Thiên thần nhỏ

Luân Đôn chìm trong cái lạnh của ngày đông giá rét, khắp mọi lẻo đường đều được bao phủ bằng 1 lớp tuyết trắng mỏng nhẹ, đơn điệu và thuần khiết. Biết bao bông tuyết nhỏ vẫn cứ đua nhau rơi xuống khắp nhân gian, càng lúc càng nhiều, nhìn lớp tuyết trên mặt đất dày lên trông thấy. Trong góc phố nhỏ, căn nhà của em chẳng còn lấy chút tia sáng nhưng toả ra cảm giác ấm cúng khác thường. Điện đều đã tắt, chỉ còn duy nhất chiếc đèn ngủ để bàn là nhen nhóm chút ánh sáng yếu ớt. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ tích tắc theo từng giây trôi qua êm đềm đến lạ. Trên chiếc giường mềm mại có 2 con người vẫn đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Mặc dù cái rét ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng vì trong căn phòng nhỏ của em có lắp máy sưởi nên tất nhiên không hề cảm nhận thấy chút lạnh lẽo nào. Tuyệt nhỉ, ấm áp như này bạn nhỏ của em có lẽ vẫn chưa quen. Biết bao năm tháng lưu lạc đầu đường xó chợ, nay lại có được 1 mái ấm che chở thật khó để thân thuộc. Cũng vì thế Alibi lờ mờ tỉnh dậy sau giấc nồng, cậu đờ đẫn nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà đơn sắc, tự hỏi bản thân đã ngủ được bao lâu rồi. Người cậu mệt nhừ chẳng muốn di chuyển, à không có muốn di chuyển cũng không thể được. Bởi có lẽ em trước khi thiếp đi đã ôm chặt lấy cậu không rời. Có chút nóng, nhiệt độ từ thân thể em truyền đến bên ngoài da Alibi khiến cậu thấy ấm áp vô cùng. Cậu quay sang nhìn em vẫn đang ngây ngất mà ngủ. Khoảng cách này có hơi gần thì phải, sao người em cứ dính chặt vào cậu vậy, mà sao em lại ngủ cạnh cậu. Hàng tá câu hỏi hiện  lên trong đầu Alibi, chợt cậu thấy em cử động nhẹ, đầu em dụi dụi vào cánh tay cậu.
-"ư...ưm Ali...bi."em ngái ngủ nói mớ, gọi tên cậu trong vô thức.
Alibi cố tỏ vẻ chẳng quan tâm, cậu quay ngoắt đi không đoái hoài nhìn em thêm, tật xấu cắn móng tay lại xuất hiện.
-"... không lo ngủ gọi tao làm cái gì"Alibi tưởng em đã thức, liền trở về trạng thái khó ở của mình vừa cắn móng tay mà vừa phàn nàn.
Nhưng tất nhiên chẳng có bất cứ lời nào từ em đáp lại, bởi vừa rồi chỉ là em nói mớ thôi chứ chưa hề tỉnh dậy. Alibi tò mò sao em không nói gì nên quay qua chăm chú nhìn em, bất ngờ cậu có 2 phát hiện lớn. Thứ nhất em vẫn ngủ và cậu vừa nói 1 mình. Thứ 2 là đứa con gái này bỗng nhiên xinh 1 cách lạ thường. Đôi đồng tử màu tím của cậu hiện rõ vẻ bối rối. Em lúc này thật đẹp, tựa 1 thiên thần nhỏ, toàn thân trắng đến phát sáng, trái ngược lại với mái tóc đen tuyền nằm vương vãi không theo trật tự, lông mi em dài cong vút, môi phớt phớt hồng căng mềm. Nhìn có chút muốn cắn. Chợt cậu nhớ chính đôi môi ấy mới tối hôm qua đặt lên má cậu 1 nụ hôn. Mặt Alibi đỏ lên không ít, trong lồng ngực nhộn nhạo như có lễ hội đang diễn ra.
-"mày làm thế với tao mà giờ ngủ ngon lành nhỉ?"cậu nhỏ tiếng lấy tay chọt chọt vào má em mấy cái.
Em vẫn cứ yên lặng mà ngủ không biết trời trăng mây đất. Tay Alibi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc em, những lọng tóc suôn mượt trượt qua từng kẽ ngón tay rồi rơi lả tả xuống gối. Cơ thể em toát ra mị lực đến mê hồn, mùi hương hoa hồng từ người như thể đã ăn sâu vào máu thịt, thơm ngát thoang thoảng bay trong không khí. Cậu tham lam mà hít chúng vào phổi, tròng mắt trong giây lát toát lên tia chiếm hứu. Dường như chưa đủ cậu cầm những lọng tóc dài của em mà ngửi, cảm giác chìm sâu trong mùi hương dễ chịu ấy. Cậu yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em. Em phải thuộc về cậu, nhất định mãi mãi thuộc về cậu. Mân mê chán những sợi tóc bàn tay nghịch ngợm lại chuyển dần xuống má, cảm giác mịn màng liền truyền đến. Vẻ mặt Alibi thích thú khi sờ nắn cái thứ mềm mại này.
-"mày...dễ thương thật đấy..."miệng cậu trai tủm tỉm cười nói với người con gái đang mất ý thức bên cạnh.
Bỗng mặt em khó chịu cau có lại, má em bị véo đến đỏ cả rồi, hẳn là đau lắm. Alibi nhận thức được liền bỏ ra, sợ làm đau em. Cậu nằm yên, mắt ngước lên trần, bâng khua suy nghĩ gì đó rồi lại theo thói quen cắn móng tay.
-"Y/N thật tốt vì lần đó tao được gặp mày."cậu mấp máy nói chuyện.
Trên môi cậu nở 1 nụ cười khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng, nhưng rồi trong phút chốc biến mất. Giọng cậu trầm xuống:
-"tao chẳng biết cuộc đời tao sẽ ra sao nữa, nếu người lúc đó tao gặp không phải là mày mà là 1 ai đó khác."
Alibi quay đầu sang nhìn em, cái nhìn đầy trìu mến, con mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây mang nét vui buồn lẫn lộn, khó mà diễn tả ra thành lời.
-"cảm ơn đã cho tao thêm hy vọng vào cuộc sống, cảm ơn vì đã cho tao biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn mày vì tất cả." giọng cậu nhỏ nhẹ, cảm ơn em hết lần này đến lần khác.
Tay Alibi đưa sang vén tóc mái em ra sau tai, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn. Lần nào cũng thế, khi được nhìn thấy người con gái này lại luôn có cảm giác dễ chịu lạ kì, nhịp điệu của trái tim cũng sẽ nhanh hơn 1 chút. Cậu tự hỏi thứ cảm xúc những lúc ấy là gì, nó thật kì lạ, chỉ với em mới có. Chợt cô gái bé nhỏ mở mắt ra, khờ khạo mà nhìn vào cậu trai trước mặt. Tay em đưa lên dụi dụi mắt.
-"chào buổi sáng, cậu dậy rồi à."em cười tươi, đưa mắt nhìn Alibi vẫn đang sững sờ.
Còn cậu thì thu lại cảm xúc, hờ hững mà đáp lại:
-"chào buổi sáng"
Em ươn người, ngáp ngắn ngáp dài.
-"oa hôm qua cậu ngủ có ngon không."vừa lăn lăn em vừa nói chuyện.
Rồi em nhấc đầu dậy, nhòm xem chiếc đồng hồ.
-"hể mới có gần 3 giờ sáng thôi hả, sao nay mình dậy sớm vậy ta, biết thế ngủ thêm chút nữa."em nằm phịch xuống giường úp mặt vào gối kêu than.
Alibi như nai vàng ngơ ngác mà nhìn em trình diễn 1 màn tự nói chuyện. Cũng bình thường thôi, em là vậy mà nên chẳng bất ngờ là mấy.
-"thế giờ mày định ngủ à."cậu hỏi em.
Em quay đầu qua nhìn. Lười biếng trả lời:
-"tôi không biết...à Alibi cậu uống cacao nóng không."
-"...cacao là cái gì?"chú mèo nhỏ của em nghiêng đầu hỏi.
Trong vòng 2 giây, em sửng sốt Alibi nhà em không biết cacao là gì. Đúng là 1 đứa trẻ đáng thương mà. Mắt em long lanh ngấn lệ nhìn Alibi, hàng ngàn viễn cảnh đau thương hiện lên trong tâm trí em. Như cảnh Alibi ngồi 1 góc đường, đầy lạnh lẽo co ro ôm người. Nghĩ thôi mà nước mắt em đã chảy 2 hàng rồi.
-"này... này sao mày lại khóc."cậu hoảng loạn ngồi dậy thò qua chỗ em.
Tay chân Alibi luống cuống. Nhưng được tay em bắt lấy, người cậu giật 1 cái.
-"Alibi nhất định hức nhất định tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, sẽ để cậu được hưởng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác."em chắc lịch mếu máo nắm chặt tay Alibi.
Alibi nghe từng chữ, mắt mở to. Rốt cuộc em lại muốn làm khùng làm điên gì nữa đây. Trong lúc cậu còn đăm chiêu suy nghĩ em đã tiếp tục nói:
-"từ giờ tôi sẽ là gia đình của cậu, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho...ờm nhưng trong tầm khả năng thôi."
Dù cậu chẳng hiểu em đang bị gì nhưng có chút gì đó trong lòng cảm thấy khó tả, phải chăng là hạnh phúc à.
-"ờ"Alibi vui vẻ đáp lại em dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Em rất thích nhìn cậu cười, cục cưng của em xinh đẹp lắm nên khi cười lên trông chả khác gì thiên thân cả. Ai nói thiên thần không có thật hả, ra đây nhìn mà xem đi, đứa nhỏ tóc vàng này nhất định là thiên thần đó. Trái tim em vì nụ cười kia mà bị mũi tên tình yêu xuyên muốn lủng như tổ ong rồi. Hạnh phúc quá, em yêu Alibi.
-"à để tôi đi pha cacao ha, nó siêu ngon luôn đó!!!."mắt em lóe sáng, cao hứng khen ngọi món đồ uống kia.
-"không bỏ tay tao ra thì mày đi kiểu gì?"cậu nhìn em vẫn khăng khăng giữ chặt tay cậu.
Em ngại ngùng, vội bỏ tay ra đưa lên gãi đầu, cười trừ.
-"thực... thực ra tôi muốn Alibi đi cùng tôi."em ấp a ấp úng dùng 2 ngón trỏ chọc vào nhau.
Ồ ra vậy con bé này nó muốn được Alibi của nó đi theo cùng nên mới nắm tay lâu thế kia. Từ khi nào mà lại trẻ con như vậy rồi, em có cần nhớ lại bản thân đã 18 rồi không. Alibi chỉ biết chán nản nhìn em rồi đồng ý. Cả 2 cùng ra khỏi phòng, em tung tăng đi phía trước, vừa đi em vừa mò công tắc điện. Xuống đến dưới bếp em mở tủ lấy hộp bột cacao ra không quên cầm thêm chai sữa không đường và lon sữa đặc, cùng 2 ly thủy tinh đẹp mắt. Cậu thấy em như con sóc cứ đi qua đi lại lấy đồ mà buồn cười. Sao em có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ, lớn mà vẫn như trẻ con ấy. Sau 1 lúc đứng trong bếp em cho ra thành phẩm là 2 ly cacao sữa nóng hổi. Xong em kéo theo Alibi đi ra phòng khách ngồi uống.
-"hehe cứ thưởng thức thoải mái đi. À nhân tiện ta xem phim luôn ha."em nhanh nhảu gợi ý.
Alibi vẫn luôn yên lặng, mặc kệ em muốn làm trò gì thì làm, dù thế nào cậu cũng đều nghe theo em.
-"ờm giờ ta xem gì nhỉ, cậu là trẻ con hay coi Doraemon đi."lời nói em nhí nhảnh có khi người muốn xem hoạt hình là em ấy.
Alibi ngồi vào ghế, rồi đáp lại em:
-"như nào cũng được."
Em nghe thế cũng vui vẻ mà vào ghế ngồi, mở tivi ra xem. Vừa nhâm nhi ly cacao nóng vừa coi phim thì còn gì tuyệt bằng, đã thế còn thêm cả 1 mĩ nhân ngồi cạnh, chưa bao giờ em thấy vui như này a. Cậu trai nhỏ chẳng hề để tâm, chỉ chăm chú thổi ly cacao mà uống.
-"nó như thế nào ngon không Alibi."em nghiêng đầu qua hỏi.
-"...ngon quá."giọng cậu nhỏ bé phát ra 2 từ.
Em phấn khích vô cùng lần đầu thấy mèo nhỏ của em khen 1 thứ gì đó.
-"tôi biết mà, đồ do tôi làm chả ngon."em nhếch mép tự luyến về tài năng của bản thân.
Căn nhà nhỏ hơn 3 giờ sáng, tràn ngập tiếng cười thơ ngây. 2 đứa nhỏ cùng xoa dịu tâm hồn của nhau, giúp đối phương cảm thấy vui vẻ. Có lẽ khoảng thời gian này thật yên bình và hạnh phúc mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
______________________________________
Tớ quay lại rồi đây, ờm thì tớ có những việc riêng ấy với tuần vừa rồi tớ bị thu điện thoại, không có viết truyện cho các cô đọc được. Chắc mai tớ rảnh tớ sẽ cố viết thêm 1 chap nữa hehe. À nay sinh nhật tớ, liệu có thể cho tớ 1 lời chúc được không, tớ sẽ rất vui vì điều đó á. Tớ vẫn yêu các cô nhiều như ngày đầu tiên tớ xuất hiện cùng với tác phẩm này ♡(⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip