Lần gặp thứ 2

Em lững thững đi trên con đường ấy tẻ nhạt và buồn chán, đôi chân vẫn cứ bước nhưng trí óc lại liên tục hướng về người con trai em hằng nhung nhớ. Mắt em ráo riết nhìn quanh cố kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?, em nhớ cậu quá, thực sự đã rất nhớ cậu. Cái hành động ấy vô tình khiến em trở nên đặc biệt hơn trong mắt của Alibi và 1 người khác.
-"kìa kìa con ả đấy có vẻ đang tìm ngươi đó, nhanh chạy ra mà ôm nó vào lòng đi. Có khi nó cảm động đến phát khóc ấy chứ haha." Hắn dùng cái giọng điệu gợi đòn mà trêu chọc Alibi.
Nhưng cậu trai ấy có vẻ không vì lời nói bông đùa của cái thứ kia mà tức giận, thậm chí còn chẳng để lời của hắn vào tai. Điều cậu để ý bây giờ chỉ có em mà thôi. Con mắt cậu liên tục nhìn vào gương mặt em, tuy không xinh đẹp đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng cái vẻ đẹp ấy lại khả ái đến xao xuyến lòng người, người ở đây cụ thể là Alibi. Cậu chẳng biết tại sao nhưng trong mắt cậu em lại xinh đẹp đến như thế, hơn hàng ngàn hàng vạn cô gái ngoài kia. Lại nữa mặt cậu lại đỏ ửng nên không thể kiểm soát được, cậu thở hắt ra 1 hơi, tay vuốt mái tóc bồng bềnh của mình mà nhìn lên trên trời.
-"đi thôi đến lúc rồi."cậu quay mặt đi, lời nói ra có vẻ hướng đến tế bào.
-"hửm nhanh vậy đã đi rồi à tưởng sẽ ngắm con ả kia 1 lúc nữa ?"hắn ngờ vực bởi bình thường Alibi không như vậy.
-"mày đánh giá mức độ quan trọng của Y/N với tao quá mức rồi đó, để tồn tại quan trọng hơn."Alibi nói dối không chớp mắt.
-"hừm, ờ cũng đúng, ngươi khôn ra rồi đó."hắn cũng chẳng để ý nữa mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Song Alibi lẻn vào trong đám đông, rất nhanh đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Em vẫn cứ đi mà chẳng hề mảy may để ý đến phía xa xa kia có kẻ đang nhìn lén. Chúng thì thầm với nhau điều gì đó, rồi tiến lại gần em hơn. Đây không phải Alibi bởi cậu vẫn đang thảnh thơi đi đánh cắp tiền và trang sức của những người đi đường khác, cậu tự tin em vẫn luôn trong tầm kiểm soát của cậu. Càng lúc khoảng cách giữa em với những kẻ kia càng gần, rồi em đụng phải 1 tên trong số đó. Em ngước mắt lên định xin lỗi thì bị gã ta bịt chặt miệng lại. Gã to con ấy thô bạo túm lấy tay em, khiến cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đỏ ửng hằn lên vệt siết, em bị lôi đi rất nhanh chẳng kịp phản ứng đến khi nhận ra tình hình thì đã biến mất giữa biển người rộng lớn. Thật thương thay không phải không có ai nhìn thấy, chỉ là họ không muốn rước hoạ vào thân mà làm như không có gì, cứ thế lướt qua chẳng có ý định cứu giúp cô gái nhỏ. Đáng khinh, cái thế giới này đã mục rữa, thối nát đến chẳng còn chút tình người. Em chỉ biết dương mắt nhìn mình bị kéo đi mà không làm gì được. Song gã ta ép em vào trong 1 con góc hẻm nhỏ, ghì chặt em vào tường. Nhân lúc đang không bị bịt miệng em hết lên:
-"có ai không, làm ơn cứu tôi với,...."
Chúng nhìn nhau rồi cười phá lên khanh khách.
-"em gái à căn nhà bên cạnh đang tổ chức tiệc, giờ em có hét khản cả cổ cũng không ai đến giúp em đâu."chúng giải thích cho em hiểu tình hình của mình.
Em chỉ biết mím môi, bất lực. Em ghét bỏ nhìn bọn chúng 1 lượt.
-"v-vậy mấy người... cần gì ở tôi hả?"giọng em run run hỏi.
-"hửm cần gì á, 1 lát nữa em sẽ biết thôi, làm đi chúng mày."1 tên vừa nói vừa ra hiệu cho 2 người còn lại.
Chúng chuyển sự chú ý lên cơ thể em, dùng con mắt trần tục dơ bẩn quét qua 1 lượt.
-"em gái à, em cũng ngon đó, chuẩn bị phục vụ cho các anh nhé haha."1 gã lên tiếng.
Em nghe từng từ 1 chỉ cảm thấy phát nôn, kinh tởm đến cực độ. Nhưng em chẳng làm gì được cả, chúng có tận 3 người còn em chỉ là 1 cô gái nhỏ bé mà thôi. Tên đang giữ em lấy sợi dây nhỏ trói tay em lại mặc sự giãy dụa, phản kháng yếu ớt.
-"thôi nào, anh biết em cũng thèm mà để anh đây thỏa mãn cưng nhé."1 trong 2 tên còn lại nhếch mép rồi tiến tới phụ tên kia.
Em cố dùng sức vùng vằng ra khỏi sự áp chế nhưng đều vô tác dụng. Chợt em nghĩ đến có thể dùng chân đạp vào chỗ đó của hắn, nhỡ đâu nhờ thế em lại chạy trốn được. Nghĩ là làm em lên gối đạp luôn. Gã ta sau khi nhận đòn ấy đau đớn lùi ra, nhưng có vẻ không xi nhê là bao. Rồi tức giận tiến lại túm tóc em, đáp em vào trong sâu bên trong.
-"địt mẹ con đàn bà này, mày thích chết à, tin tao đ** chết mẹ mày không?"
Em đau đớn, lồm cồm bò dậy, nhưng chưa để em đứng được lên gã vừa rồi đạp thêm 1 cú vào bụng. Thực sự rất đau, em chỉ muốn chết ngay lúc này để thoát khỏi nơi đây mà thôi. Em quằn quại ôm lấy bụng mình. Gã ta bóp lấy mặt em
-"đ** mẹ con đĩ rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt đúng không."gã cáu gắt hét vào mặt em.
Em chẳng nghe được gì 2 tai ù đi, cơn đau đang giằng xé cơ thể em. 1 tên khác đi đến vỗ vào vai gã ta.
-"thôi bớt nóng mày ơi, nhỡ làm hỏng là khỏi chơi."
-"hừ biết rồi"gã đáp trả tên kia 1 cách hậm hực.
Rồi gã tiến đến, muốn cởi chiếc áo ngoài của em ra
-"xin...đừng làm vậy...t-tôi sẽ đưa tiền...cho mấy người."em thoi thóp nói không thành từ.
-"cái đấy tí bọn tao sẽ lấy, để ông đây chơi chết mày đã."tên đó không hề ngừng tay lại.
Rất nhanh chiếc áo ngoài đã bị xé toạc ra vướt sang 1 bên. Em chỉ biết khóc, trong đầu em chỉ còn nghĩ đến cái chết, thì bỗng có 1 tia sáng nhỏ xuất hiện trong trí óc em. Là Alibi không ai khác ngoài cậu, nhưng rồi em lại bất lực, nếu là cậu thì đã sao, làm sao cậu có thể cứu em khỏi 3 tên này cơ chứ.
-"Alibi... Làm ơn cứu tôi."em lí nhí gọi tên cậu trong vô thức.
Cả người em toàn những vết bầm tím, lí trí cuối cùng cũng chẳng còn chịu nổi, từ từ lịm dần đi.
______________________________________
Tớ lười quá ý tưởng thì vẫn còn nhưng để viết ra mất thời gian lắm. Mấy cô đợi tiếp nhé yêu các cô nhiều=)))❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip