rung động trước em

"không... muộn."em nhẹ nhàng cất lên chất giọng ngọt ngào trả lời câu nói vu vơ của Alibi.
Cô gái bé nhỏ chả biết đã tỉnh lại từ bao giờ, nằm im lìm trong vòng tay ấm áp của cậu. Cũng phải thôi toàn thân em toàn những vết bầm tím, chỉ 1 chuyển động nhỏ cũng đau đến chết đi sống lại rồi. Alibi nghe thấy tiếng của em có chút kinh ngạc.
-"mày tỉnh rồi à..."cậu ân cần hỏi.
Em yên lặng không trả lời, mắt rũ xuống. Alibi không thấy em nói liền cúi nhìn, mắt cậu chạm vào gương mặt ấy liền thoáng chút rung động, những giọt nước tinh khôi lấp lánh như những vì sao sáng rọi trên bầu trời đang lăn dài trên má em.
-"ơ này sao mày lại khóc rồi..."Alibi có chút hốt hoảng, cậu luống cuống dừng lại trên 1 mái nhà nhỏ nhưng vẫn không rời tay ôm em.
-"không chỉ là tôi thấy nhớ cậu thôi...sao giờ cậu mới trở về hả."em cúi gằm mặt lí nhí nói, tay vội đưa lên lau lau nước mắt.
Âm thanh trong trẻo từ cổ họng em phát ra trầm bổng mà du dương, dù nhỏ nhưng lại đủ nghe, yết hầu cậu lên xuống theo từng nhịp.
-"xin lỗi tao không cố ý bỏ lại mày như vậy..."Alibi vội vàng xin lỗi vì sợ phải nhìn thấy cảnh em khóc.
Cả 2 người đều rơi vào im lặng chỉ còn tiếng sụt sùi khe khẽ của em.
-"... chúng ta...trở về nhà được không?."em rụt rè ngước lên hỏi cậu, trên môi cố nặn ra 1 nụ cười tươi như mọi khi.
-"được."Alibi đăm chiêu nhìn em rồi không nhanh không chậm đáp ứng yêu cầu của người mình thương.
Song cậu siết vòng tay chặt hơn, tựa như đang sợ động tác tiếp theo sẽ vô tình mà làm rơi em xuống, cảm thấy ổn Alibi mới tiếp tục di chuyển. Làn gió nhè nhẹ chạm vào em, bầu trời xám xịt như thể chỉ trực chờ sẽ đổ cơn mưa nặng hạt bất cứ lúc nào. Sung quanh cũng xuất hiện nhiều màn sương trông thật mộng mị mà êm đềm, chúng bao chùm cả không gian vắng lặng. Em co rúm người cố rúc sâu vào lồng ngực Alibi, cơn lạnh buốt của trời đông cứa cắt da thịt em 1 cách mãnh liệt, hơi ấm từ cơ thể cậu là thứ duy nhất để mảnh hồn em bám víu vào giây phút này. Mùi máu vẫn còn vương trên người cậu, thoang thoảng mang theo cái nỗi tanh tưởi ô uế của cõi trần đời. Em rơi vào trầm mặc, 2 tay bấu chặt vào vai, sẽ không thể quên cái khoảnh khắc ấy, chỉ 1 chút nữa thôi, nếu cậu không xuất hiện kịp thời, cả thể xác lẫn linh hồn em sẽ ở lại đó mãi mãi, trôn vùi tất thảy nơi London phồn thịnh. Cơ nhưng có 1 lỗi vướng bận quanh quẩn trong tâm trí em, rốt cuộc cậu cứu em bằng cách nào?. Lúc ấy rõ ràng trước khi ngất đi em chỉ nhìn thấy có 1 mình Alibi, làm sao mà cậu có thể đánh lại chúng, nếu vậy những vết máu đỏ tươi trên áo là của cậu à. Càng nghĩ càng khúc mắc, em cắn môi đến mức bật cả máu, cũng vì đứa con gái vô dụng như em, lại để 1 người xa lạ phải hao tâm tổn sức cứu giúp, đáng nhẽ ra em không nên tồn tại. Như vậy em sẽ không còn cảm thấy đau khổ, không bị quá khứ dày vò, và đặc biệt hơn cả là sẽ không liên lụy đến bất kỳ người nào em yêu thương. Dại dột biết bao em ơi, không phải cũng thật may mắn vì em đã từng được sống hay sao, em từng được xuất hiện trên thế giới này và em đã trở thành tia sáng nhỏ của cậu con trai kia, chính em đã cứu rỗi cậu ấy khỏi cái thế giới đầy tàn bạo đày đoạ cuộc sống của con người tới bước đường cùng. Em cứ vậy tự trách chính mình.
-"mày ổn chứ?"Alibi nhạy bén nhận thấy có điều gì đó liền liếc mắt xuống hỏi em.
-"à ừ tôi không sao."em nghe thấy cậu nói liền luống cuống đáp.
Mắt em lại chạm mắt cậu. Thật đẹp làm sao, em rất thích con mắt ấy. Trong vô thức tay em đưa ra chạm vào má cậu, làn da lạnh lẽo của Alibi tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của em. Cậu không phản kháng lại mà để cho em tự ý sờ mó. Đây là lần thứ 2 em được chạm vào mặt của cậu, cảm giác vẫn như lần đầu, chỉ là lần này cậu để mặc em muốn làm gì thì làm, không còn mang ý xua đuổi ghét bỏ nữa.
-"Alibi cậu đẹp quá"em bất giác khen cậu trai trước mắt.
Alibi nghe thấy mặt liền đỏ lên, vội quay mặt đi.
-"yên đi không tao ném mày xuống dưới đấy."cậu ngại ngùng cất tiếng mong em dừng lại.
Em rụt tay vào người, mặt tái xanh.
-"a tôi xin lỗi đừng ném tôi xuống mà."vừa nói em vừa nhanh nhanh chóng chóng nằm yên không dám động đậy.
-"t...tao chỉ bảo mày yên chứ có bảo mày bỏ tay ra đâu"đầu cậu vẫn quay đi, vệt đỏ từ má lan ra tai thấy rõ.
Em ngơ ngơ buộc miệng cười:
-"hahaha Alibi nhà tôi nghiện còn ngại nha dễ thương thật đó."
Em giơ tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Trong lòng vui vẻ, quên đi cái đau từ cơ thể. Em không phủ nhận thế giới cũng có phần tốt đẹp và diệu kỳ hơn cả nơi này có cậu, có 1 người để em yêu thương. Thật tốt vì đã được gặp cậu. Rất nhanh Alibi đã đưa em về nhà, cậu vào từ cửa sổ phòng ngủ, nơi mà cậu rời đi và cũng là nơi cậu trở về với em. Alibi nhè nhẹ đặt em xuống chiếc giường thân thuộc. Em khẽ kêu lên vì đau.
-"Alibi đừng đặt tôi xuống vội, xương sườn tôi đau quá ôm tôi 1 lúc nữa được không."em dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu, mong chờ sự đồng ý.
Cậu nhìn đứa con gái tâm cơ trước mắt.
-"không"Alibi quả quyết phản đối trước đề nghị của em.
-"đi mà Alibi yêu quý của tôi ơi."em rưng rưng, mếu máo vòi vĩnh như 1 đứa trẻ con.
Cậu mím môi, rồi thở dài. Đành chịu thua trước em rồi.
-"thôi được rồi chỉ 1 lúc thôi."cậu vừa nói vừa ôm em.
-"hehe biết mà Alibi là thương tôi nhất."em vui vẻ ấp vào lồng ngực cậu.
-"hơ hơ đúng là anh hùng cũng phải chịu thua trước ải mĩ nhân à nha."tế bào khinh khỉnh nói chuyện với Alibi trong suy nghĩ.
Cậu thì vẫn vậy không thèm nói chuyện với hắn, bởi giờ đây tâm trí cậu chỉ có em. Người mình thương đang nằm trong vòng tay mình thì ai chả ngại. Cậu cố gắng bình tĩnh, để mặt bớt đỏ nhưng có vẻ không thành.
-"Alibi ngại hả mặt đỏ quá trời haha, lần đầu được ôm con gái đúng không."em thản nhiên như không có gì mà nói.
Cậu chỉ im im, lơ đễnh nhìn xung quanh, chợt phát giác bộ quần áo trước kia của mình đang được đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường.
-"mày sao lại giữ đồ của tao làm gì."cậu tò mò hỏi em.
Câu hỏi ấy đánh tan cái sự vui vẻ đang có của em, cậu đã phát hiện ra việc em giữ đồ của cậu rồi...nhỡ cậu sẽ biết việc em thích cậu thì sao. 3 chân 4 cẳng em vùng ra khỏi tay Alibi muốn ngay lúc này dấu đi bộ đồ ấy. Nhưng vì vẫn còn đau em chẳng kịp đứng đã ngã xõng xoài ra sàn.
-"đau đau đau"em gào to.
Alibi vội vàng đứng lên tiến tới muốn đỡ em dậy. Tay chân cậu luống ca luống cuống.
-"thiệt tình mày cẩn thận chút đi chứ."giọng điệu đầy lo lắng của cậu cất lên.
-"huhu Alibi tôi đau quá."em nằm bẹp dí kêu ca không ngừng.
Alibi chỉ biết thở dài với cô bé của cậu. Tự hỏi sao em có thể ngây thơ và ngu ngốc tới vậy. Tay cậu ôm vào eo em rồi bế xốc lên như 1 đứa trẻ.
-"nhẹ...nhẹ thôi tôi đau thật mà."em bất lực ôm vào cổ cậu.
-"mày nhiều chuyện thật đấy tự ngã rồi tự kêu đau."cậu xoay người, đi đến giường rồi để em xuống.
-"tôi cũng đâu có muốn đâu."em phụng phịu mè nheo với Alibi.
Cậu nhìn em đang nước mắt ngắn nước mắt dài nói chuyện với cậu. Thật tình muốn biết trước kia em sống ra sao mà có thể tồn tại đến tận bây giờ.
-"ánh mắt đó là sao, cậu lúc nào cũng vậy hết chả dịu dàng tí nào."em mắt cá chết nhìn cậu.
-"mày nói người khác mà không tự nhìn lại bản thân hả."Alibi chỉ biết bất lực với em.
-"không thèm chơi với cậu nữa lấy hộ tôi cái hộp sơ cứu trong hộp bàn coi."em nằm lăn ra giường yêu cầu cậu 1 cách tùy tiện như đầy tớ.
Alibi cũng chả chấp em mà quay ra chỗ tủ lấy đồ. Bộ quần áo vẫn ở đó, nó có gì mà ban nãy em lại muốn dấu diếm nhỉ. Nhưng để ý kĩ có vẻ nó được em giặt rất sạch sẽ, còn mang theo chút dư vị giống mùi của em. Không hiểu sao mùi từ người em rất thơm hấp dẫn cậu 1 cách lạ thường.
-"làm gì mà lấy lâu vậy nhanh tay lên coi."em ý ới nói với cậu.
Alibi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân, tiếp tục lấy hộp cứu thương quay ra đưa cho em.
-"đây mày lắm mồm thật đấy."cậu khó chịu càu nhàu.
-"có cần tao làm giúp không."Alibi nói tiếp.
-"không cần tôi tự làm được."em thái độ giựt lấy hộp đồ.
Loay hoay 1 lúc em mới nhận thấy bản thân vì quá đau mà không thể tự cở áo ra được liền đưa ánh mắt cầu cứu tìm Alibi. Cậu thì đang ngồi khoanh tay 1 bên nhìn em như con khờ cố gắng cởi cái áo để sơ cứu. Dù đã thấy sự cầu cứu hiện rõ con mắt em nhưng cậu cũng không có động thái muốn giúp, buộc em phải mở miệng.
-"cậu tới đây giúp tôi 1 tay được không."em nhăn nhó chắp tay xin Alibi giúp mình.
Hài lòng khi nghe được lời thỉnh cầu từ em cậu mới đứng dậy tiến tới.
______________________________________
Tớ xin lỗi vì đến giờ mới ra chap cho mọi người đọc, do tớ xoá Wattpad nên quên mất mình đang viết truyện. Lúc nhớ ra mới vội tải lại thì quên mất mật khẩu, đến tận bây giờ mới đăng nhập được để đăng cho mọi người coi😢.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip