Hasuichi x Reader

Tokyo hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Em nhìn vào đồng hồ rồi khẽ thở dài. Hasuichi đã đi ra ngoài được 3 tiếng rồi đó. Vào chủ nhật thì cả 2 thường dành cả ngày để ở bên cạnh nhau. Nhưng hôm nay cậu lạ lắm.
Mới sáng sớm đã vội vàng rời khỏi nhà đã vậy còn chẳng cho em biết anh đi đâu nữa chứ.
Lười suy nghĩ thêm nên em quyết định đi ra ngoài hóng gió.
Đang đi thì bắt gặp Hasuichi cùng bạn thân đang đi vào trung tâm thương mại gần đó. Trong lòng em lập tức dậy sóng.
Nhưng chưa chắc chắn được họ đang lén lút hay chỉ vô tình gặp gỡ . Vì thế em đành đi theo dõi 2 người bọn họ.
Bọn họ đi rất lâu mà chẳng chịu dừng khiến em khá mệt.
Sau đó bọn họ ghé vào 1 cửa hàng trang sức gần đó. Em không suy nghĩ nhiều mà lập tức bám theo.
Hasuichi đã tự tay lựa 1 chiếc nhẫn rất đẹp. Đã vậy còn đưa qua cho bạn thân em xem thử nữa chứ.
Do góc nhìn nên em chỉ có thể đọc được khẩu hình miệng của Hasuichi. Đại loại là anh hỏi đẹp không rồi , vậy có thích không, v..v..
Tiếng chuông điện thoại Hasuichi vang lên . Anh đặt chiếc nhẫn xuống rồi bắt máy.
" Anh đang ở đâu ? "
Tiếng hỏi âm trầm của em vang lên. Hasuichi có chút sững người. Vì em có bao giờ như thế đâu , sao nay khác vậy nhỉ ?
" Anh..anh đang đi mua chút đồ ấy mà.. Ha ha.. anh sắp về rồi. Em...-! "
Anh chàng kia chưa nói xong thì em đã cúp máy. Tuy khá bối rối nhưng Hasuichi vẫn quay lại bàn bạc với cô gái bên cạnh.
Em không khóc cũng chẳng buồn nhìn về phía 2 người kia. Đôi môi mấp máy nhưng rồi vẫn chẳng nói nên câu . Cô âm thầm rời đi.
Khi quay về căn nhà của cả 2 thì em chỉ lẳng lặng uống 1 tách trà tự pha. Em đã từng nghĩ rằng khi anh đi với 1 cô gái khác mà che giấu thì em sẽ khóc lóc , kêu gào nhưng bây giờ em chẳng giống như suy nghĩ của mình. Trong lòng bình lặng đến lạ.
Ting
" Alo "
Em khẽ lên tiếng. Tuy giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày nhưng vẫn mang chút buồn bã.
" Bar không ? "
Người đầu dây bên kia hỏi.
" Lại không à ? "
" Địa chỉ. 5 phút nữa tao tới "
" Được . Đợi tao "
Sau đó là 1 địa chỉ hiện lên. Em đứng dậy rồi thay 1 bộ đồ trông khá quyến rũ.
Tóc thì xoãn tùy ý, em cũng trang điểm 1 chút.
Khi tới nơi thì bạn em ngạc nhiên nhìn người trước mắt
" Y/n ? Mày đó à ? "
Em mỉm cười nhạt khẽ gật đầu 1 cái.
Bạn em nhìn thoáng qua cũng biết đang có tâm sự nên lập tức dẫn em vào.
Không khí trong bar khác hắn vơi không khí bên ngoài. Trong đây ồn ào nháo nhiệt và có thoang thoảng mùi rượu thoáng qua.
Bạn em mời em 1 ly rượu vang.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú ly rượu trong tay.
* Đã bao lâu rồi mình chưa uống rượu vang nhỉ ? *
Sau đó em uống hết ly.
" Sao có chuyện gì buồn à ? "
Không gian ồn ào huyên náo khiến em quên đi nỗi buồn mà Hasuichi mang lại.
" Đêm nay quẩy tới bến nha? "
" Thích thì chiều"
|
|
Hasuichi hào hứng quay về thì thấy căn nhà trống trơn . Trên bàn còn có 1 ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh nghĩ em đang trong phòng nên rón rén vào phòng nhưng kết quả là không thấy.
Lúc này Hasuichi bắt đầu hoảng loạn gọi cho em nhưng em không bắt máy. Anh cũng gọi cho bạn thân hỏi về tung tích của em nhưng cô ấy giờ cũng chẳng biết bạn mình đang ở đâu.
Hasuichi ra khỏi nhà đi tìm em khắp nơi.
11h03
Khi anh đang tuyệt vọng thì 1 số điện thoại lạ gọi tới.
" Alo , nhỏ Y/n say quá rồi. Anh mang nhỏ về giúp tôi được không "
Nghe vậy anh lập tức hỏi địa chỉ. Người kia cũng gửi cho anh 1 cái địa chỉ. Cũng may nơi này gần nên 10 phút anh đã tới nơi.
Khi tới anh thấy bảo bối nhỏ của mình đang ngồi dựa vào 1 cô gái khá xinh đẹp.
Cô ta thấy anh thì giao nhỏ say xỉn kia lại cho Hasuichi. Trước khi đi với còn quay đầu lại cất giọng đe doạ
" Tốt nhất thì mau giải quyết mâu thuẫn với con nhóc đó đi. Nếu tôi thấy anh làm con nhóc đó buồn nữa thì coi chừng nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn đấy nhé "
Anh ngơ ngác nhìn cô nhóc trong vòng tay. Nhưng rồi cũng mau chóng chở em về. Dù sao hôm nay trời lạnh mà em còn mặc đồ mỏng thế này thì kẻo cảm lạnh nên thôi về luôn.
Khi về Y/n bắt đầu tỉnh dần . Thấy Hasuichi thì khóc nấc lên. Anh hoàng hốt dỗ dành nhưng chẳng ăn thua.
" Cút... Hức.. "
" Y/n , sao vậy ? Có gì thì nói . Anh nghe "
Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc mình chứng kiến vào buổi sáng.
Hasuichi nghe xong thì lấy chiếc nhẫn đó ra . Ân cần đeo vào tay người trước mặt.
" Đây là anh tặng em . Chỉ là anh không rõ em thật sự thích gì hay muốn gì nên đã nhờ bạn em. Không ngờ lại gây ra sự hiểu lầm không đáng có này. Thôi đừng khóc sau này anh sẽ không để em chịu thiệt. "
Em có phần dỗi nên đá vào chân anh 1 cái. Hasuichi chẳng phản kháng mà chỉ cười dịu dàng nhìn em.
Em như 1 con mèo vậy. Rất dễ thương nhưng cũng rất dễ dỗi và cũng thật dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip