| Alibi Hiddleston x Lương Tố |
R18
===
Lương Tố biết bản thân nếu rời đi sẽ tốt hơn. Cô vẫn luôn biết như vậy. Alibi giống như đoá hoa anh túc nở giữa ban đêm. Lương Tố đã thuyết phục bản thân chống lại sự cám dỗ này, có lẽ là một năm, hai năm? hay rất nhiều năm.. Cô không biết.
Lương Tố nhớ lại ký ức khi Alibi đấu với Hasuichi, từng tiếng hét kêu lên giữa hai người, và cuối cùng, Hasuichi là người dành chiến thắng, và cũng vì vậy, nhiều người ghét cậu ta hơn. Nhưng Alibi cũng xứng được yêu thương, hắn ta cũng bị chỉ trích rất nhiều.
Những âm thanh đó khiến Lương Tố không quên được, dáng vẻ cả hai bị tàn phá đến bao nhiêu với độ tuổi như vậy. Họ rõ ràng bị ép buộc, và cô cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai hơn.
Những anh hùng của sự tuyệt vọng.
Não bộ đã không thể khống chế được cơ thể. Đợi khi lấy lại tri giác, cô đã đối diện với Alibi trước cửa phòng hồi sức rồi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lương Tố, lướt qua dáng người nhỏ của cô, Alibi khó hiểu tại sao cô ở đây vào giờ này.
Đôi mắt hắn được băng bó cẩn thận, bàn tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, ánh mắt hắn như vô hồn, nhìn thẳng vào Lương Tố: "Đến chế nhạo tôi?"
Lương Tố dừng lại trước mặt đối phương rồi đưa tay lên nắm vai hắn. Có lẽ là do không đoán được trước hoặc vốn chẳng muốn phản kháng nên cứ vậy để cô kéo xuống.
Lương Tố nghiêng đầu, đưa môi mình lên, vụng về đụng chạm với bờ môi người đối diện. Nhưng do hơi dùng sức, môi của Alibi va phải răng, mùi máu tanh nhè nhẹ lan ra.
Tốc độ tách ra cũng nhanh vô cùng. Đầu óc Lương Tố nhanh chóng trở nên trống rỗng. Cô ngây người nhìn Alibi ở trước mặt mình, ánh mắt của đối phương cứ như muốn đâm thủng cô vậy.
-" Xin lỗi.. " Lương Tố vừa buông tay ra thì vết máu trên môi Alibi lại như cuốn đi toàn bộ tâm trí cô. Cô biết bản thân nên rời đi. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô bị giữ chặt, cả cơ thể cũng bị kéo về phía đối phương.
Alibi ôm trọn Lương Tố vào lòng bằng cả hai tay, gác cằm lên vai cô. Giọng hắn lạnh như băng nhưng lại dịu dàng như thể Lương Tố đang chìm trong giấc mơ vĩnh cửu: "Lương Tố.."
Hắn ngập ngừng. "Cô nói tôi nghe, có chuyện gì?"
-" Không có gì đâu.. " Lương Tố thử giãy ra để rời đi. Nhưng cô biết, trừ khi đối phương bằng lòng buông tay, nếu không bản thân cũng sẽ chẳng thể thoát nổi.
-" Lương Tố, nếu cô không nói. Tôi sẽ tự tìm hiểu" Gò má Alibi sát vào má Lương Tố, hơi thở khi hắn ta nói chuyện phả vào tai cô. "Cô muốn tôi cho người điều tra, hay cô nói thẳng thì hơn?"
Lương Tố nhắm mắt, mím môi lại, gắng hết sức để không cho chất lỏng trong mắt chảy xuống.
-" Lương Hiền.."
Lương Tố bật cười một tiếng. Cô thầm nghĩ, có lẽ Lương Hiền là người gần nhất với cô trên đời, còn Alibi lại là người dễ đang đoán được tâm trí cô. Ở trước mặt hắn, cô hoàn toàn không thể thoát được.
-" Liệu tôi có xứng đáng trở thành anh hùng đại diện?"
-" Tại sao cô nghĩ vậy?" Alibi hỏi.
-" Tôi nghĩ bản thân quá yếu đuối.. kém cỏi."
-" Ừ."
-" Còn phải đấu với anh chàng người Nga kia. Nếu so về sức mạnh, ai chắc cũng thừa biết tôi là kẻ thua." Bàn tay Lương Tố cuộn lại thành nắm đấm.
-" Tôi sợ.. người dân.. Lương Hiền.."
-" Ừm."
Giọng của Alibi vang lên rất đỗi nhẹ nhàng. Đoạn, cậu ta chầm chậm lùi về phía sau từng bước một để đưa Lương Tố theo mình trước cửa.
-" Liệu tôi có xuống đất nằm không nhỉ? Tiếc quá, tôi thậm chí còn chưa kịp trải hết nửa cuộc đời mà."
-" Lương Tố, tôi nghĩ cô suy nghĩ nhầm rồi." Lòng bàn tay của Alibi vuốt dọc từ lưng đến cổ của Lương Tố rồi dần dần hướng lên trên, ngón tay cái đỡ lấy sau tay của đối phương, Alibi nhìn người kia chăm chú, khoé môi cong cong ánh lên vẻ bất đắc dĩ:
-" Nếu cô yếu đuối. Hỏi xem vì sao Lương Hiền lại chọn cô?" Từng ngón tay của Alibi đan xen giữa tay Lương Tố, như thể đang an ủi phần nào: "Ánh mắt của tôi thuộc về cô, còn cô chưa chắc thuộc về tôi."
Trái tim bị dòng thuỷ triều ấm áp nhấm chìm chỉ trong một chớp mắt, Lương Tố ngả người về phía trước, cánh cửa vốn đang khép hờ đã cót két mở ra. Một tiếng "rầm" vang lên, cô đã đẩy đối phương xuống, hoặc có lẽ là cô đã kéo đối phương ngã cùng.
Khi ngã nhào xuống sàn gỗ bách, đôi tay của Lương Tố đã vô thức chống ở hai bên đầu Alibi, nhằm giảm bớt trọng lực cơ thể của mình ép lên đối phương.
Lương Tố ngắm nhìn những sợi tóc tản ra hai bên của Alibi để lộ đôi mắt tím. Lúc này gương mặt của đối phương hoàn toàn lộ gần hết ra, như một lời gọi mang sức cám dỗ vô cùng.
Nước bọt đánh "ực" một cái, Lương Tố chống hai tay để ngồi dậy, thế nhưng Alibi đã ngẩng cao đầu lên và dùng đôi môi mình ngậm lấy cằm cô. Đất trời bỗng chốc đảo điên, đến khi Lương Tố kịp định hình lại thì Alibi đã nâng cơ thể cô lên đùi anh rồi.
-" Năm tôi khoảng tám hay chín tuổi. Tôi từng gặp một chị gái tên là Rose. Chị ấy rất tốt, bảo vệ tôi như một người em trai. Nhưng cho đến khi tôi và chị ấy đang ngồi trên mái nhà, một làn khói lại xuất hiện ngay căn nhà bọn tôi."
Đây là lần đầu tiên Lương Tố nghe Alibi kể về câu chuyện đời của hắn.
-" Tôi cũng biết trân trọng mọi thứ, vô cùng trân trọng sự dịu dàng chỉ trong chốc lát của Rose. Nhưng tiếc thay, vì chính sách phủ xanh, một gã đã bắn vào chị ấy khiến Rose qua đời. Con dao mà Rose đưa, chị ấy bảo hãy gọt táo, nhưng thay vào đó, nó lại nhuốm máu của kẻ đã giết chị ấy."
Lương Tố bất giác khép chặt ngón tay lại. Ánh mắt của Alibi vẫn rất đỗi bình thản, nhưng chính ánh mắt như vậy lại khiến trái tim cô thắt lên từng cơn.
-" Alibi.."
-" Lương Tố. Lúc đấy tôi mới biết hoá ra thế giới còn những điều đẹp đẽ như thế. Rồi tôi lại tự phá huỷ cây cầu Luân Đôn, thứ vốn tượng trưng cho đất Vương Quốc Anh."
Lương Tố mím chặt môi lại, bất giác cảm thấy bản thân có phần ích kỷ. Chỉ vì để được an ủi, mà cô lại tự khơi gợi những ký ức mà Alibi chôn sâu trong lòng.
-" Đối với cô, điều tôi chẳng bận tâm là cô có thể yêu tôi bao lâu, mà là đến cuối cùng, liệu cô có thể yêu..." Câu nói dở dang của Alibi đã bị vùi lấp giữa môi lưỡi của người kia.
Khi lực chạm lên môi Alibi nhẹ nhàng hơn, đối phương đã vội quấn lấy Lương Tố trước khi cô kịp rời đi.
Chiếc lưỡi của Alibi xâm nhập khoang miệng Lương Tố một cách đầy mạnh mẽ. Nó quét nhẹ qua hai bên lưỡi cô, dịu dàng đến mức tựa như Lương Tố đang thả lỏng tinh thần.
Lương Tố tự nhủ trong lòng rằng cô đã chống cự Alibi quá lâu rồi, xong có lẽ cô chỉ đang tự phản kháng chính mình mà thôi.
Mặc kệ ngày mai có ra sao, liệu hôm nay cô có thể buông thỏng tất thảy hay chăng? Xem như chiều lòng bản thân một lần cũng được?
Lương Tố vươn tay ra níu lấy cổ áo của Alibi, rồi tháo áo khoác bên ngoài ra khỏi người anh.
Alibi từ từ rút ra khỏi đôi môi của cô, hai tay cầm chắc eo cô lên, mái tóc mang màu vàng nâu rũ bên vai Lương Tố, tựa như một bức màn ngăn cách với thế giới đau khổ ngoài kia. Ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn hàng lông mày đang cau lại của cô, Alibi khẽ bật cười: "Cô nhẹ quá nhỉ?"
Lương Tố cắn môi, tiếng phì cười trêu chọc ấy khiến Lương Tố đỏ mặt.
-" Chỉ tôi mới được cắn môi cô thôi." Alibi lại ngẩng lên liếm lên nơi mà đối phương vừa cắn. "Còn cô không được làm bản thân mình thương như vậy."
Lương Tố ngẩn ngơ ngước nhìn người kia, nụ cười của Alibi mà gợi cảm đến chết người.
Alibi nhấc tay trái lên xoa bóp cổ của cô. Nhìn theo từng động tác của đối phương, hơi thơ của cô cũng ngân dài hơn.
Ngón tay của Alibi tựa như một nhà ảo thuật. Âm thanh từ miệng cô phát ra khiến anh cảm thấy như mật ngọt rót vào tai. Lương Tố bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn, cơ lưng cũng bất giác căng cứng lại.
Áo Alibi được kéo xuống. Cần cổ thanh tú nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ ấy lộ ra sau khi kéo xuống nửa chiếc áo kia.
Lương Tố hít sâu một hơi rồi hé miệng thở hổn hển. Một cách không tự chủ, đôi mắt cô chăm chú dõi theo người con trai đang ôm mình lại bình thản cởi chiếc áo ra. Khuôn ngực cường tráng lộ ra trước mắt cô, chẳng cuồn cuộn như vận động viên cơ bắp thể hình, nhưng lại mang vẻ đẹp rất đỗi vừa vặn.
Alibi cúi đầu xuống, bờ môi lướt qua chóp mũi Lương Tố, nhẹ nhàng đến mức khiến người được ôm nảy sinh ảo giác rằng bản thân là một món đồ dễ vỡ.
-" Tôi không yếu đuối vậy đâu.." Lương Tố nghiêng mặt đi, những lời muốn nói khẽ rít qua kẽ răng.
-" Lương Tố, thô bạo sẽ chỉ khiến cô thấy đau đớn, chứ không giúp cô quên đi muộn phiền." Hơi thở phả nhẹ lên hàng mi của Lương Tố, đó là cách thể hiện sự bất đắc dĩ mà chỉ riêng cô mới có.
-" Dù cô có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa, cũng không cần dùng thân thể bày tỏ sự áy náy với tôi."
-" ..Alibi.." Lương Tố nuốt nước bọt. "Cậu có biết tôi nghĩ gì không?" Nếu biết được, chắc rằng cậu sẽ bỏ tôi.
Lương Tố chống cẳng tay ngồi dậy, xong Alibi đã lật ngược ép cô vào bức tường phía sau.
-" Bất luận cô đang nghĩ đến điều gì, tôi hy vọng giờ phút này cô sẽ không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa."
Alibi nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho cô rồi đặt cô lên giường, hắn đi về phía cánh cửa. Tay phải với ra phía sau nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa khép hờ đã được đóng lại, và tiếng chốt khoá "cạch" vang lên.
-" Cô biết không, nếu có thể.. tôi thực sự mong rằng mình có thể nhốt cô ở một nơi mà chỉ riêng tôi biết." Alibi chậm rãi tiến từng bước lại gần Lương Tố rồi quỳ xuống một lần nữa. "Nghe có giống mấy lời thoại sáo rỗng trong phim ảnh không?"
Lương Tố chống tay ngồi dậy, nhưng Alibi đã nhanh hơn ngả người về phía cô rồi. Cô chỉ nhích người về phía sau chưa đầy nửa mét, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Alibi. Lương Tố biết, lần này là bản thân cô tự chạy trốn vào vòng tay người ấy.
Cô chẳng còn lý do nào để từ chối nữa.
Sườn mặt của Alibi vẫn đẹp đến mức khiến lòng người văng vất, cảm giác xa cách lạnh lùng cũng chẳng còn. Đôi môi của người ấy bỗng nhiên phủ lên môi cô, những cái hôn đó vô cùng cuồng nhiệt, khác xa một trời một vực so với sự dịu dàng vừa rồi.
Alibi vén chiếc áo của Lương Tố lên, lòng bàn tay vuốt ve trên da thịt cô. Khi chiếc áo được cởi dần ra, Alibi bỗng rút ra khỏi khoang miệng Lương Tố rất nhanh, dứt khoát đến mức khiến cô cảm thấy trống rỗng tựa như mất đi thứ gì đó.
Ngay sau đó, lưng cô đã tiếp xúc với chiếc giường đầy mùi hương quen thuộc của đối phương. Lương Tố còn chưa kịp hít thở thì Alibi đã nóng lòng quấn lấy cô rồi.
Từng đốt ngón tay mơn mởn tấm lưng của Lương Tố. Lòng bàn tay lướt dọc thăm dò vào trong, mu bàn tay áp vào đầu giường, Alibi chẳng thể kìm lòng mà nhào nặn thớ thịt mềm mại và ấm áp trong bàn tay.
Cô đang rất căng thẳng, toàn thân run rẩy níu chặt lấy bờ vai của người kia.
Alibi ngậm lấy môi của Lương Tố, đầu lưỡi lướt trong miệng càn quét mật ngọt, giọng nói tựa như tiếng nỉ non, hơi thở ấm nóng phả vào Lương Tố rồi tản ra, khiến cô bất giác run lên từng hồi lẩy bẩy.
"Xem ra uy tín của tôi không tốt lắm nhỉ? Sao lại làm cô căng thẳng đến mức này cơ chứ?"
-" ... Cậu cũng tự biết cơ đấy..." Lương Tố định gỡ bàn tay của Alibi ra, song lại không ngờ đối phương đột ngột quỳ thẳng dậy, đáng sợ hơn là còn ôm lấy cô rồi bế cô bằng tư thế ấy.
-" Cậu làm gì vậy hả!" Lương Tố vùng vẫy, nào ngờ Alibi lại ghì cả người cô vào lòng. Chẳng còn cách nào khác, Lương Tố đành vòng tay ôm chặt lấy bả vai đối phương. Đến khi nhìn rõ vẻ mặt của Alibi rồi, trái tim cô như thể vừa bị giật mạnh một cái.
Khoé miệng bên trái của Alibi khẽ nhếch lên, môi cong cong đầy nham hiểm: "Nếu cô sợ thì có thể quấn chân quanh eo tôi."
-" Cậu.. Cậu nói bậy bạ gì vậy hả..." Lương Tố cảm thấy máu nóng đã dồn lên hết đôi gò má. "Tôi không phải mấy cô diễn viên phim người lớn."
-" Phải, tôi đang nói bậy bạ đấy?" Alibi bế lên Lương Tố và đi dọc trên hành lang đầy bóng tối, dẫn cô về phòng ngủ của hắn. "Nếu tôi không làm vậy, liệu cô sẽ không nghĩ ngợi lung tung?"
-" Lúc nào cô cũng nghĩ đến mọi thứ. Mọi trận đấu cô đều xem xét kĩ." Alibi đột ngột dừng bước, lúc này Lương Tố mới nhận ra cô đã đến phòng nghỉ ngơi của người kia rồi, cô chẳng cần quay đầu cũng biết phía sau mình là cái gì. "Cô còn nghĩ đến tôi. Nghĩ đến mọi thứ, kể cả tôi thô lỗ cọc cằn, cô vẫn hỏi han"
Lương Tố cảm thấy cơ thể ngả về phía sau, lưng lún xuống nơi mềm mại. Cô nhìn Alibi đang ngồi quỳ trước mặt mình, còn hai chân bị đối phương nhấc lên và đặt ở hai bên thắt lưng.
Những ngón tay xinh đẹp như nghệ sĩ ấy đang kéo cạp quần cô xuống. Lương Tố biết chuyện gì sắp sửa diễn ra, cô không phản kháng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có thể giương mắt nhìn thẳng, khẽ nghiêng mặt đi, cô cố hết sức vùi đầu xuống giường.
Có lẽ vì bản thân cô không nhìn thấy được, nên cảm giác của da thịt lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.
.....
-" Tôi sẽ không dừng lại, cô biết mà." Giọng nói của người kia vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.
Lương Tố siết chặt ngón tay lại, song đối phương như thể chẳng cảm thấy đau đớn. Làn da mất đi cảm giác được bao bọc khiến cô hít sâu một hơi.
-" Bởi vì cơ hội của tôi.. vốn dĩ không có nhiều.. "
Chỉ vì một câu nói như vậy đã khiến trái tim Lương Tố vô thức trở nên mềm nhũng.
Người ấy luôn phải biết nói gì, vào thời điểm nào để làm cô từ bỏ việc phản kháng.
-" Tôi sẽ khiến cậu tiếp tục đau lòng.." Câu trả lời bật ra từ trong cổ họng Lương Tố.
-" Vậy chi bằng bù đắp ổn thoả cho tôi lúc này."
Đây là lần đầu tiên đối phương giúp cô bằng cách này, dẫu rằng người ấy vốn chẳng cần làm vui lòng bất kì ai cả.
Hơi thở thoát ra khỏi sự kiểm soát của buồng phổi và ngưng đọng vào thời khắc ấy.
Mỗi một tế bào trong đại não Lương Tố đều đang run lên bần bật khi cảm nhận làn môi của Alibi. Lương Tố rất muốn thoát ra khỏi sự dày vò này, nhưng cô còn chưa đưa tay ra thì đối phương đã cuốn lấy cô lần nữa.
Cô thở dồn dập từng cơn. Hơi thở Alibi như có lướt qua đùi cô, như là mê muội, ngón tay cô đã luồn vào tóc Alibi và kéo sát đối phương về phía mình.
Lương Tố biết, giây phút ấy đã sắp cận kề.
.....
-" Dừng lại... Dừng lại di.." Lương Tố rất muốn ôm đầu Alibi để kéo lên. Đôi tay chống hai bên eo cô rồi chầm chậm rời ra, khiến đại não của Lương Tố trở nên trống rỗng.
-" Xin lỗi..." Lương Tố có chút hoảng hốt, định giơ tay ra lau sạch nước tình ấy giúp Alibi. Song người ấy đã đè cổ tay cô ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bờ vai lướt qua đỉnh đầu cô, cả cơ thể kéo căng ra, duyên dáng hệt như loài báo đen đang rình rập đợi.
Ngón tay Alibi kéo ngăn tủ đầu giường ra, lục lọi tìm kiếm. Lương Tố ngửa đầu ra sau. Đây là lần đâu tiên cô sát cảnh đôi mày Alibi nhíu chặt trong cơn nóng vội, còn cả đường cong duyên dáng dưới cằm.
-"A..." Một tiếng thở dài quanh quẩn, Alibi hôn nhẹ lên mái tóc cô, ánh mắt lướt qua cả thân thể phía dưới. Hắn ta nhìn đùi cô bất chợt run lên, biết rằng việc này sẽ khó khăn.
-" Hãy tin tôi."
.....
Lương Tố siết chặt ga giường theo bản năng.
Alibi hôn lên cổ cô: "Đừng sợ."
Nghe thấy lời này, Lương Tố mới bắt đầu hít thở, hơi thở dần ổn định lại theo sự hoạt động của lá phổi, cô có thể cảm nhận rõ ràng tất cả. Lương Tố chỉ muốn kêu to, nhưng lại tựa như một đứa trẻ sợ đêm, điều này khiến cô cảm thấy rất mất mặt.
-" Không sao, cô có thể kêu thành tiếng." Alibi hôn lên khoé mi cô an ủi. Lương Tố nuốt nước miếng, mọi cảm quan đều đổ dồn về phía cô và Alibi kết hợp, cô chưa bao giờ cảm thấy bản mình lại bị dày vò thế.
Alibi di chuyển càng lúc càng nhanh, giống như tàu lượn siêu tốc, Lương Tố siết chặt lại nệm giường, nhưng người kia lại kéo ngón tay cô ra, túm cô lên, khiến cô hét lên một tiếng sợ hãi.
Lương Tố bám lấy cổ Alibi. Một tiếng cười khẽ truyền xuống mũi, âm cuối có vài phần ám muội, còn có sự mê luyến khi dần chìm vào cảm xúc nào đó. "Như vậy cô sẽ không phải túm ga giường nữa, mà phải bám vào tôi."
-" Cậu. . . Cậu. . ." Lương Tố không dám cử động.
Alibi không trả lời, chỉ đột ngột thúc mạnh, Lương Tố định ngồi bật dậy, nhưng lại bị người kia vòng tay qua dưới nách, túm lấy bả vai ấn mạnh xuống, khoảnh khắc đó khiến trái tim Lương Tố suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
-" Muốn tự mình hay để tôi?" Alibi ngước lên, chóp mũi cọ cọ vào cằm Lương Tố, nhưng đối phương không nói lời nào, chỉ thở dồn dập. Khoé môi Alibi cong lên, nói với giọng gần như là yêu chiều.
-" ... Được rồi, vẫn là để tôi.."
Vừa dứt lời, Lương Tố cảm thấy lưng cô bị anh giữ chặt. Cô gục đầu xuống ngực người kia, càng ngày càng nhanh. Sự ma sát đó đem lại đau đớn, nhưng dường như lại kèm thêm cả khoái lạc kỳ lạ, mỗi lần đều như từ trên mây rơi thẳng xuống, rồi trong nháy mắt chạm đất lại được nâng lên.
Nước mắt Lương Tố rơi xuống, Alibi ôm lấy cô ngã xuống lần nữa, cánh tay bao trọn cô như mở ra một thế giới khác.
Lương Tố vừa nghe nhịp tim người con trai luôn hờ hững với mọi chuyện này vì mình mà dồn dập như sóng biển cuộn trào. Dù thực tế có thế nào, giờ phút này vô bỗng cảm thấy vô cùng an tâm.
Tất cả đều như lắng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Alibi vang bên tai cô. Hắn thở khi ôm chặt lấy Lương Tố, dụi vào hõm cổ cô mà dễ chịu.
-" Có lẽ ngày mai sẽ lại đến.."
Alibi vuốt tóc cô, nhẹ nhàng ngước qua cửa sổ.
-" Thật tuyệt khi chúng ta bên nhau."
Hắn hôn cô một lần nữa.
-" Tiếp tục, nhé?"
Lương Tố gật đầu.
-" Được.."
-" Tôi yêu cô, Lương Tố."
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip