Oneshort

Cho tới khi nghe được âm thanh của chiếc máy bay du lịch to lớn, bọn họ mới bước được ra khỏi cái sân bay dài đằng đẵng.

'Nước Ý...'

Lương Nghi cầm tờ quảng cáo mới nhận được từ mấy người lạ bên trong, cô ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đầy nắng nhưng dịu nhẹ không chói lòa con mắt. Âm thầm đưa ra lời khen ngợi dành cho nơi đây.

Nhưng chưa kịp tận hưởng không khí yên bình quanh đây chưa được bao lâu, thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai giọng nói. Mà không cần quay đầu lại nhìn thì Lương Nghi cũng đoán chắc chắn được là ai.

"Con mẹ mày thằng Aiden, cút!"

"Cọc thế, giỡn chút thôi mà."

"Giỡn cái cù lôn, thân chưa mà giỡn cái kiểu hách dịch đó?!"

"Ơ thế tôi với cậu bên nhau từ năm cấp 2 tới giờ chưa là bạn thân à?"

"Đéo, bố đéo thân thiết con c*c gì với mày."

"Ơ kìa."

Lương Nghi nhắm hai mắt xoa phần thái dương mà thở dài. Lần nào cũng vậy, cứ hay đi gây sự với nhau rồi chuyện bé xé ra to. Mỗi lần như thế đều là do cô và Hasuichi phải ngăn cản.

"Chị, hay để em..." Vừa mới dứt ra khỏi suy nghĩ thì đã thấy Hasuichi bối rối lại gần. Như hiểu đối phương định nói gì, cô phẩy tay lắc đầu với cậu.

"Kệ hai người bọn họ, chúng ta đi."

Nói rồi, cô quay sang người vẫn đang im lặng từ đầu mùa không nói câu nào kể từ khi bước xuống máy bay. Không phải vì Albie có phong thái lạnh lùng, mà là do cậu bị say đến sắp nôn ói tới nơi nên chẳng muốn phát ra từ gì.

Lương Nghi lộ rõ sự lo lắng, cô kéo vali của mình lại gần cậu hỏi han. "Albie, em ổn không?"

Đáp lại cô là cái gật đầu của người kia. Nhưng Lương Nghi hiểu rõ cậu không hề ổn một chút nào, liền quay sang bàn luận với Hasuichi đứng kế bên.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một cái khách sạn nào đó trước. Em nghĩ sao, Hasui?"

Cậu chớp mắt, gật đầu. "Theo ý của chị."

Nhận thấy sự đồng ý của đối phương, Lương Nghi quay sang hai con người đang sắp sửa đánh nhau ở đằng sau mà tiến đến gần. À, thật ra là tới chỗ của Aiden.

"Aiden, tớ nhờ cậu một chuyện." Nhìn qua Lương Nghi, đối phương liền đẩy mạnh cái bản mặt của Xiyi ra xa, khiến hắn hoàn toàn ngơ ngác trước khi cơn núi lửa đang dâng trào trong người.

"Hả? Nhờ chuyện gì cơ?" Aiden nghiêng đầu, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn sẽ làm theo.

"Bế Albie, em ấy hiện tại đang rất mệt." Lương Nghi nhìn về phía người được nhắc tên. Dĩ nhiên cậu nghe thấy đã lộ rõ vẻ khó chịu, thậm chí là có chút kì thị nhìn Aiden.

Mà xem ra ai đó chẳng quan tâm, bồ nhờ giúp thì mình làm. Ngay lập tức Aiden phóng tới chỗ đứa nhỏ nhất mà hai tay nhanh nhẹn bế Albie lên, khiến cậu giật mình mà vô thức bám chặt vào áo anh một cách bất ngờ.

"Này! Thả tôi xuống!!"

"Yên nào, bé Albie." nói rồi Aiden liền quay sang Lương Nghi mà mỉm cười. "Chuyện nhỏ, cứ để tớ lo."

Cô còn mở miệng chưa kịp nói gì, thì đã chứng kiến cảnh Albie nắm tóc của người đang tùy tiện bế mình. Lương Nghi phải thoáng chốc giật mình lùi lại vài bước để tránh xa, nhưng nhanh chóng định hình lại kịp mà tiến đến cố trấn an cậu.

"Albie, đừng cứng đầu như thế. Em biết em sẽ không đi được nếu tình trạng này đang tiếp tục."

Chất giọng nghiêm nghị nói với Albie, nhìn vẻ mặt của Lương Nghi làm cậu thả ra, nằm yên trong vòng tay của tên đầu vàng.

Bên cạnh đó, Hasuichi chứng kiến cũng phải ngưỡng mộ. Còn Xiyi thì dĩ nhiên thấy thằng bạn mình bị bắt nạt sẽ lăn đùng ra cười lớn. Aiden muốn đá thằng bạn mình mấy phát nhưng lại chẳng được, Lương Nghi thở dài trong bất lực.

Quả nhiên, vẫn giống như bảo mẫu hơn.

Năm người cứ thế mà đứng nói chuyện mãi, một lúc sau thì bọn họ mới di chuyển rời khỏi sân bay lớn của nước Ý mà đi tìm một cái khách sạn lớn để dừng chân nghỉ ngơi.

///

"Giường này là của tao, mày cút!"

"Bằng chứng đâu mà nói giường này là của bạn hả?"

"Tao nói giường này là của tao, thì là của tao. Đến cả nhỏ kia cũng là của tao nốt."

"Có cái nịch mà đòi giựt bồ của bố mày!"

Mặc dù đã đến phòng của khách sạn, nhưng cuộc chiến giữa Aiden và Xiyi chưa hề dừng lại. Bọn họ bắt đầu leo lên một cái giường, mỗi người một cái gối đánh người kia, người kia đánh không lại thì vứt cái gối đi chơi bằng hai tay.

Bên khác, Hasuichi chỉ ngồi trên mép giường cười trừ. Còn Albie dĩ nhiên là nằm lăn ra để nghỉ ngơi rồi, hơi đâu cậu rảnh xem, nhưng mà phải nói thật hai người kia đang ồn ào quá rồi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Lương Nghi vừa mới bước ra vài bước chân thì đã bị một cái gối ném thẳng vào mặt mình khi đang cầm cái khăn lau tóc. Cái gối rơi xuống đất, cô im lặng nhìn về phía Aiden và Xiyi.

Như cảm giác được nguy hiểm sắp đến, bọn họ theo phản xạ mà quỳ gối ngay trên giường, không ai nói gì. May là có Hasuichi tiến lên giải vây cho hai người đó. Albie mắt nhắm mắt mở nhìn qua, nhếch môi khinh bỉ.

"Cho chừa."

Sau đó, bọn họ kéo nhau xuống phố gần quanh khách sạn để mua đồ. Hasuichi còn gợi ý phía trước cách vài mét còn có khu mua sắm lớn, bốn người liền thống nhất đồng ý.

"Con c*c, mày cút. Tao mua trước!"

"Ra đằng sau đứng đi bạn, phải kính trên nhường trên."

"Là kính trên nhường dưới. Còn nữa, tao bằng tuổi mày đấy nhé thằng ôn dịch!!"

Lương Nghi nhìn Aiden và Xiyi lại cãi nhau khi đang mua đồ ăn vặt, cô day trán thở dài bất lực không biết nên làm gì. Cho đến khi bờ vai đụng trúng một người, đối phương liền quay sang xin lỗi, cô cũng gật đầu xua tay.

Nhìn đối phương rời đi với một người đàn ông, Lương Nghi nhìn lại hai con người kia định bước đến ngăn cản, nhưng chợt dừng lại khi thấy một món đồ vật rơi sõng soài dưới chân mình.

'Không lẽ là của cô gái ban nãy?'

Cô không quan tâm tới bọn họ nữa, liền cúi xuống nhặt lên và vội vàng đuổi theo. Tốc độ dứt khoát và thầm lặng khiến bốn chàng trai đi cùng không để ý.

Lương Nghi nhớ rõ đối phương có mái tóc màu xanh dài, ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng ngay lại mục tiêu đã tìm thấy. Cô hít thở, cất giọng gọi lớn.

"Này, bạn nữ gì đó!" chạy nhanh đến chỗ hai người họ đang quay lại, cô liền đưa món đồ vật cầm chặt trong tay ra. "Bạn... làm rơi đồ này."

"Ể?!" cô gái đó giật mình, rồi nhìn qua túi xách trong tay, lập tức nhận lấy món đồ trong tay Lương Nghi. "Trời đất, mình không biết là nó bị rơi từ lúc nào luôn đấy!"

"Cảm ơn bạn rất nhiều!" giờ nhìn kĩ lại, Lương Nghi mới thấy người trước mặt có nét đẹp rất xinh xắn, hơn hẳn cô.

'Quả nhiên những cô gái người Ý thường có nhan sắc riêng.'

Lương Nghi cảm thán trong lòng, chưa được bao lâu thì cô nghe người đàn ông bên cạnh cô nàng lên tiếng gọi. "Chiara, chúng ta đi thôi."

'Chiara? Vậy ra đó là tên của cô ấy.'

Cô nàng tên Chiara kia sau khi nghe xong thì nhìn lại, vẻ mặt vừa hoang mang vừa bất mãn khi còn chưa kịp làm quen với đối phương. Còn phía Lương Nghi, cô cảm giác bản thân hình như là đang bị tên đàn ông nảy lườm nguýt làm dựng hết cả người.

"Đi nào, hôm nay là ngày quan trọng của cả hai chúng ta mà phải chứ?"

"Ơ... được rồi. Vậy tạm biệt bạn nhé!" cô nàng quay sang mỉm cười với Lương Nghi, cô cũng chỉ biết gật gù đáp lại nhìn hai người bọn họ rời đi.

Mà tên đó còn chưa chịu buông tha, cứ quay lại liếc cô một lần rồi mới đi theo cô gái bên cạnh.

'Trai Ý thường như vậy lắm sao?' khẽ nuốt nước bọt, không phải là sợ người đàn ông đó, mà là có một thứ gì khiến cô có chút dè chừng trước đối phương.

Chợt, Lương Nghi nghe thấy có tiếng gọi tên của mình. Cô vừa quay người lại thì đã thấy một hình ảnh lao đến ôm chầm, khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện bản thân đang được người kia siết chặt vào lòng.

"Aiden?" cô bất ngờ, khẽ tiếng thắc mắc. Nhưng chỉ thấy càng lúc đối phương ôm chặt mình hơn.

Cả người Aiden hoàn toàn run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, anh không chịu buông người kia ra. Nó khiến Lương Nghi để ý, cô còn nhìn thấy cả ba hình ảnh quen thuộc đứng ở phía sau lưng anh.

Dần ngộ ra điều gì, Lương Nghi vỗ lưng Aiden và nhỏ giọng. "Không sao, tớ vẫn ổn. Chỉ là ban nãy tớ đi trả đồ cho một cô gái đánh rơi mà thôi."

"... Nhưng dù vậy thì cậu cũng nên nói trước với tớ." Aiden thở hắt, anh chầm chậm thả lỏng tay. "Tớ không muốn mất cậu thêm một lần nữa."

"Tớ vẫn ở đây với cậu." cô nhìn lên, cư nhiên xoa đầu đối phương.

Nhưng chưa được một lúc thì cả cơ thể của hai người bị tách ra. Xiyi đứng giữa bọn họ, liếc nhìn Aiden một hồi lại quay sang Lương Nghi trách mắng.

"Lần sau muốn làm gì thì nói trước giùm cái, mày mà tùy tiện như thế nữa là tao bẻ gãy cái chân của mày."

Lương Nghi nhíu mày, vốn căn bản nghe câu nói này hàng chục lần rồi nên chẳng để ý. Hasuichi bên cạnh đó bước đến gần. "Chị... đừng tách khỏi bọn này, dù sao ở đây cũng là nước Ý nên chị phải cẩn thận hơn."

"Mấy người làm như tôi là con nít lên ba ấy." cô cảm thấy có hơi bực dọc trong người, liền đến tới chỗ của Albie, cậu đương nhiên sẽ theo thói quen mà nắm tay của Lương Nghi.

Sau đó, Albie lại nhìn lên ba người kia, không cần nói gì nhưng cái ánh mắt khinh người với khóe môi cong lên cũng đủ sẽ xảy ra thánh chiến nếu không có Lương Nghi ở đây rồi.

Rồi cả bọn kéo nhau đến khu mua sắm, bởi vì là buổi sáng nên cũng khá có nhiều người. Năm người họ phải luôn kè kè bên cạnh, tránh để tình trạng một người đi lạc rồi những người khác đi tìm như lúc nãy.

"Ghế này của bố, cút!"

"Thế đã đặt đít xuống chưa mà nói ghế này là của bạn, hả?"

"Tao lại ném cái ghế này vô đầu mày!"

Mặc kệ hai con người nào đó đang cãi nhau, Lương Nghi vẫn vừa cầm điện thoại vừa ngồi uống nước. Albie nhâm nhi chiếc bánh ngọt của mình, trong khi Hasuichi đang tìm cách ngăn cản Aiden và Xiyi không xảy ra đánh nhau.

"Này bạn gì ơi, chúng mình có thể ngồi ở đây không..."

Bỗng, Lương Nghi cảm thấy có một ngón tay chọt vào bờ vai của mình nên liền quay lại. Trước mặt cô là một cô gái trông có vẻ quen thuộc, gần như đã gặp ở đâu đó, bên cạnh cô ấy còn có một người khác.

"Ủa, bạn là cái bạn nữ ban nãy nè!" cô nàng lập tức trở nên hớn hở khiến Lương Nghi giật mình, đến cả bốn người kia còn để ý và thắc mắc đó là ai.

"Bạn là...?" Lương Nghi chớp mắt, rồi cô chợt nhận ra đối phương chính là người mà mình nhặt được đồ trả lại tầm vài tiếng trước.

"Mình là người làm rơi đồ lúc nãy được bạn vô tình nhặt được và trả lại nè." cô nàng mỉm cười trả lời.

"Mình tên là Chiara. Còn đây là bạn trai của mình, Eliseo."

Lương Nghi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn gật đầu mà đáp lại. "Mình là Lương Nghi."

"Lương Nghi? Tên khá kì lạ, bạn là người ngoại quốc đúng không?" Chiara nghiêng đầu, trông rất hứng thú khiến cô phải gật đầu.

"Tuyệt thật đấy, đây là lần đầu tiên mình gặp người ngoại quốc đó!" hai má nàng đỏ bừng, sự vui sướng đó là điều không thể tránh khỏi.

"Chúng mình có thể ngồi ở đây được không? Xung quanh hết bàn rồi, còn mỗi chỗ bạn là còn trống ba cái ghế..."

Chiara lúng túng, Lương Nghi thoáng hơi giật mình nhìn xung quanh thì mới nhận thấy đối phương nói đúng. Cô lập tức nhìn qua bốn chàng trai bên mình ra hiệu bọn họ ngồi im ngay ngắn rồi quay sang nàng.

"Được, hai bạn cứ tự nhiên."

Aiden đạp Xiyi qua một bên, lấy ghế ngồi xuống. Đối phương nổi cáu nhưng chẳng làm được gì, bị Hasuichi kéo ngồi xuống trong khi Albie cứ nhìn vào người đứng sát gần đằng sau Chiara.

Nghe thấy sự đồng ý, Chiara liền rối rít mấy từ "cảm ơn" rồi kéo người bạn trai ngồi xuống bên cạnh. Nàng còn cố tình chọn chỗ cho bản thân ngồi kế Lương Nghi để có thể dễ dàng trò chuyện, hành động đó đều được ghi lại trong mắt Eliseo khiến hắn cau mày.

"Cứ xưng hô thoải mái đi nhé, mình không muốn làm cậu khó xử đâu." Chiara mỉm cười, cô chống cằm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của đối phương.

"Ừm..."

Nàng im lặng một lúc, suy nghĩ nên nói gì ngay lúc này. "Chúng ta nói chuyện tìm hiểu nhau đôi bên một chút nhé? Tớ muốn trò chuyện với cậu."

Lương Nghi chớp mắt, cô có chút bất ngờ và không biết nên làm gì, đành phải gật đầu chấp nhận.

"Cậu và mấy người bạn này đều đến nước Ý để du lịch hả?"

"Có thể nói là vậy, một người bạn trong nhóm tụi mình may mắn trúng được 5 vé đi Ý."

Nói rồi Lương Nghi quay qua Albie, đối phương nhướng mày nhìn lại. Nghe đến hai từ "5 vé" khiến Chiara kinh ngạc vì sự may mắn ngất ngưởng chưa từng thấy này.

"Tận 5 vé lận á?! Cậu ấy hên vậy." nàng cảm thán, đột dưng ước gì bản thân được san sẻ một chút may mắn.

"Còn bọn mình thì đang đi hẹn hò với nhau." Chiara nhìn qua người bên cạnh. Eliseo ban đầu đang trầm mặt nhìn bọn họ, nhận thấy nàng nhìn sang mình liền mỉm cười.

Nhưng nhanh chóng nụ cười bị dập tắt khi Chiara bỏ qua mà quay lại phía Lương Nghi. "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?"

Lời nói của nàng vừa dứt, Eliseo cau mày rõ. Albie suýt chút bị sặc bánh, Aiden và Xiyi đang chuẩn bị lao vào nhau phải khựng lại, Hasuichi chớp mắt nhìn lên hai người con gái duy nhất ở đây. Riêng Lương Nghi thì ngơ ngác, nhưng cô không nỡ từ chối nên gật đầu và lấy điện thoại của mình ra.

Eliseo vờ ho, hắn lên tiếng. "Chiara, em không nên trao đổi thông tin liên lạc với người mới gặ—"

"Mặc kệ em." nàng thẳng thừng không thèm nhìn mà nói.

Sau khi trao đổi mạng xã hội với nhau, Chiara bắt đầu chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện. Càng lúc Lương Nghi cảm thấy giữa cô và nàng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại thoải mái đến lạ. Cô cũng bắt đầu đáp lại theo cách cởi mở hơn một chút.

Dường như trong bầu không khí này chỉ có mỗi tiếng nói của hai cô nàng đôi bên, còn mấy người khác chỉ im lặng nhìn bọn họ trong sự khó chịu.

Rõ ràng là bọn họ vẫn đang tồn tại ở đây mà!

Chẳng quan tâm tới các chàng trai của mình, hai cô gái bắt đầu kéo nhau đi mua sắm. Eliseo ban đầu còn cố bảo Chiara đây là buổi hẹn hò của hai người họ, nhưng lập tức bị nàng bác bỏ bảo để lần sau. Phía Lương Nghi thì cô chỉ cần nhìn sang một cái và chưa kịp làm gì thì bọn họ đã gật đầu, bởi bốn người đều biết bản thân không hề có tiếng nói khiến đối phương phải hoang mang.

///

"Chị Chiara, chúng ta để năm người họ ở cùng với nhau có sao không ạ?" Lương Nghi nhìn qua Chiara đang lựa đồ với cô, nàng nghe xong chỉ chớp mắt quay sang những người được nhắc đến.

Chiara xua tay gạt bỏ sự lo lắng của đối phương, phì cười đáp. "Không sao đâu, chị nghe nói tụi con trai làm thân với nhau nhanh lắm. Chị nghĩ bọn họ cũng sẽ như vậy."

Lương Nghi nhíu mày, có chút dè chừng. Thật sự là như thế à?

Chứ hình như cô thấy bạn trai Eliseo kia của nàng đang lườm nguýt muốn ăn tươi nuốt sống mình ngay bây giờ rồi đấy.

"Vâng ạ..."

Nghe thấy Lương Nghi nhỏ giọng, Chiara chỉ nghiêng đầu cầm vài bộ đồ rồi kéo đối phương vào bên trong phòng để thử. Thú thật thì không chỉ riêng cô, ngay cả nàng còn bị tận cả bốn thằng nhìn chằm chằm nữa kìa.

Thôi đi mấy ông tướng, không ai cướp bồ của các bạn đâu.

"Đừng có nhìn đăm chiêu vào vợ của tôi nữa." nhìn thấy hai cô gái đều kéo nhau vào phòng thử đồ hết, Eliseo mới lên tiếng liếc sang các chàng trai.

"Anh bạn cũng nên vậy đó." Aiden cười như không cười. "Đừng có lườm cô gái của bọn này nữa."

Xiyi trừng mắt nhìn hắn, Eliseo đương nhiên là chẳng ngán bố con thằng nào mà nheo mắt đáp trả lại. Albie im lặng không muốn dính dáng, nhưng vẫn khó chịu. Khổ thân mỗi Hasuichi phải đứng ra giải vây đôi bên.

Còn phía hai cô gái, bọn họ lựa hết bộ này đến bộ khác. Hầu như chỉ có mỗi Chiara là chủ động chọn, Lương Nghi đôi khi cũng không muốn thấy đối phương phải làm hết tất cả nên đôi lúc sẽ gợi ý phối vài bộ đồ dành cho nàng.

Cuối cùng mới lựa được hai ba bộ ưng ý, tới lúc thanh toán Eliseo ném cái thẻ đen qua cho nhân viên, vẻ mặt thách thức nhìn bốn người bọn họ. Aiden cũng chẳng vừa mà làm hành động giống hệt, bọn họ cùng lúc lên tiếng.

"Thanh toán hết đống này."

Ngay lập tức, Lương Nghi kéo cổ áo của Aiden lại và trừng mắt nhìn anh. Chiara cũng bối rối đẩy Eliseo đi chỗ khác và thì thầm gì đó với hắn.

"Đừng làm phiền tới tụi này."
"Anh đừng làm phiền em với Lương Nghi nữa."

Lời nói như một nhát dao đâm xuyên qua bọn họ, hai cô gái chẳng để tâm mà lấy tiền ra thanh toán. Rồi tay trong tay kéo nhau qua khu khác.

Ngồi xuống ghế, Chiara chợt nảy ra một ý tưởng và nhìn qua Lương Nghi. "Nè, hay là chúng ta thử đổi kiểu tóc đi?"

"Dạ?" cô ngạc nhiên, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

Chiara hào hứng cởi bỏ ruy băng đỏ của mình, sau đó bước ra đằng sau Lương Nghi để làm tóc cho cô giống hệt mình thường ngày. Ngược lại, Lương Nghi cũng cố gắng tỉ mỉ cột lại tóc cho Chiara, tránh tình trạng khiến tóc của nàng rối lên.

Chiara sáng mắt nhìn thành quả, cô hào hứng khen ngợi. "Lương Nghi à, nhìn em hợp với kiểu tóc chị hay để lắm đó."

Lương Nghi thoáng giật mình, cô lúng túng đáp lại. "D- dạ?! Uhm, chị cũng vậy ạ... Rất xinh đẹp."

Có vẻ trái ngược với bầu không khí tràn ngập niềm vui đó, thì các chàng trai lại có biểu hiện trái ngược lại. Lần này, Aiden và Xiyi lườm nguýt với Eliseo. Hasuichi năng nỉ ba người mau chóng dừng lại, Albie nhìn cảnh tượng mà chỉ biết tặc lưỡi trong miệng.

"Vô dụng."

Cuối cùng, người bước đến tách hai cô gái đã dính nhau suốt ngày hôm nay chỉ có Albie mới làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip