k
bgm: Ribbon - DPR IAN
—
Tiếng bàn phím lách cách vang vọng.
Yu Jimin nghĩ rằng mình cần tìm đến một con dao. Phải, chắc chắn phải là một con dao. Nó sẽ sắc nhọn và chém gọn, một nhát ăn ngay rồi máu tươi sẽ tung tóe trên sàn.
Nhưng như vậy thì thật bừa bộn, nàng thầm nghĩ. Jimin luôn là người dị ứng với những sự bừa bộn phiền phức, kể cả khi huyết mạch chạy quanh cơ thể nàng có đang sôi sục tới mức sắp ăn mòn từng khúc xương như thứ axit độc hại. Trong số những khoảnh khắc phải vật lộn với sự khát máu, ái kỉ hay hoàn toàn ghê tởm trong bản thân, Jimin cá khá chắc rằng chưa có lúc nào nàng cần nghe thấy tiếng thét đau đớn và chứng kiến sự gục ngã thê thảm của một số phận bi đát nào đó như lúc này. Nàng thầm ước giá như ác quỷ có thật và hắn có thể cưu mang linh hồn mình đi ngay và luôn. Hộp sọ nàng bị gõ mạnh bởi một tiếng choang chói tai, như cách bộ não nàng luôn phát ra tiếng choang này mỗi khi báo động điều gì đó, và tất cả giáo lý trong cuốn Kinh Thánh cha mẹ Yu từng ép nàng thuộc lòng đều đã bay sạch. Linh cảm phụ nữ khiến phần gáy rờn rợn sởn da gà, còn từng hơi thở khó nhọc được phát ra trên đôi môi mềm duyên dáng chỉ khiến tầm mắt phía trước mờ nhòe đi từng chút.
''Jimin-ssi là một người xinh đẹp và thông minh, hẳn đã từng nghe thấy câu nói, ép dưa chín thì dưa sẽ không ngọt. Nghe này, không phải tư thù cá nhân gì đâu nhé. Chúng tôi vô cùng trân trọng những đóng góp từ công sức của cậu trong thời gian qua. Có điều, năm nay quả là một năm khó khăn. Cậu biết truyền thống ở đây rồi đấy, cứ cuối mỗi 2 quý ngân hàng đều phải tiến hành cắt giảm nhân sự.''
Yu Jimin thấy giọng điệu hắn nghe vô hồn một cách chói tai. Cặp mắt đào hoa nhạt nhẽo. Hắn chẳng tỏ vẻ như đang cố tình làm khó để ve vãn hay tán tỉnh, dù Hyunjin là người dễ khiến đối phương hiểu lầm rằng tối nay hắn sẽ lăn lộn trên giường họ. Nhưng hiện tại thì nàng chẳng cảm thấy một cái gì hết, thứ duy nhất nàng hơi ngờ ngợ là một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng như bị nhìn thấu.
''Tôi có thể biết lý do không phó phòng Hwang? Nhìn vào danh sách thì tôi thấy bản thân vẫn khá hơn hàng ngũ trên này đấy chứ.''
''Người quyết định chính là các lãnh đạo. Tôi chỉ là con quạ truyền tin thôi. Tôi chẳng biết nhiều hơn cậu là bao.'' Hyunjin giả đò nhún vai lắc đầu.
Jimin cảm thấy cần ưu tiên việc giết chóc, nhưng nàng không muốn ra tay tại đây. Nàng sẽ móc mắt tên trước mặt ngay lập tức, nhưng miễn là mớ hỗn độn nàng để lại phải được dọn sạch. Nàng muốn xé nát nụ cười ngứa mắt của Hwang Hyunjin, moi ruột hắn ta và xâu xé từng mảnh da thịt. Nàng muốn làm tất cả mọi thứ có thể để chắc chắn phần thân xác tàn tạ còn lại của hắn sẽ chỉ còn là những mảnh vụn lả tả, còn hồn vía Hyunjin thì sẽ bay biến sạch và khỏi phải đầu thai. Nàng sẽ làm tất cả, và nguyện cầu để có thể làm được tất cả. Sẽ sớm thôi đó chẳng còn chỉ là mong ước viển vông trong một thời khắc.
''Yu Jimin-ssi thấy khó chịu ở đâu sao''
"Không phải."
''Tốt, nếu có gì không thoải mái, hãy bảo tôi. Jimin-ssi là một người có tố chất, tôi công nhận vậy. Đoan chắc rằng về sau cậu làm gì cũng sẽ thành công.''
Miệng hắn liến thoắng, còn tai nàng ù đi. Hwang Hyunjin nở nụ cười lộ má lúm và khóe mắt tỏa ra sự thân thiện hòa hảo như thể bản thân là một chỗ dựa tinh thần tốt bụng đáng tin cậy cho bất kì ai. Ánh nhìn tinh tế vuốt ve sườn mặt xinh đẹp của đối phương theo một cách dễ khiến bất cứ một ai đó, chỉ cần một người bất kì không trong tình trạng bị sa thải, dễ lầm tưởng rằng hắn thật lòng quan tâm tới họ. Hyunjin có thứ sức mạnh kì bí kiểu vậy, không khó hiểu khi hắn là một tay ngoại giao mềm mỏng và dễ ưa. Có lẽ là dễ ưa với hầu hết người bình thường. Chỉ tiếc một nỗi Yu Jimin lại không phải người bình thường. Nói theo góc nhìn của nàng thì là kẻ có thiên phú đặc biệt. Nói theo cách dân dã thì là đối tượng tương đối tâm thần.
Ngặt thêm một nỗi là nàng đẹp. Rất đẹp. Nếu bạn đọc chưa tưởng tượng được ra, thì về căn bản Jimin có vẻ đẹp dễ khiến người khác phủi tay chấp nhận thứ tính khí dở ương bất thường của nàng, dẫu cho có đôi lúc họ sẽ phải hối hận vì điều ấy. Nhưng rốt cuộc thì sẽ chẳng hối hận được lâu, bởi lẽ sau đó họ sẽ không còn cảm nhận được điều gì nữa. Jimin tự biết bản thân mình có phần cực đoan khi gặp phải những sự cố không mong muốn. Thứ tính này vốn luôn chảy trong huyết quản nhà nàng và phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự chiều chuộng vô độ của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng nàng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Có nhiều lúc nàng thấy phát ốm với bản thân, những lúc đó Yu Jimin hay bất chợt hối hận. Đa phần còn lại thì nàng thấy phát ốm với xung quanh. Ngồi trong phòng làm việc tầng 45 và nàng thấy ghê tởm mọi thứ. Tường bê tông cốt thép chẳng cách âm được nhiêu, điều hòa nhiệt độ quá thấp, cái bàn làm việc quá phô trương còn con đại bàng trong góc thì giống một thứ phế phẩm thừa thãi. Nàng ghét cái vẻ ngoài trơn lướt bóng bẩy của văn phòng mới thuộc về Hyunjin, ghét luôn cả hình tượng trau chuốt khoe mẽ của hắn ta. Nàng có cảm giác như đang tự soi chiếu vào chính vỏ bọc giả tạo lấp lánh của bản thân, còn bên trong thì rỗng tuếch. Rỗng về lòng nhân ái và thiếu hụt tính đạo đức. Dạ dày nàng réo rắt. Jimin nhớ về lần cuối nàng lấp một cái hố dưới lớp đất ở vùng nông thôn hẻo lánh. Đất mềm lục bục gõ trên mặt gỗ. Nghe giống tiếng lạo xạo của lá. Âm ỉ trong nàng lúc ấy cũng có cảm giác tương tự.
Tên oắt con ranh mãnh mới vào đây được dăm tháng, và nó tự tung tự tác như sắp đè đầu tới nơi tên sếp đần độn trên tầng chỉ bận bù khú với gái gú.
Nàng liếc mắt lên sống mũi cao thẳng và phần xương hàm sắc nét của Hyunjin. Hắn mới tới đây chưa đầy nửa năm và tiến độ công việc được đẩy nhanh chóng mặt. Với tính cách xởi lởi và lém lỉnh, hắn dễ được lòng đoàn thể trong thời gian đầu. Mọi người quý mến hắn, mọi người sợ sệt hắn, rồi mọi người ganh ghét hắn. Trên cả, hắn có được sự tôn trọng không thể phủ nhận.
Nàng chưa từng vừa mắt tên họ Hwang. Yu Jimin có thể chẳng thiết tha tới nỗi muốn chết vì công việc hiện tại, nhưng sự ghét bỏ của nàng với Hwang Hyunjin là có thật. Giờ nàng càng ghét hắn hơn trong khoảnh khắc nhục nhã này. Nàng đã thấy loại người tương tự nhan nhản ngoài xã hội. Tất cả ngân hàng nàng biết trên cõi đời đều không có tiền lệ nhân viên đi làm chưa đủ 10 năm mà đã một phát lên chức phó phòng. Hiển nhiên họ Hwang đây với chủ tịch Hwang hẳn phải có mối liên kết. Nàng thầm nhủ sẽ không dính dáng gì đến tên này. Không cần xu nịnh, cũng không cần tiếp xúc. Trong thoáng chốc, Yu Jimin bỗng thấy hối tiếc vì đã suy nghĩ một cách ngu ngốc tới vậy.
Nhưng tại sao nhỉ, bố mình với bố hắn thi thoảng còn đi chơi gôn với nhau cơ mà?
Vẫn có tiếng bàn phím lọc cọc một cách đầy quái gở. Nàng đảo nhanh mắt. Máy tính nằm trên bàn làm việc im lặng.
—
Jimin luôn loáng thoáng cảm nhận một thứ mùi khó chịu tới cực điểm bám riết mình nơi đây. Hoặc có thể là từ trước cả khi đấy, nàng đã luôn cảm nhận bầu không khí ngột ngạt cháy khét khi bước chân vào tòa nhà. Dẫu cho mũi nàng hôm nay tắc tị và trước đó nàng đã xịt loại nước hoa yêu thích từ đầu tới chân. Và vì sao luôn là mùi xì gà vậy? Nàng tự hỏi. Jimin nhớ đến lão sếp Choi ục ịch với cái trán sân bay trơn bóng. Sếp nàng vốn chẳng bận tâm đến biển báo cấm hút thuốc trước cửa phòng mà tay chỉ lăm lăm điếu xì gà. Cái biển chỉ vẽ thuốc lá thôi cưng. Lão hay gọi Jimin vào văn phòng và tìm đủ mọi cách để chạm vào tay nàng. Đó là một trong những khoảnh khắc ghê tởm. Nàng biết lão sẽ ghi thù khi nàng rụt cổ tay lại. Nàng tự hỏi không biết đã có bao nhiêu cô gái tội nghiệp. Nàng thầm biết ơn vì bố mình vẫn là một nhân vật cốt cán trong giới chính trị.
Jimin ghét mùi xì gà và nghiện thuốc lá. Nàng thắc mắc cái biển báo cấm hút thuốc thì có nghĩa lý chó đẻ gì. Nó chỉ khiến nàng có thêm những ngày bứt rứt khi ngồi trong phòng máy lạnh và không thể tập trung xử lý công việc. Đầu óc căng cứng. Jimin siết chặt tay. Nàng chạm ngón trỏ lên mặt kính lạnh lẽo của chiếc đồng hồ Cartier yêu dấu. Có cảm giác như một con hổ đang nằm đè lên lá phổi nàng lúc này.
Hyunjin thư thái rót trà, quan sát vẻ mặt người đối diện chăm chú, rồi hắn bất chợt mỉm cười nhẹ, thò tay vào túi áo và rút ra bao thuốc nhỏ.
''Không phiền chứ?''
Jimin chớp mắt ngạc nhiên và khẽ gật đầu. Hyunjin không hút thuốc, hắn tự cuốn cho nàng một điếu rồi châm lửa hộ khi nàng ghé môi. Điều này còn đáng ngạc nhiên hơn. Nàng nhủ thầm khi hương lửa hơi khét lùa trên chóp mũi nàng một mùi khoan khoái.
''Tôi chỉ hút thuốc mà mình tự cuốn, còn đây là phần thưởng tháng cho cựu nhân viên năng suất bên khối vốn.''
Jimin mỉm cười vô thức. Hắn hơi lơ đãng khi nhìn xuống nốt ruồi rung nhẹ bên khóe môi. Nàng khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm khi vòng khói đầu tiên thoát ra khỏi khuôn miệng. Xúc cảm khoan khoái lạ kì xâm nhập bao trùm khoang phổi.
Cái gì thế? Nàng tự hỏi, cảm giác thật kì quái. Giống như có làn gió mơn man qua trí óc nàng khoảnh khắc hơi khói phả ra. Jimin lắng tai nghe bàn phím lách cách từ phía bức tường đối diện, cảm nhận từ đỉnh đầu xuống chân một luồng khí thuần khiết mà trong trẻo như thể người nàng vừa được nhúng qua lớp nước thánh và giờ đã lột bỏ hoàn toàn tội lỗi bên trong mình. Nhẹ bẫng. Thanh thản. Khó mà hình dung được một người như nàng mà cũng có khoảnh khắc cảm thấy mình là thiên thần về mặt tâm hồn. Tóc Jimin dựng đứng và gáy nàng bỗng nhói lên một tia khoan khoái, như có một cây kim chọc vào lớp da mịn và giờ cảm giác tươi mát tràn sạch ra bên ngoài. Ngập ngụa và bao phủ. Nhấn chìm nàng trong dòng sông của sự thanh sạch và khỏe mạnh. Đầu óc mơ hồ tê dại. Jimin nghĩ rằng mình và thuốc lá lẽ ra không nên ly hôn lâu đến vậy. Nàng thậm chí đã ngừng lại việc nghĩ về khung cảnh Hyunjin bị đàn quạ lóc xương rỉa thịt vì cho rằng rằng điều ấy sẽ khiến sự tươi mát bị ô nhiễm và cảm giác lâng lâng này biến mất. Phê hơn chơi đồ. Jimin nhắm mắt trong lúc lấy ngón tay ấn lên thái dương.
—
''Mong cậu hiểu cho cuộc trò chuyện này là thứ tôi không hề mong muốn''. Cảm giác biến mất. Mắt hắn lại nhạt nhẽo. Nàng khẽ chép môi. Đầu lưỡi lạt thếch. Tiếng lách cách trong phòng làm việc vang lên ngày một rõ, có lẽ trụ sở chính của ngân hàng tư lớn nhất Hàn Quốc đơn giản chỉ là tòa nhà cao tầng lạnh lẽo với hệ thống cách âm dở tệ.
''Dĩ nhiên tôi hiểu. Không sao cả, vấn đề thời thế thôi. Tôi tin tưởng ngân hàng. Ban lãnh đạo bảo sao thì tôi nghe vậy. Có điều, cho tôi mạn phép hỏi cái này. Bố cậu với bố tôi quen nhau, đó có phải lý do chúng ta đang xưng hô với nhau theo kiểu học sinh cấp 3 thay vì cấp trên cấp dưới như này không?''
Hyunjin bật cười.
''Khi tôi chuyển về làm cho ngân hàng, bố tôi từng có lần nhắc về Jimin-ssi.''
''Ồ''. Hyunjin thấy mắt nàng chẳng có vẻ ngạc nhiên
''Ông ấy bảo rằng cậu không phải cấp dưới của ai hết. Ngân hàng này vinh dự vì có sự đóng góp của nhà họ Yu. Vả lại, cậu là một nhân viên giỏi. Tiền hoa hồng cậu kiếm trong khoảng thời gian ở đây đủ để tậu vài căn hộ cùng khu với bố tôi. Theo lẽ dĩ nhiên, tôi rất ngưỡng mộ cậu.''
Nàng mỉm cười đáp lễ.
''Hyunjin-ssi quá lời rồi. Ngân hàng không có tôi thì vẫn còn người khác, huống chi chức vụ tôi giữ làm sao quan trọng bằng phó phòng.''
Hắn im lặng.
"Yu Jimin này.''
''Hửm''
''Chúng ta đi ăn tối nhé. Thú thật, cuộc gặp hôm nay là một quyết định có phần hấp tấp của trưởng phòng Choi. Mình hãy đi ăn và bình tĩnh thảo luận lại với nhau.''
''Sao thế, phó phòng Hwang muốn giữ tôi lại à?'' Yu Jimin không tin tưởng lắm vào việc mình có thể tự quyết định việc bản thân chuyện bị sa thải chỉ sau một bữa ăn.
''Ngân hàng chưa bao giờ thừa nhân sự giỏi, và cậu thì vẫn đang giữ quan hệ với nhiều khách hàng lớn. Tôi nói điều này cậu đừng giận, tôi nghĩ sếp Choi hiếm khi nào thích nhân viên nữ xinh đẹp, thông minh và thường trưng ra trạng thái như sắp lật ba đời tổ tông nhà ông í mỗi khi gặp mặt.''
Yu Jimin bật cười khách sáo.
''Được thôi. Tôi là người đặt bàn. Tôi sẽ cho rằng cậu có nghe nói về nhà hàng tầng 3 của khách sạn Hilton.''
''Không biết rõ lắm. Chỉ chắc hai điều, đây là nhà hàng đầu tiên được sao Michelin tại Hàn và nó nằm dưới quyền kiểm soát của mẹ cậu.''
''Biết vậy là đủ''
''Hôm nay Jimin-ssi có đi xe không?''
''Trước khi đến đây lỡ uống chút rượu nên không lái xe.''
''Thế để tôi chở cậu''
''Khỏi đi, khách sạn cách vài bước là tới rồi.''
Hyunjin gật đầu và tiễn nàng ra tận thang máy. Tiếng lách cách kì lạ vẫn văng vẳng từ tận cuối khúc cua hành lang. Các tầng ngân hàng thuê được bày bố trang trí theo phong cách khách sạn thời thập niên 60, và nàng không nghĩ tiếng gót giày mình dẫm lên thảm trải sàn có thể tạo ra thứ âm thanh rộn rạo thế này. Tiếng lóc cóc đều đặn nhịp nhàng đập vào màng nhĩ theo biên độ ngày một lớn và khó chịu. Yu Jimin có cảm tưởng như mình sắp ngất.
Khi cửa thang máy khép lại, mọi thứ bỗng im ắng một cách kì quặc.
—
Ra ngoài tiền sảnh, Yu Jimin rút điếu thứ hai từ bao thuốc trong túi xách.
Không hiểu vì sao khi nghĩ đến viễn cảnh giả sử bản thân không tới đây làm vào ngày mai, nàng bình tĩnh lạ thường. Jimin không thấy bực bội, và chắc chắn sẽ không để bố nàng đóng tài khoản tại ngân hàng nhà Hwang. Nàng không còn nhiều cảm giác cay cú nhục nhã như hồi đầu chiều bước chân lên tầng 45. Hiện tại chỉ còn một cảm giác khát máu thuần túy và cái bụng đói theo nghĩa đen suốt mấy tiếng là nhiễu sự. Bụng dạ nàng cồn cào khủng khiếp. Trước lúc đến đây, Jimin đã hi sinh bữa trưa và giấc ngủ 30 phút để đến thăm cô bạn thân vốn là ca sĩ hiện đang nghỉ lễ tại bệnh viện.
Tai nạn nghề nghiệp, cô bạn bảo. Chấn thương vai nhẹ thôi, cổ gõ gõ lên lớp bó bột. Jimin để ý tới anh chàng trẻ tuổi ưa nhìn thường ngồi ngay cửa, lúc nào cũng tay cầm cốc giấy (nàng đồ rằng ở trỏng là rượu) còn mắt dán vào điện thoại. Lần trước khi tới nàng cũng thấy anh ta và cả lần trước đó. Vẫn ngồi cùng một chỗ với cái cốc giấy và chứng nghiện thiết bị điện tử. Jimin thấy khuôn mặt quen quen, nhưng chẳng thể nhớ ra mình đã gặp người ấy ở đâu. Anh ta có cái mũi gợi cảm và gu ăn mặc bảnh ác. Đủ bảnh để vừa trườn mặt lên truyền hình vừa cặp cùng lúc 3 con sinh viên rồi bán mấy con sang Campuchia mà vẫn khiến chúng nó nhắn tin khóc lóc xin lỗi đòi quay lại. Chỉ là nàng chưa từng thấy anh ta mở miệng hay liếc mắt nhìn nàng, vậy nên Jimin nghiễm nhiên cho rằng đó quả là một tên kì quặc.
''Sasaeng fan lâu năm của em'' - cô ca sĩ buông lời cợt nhả lạnh tanh.
—
Jimin ngoái đầu lại nhìn con Mercedes Benz S450 xanh da trời khi bước ngang qua bãi đậu xe. Nàng bĩu môi. Khoa trương, điển hình, không đẹp bằng con Maserati của mình và lúc nào cũng đỗ tại khu vực ưu tiên dành cho người khuyết tật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip