#4
Tiếng chửi oan oản của Tích Dịch vang lên trong đó còn trộn lẫn giọng của Aiden đang châm chọc người kia. Thấy sắp đánh nhau một cậu trai người Nhật định ra can nhưng lại vô tình trở thành người hứng hết cơn giận của Tích Dịch, hắn túm lấy cổ áo người kia nóng giận quát vào mặt chàng trai xấu số nọ
"Là ngươi phải không? Dẹp ngay cho ta!"
"Xin lỗi nhưng tôi không phải là người quyết định nhưng mà cậu hãy bình tĩnh lại đi"
"Gì chứ ng-"
"Phải đó phải đó bạn học Khôi hãy mau bình tĩnh lại đi cậu đang gây rắc rối cho mọi người đó"
Như thường lệ Aiden mỉm cười thân thiện khuyên can cậu bạn nóng tính, nhưng trong mắt người kia chẳng khác nào ra lệnh cho hắn nụ cười giả tạo của gã khiến hắn muốn lập lao vào vả vào khuôn mặt đó ra bã. Buông người kia ra, hắn chợt nhớ thứ gì đó liền cười gian nhìn về phía Aiden
"Không liên quan gì đến ngươi, người già sức yếu cũng nên về chỗ nghỉ đi chứ hả, già rồi bớt lo chuyện bao đồng đi chỗ người trẻ giải quyết công chuyện phắn đi dùm. À mà GIÀ rồi không ở nhà cũng đòi lên trường cơ đấy U30 rồi cũng có trẻ trung gì đâu"
Đụng trúng chỗ ngứa Tích Dịch cười đầy đắc ý ánh mắt đểu cáng nhìn về phía kia, trước thằng nhóc láo toét kia nụ cười trên môi có chút cứng lại. Từ xưa tới giờ chưa có ai chê gã già cả vậy thằng nhóc Trung Quốc kia dám nói như thế, quả nhiên ghét thì vẫn ghét nhưng Aiden cũng cố rặn ra nụ cười cho
"U30 thì có hơi quá, nhưng tôi chỉ mới 18 mà thôi ai đồn ác thế không biết "
"Còn ai nữa ta đồn đấy"
"..."
"Hửm sao định làm gì ta có ngon thì tới đây bố mày cân tất"
Nói đoạn Tích Dịch còn dùng tay ngoắc ngoắc đầy thách thức
"Tsk thằng nhóc láo toét "
Đứng trước gương mặt thiếu đòn đó cũng thái độ lồi lõm của thằng nhóc, Aiden một vốn nổi tiếng với sự thân thiện (tự cho là vậy) cũng phải dẹp sự thân thiện ấy đi thay vào đó tay đã nắm thành quyền bóp nát cả gói oreo. Không khí đậm mùi thuốc súng cả hai nhìn nhau sấm sét đùng đùng chỉ chờ ai ra tay trước
"Khoan đã hai người không được đánh nhau"
"Nè nè nhóc con ngươi chui từ đâu thì mau chui lại chỗ đấy đi, đừng có tưởng mình là thiên sứ hòa bình rồi xen vô chuyện của người khác. Đây là chuyện của các anh lớn không có chỗ cho nhóc đâu, phắn đi lẹ"
"Cậu..bằng tuổi tôi mà..."
*Phụt*
"Ai mà quan tâm chứ có biến không thì bảo, hay đợi ta xử ngươi thành tàn tật mới thôi nhiều chuyện hả "
Túm lấy cổ áo người kia hắn nhăn mặt vụng mạnh một cú đấm ngay mặt khiến đối phương ngã xuống đất máu từ mũi chảy ra khiến cả đám hoảng hốt, đến giờ phút này những người đứng xem mới phản ứng nhanh chóng chạy ra can ngăn ba người. Cú đấm vừa khiến chàng trai có chút chóng mặt cảm giác đau rát lan tỏa khắp mắt, máu cứ chảy vài giọt dính lên đồng phục của cậu. Một chiếc khăn tay bỗng được đưa trước mặt cậu, ngước lên là một cô gái với mái tóc bob cá tính gương mặt chứa đầy sự lo lắng, kế bên có thêm cô bé trông có vẻ nhút nhát đang hốt hoảng về máu đang chảy nhiều hơn
"Cậu có sao không, mau lau máu đi"
"Anh gì ơi anh mau đến phòng y tế đi"
"A không sao cảm ơn hai người "
"Cậu mau đứng dậy đi bẩn hết quần áo"
Cô gái người Pháp nhanh chóng đỡ chàng trai kia dậy, Tích Dịch chưa kịp choảng nhau với Aiden thì đã bị Tố bắt gập người 90° xin lỗi cậu bạn kia, hắn cũng có phản kháng nhưng trước thái độ nóng giận của Tố hắn cũng tạm khóa chiếc mỏ hỗn lại. Phải mất một lúc hắn mới thốt ra nổi hai tiếng xin lỗi mặc dù chả biết mình sai ở đâu
Aiden đứng đằng sau liên tục che miệng không khỏi cười vào mặt thằng nhóc, vừa nãy ngông cuồng kiêu ngạo láo toét bao nhiêu giờ thì hay rồi nhục thiếu điều muốn đội cái quần bấy nhiêu. Gã liếc mắt về phía Tố trong đầu thầm tính toán kế hoạch, gã đã có cách áp chế thằng nhóc Trung Quốc hống hách này rồi
Chàng trai người Nhật nhanh chóng được đưa đi kiểm tra may mắn vết thương không ảnh hưởng gì nhiều cậu vẫn có thể tiếp tục chuyến bay. Qua cuộc ẩu đả Tích Dịch và Aiden đặc biệt bị cưỡng chế nhốt phòng riêng giám sát nghiêm ngặt do hành vi gây mất trật tự, khi đến lượt họ sẽ được đưa đi
Trước khi di chuyển đến khu lên máy bay cả bọn được phát cho ba viên thuốc trông rất đáng nghi, họ yêu cầu tất cả phải uống và đứng theo số đã được bóc. Nhìn viên thuốc màu đỏ sẫm em tự dặn lòng đây là sicula dâu đây là sicula dâu đây là sicula dâu điều quan trọng nhắc ba lần, bóp mũi Tố nóc hết ba viên. Thứ thuốc đó chẳng có gì ngoài hậu vị đắng nghét cứ như nhét nguyên trái khổ qua sống vào miệng, không chỉ có mình em chắc ai cũng không thích viên thuốc này
Chả biết nó có tác dụng gì nhưng cái vị đắng đắng trong miệng thật khó chịu, chỉ ước có một viên kẹo xuất hiện lan tỏa sự ngọt ngào trong em, tiếc là mấy đồ ăn vặt của mẹ đưa em để trong vali hết rồi giờ chả còn gì trên người ngoài chiếc điện thoại để liên lạc. Cố nhịn đến khi hạ cánh và nhận hành lí thôi, bỗng một viên socola xuất hiện trước mặt em ngước lên là người hồi nãy người bóc cùng số với em, anh chẳng nói chẳng rằng đưa viên kẹo trước mặt cô gái còn muốn lấy hay không tùy vào em.
Nếu Mikhail có lòng thì Tố có dạ nhận lấy viên kẹo không quên lời cảm ơn, em nhanh tay bóc vỏ bỏ vào miệng sự ngọt ngào trong khoang miệng khiến em không khỏi thỏa mãn. Nhìn anh có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng coi bộ cũng ga lăng tinh tế lại còn đẹp trai cỡ này chắc cả khối em mê, đặc biệt cảm giác ở gần một người to lớn khiến Tố nhớ đến bác Hồng, bác tập gym nên bác đô khỏe lắm bự gần bằng Mikhail luôn ấy chứ, ngày xưa em thích nhất là đu trên cánh tay cơ bắp của bác cảm giác có một trụ cột vững chắc rất là thích
Được một lúc cũng có thông báo máy bay đã chuẩn bị xong mọi người nhanh chóng thu xếp đợi người đưa đi, lúc này thuốc bắt đầu ngấm khuôn mặt hồng hào giờ tái đi trong người cứ cảm giác đau nhức Tố liên tục đổ mồ hôi mặc dù phòng bật điều hòa, em cúi mặt liên tục thở gấp cảm giác bên trong như nóng lên có thứ gì đó khiến em muốn nôn. Thấy sự khác lạ của người kế bên, Mikhail cất tiếng hỏi
"Cô..ổn không?"
"À ừm..không sao chỉ là..hơi chóng mặt.."
Thấy sắc mặt người kia không tốt anh định đi gọi người đến nhưng Tố kéo lại dù gì cũng sắp khởi hành em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.
"Xin mời mọi người di chuyển đến khu vực sân bay"
Lời vừa cất lên mọi người nhanh chóng bước theo sau nhân viên hướng dẫn, Tố cũng bước đi một cách loạng choạng tầm mắt của mờ dần như chuẩn bị sắp ngất xỉu, ngay khi cứ nghĩ bản thân sắp ngã về phía trước thì bỗng một cánh tay giữ lấy em. Là Mikhail từ nãy tới giờ vẫn luôn theo sau và quan sát em
"Cô nên đi kiểm tra sức khỏe đi cứ như này sẽ càng tệ hơn thôi"
"Không sao...sẽ ổn...thôi..."
Miệng nói vẫn ổn nhưng cơ thể em vốn chẳng ổn chút nào đến cả đứng em còn không thể đứng vững. Chợt một thứ chất lỏng màu đỏ từ mũi em chảy xuống khiến Mikhail hoảng hồn, Tố bắt đầu ho còn ho ra cả máu cơ thể kiệt quệ ngã xuống đất quả nhiên viên thuốc có vấn đề. Tiếng động khiến mọi người chú ý ai cũng hoảng hốt trước cảnh tượng máu me của Tố, đội y tế nhanh chóng có mặt họ không đưa Tố đi chỉ thấy bao quanh hai người trong túi rút ra nhiều kim tiêm tiêm vào người Tố.
Một hồi sau nhịp thở của em bắt đầu đều lại máu không còn chảy ra nữa, cả đám được một phen hú vía. Ở một nơi nào đó nghe tin Tố bị thổ huyết Tích Dịch nổi cơn tanh banh đòi gặp em, hắn còn định phá cửa đi tìm em nhưng bất thành ngược lại còn bị dây xích trói chặt bế lên máy bay yên vị trước các thành viên khác còn bị bịt miệng cho bớt ồn ào, Aiden cũng đi chung nhưng có phần nhẹ nhàng hơn
"Xin hãy tiếp tục chuyến bay, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người nữa đâu"
Tố mới vừa mới thay đồ xong câu đầu tiên khi mới vừa bị thổ huyết mà em nói với cả đoàn khiến họ cạn lời, dù gì nhất định cũng phải sớm bay đi cho kịp lễ nhập học.
Chuyến bay nhanh chóng khởi hành, ngay khi vừa bước vào đã gặp Tích Dịch đang bị trói chặt trên ghế miệng thì bị buộc ngậm miếng vải kế bên là Aiden cũng tương tự nhưng có vẻ dễ thở hơn khi không bị bịt miệng. Thấy Tố bình an hắn liền thở phào nhẹ nhõm muốn hỏi chuyện nhưng bị bịt miệng hắn chẳng tài nào nói được ngược lại Aiden thân thiện hỏi thăm cô bạn tội nghiệp.
Đều phạm tội như nhau thế nhưng sao lại có cái kiểu phân biệt đối xử thế này công bằng ở đâu chứ công bằng ở chỗ nào ai đòi lại công bằng cho ta?
Thấy gương mặt bất mãn với đời của Dịch em cười nhẹ rồi vỗ vai cậu bạn bảo bản thân ổn sau đó đi đến chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống cơ thể mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi hàng mi nặng trĩu cánh tay bị tiêm thuốc vào có chút nhức, không biết tại sao lại như vậy có phải là viên thuốc có vấn đề hay là người có vấn đề chính là em?
-------------------------------------------
Sủi đâu cũng cả tháng hen
Omg bằng một cách thần kì tôi hoán đổi tuổi của Hasuichi với Albie các bác ạ không sao vẫn kịp quay xe
Hóng Profile của các anh hùng còn lại
Vt trog tình trạng mớ ngủ nên nhiều chỗ sẽ hơi thiếu logic các bác thông cảm
À mà t thèm Albie / Hasuichi x Tố (•'v '•)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip