tìm hiểu về Alibi (2)

Đôi mắt em mở to, sao trên đời lại có cái con người như này nhỉ, ít nhất đã không khen em thì thôi đi lại còn chê bai thẳng thừng như vậy, bỗng chốc mấy cái suy nghĩ tốt đẹp của em về Alibi lúc nãy đều tan biến, cậu vẫn đáng ghét và không dễ thương một chút nào.
-"huhu tôi khổ quá mà sao lại rước cái thứ gì đâu về nhà thế này, biết thế tôi không thèm nấu gì cho cậu ta ăn mà, à không ngay từ lúc cảnh sát đến đã liền đá đít cậu ra khỏi nhà cho các chú xử lý rồi, gặp được cậu đúng là sai lầm lớn nhất của tôi hic hic...."em cứ lẩm ba lẩm bẩm ngồi một góc vẽ vòng tròn.
Còn Alibi, cậu chả có động thái gì của việc muốn an ủi hay chuộc lại lỗi lầm, cậu mặc kệ cái con người kì quái kia mà ngồi ăn. Em ngồi đó chỉ muốn ngay lập tức hỏi bộ cậu không thấy cắn rứt lương tâm chút nào hay sao, em đối xử với cậu tốt tới như vậy cơ mà. Cứ thế một lúc em chán ngấy việc ngồi ở góc liền đứng lên tiến tới bàn ăn, trong lòng khóc dòng tại sao cậu lại không dỗ mình. Em cũng thật là quá ngu ngốc rồi rõ ràng cậu còn muốn giết em cơ mà làm sao có chuyện dỗ dành vớ vẩn gì chứ. Em kéo chiếc ghế đối diện ra chưa có ý định ăn hay làm phiền đến Alibi mà chỉ muốn ngồi nhìn và đánh giá, nói thật cái dáng ăn của cậu xấu đến không tả nổi, mặt thì cúi gằm, chỉ nhìn thấy mái tóc bồng bềnh rũ xuống, nếu là em thì sẽ thấy khó chịu chết mất. Cậu cứ im thin thít lẳng lặng ăn mà chẳng tạo ra bất kì tiếng động gì, còn em thì chăm chú ngắm cậu trai đẹp trước mắt. Ngoài mặt em đang yên ổn vậy thôi, nhưng thật ra bên trong, cái não em đang chạy hết công suất để suy diễn về cậu. Em đoán chừng chắc cậu là trẻ mồ côi, vốn sẽ chẳng có cha mẹ nào khi con mất tích mà không đi tìm, nếu có thật thì chắc số cậu cũng phải khổ lắm mới vào phải nhà đó.... Lanh quanh nghĩ thế nào em lại nhớ về những vết thương trên cơ thể cậu tại sao lại nhiều đến thế nó chằng chịt chồng vào nhau vết cũ đè lên vết mới, quá đỗi kinh khủng, 1 đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được. Hừm mà chắc gì cậu ta đã là 1 đứa trẻ, cậu cao hơn cả em cơ mà mỗi tội gầy quá cậu ta bị bỏ đói à. Em tò mò mãi, cậu có quá nhiều bí ẩn mà em không biết gì về nó cả.... Có phải em nghĩ hơi nhiều về Alibi rồi không, sao em lại thoải mái với kẻ đã từng có ý định cướp đi tính mạng của em vậy liệu có phải em gặp vấn đề về tâm lý chăng. Hay vì một lý do nào đó sâu xa hơn nên cách đối xử với cậu lại đặc biệt tốt đến như thế. Bỗng giọng Alibi cất lên phá tan cái yên ắng của không gian
-"mày không ăn à..."Alibi ngước mắt lên hỏi em.
Em thì vẫn mải mê với suy diễn của mình chẳng để ý đến lời của ai kia.
-"này mày có nghe tao nói gì không" cậu cố tình nói to hơn.
Bấy giờ em mới kéo được cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình về.
-"h..hả nói tôi á hả"em ngu ngơ hỏi lại.
Cậu bất lực nhìn cái đứa con gái trước mắt, tự hỏi sao nó có thể tồn tại nơi đô thị đầy những thị phi và góc tối này nhỉ. Mặt em thì vẫn tỏ rõ vẻ mong chờ cậu xác nhận.
-"bộ mày bị ngu à ở đây có mỗi tao với mày chẳng nhẽ tao hỏi không khí"cậu đáp lại em với vẻ khinh khỉnh.
-"ồ thế là nói tôi á hả... Mà có gì đó không đúng cậu vừa nói tôi ngu á, này nhá cậu đã chê tôi hát tệ thì thôi đi tôi đã tha thứ cho rồi, cậu thấy vậy nên được nước lấn tới hả, còn dám nói tôi bị ngu có cậu ngu ý"em thét lên đầy tức giận.
-"thì sao tao nói mày ngu thì chính là mày ngu"cậu cười.
Cậu  vừa...cười kìa!... mà sao nó lạ quá. Cái nụ cười này khiến em rợn tóc gáy, người đẹp mà sao cười lên kì vậy, bảo sao cái mặt lúc nào cũng như muốn lấy mạng người a. Không như ngôn tình em đánh giá nụ cười cậu chẳng toả nắng cũng chẳng ấm áp dịu dàng gì cả nhìn xấu không chịu được.
-"thôi không chấp người xấu, chị đẹp đây sẽ rộng lượng mở lòng từ bi tha thứ cho cưng thêm một lần nữa"em tự luyến nói.
Alibi ghét bỏ ra mặt đứng lên bỏ đi.
-"ơ này cậu khinh tôi đấy à quay lại đây nhanh"em gọi với theo.
Nhưng cậu như vờ điếc chẳng lọt tai lời em nói mà cứ thế tiếp tục bước đi. Em thở dài quay qua nhìn bàn ăn. Cậu ăn có mỗi chút xíu vẫn còn rất nhiều đồ ăn thừa. Mà cũng đúng thôi em làm phần ăn cho 2 người mà, ngay từ đầu em mới là người đói. Em mặc kệ Alibi muốn đi đâu thì đi, biến luôn khỏi nhà em cũng được, vì cậu mà cuộc sống của em mới bị đảo lộn thành ra thế này. Sẵn bản thân cũng chưa có gì bỏ bụng em ngồi vào bàn để ăn luôn. Tay nghê của em thật đỉnh những món ăn do em nấu càng ngày càng ngon hơn.
-"oa ngon quá đi thôi, hay mình nghỉ làm ở nhà mở quán ăn luôn nhỉ, đỡ phải nghe cái lão xếp già bắt bẻ, chèn ép."em vừa nhai nhai vừa than thở
Chẳng mấy chốc cô nàng nhỏ con kia đã ăn gần hết số thức ăn còn lại. Ấm cái thân lo cái bụng em mang chỗ bát đũa đem rửa sạch, còn số đồ ăn thừa em bỏ vào 1 chiếc túi nhỏ. Xong xuôi em vươn vai, cái lưng kêu răng rắc mấy tiếng rõ to.
-"mình già nhanh vậy sao xương sống sắp bị lão hóa đến nơi rồi"em xị mặt ra kêu ca.
Cơ mà giờ mới để ý Alibi, cậu chạy đi đâu luôn rồi. Chẳng lẽ nào lời em nói thành sự thật rồi sao. Em lên tiếng gọi to:
-"Alibi,Alibi cậu trốn đâu rồi"
Sau câu gọi của em chẳng có phản hồi nào, không gian lặng im như tờ.
-"hơ đi đâu mất rồi"
Em lon ton ngó từng phòng một để xem bạn nhỏ kia có ở đó không nhưng chẳng thấy.
-"quái lạ mới đây mà đã biến đâu rồi"em bối rối.
À còn một nơi em chưa tìm là sân vườn sau nhà em. Nghĩ đến đó em bèn nhấc cái chân lên chạy ra. Đúng như em nghĩ cậu đang ngồi ở gốc cây trong góc vườn nhỏ của em.
-"nè sao ra đây mà không nói với tôi một tiếng hả" em ý ới nói trong lúc phi ra chỗ cậu.
Đến gần hơn em mới thấy cậu đã ngủ mất rồi. Em khom người cúi xuống nhìn cậu. Lông mi của Alibi thật dài và cong, da cũng trắng nữa, mỗi tội môi hơi nứt nẻ chắc vì cái lạnh của London cùng với không được chăm sóc kĩ càng đây mà. Cả khuôn mặt cậu nhìn tổng thể thì chẳng có gì để chê cả đẹp xuất sắc mà trừ lúc cười...à nghĩ lại thì cậu cười lên cũng đâu đến lỗi xấu do lúc đó em đang tức giận vì lời nói của cậu thôi. Nụ cười ấy nó mang cái nét ma mị hút hồn người. Bất giác em đỏ mặt khi nghĩ đến hình ảnh cậu cười như vậy. Hình như do bị em làm phiền nên Alibi dần tỉnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt khả ái của em. Cơ mà có phần sát quá không.... Cậu liền vội tránh xa em hơn 1 chút. Em thấy cậu tỉnh cũng cười cười
-"ồ cậu tỉnh rồi á hả biết tôi lo cho cậu lắm không đi đâu cũng phải nói cho tôi 1 tiếng chứ"em nói liên tùng tục, chắc ngành rap chưa phát hiện ra nhân tài ẩn danh này rồi.
Cậu ngơ người trước những câu nói của em. Mới tỉnh lên như vậy cũng đúng.
-"mày lo cho tao à, tao không phải trẻ con, mày quản được tao chắc"cậu bịt tai lại mở miệng đáp trả em.
Không phải trẻ con á. Em ngu người đứng tần ngần ra đó. Thế rốt cuộc Alibi bao nhiêu tuổi chẳng nhẽ em đoán sai. Tuy cậu cao hơn em nhưng so với con trai ở nước Anh thì như này là còn bé mà.
-"ơ cậu nói thế là sao 10 12 tuổi không phải là bé à"em ngáo ngơ hỏi cậu
-"mày nghĩ gì mà tao mới có từng đấy đúng là con ngu"cậu nhếch mép cười đểu em.
-"ơ thế rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi" em lại đặt ra thêm câu hỏi nữa.
Cậu nhìn em chằm chằm. Cậu chẳng biết nói gì bởi cậu là trẻ bị bỏ rơi làm gì biết chính mình bao nhiêu tuổi.
-"mày không cần biết"cậu quay mặt đi hướng khác
Chợt giờ em mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Em biết hỏi như thế là không nên với 1 đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mồ côi gì đó, điều đấy sẽ khiến chúng bị tổn thương về mặt tâm lý. Cả 2 liền rơi vào im lặng sau câu nói của Alibi. May sao có tiếng mèo từ đâu kêu lên. Em quay ra
-"a các em tới rồi sao đợi chị 1 chút nha"nói xong em quay ngoắt đi vào trong nhà.
Giờ chỉ còn cậu với mấy con mèo kia. Cậu nhìn chúng đoán rằng đây là những con mèo hoang quanh đây. Chúng kêu meo meo không ngừng có con còn tiến tới gần dụi dụi vào người Alibi. Cậu không xua đuổi mà mặc cho chúng lộng hành. Mấy con mèo thấy Alibi không có ý làm hại liền nhao nhao áp sát vào người cậu. Chúng quanh quẩn xung quanh người rồi còn trèo cả lên đùi Alibi nằm. Cậu không tự điều khiển được tay mà vuốt ve chúng. Một lần nữa cậu nở nụ cười, nó dịu dàng mà không gay gắt như cách cậu cười với em. Và em đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh này, em bất giác cũng cười theo rồi tiến về phía cậu và đàn mèo. Chúng thấy em liền nhanh nhẹn chạy qua, nhưng còn vài con vẫn không lỡ rồi xa người cậu trai kia.
-"haha chưa gì mà cậu với chúng đã làm quen với nhau rồi à"em cười xoà mở lời.
-"ờ"cậu khe khẽ cất giọng đáp.
Bước chân em vẫn chẳng dừng lại mà đi gần đến chỗ Alibi. Em ngồi phịch xuống cạnh bên cậu, tay móc móc thứ gì đó trong túi áo. Rồi bất ngờ em lôi ra một túi đồ ăn, đây là những đồ thừa vừa nãy em dọn. Em mở túi ra nhặt từng miếng thịt chia cho lũ mèo. Alibi thì chăm chú nhìn từng cử chỉ hảnh động của em rồi cất tiếng:
-"sao mày lại cho chúng nó ăn"
Em vừa làm vừa từ tốn giải thích cho cậu:
-"không phải nhìn chúng rất tội sao, tôi là người dễ mềm lòng, đối với những sinh linh nhỏ bé này đều cảm thấy rất thương. Chúng sinh ra đã bị vứt bỏ, chính người chủ mà chúng trân quý nhất lại là người làm điều đó. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi muốn giúp đỡ chúng nó rồi tuy chẳng thể nhận nuôi được hết nhưng ít nhất tôi cũng có thể cho chúng ăn và chơi đùa cùng chúng".
Cậu nghe em nói đăm chiêu suy nghĩ gì đó ánh mắt như thể muốn nói gì nhưng lại thôi. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời thở dài 1 hơi. Bầu trời nước anh ngày đông lúc nào cũng như thể muốn trút nước. Tựa tâm trạng của cậu lúc này, hỗn độn và xám xịt. Trong sâu thẳm thâm tâm cậu lạc lõng với chiều không gian tăm tối, ngồi co ro ở đó thu mình lại. Nhưng có vẻ có chút thay đổi tia sáng nhỏ kia đang len lỏi nơi này. Liệu có thể cho cậu chút hy vọng nào không. Cậu cũng là con người cũng muốn thoát khỏi đây, cậu muốn được nhận hạnh phúc. Em sẽ là người giải thoát cho cậu chứ ?....
______________________________________
Trời ơi nay tớ mới có thời gian ra chap mới cho các cô, mong các cô thông cảm cũng tại sắp thi cuối kì rồi ý. À mà các cô có thể cho tớ xin 1 lượt bình chọn được hay không lấy động lực tí yêu các cô nhiều lắm ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️✨.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip