#1

Cũng đã ba năm kể từ ngày Lương Hiền đổ vào ngôi trường Earth danh giá nổi tiếng với kì tuyển sinh khắt khe, ngày nhận thư trúng tuyển cả gia đình nhảy cẫng lên vì vui sướng. Lương Tố còn cầm giấy trúng tuyển chạy khắp xóm để khoe với mọi người rằng chị gái đổ vào ngôi trường quốc tế nổi tiếng, ai gặp em cũng khoe cũng nói về chị gái giỏi giang của mình. Đến Lương Hiền cũng chẳng cản nổi cô em gái nghịch ngợm, chẳng biết ai mới là người đổ vào trường quốc tế nữa, trông con bé còn vui hơn cả cô

Tầm một tháng sau sẽ có người đến đưa Hiền đi, ngôi trường Earth có chút đặc biệt vì nó được xây dựng ở một khu vực dường như cách biệt với thế giới. Tại đây người thành lập tức hiệu trưởng đã cho xây dựng trường và tạo nên một thế giới riêng cho mình. Vì để tránh xung đột tranh giành vùng đất của mình, vị trí của ngôi trường không được tiết lộ và bằng một thiết bị đặc biệt người được chọn sẽ được đưa vào

Lúc nghe tin mặt Tố buồn thiu vì biết sắp tới em sẽ xa chị rất lâu, Hiền phải ở đó khoảng 3 năm hoặc là hơn để hoàn thành chương trình học. Suốt thời gian ấy cô không được phép rời khỏi khu vực mà nhà trường quy định, tức là cô không thể về nhà dù là kì nghỉ hay là dịp lễ Tết gia đình sum họp. Ba năm không có chị chẳng khác nào cực hình với Tố, mỗi lần nghe mọi người bàn về việc chuyển đi của Hiền là em lại nhảy cẫng lên đòi đi cùng chị. Gia đình hết sức dỗ ngọt em nhưng không có tác dụng

Thời gian đầu Tố quyết bám lấy chị không dám rời chị sợ sẽ có người mang Hiền đi, ai trong gia đình cũng không cản mà cho cô bé có thời gian với Hiền trước khi rời đi. Mất nửa tháng Tố mới thôi ý định dọn đồ theo chị đi học, giờ đây em chỉ biết lẽo đẽo theo Hiền cố gắng dành hết thời gian cho chị trước khi chị đi. Con bé nghịch ngợm ngày nào giờ đây trầm tính đến lạ, suốt ngày không Hiền cũng chị Hiền con bé đòi chị hai miết, đi đâu làm gì cũng có cái đuôi nhỏ lon ton theo. Khiến Hiền không khỏi phì cười, cô cũng muốn dành thời gian còn lại cho gia đình, việc chọn ngôi trường Earth này cũng chỉ là cô muốn thử sức mình và kết quả hơn mong đợi

Trước ngày xuất phát, trong khi Hiền đang loay hoay soạn đồ thì đứa em gái bẻ bỏng của cô đang lấp ló ngoài cửa nhìn chị sắp xa em. Cái đầu nhỏ theo dõi từng cử chỉ của người kia, trên tay Tố là con gấu bông mà chị tự làm để tặng sinh nhật em. Đứng đó một hồi thì Hiền cũng gọi em lại

"Tố, lại đây với chị. Sao lại đứng đó"

Được gọi em cũng rụt rè bước đến chị, gương mặt em cúi xuống

"Sao thế, hôm nay Tố bị sao nói hai nghe"

"...Hai ơi..đừng đi được không.."

Cái đầu nhỏ sụt sịt úp mặt vào con gấu bông dường như Tố không muốn bị Hiền thấy mình khóc , cũng không phải xa chị. Em nức nở khi nghĩ đến ngày mai không có chị ở đây, điều đó thật khủng khiếp

Thấy em khóc Hiền cũng xót xa nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xa gia đình xa quê hương cô cũng không muốn chỉ có điều trúng tuyển vào ngôi trường ấy là điều không dễ dàng gì. Đây là cơ hội hiếm có cô phải đánh đổi rất nhiều vào nó, sống một mình chẳng ở nơi đất khách quê người cũng chẳng sao nhưng điều hối tiếc đó là cô không thể dành cho gia đình nữa

"Tố đừng khóc, chị hai đi rồi về, nhanh thôi Tố ở nhà lo phụ giúp ba mẹ đợi hai về. Khi nào hai về hai mua thật nhiều quà cho Tố ha"

"..không thích...thích hai ở với Tố hơn"

Trước sự bướng bỉnh ấy Hiền cũng chỉ đành thở dài tay cô lau đi hàng nước mắt trên gương mặt non nớt, hôn nhẹ lên trán Tố cô vỗ về

"Được rồi hai ở với Tố"

"Hai nói dối, em không chơi với hai nữa"

Đôi má phúng phính phồng lên giận dỗi

"A hai xin lỗi Tố đừng nghỉ chơi với hai nha"

Nếu hỏi điểm yếu chí mạng của Lương Hiền là gì? Có lẽ đó là bộ dạng nhõng nhẽo đòi sự yêu thương của Lương Tố. Cô như tan chảy trước sự đáng yêu này, Hiền nhéo nhẹ vào cái má bánh bao cười bất lực

"Ngoan hai đi sớm về sớm, Tố ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ. Sau này hai sẽ không đi nữa hai ở với Tố suốt đời luôn"

"Khịt..khịt..thật không ạ...sau này chị hai sẽ ở với Tố suốt đời luôn ạ"

"Thật"

"Sau này hai sẽ không lấy chồng mà ở với Tố đúng không ạ?"

Cô có hơi bất ngờ trước câu nói của em, lưỡng lự một hồi thì cô cũng trả lời cho qua. Chuyện tương lai để tương lai lo, cô cũng không có ý định lấy chồng sớm dùng thanh xuân để ở với em gái bé bỏng cũng không tệ. Dù gì con bé cũng lấy chồng, đủ lông đủ cánh Tố cũng phải bay khỏi vòng tay cô thôi. Cứ thế tuyên thề hứa với nhau bằng cái móc ngoéo, sau đó lại nghe tiếng hai chị em vui cười với nhau

Tuy hơi buồn vì không thể thay đổi quyết định của chị nhưng vì Hiền đã hứa sẽ ở với em đến hết đời nên Tố cũng sui sui cho qua, khổ trước sướng sau. Sau này chắc chắn em sẽ không để ai mang chị Hiền của em đi nữa

*Ọt ọt*

"Pff"

"Chị không được cười emm!"

Tiếng than đói của cái bao tử nhỏ reo lên khiến Hiền phụt cười, còn Tố mặt đỏ chót xấu hổ. Đó kết quả khi hồi chiều em chỉ ăn một chén cơm, bây giờ cái bụng nhỏ đang đánh trống biểu tình nổi dậy đòi ăn

"Haha hai không cười Tố....hồi chiều chị kêu ăn thêm đi mà không chịu giờ bụng nó đòi ăn rồi thấy chưa"

"Tại..tại người ta không có khẩu vị chứ bộ.."

"Hểh vậy không biết người ta bây giờ đã có khẩu vị để đi ăn cơm chiên với chị không ta?"

"Dạ có!"

Tối đó dưới bếp hai chị em chiên cơm vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện, ăn no căng bụng cả hai lăn lên giường ngủ. Khoảng 12h đêm Hiền trong phòng chìm vào giấc ngủ bỗng tiếng lách cách đánh thức cô dậy, ngoài cửa có ai đó đang loay hoay cố mở cửa. Thấy thế cô chậm chậm đến gần nhìn hé qua khe cửa

"Tố? Sao thế em"

"Hai ơi...hôm nay em ngủ với hai nha"

Gửi ánh mắt long lanh cầu khẩn đến Hiền, Tố thuận lợi trèo lên giường chị. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Đêm hôm ấy ấm áp đến lạ

Tờ mờ sáng Hiền đã thức dậy chuẩn bị đồ lên đường, nhìn cô em gái đang còn say giấc Hiền thầm cười tiến đến gần không kiềm được mà chọt chọt vào cái má mềm mềm, sắp tới cô không còn được sờ nựng cục bông này nữa rồi. Bị làm phiền đôi mày em khẽ chau lại, em lờ mờ tỉnh dậy dụi dụi mắt. Đón chào em là một nụ hôn buổi sáng dữ dội, vài tiếng nữa thôi cô phải khởi hành vậy nên tranh thủ ôm hôn em cho đã để không hối tiếc

Sáng hôm đó gia đình bốn ngườivẫn như ngày nào vui vẻ cùng nhau ăn sáng, chỉ có điều sau hôm nay thì chỉ còn ba người. Đến giờ trước cửa là người của nhà trường gửi đến, cô mặc đồng phục chỉnh tề áo sơ mi xanh nhạt thắt cà vạt, váy dài ngang đầu gối tóc cột gọn gàng. Chào tạm biệt mọi người cô kéo hành lí của mình đi theo người hướng dẫn, lòng có chút không nở nhưng Tố vẫn kịp đưa chị cái vòng mà em làm gần một tháng qua. Năm đó chị 16 tuổi, em 12 tuổi 

Thoắt cái ba năm thật nhanh, suốt khoảng thời gian ấy Hiền vẫn giữ liên lạc với gia đình thường xuyên gửi thư về thỉnh thoảng lại gọi về nhà hỏi thăm mặc dù không được nhiều. Đến với môi trường mới Hiền trải nghiệm được nhiều cái mới học nhiều điều mới, cùng với đó là lịch học dày đặc. Đến với ngôi trường Earth mọi kiến thức đều quan trọng vì thế lượng kiến thức cũng như bài tập vận dụng cao khá nhiều. Trong ba tháng đầu những cuộc gọi video thấy mặt Hiền gầy đi trong thấy, chẳng nét dịu dàng đằm thắm hằng ngày, quầng thâm dưới mắt cô ngày càng dày cộng thêm vẻ mặt xanh xao cố nở nụ cười của Hiền khiến gia đình không khỏi lo lắng, nhất là Tố. Thấy chị mệt mỏi em lo lắm, chắc chị lại bỏ bữa vùi vào đống bài tập

Đến ngày đáng lẽ Hiền đã hoàn thành xong chương trình học và quay về nhà, thì bên phía nhà trường đã gửi thư thông báo Hiền sẽ tham gia vào lớp thực tập của trường. Vì thế cô vẫn chưa thể về nhà, nghe tin Tố tức lắm em đã mong chờ thế mà, cuối cùng gia đình vẫn không thể sum họp. Tối đó Hiền có gọi xin lỗi Tố, em giận chị rất nhiều nhưng thấy nét thiếu sức sống của chị nên cũng thôi


"Ba ơi mẹ ơi con muốn thi vào trường của chị"

-------------------------------------------

Chap đầu nên nhẹ nhàng thế thôi:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip