Ashes After The Rain (Tro Tàn Sau Cơn Mưa)
[Chương I: The Shadow Circus]
Pằng
Lại một lần nữa, âm thanh chói tai của tiếng súng vang vọng xé nát không gian tĩnh mịch của căn nhà cũ kỹ. Bức tường loang lỗ giờ đây phản chiếu những rung động mạnh mẽ như thể chính nó cũng cảm nhận được sự hỗn loạn đang diễn ra.
Ryan mở mắt ra. Hơi thở nặng nề, từng nhịp tim đập nhanh nhưng vẫn đều đặn như thể thầm thì nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống.
Tại sao chứ? Anh vẫn sống.
Anh nhanh chóng lia mắt xuống khẩu súng đang nằm trong lòng tay phải. Ký ức bên trong đầu anh chạy như một cỗ máy: mới chỉ vài giây trước thôi, nòng súng lạnh lẽo vẫn áp sát thái dương anh vậy mà giờ đây, khẩu súng bị kéo lệch hướng và phát đạn không bắn vào mục tiêu ban đầu mà thay vào đó, lao về nơi nào đó vô định. Ryan nhíu mày, bàn tay siết chặt hơn, ánh mắt đầy nghi hoặc dù rằng trong tâm trí chẳng có gì cả.
"Aiden? Cậu xuất hiện ở đây làm gì?" – Ryan cất giọng, sự ngạc nhiên pha lẫn chút căng thẳng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng kế bên.
"Để chứng kiến một vụ tự sát bất thành, Ryan." – Aiden bình thản đáp nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia trách móc. Bộ vest hồi sáng vốn dĩ phẳng phiu không tì vết vậy mà giờ đây chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng kèm quần tây. Trông cậu như vừa trải qua một hành trình dài - đầy vội vã và căng thẳng.
Trên lưng cậu còn đang vác ông Graves đang bất tỉnh vết thương ở chân đã được cầm máu
"Tôi không nghĩ công việc này có trong danh mục làm việc của cậu đấy." – Ryan nói với giọng pha chút mỉa mai nhưng ánh mắt lại ánh lên sự căng thẳng.
"Ừ thì không nhưng tôi thường thích xem những vụ như thế này." – Aiden trả lời với nụ cười nhếch môi thoáng qua như thể mọi thứ chẳng có gì quan trọng với anh.
Thế nhưng chỉ có Ryan mới biết, sâu trong đôi mắt Aiden lúc này - sâu thẳm và sắc lạnh. Nó như đâm thẳng vào tâm can anh ép bản thân mình phải đối diện với thực tại nghiệt ngã trước mặt.
Ryan thở dài. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng trong những nổ lực rút cánh tay mình ra khỏi sự kiềm giữ của Aiden. Aiden không có vẻ gì là nhượng bộ - bàn tay anh như gọng kìm cứng rắn nhất quyết không chịu thua Ryan như một đứa trẻ cố níu giữ lấy video kẹo của nó.
"Vậy sao cậu còn ngăn cản tôi?" – Ryan gần như gằn giọng, sự mất kiên nhẫn lộ rõ trong từng cử chỉ. Anh cố gỡ mạnh tay Aiden nhưng không thể làm lung lay sự kiên định của người đối diện.
[Khốn! Khỏe khiếp]
"Buông ra, tôi còn phải nhanh đi gặp cô ấy và con." Anh siết chặt khẩu súng trong tay, cố gắng dồn hết sức lực vào cuộc giằng co với Aiden nhưng bàn tay run rẩy của anh lại tố cáo sự do dự trong lòng mà anh cũng chẳng thể nhận thức được.
Aiden không dừng lại, giọng điệu giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết:
"Để nhìn thấy được khuôn mặt thất vọng đến tột cùng của vợ và con mình à?"
Những lời nói ấy như nhát búa đập thẳng vào tim Ryan. Cổ họng anh nghẹn lại, cơ thể như bị rút hết mọi sinh lực khi những hình ảnh về vợ con cứ liên tục chạy như một thước phim trong đầu anh. Đồng tử nở, đôi mắt anh mở to, trống rỗng nhưng đau đớn như thể anh đang đối diện với chính bản thân mình – một con người mà anh không muốn thừa nhận.
"Họ đã ra đi nhưng anh thì phải sống. Chịu sự trói buộc này... Đừng như một đứa trẻ lên ba mà để tôi phải nói cho anh nhớ rằng: Những người đã khuất chỉ có thể ngự trị trong kí ức của những người ở lại."
Aiden hất mạnh cánh tay như yêu cầu của Ryan. Anh ngã xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở của như bị hút cạn trong khoảnh khắc đó. Khẩu súng trượt khỏi tay chẳng còn chút sức lực, rơi xuống với âm thanh khô khốc nhưng với hoàn cảnh này, giờ đây chẳng ai chú ý đến nó nữa. Anh ngồi đó, mặt cúi gầm, đôi vai rung nhẹ không phải vì sợ hãi – mà vì một nỗi đau không thể diễn tả.
Những hơi thở của anh nặng nề và gãy gọn. Đôi mắt anh mở to, đỏ ngầu nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
[Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy]
Anh cảm thấy bản thân đã như một con rối bị mắc kẹt, không thể tiến lên cũng chẳng thể quay lại. Anh nhận ra mình đã cố gắng chôn vùi ký ức, chôn vùi nỗi đau nhưng điều đó không khiến nó biến mất. Ngược lại, nó càng đè nặng lên anh, biến anh thành một kẻ bị giam cầm trong chính sự hối hận và ngu dốt của bản thân.
Trong cuộc sống này, có những câu hỏi mà con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm lời giải đáp. Có lẽ giờ đây Ryan đang phải chật vật với nó. Anh biết chắc rằng câu trả lời không hề đơn giản. Không nằm ở cái chết cũng chẳng nằm ở sự lãng quên mà là "đối mặt"
Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới. Tòa nhà rung lắc dữ dội như một con thú hoang đang quằn quại trong đau đớn. Bụi bặm và mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà phủ đầy không gian như cơn mưa tuyết. Những vết nứt từ từ lan ra trên mặt sàn xi măng, chậm rãi nhưng không hề khoan nhượng như thể cấu trúc tòa nhà đang kêu gào trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
"Úi chết, tôi quên mất. Chúng ta hết thời gian rồi" – Aiden tặc lưỡi, giọng nói đầy vẻ châm biếm không phủ nhận sự nghiêm trọng của tình hình.
Ryan chưa kịp định thần thì loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mỗi lần một gần hơn, dữ dội hơn như một lời tuyên án tử cho toàn bộ nơi này. Mặt đất dưới chân anh rung chuyển mạnh khiến Ryan loạng choạng suýt ngã.
"Chết tiệt..." – Anh lầm bầm, chưa kịp làm gì thì cánh tay mạnh mẽ của Aiden đã kéo đi.
Chỉ trong tích tắc, Ryan nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung cùng với Aiden và Graves. Dù vô cùng bối rối nhưng sự sụp đổ của tòa nhà đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Ryan. Tiếng gạch đá vỡ vụn hòa lẫn với tiếng lửa cháy rực rỡ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và kinh hoàng. Các mảng tường lớn đổ sập từng mảng, bụi mịn bao phủ không gian làm mờ mọi thứ trước mắt.
"Kane đã cố tình đặt sẵn bom trong tòa nhà, hắn ta chắc hẳn đã nghĩ đến phương án dự phòng nếu kế hoạch thất bại. Và giờ đây hắn chắc chắn đang bị chôn vùi trong địa ngục mà bản thân tạo ra." - Aiden lên tiếng
Ngọn lửa bắt đầu nuốt trọn tòa nhà, bắt đầu từ từng cột lửa bốc lên cao sáng rực như muốn thách thức cả bầu trời xám xịt. Tiếng cháy kêu lách tách xen lẫn tiếng kim loại vặn vẹo dưới sức nóng tạo nên âm thanh ghê rợn của sự tàn phá. Mùi khét lẹt của khói, mùi tanh của máu, tất cả hòa quyện lại trong không khí biến nơi đây thành một địa ngục thực sự.
[Lửa như những con quái vật tham lam, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của chúng, từ những ký ức đã qua đến những tội lỗi còn chưa kịp chuộc.]
Aiden lơ lửng trên không trung bằng năng lực của mình không gặp quá nhiều khó khăn dù đồng thời giữ Graves trên lưng và tay kia giữ lấy Ryan. Cậu nhìn về phía tòa nhà đang sụp đổ hoàn toàn, từng tầng một chìm vào biển lửa như những mảnh ghép của một trò chơi đã đến hồi kết thúc
Những gì còn lại chỉ là tro tàn.
Aiden cảm thấy một thứ gì đó lạ mang mát chạm vào da mình. Đến khi ngước lên và nhận ra thì những giọt nước mưa đầu tiên đang rơi. Giọt mưa nhỏ nhưng nặng trĩu như mang theo cả những chất chứa của bầu trời. Chúng đập lên vai áo rồi trượt xuống khuôn mặt, hòa lẫn với mùi khét của khói và lửa còn vương trong không khí.
Chẳng bao lâu sau, cơn mưa trút xuống dữ dội. Từng dòng nước đổ ập từ bầu trời như muốn cuốn trôi tất cả: bụi tro, hơi nóng và cả ngọn lửa hung bạo đang nuốt chửng tòa nhà.
Aiden đáp xuống đây, "thả tự do" cho Ryan, cả hai lặng lẽ đứng đó, đôi mắt dõi theo đám lửa dần yếu đi khi bị mưa dập tắt. Những tia lửa nhỏ xíu cuối cùng bùng lên trong vô vọng rồi tắt ngấm trong tiếng rít khe khẽ của hơi nước bốc lên.
Aiden không nói gì, Ryan cũng chẳng buồn lên tiếng. Cả hai đứng bất động để mặc cơn mưa thấm đẫm cơ thể. Trong cơn mưa ấy, Aiden đã thấy những giọt nước mưa tuôn chảy trên khuôn mặt Ryan. Đôi mắt của anh ta...có chút nhẹ nhỏm?
Trước mắt họ, tòa nhà đã gần như hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại vài bức tường bị nứt vỡ thành nhiều mảnh cháy đen và khung thép méo mó như một bộ xương trơ trọi giữa đống tro tàn.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi inh ỏi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên (do Aiden đã gọi từ trước). Những ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trên nền đất ướt càng làm cho khung cảnh thêm phần căng thẳng đến khó tả.
Aiden vội vã giao Graves cho đội y tế:
"Hãy giúp ông ấy, trông cậy các vị"
Khi các nhân viên y tế khuất dần trong đám đông các nhân viên an ninh hỗn loạn xử lý tình hình. Aiden quay lại định tìm Ryan lại thấy anh ta đang tiến về phía mình. Từng bước chậm rãi mang theo một điều gì đó. Khi đến gần, Ryan đặt tay trần lên vai Aiden, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là một tia sáng ánh lên trong đôi mắt ấy:
"Cảm ơn cậu, Aiden" - Ryan nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Cậu đúng là một thằng nhóc hôi sữa đáng sợ nhưng cũng đáng nể đấy."
Aiden nhướn mày bất ngờ, định mở miệng đáp lại nhưng Ryan đã lướt qua cậu. Aiden xoay người gọi theo:
"Anh đi đâu vậy?"
Ryan tạm dừng, quay nhẹ đầu nhưng không nhìn trực tiếp vào Aiden:
"Trả giá cho những việc làm của mình"
Ryan bước chậm rãi về phía cảnh sát. Không ai biết anh đã nói gì với họ nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi - còng số 8 đã khóa chặt đôi tay anh.
Ryan không chống cự, cũng không nói thêm lời nào. Anh cứ thế bước đi, bóng lưng ấy khuất dần để lại khoảng không trống rỗng phía sau.
Aiden không quay đầu lại nhìn. Hoặc đúng hơn, cậu không muốn nhìn. Thay vào đó cậu hướng mắt lên bầu trời – nơi cơn mưa đã tạnh tự bao giờ.
Những đám mây đen từng che kín bầu trời dần tan biến để lộ ra những tia sáng mỏng manh của mặt trời sau cơn mưa. Ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt của Aiden làm nổi bật những đường nét mềm mại nhưng pha chút mệt mỏi của cậu trai trẻ.
Mái tóc cậu vẫn ướt sũng, những giọt nước mưa rơi xuống bám vào gương mặt góc cạnh. Vài giọt nước nhỏ còn đọng lại trên sống mũi và gò má lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt như những viên pha lê.
Chiếc áo sơ mi trắng của Aiden đã ướt đẫm bám sát vào cơ thể, từng đường nét cơ bắp lộ rõ có thể dễ dàng khiến bất cứ cô gái nào đó đỏ mặt nếu chứng kiến khung cảnh ấy.
Như một thói quen, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc, những ngón tay lướt qua từng sợi ướt rồi đưa ánh mắt trở lại bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự im lặng mà cậu tự tạo trong không gian của riêng mình, cậu không nghĩ về Ryan, cũng không nghĩ về quá khứ cũng như những chuyện hôm nay cậu đã trải qua. Cậu chỉ để tâm trí mình trôi nổi như thể bản thân đang trên bầu trời cao kia
[Có những ngày bầu trời trông thật tự do nhưng chỉ khi ta cố bay lên, ta mới hiểu rằng nó là nhà tù ta không bao giờ có thể thoát khỏi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip