vết sẹo của em

Alibi chậm rãi bước đến cạnh giường, nơi mà em đang ngồi nhìn cậu với ánh mắt hớn hở, chờ đợi như 1 đứa trẻ con mong nhận được viên kẹo ngọt. Bởi có lẽ vì cái vui sướng tới từ việc được gặp lại, đã làm tan biến đi cơn đau đớn vẫn luôn đang âm ỉ trong người em. Cũng đúng thôi tâm trí chỉ có cậu, thì nào có chỗ cho mấy cái cảm giác khác nữa chứ.
-"quay vào trong đi, tao cởi nút áo sau lưng ra cho."cậu cất lên chất giọng âm trầm, lạnh lẽo của mình, mắt chăm chăm hướng về phía em.
Nhưng cô gái bé nhỏ kia thì nào có để ý đến câu nói của cậu, thứ em để ý tới là cái khuôn mặt của cậu cơ. Vẻ đẹp ấy trực tiếp khiến em gục ngã rồi, trái tim chẳng còn nghe theo sự kiểm soát mà liên hồi đập thình thịch. Tâm trí em ngơ ngẩn, mặt đờ đẫn ngước nhìn con người điển trai trước mắt, đột nhiên em phát hiện ra cậu thật sự rất cao, cơ thể cậu che lấp tất thảy những tia sáng phát ra từ ánh đèn điện trong phòng. Những mảnh sáng chói lọi chỉ hiện hữu phía sau lưng Alibi, khoảnh khắc ấy tựa như 1 thiên thần đứng trước cánh cổng rộng mở từ thiên đường vậy. Mái tóc cậu mỏng nhẹ, bồng lên như kẹo bông gòn, bị ánh đèn len lỏi xuyên qua từng lớp tóc, khuôn mặt ấy dù không có 1 chút điểm sáng vậy mà lại toả ra mị lực đến hút hồn người, nhìn chỉ muốn dấu đi làm của riêng mà thôi. Quả thực Alibi nhà em là đẹp nhất trên trần đời. Bất chợt cậu túm vào vai em, khiến em giật mình, nhờ vậy mà mới hoàn hồn lại. Cậu nhè nhẹ xoay người em vào phía trong tường, nhẹ đến nỗi như thể sợ bất cẩn sẽ làm đau tới em.
-"ngắm đủ chưa, tao bảo mày quay vào trong cơ mà."cậu có chút ngượng ngùng, lời nói mang theo ý trách cứ em không nghe lời cậu.
Em thì vẫn nghệt mặt ra, nhìn trực diện vào bức tường lạnh lẽo, tẻ nhạt đối diện mình. Vốn đó chỉ là bức tường nhưng sao trong mắt em lại xuất hiện cả hình bóng của Alibi vậy. Cảm giác có chút tiếc nuối, ngắm có chút thế vẫn chưa đủ mà. Trong lúc em còn ngu ngơ cậu đã bắt đầu gỡ từng nút áo ra rồi.
-"ơ...ơ tôi chưa kịp chuẩn bị nữa mà đợi chút Alibi."em liếc mắt nói với ra sau.
Cậu có vẻ không có ý định trả lời, vẫn tập trung tháo nút áo. Người em cựa quậy muốn xoay lại về phía cậu. Sự di chuyển ấy làm Alibi không tài nào gỡ ra được.
-"ngồi yên."Alibi to giọng nạt lại em.
Chỉ với 2 chữ ngắn ngủi ấy liền khiến em im ru đi, xụ mặt xuống. Môi em chìa ra, tỏ rõ vẻ ấm ức.
-"cậu quát tôi?."em lí nhí nói trong cổ họng.
-"rõ là mới vừa rất tốt, còn nghe lời tôi nữa cơ mà, sao đã thay đổi rồi."em phồng má nhõng nhẽo với Alibi.
Đôi má phính cùng với lớp da mịn màng khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cắn cho mấy phát. Trong mắt Alibi em vô cùng đáng yêu, môi cậu mỉm lên, chỉ tiếc em không được nhìn thấy.
-"tao nào có là do mày cứ cựa quậy như thế không thể gỡ nút áo ra được, đành phải vậy thôi."cậu từ tốn đáp trả em.
-"vì cái nút áo cậu quát tôi?."em vẫn khăng khăng chấp niệm với lời quát nạt ban nãy.
Alibi chỉ biết thở dài, thôi thì xuống nước dỗ dành em chút vậy.
-"tao xin lỗi, được chưa?"cậu bất lực đành chịu thua trước em.
Em ngoảnh đầu lại, mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
-"đã xin lỗi lại còn thêm "được chưa" chả trân thành gì cả."em bĩu môi mắt long lanh ngập nước.
Tuyệt chiêu này em mới vừa học được thôi. Để ý kĩ 1 chút thì chỉ cần khi em khóc hay buồn là cậu sẽ liền dịu lại. Chẳng còn có thể nhận ra cậu bé ngày nào, tay năm năm cầm mảnh kính sắc nhọn muốn tước đi sinh mạng bé nhỏ của em, hay cũng chẳng thể nhận ra 1 con người tính khí cao cao tại thượng của lúc trước nữa. Cũng vì quá yêu em nên mới vậy. Nhưng em thì làm sao mà có thể biết được, em quá đỗi đặc biệt trong lòng cậu, chứ không những giọt nước mắt ấy đơn thuần chỉ là "nước" không hơn không kém mà thôi. Nó vì em mà trở nên thật đặc biệt, nếu chẳng phải là em kẻ dám mè nheo như vậy với cậu nào có kết cục tốt đẹp, chỉ khiến cậu phát nôn mà muốn giết cho khuất mắt.
-"... là tao sai... tao xin lỗi mày."cậu cắn răng nói ra thứ lời đầy nhục nhã, nhún nhường trước cô vợ nhỏ tương lai.
Em buộc miệng cười, cách nói chuyện của cậu thật khờ khạo, còn có chút dễ thương ý chứ. Vốn ra cậu cũng chỉ là đứa trẻ con chưa vị thành niên trong mắt em thôi mà. Em là người lớn rồi, cũng đã 18, không nên so đo với 1 đứa con nít làm gì. Chẳng là có điều muốn hỏi, không biết em có nên nhìn lại bản thân trước đó đã làm ra những hành động chả khác gì 1 đứa trẻ con hay không, còn cậu mới là người trông trẻ thực sự.
-"tạm thời tha cho cậu đó, giờ gỡ nốt giúp tôi nha."em tươi cười hài lòng thu ánh nhìn lại vào trong tường, ngồi yên không nhúc nhích để cậu làm.
Alibi cũng nhanh tay liền gỡ ra hết. Qua khe hở cậu nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của em. Bất giác có chút bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Tay cậu run run, đến cả giết người còn chẳng chần chừ như này nữa, ngại phải tiếp xúc thân thể với em hay sao.
-"rồi làm gì nữa?"cậu ngờ ngờ hỏi em.
Em cũng khá bất ngờ trước câu hỏi ấy.
-"tôi tưởng cậu biết chứ."em ngỡ ngàng.
-"không biết."cậu thẳng thừng cho em 1 lời phủ nhận.
Cũng phải Alibi đã từng sơ cứu cho ai đâu, em chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nên cậu không biết mới là điều hiển nhiên chứ.
-"haizz tiếp theo cậu kéo áo tôi ra, lấy mấy cái thuốc trong hộp ý, rồi bôi lên chỗ bị bầm, song dán mấy cái băng cá nhân to lên nữa là xong."em chậm rãi hướng dẫn cậu từng li từng tí 1 cách tỉ mỉ.
-"ờ."Alibi nói với cái điệu hờ hững tỏ rằng bản thân đã hiểu.
Cậu vô tư nghe theo lời dạy bảo của em, kéo áo em ra, nhưng chỉ mới vừa được 1 chút, tay cậu liền cứng đờ, dừng lại hành động ấy. Lộ ra trước mắt cậu, 1 tấm lưng trắng trẻo... nhưng mang theo trên nó lại là những vết sẹo dài ngang dọc. Alibi bất ngờ vô cùng, cả người sững lại như hoá đã.
-"..."cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng thanh âm nơi cuống họng chẳng thể phát ra nổi thành từ.
Vẻ mặt cậu trầm ngâm, suy tư nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên kia.
-"lâu quá, có biết bôi thuốc không đó đừng nói với tôi là cũng không biết nhá."em bắt đầu kêu ca không ngừng.
...tai cậu ù ù. Giọng nói em vẫn vang trong không gian nhỏ. Nhưng cậu như chẳng thể nghe thấy gì, mí mắt cậu giật giật.
-"...sẹo này từ đâu mà có?."Alibi ăn nói trống không với em nhưng lời phát ra tỏ rõ sự lo lắng xen lẫn cả tức giận.
-"hở sẹo gì...mấy cái vết trên lưng á...à haha..."em ngập ngừng chả biết giải thích thế nào.
2 tay Alibi buông thõng xuống, mặt cúi gằm tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt.
-"tao hỏi sẹo này từ đâu mà có?"cậu gằn từng chữ, những ngón tay cậu bấu vào lòng bàn tay của chính mình thật chặt.
-"quá khứ thôi không sao, không sao hết."em gượng gạo muốn cậu đỡ giận.
Alibi chẳng vì lời nói ấy mà nguôi ngoai, tay vô thức đưa lên túm vào vai em, quay mạnh người em lại. Mắt cậu nhìn trực diện vào mắt của em. Giờ mới thấy đồng tử cậu từ khi nào đã xuất hiện những tia máu rồi. Trông đáng sợ quá.
-"a tôi đau đừng bấu vào vai tôi."em kêu lên khe khẽ.
Câu nói ấy như kéo cậu ra khỏi cơn phẫn nộ. Khuôn mặt trở về dáng vẻ ôn nhu, vô cảm như mọi khi. Là cậu quá hấp tấp, làm em đau rồi.
-"tao...xin lỗi có đau lắm không."giọng điệu cậu đầy lo lắng tay thả dần bả vai em ra.
Alibi ngoài mặt thì đang cố bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn mang sự căm hận kẻ dám làm tổn thương em. Chợt có 1 lòng bàn tay ấm áp, chạm vào má cậu. Bàn tay ấy là của em.
-"bình tĩnh lại nào Alibi, dù tôi không biết có chuyện gì sảy ra khi cậu thấy những vết sẹo đó, nhưng cậu đừng như thế."lời nói cùng ánh mắt lo lắng của em hướng đến người con trai đang mất kiểm soát trước mắt, lòng em quặn thắt khi thấy cậu như vậy.
Đồng tử Alibi mở to, vậy ra vừa cậu mất bình tĩnh à. Cảm xúc của cậu quá đỗi thất thường, nó hỗn loạn. Chỉ cần nhìn thấy em bị làm sao là lại chẳng thể kìm chế nổi.
______________________________________
Hừmmmmm....tớ có ý định drop truyện 💦. Tớ nhận thấy lịch học của kì 2 đang khá dồn dập, tớ còn chẳng có thời gian để để ý đến mấy cái khác. Tớ hứa bù chap nhưng thực sự chẳng có thời gian để viết, tớ cứ đi học từ trường về là lại đi học thêm, xong về nhà lại học với làm bài tập. Cả 1 tuần tớ cố dồn viết từng chút để có được 1 chương cho các cô đọc. Tớ sợ sẽ có lúc tớ nản mà không viết nữa nên chẳng thể hứa hẹn gì trước được. Tớ rất cảm ơn vì sự ủng hộ của các cô đây là động lực duy nhất để tớ cảm thấy vui vẻ khi ra chap ý, kiểu có lời khen và có cả những lượt bình chọn nên tớ rất vui. Chả biết là tuần sau tớ có ra nổi chap không nữa tớ thành thực xin lỗi. Ờm tớ nói nhiều nhỉ mong các cô thông cảm. Tớ yêu các cô rất nhiều=3✨❤️❤️❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip