Aiden D . Adams


Tiếng chim hót vang trên bầu trời xanh

Những ngọn gió thổi

Đó là những gì mà thế giới này còn

Chụt !

" Aiden !!!!" em quay mặt qua hét to tên vô liêm sỉ vừa hôn mình .

Thấy cô người yêu nhỏ phản ứng kịch liệt như vậy anh chẳng thể làm gì ngoài một nụ cười tươi trên môi

Hôm nay, cả hai được nghỉ , vậy nên hai người có vô số thời gian rảnh để bù đắp cho những ngày công việc ngập đầu. Sáng ra Aiden đã đề nghị ăn sáng trên sân thượng nhà của hai người , nghe thì hơi kì quặc nhưng cũng không từ chối được , vì ngồi ăn sáng như vậy em có thể nhìn ngắm bầu trời một cách thỏa thích

" hồn em đang bay lơ lửng trên trời nên anh mới phải kéo về , không cảm ơn người ta thì thôi còn la nữa " Aiden trưng ra bộ mặt hờn dỗi, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh em , mặt quay sang hướng khác

Em nhìn người yêu mình , phì cười một cái . Thật đúng là Aiden , bên ngoài thì đã u30 nhưng tâm hồn thì em thấy có chút trẻ con , mà có lẽ bộ mặt trẻ con này anh chỉ cho mình em thấy thôi , vì khi ở chỗ làm anh không như vậy

Nghe tiếng em cười anh cũng quay qua xem . Không hổ danh là người con gái anh yêu

" Được rồi em xin lỗi mà , đừng giận em nhé " Nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má anh , kéo đầu anh lại gần rồi cứ như vậy ___ nhẹ nhàng đặc lên môi Aiden một nụ hôn nhẹ . Gương mặt anh từ bất ngờ chuyển nhanh sang vẻ mặt hưởng thụ , em luôn biết cách khiến anh hạnh phúc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó cũng đủ với anh

" Anh nghĩ thức ăn sắp nguội rồi đấy "

" ui ! " em bỏ tay khoải má anh . Sáng nay, Aiden đã dậy sớm để nấu vậy mà em lại để cho nó nguội

" Hôm nay ngày nghỉ chúng ta đi đâu chơi không? "

" Dạ... Hay đi mua sắm đi , lâu rồi em cũng chưa đi !"

" ừm !" anh vui vẻ gật đầu

***

Sau khi dùng xong bữa sáng , cả hai cùng nhau phân công công việc nhà , dọn dẹp nhà cũng không lâu . Làm xong các công việc thường ngày cả hai lên đồ rồi đi tới trung tâm thương mại

" Em nghĩ anh nên đeo khẩu trang thì sẽ tốt hơn " ____ lấy từ trong túi xách ra chiếc khẩu trang đen đưa cho anh

" Sao phải đeo khẩu trang , hiện tại cũng đau có dịch bệnh gì ?" làm ra bộ mặt ngây thơ , Aiden biết lí do em nói anh dùng khẩu trang khi ra ngoài

Đưa tay lên trán, em thở dài " Haiz , đừng có làm vẻ mặt đó với em , nếu không phải sự nổi tiếng của anh trong quân đội cũng như với người dân thì đâu phải khổ như vậy chứ ..."

" hì , vậy em không cảm thấy may mắn vì người em nổi tiếng hả ? "

"Thôi lảm nhảm và đeo khẩu trang cho em ngay !! "

Cả hai bước ra khoải xe , chiếc xe được đổ dưới hầm trung tâm .Cả hai nắm tay nhau đi vào thang máy

" ...em nghe nói sắp tới anh phải tham gia một trận chiến giữa các quốc gia... " đứng trong thang máy em khẽ lên tiếng hỏi . Việc này vốn chỉ có vài người chức cao biết, anh cũng đã cố giữ bí mật để tránh làm em lo lắng , dù trước sau gì chuyện này cũng phải công bố cho toàn đất nước nhưng anh vẫn muốn khi em hay tin thì mọi sẽ không thể ngăn anh được

" ... Em hiểu vì sao anh giấu em , em sẽ không ngăn anh đâu , nhưng hứa với em .... phải bình an chở về đấy , dù thắng hay thua em vẫn luôn đợi anh ở ngôi nhà của hai ta " vừa nói , mắt em đã ngấn nước , dù biết bản thân mình không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì , đã làm việc cho chính phủ thì không có lựa chọn nào theo ý bản thân được

Aiden khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay em , trong lòng anh giờ cũng đang không thôi rối bời . Anh nhẹ xoay người , tháo khẩu trang xuống, dùng bàn tay ấm áp của bản thân mà lâu những giọt nước mắt trên má em

" ừm , anh hứa , sẽ quay trờ về bên em , nên em cũng phải hứa với anh là không được khóc hay đau buồn nữa đấy " nụ cười ấm áp trên gương mặt anh phần nào làm xoa dịu đi sự bất an trong lòng ___

Ting !

Thang máy đã tới nơi , cả hai nắm tay nhau bước ra

" mà .. Ai nói cho em biết vậy ? "

" Hm... Anh nên hỏi cấp dưới của mình ấy "

"Aiden, anh đã hứa rồi đấy , nhất định phải quay về "

❖❖❖

Đôi lời : tôi hy vọng Aiden sẽ ko die trong trận lần này, fic này viết ra với hy vọng mong anh ko chớt và cũng như để tặng một ng bạn dth của tui 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip