CHƯƠNG 2: Tiến Vào Level 1

Trong một căn phòng trống rỗng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt, Vy và Duy co ro trong góc, mắt đỏ hoe, biểu cảm thất thần.

Tuấn bước tới, giọng lạc đi khi nhận ra thiếu một người. "Thảo đâu rồi tụi mày?"

Duy cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Thảo... Thảo..."

Cậu nghẹn ngào, không nói nên lời. Vy ôm mặt khóc nức nở bên cạnh.

"Thảo... chết rồi," Duy giọng run rẩy như vỡ tan.

Tuấn đứng sững, như bị sét đánh ngang tai. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra...?"

--- 5 Ngày Trước ---

Ngày và đêm - khái niệm quen thuộc ấy đã tan biến trong Backrooms. Chỉ còn lại những hành lang vàng vô tận, tiếng đèn "è è" dai dẳng khoan vào đầu, và cái đói khát cào xé từng thớ thịt.

"Má nó, bao lâu rồi vậy?" Duy ngã phịch xuống sàn, thở hổn hển, tay run rẩy không còn sức.

"Tao không biết, chắc hơn một ngày rồi," Tuấn đáp, môi khô nứt, mắt trũng sâu vì đói.

Cậu quét mắt quanh hành lang, nhưng chỉ thấy những bức tường vàng lặp lại đến vô tận.

"Tui muốn ăn gà nướng, heo quay, cơm cháy..." Vy lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng như người mất hồn. Nam đứng sau gõ nhẹ đầu cô. "Tỉnh lại đi, đói quá hóa rồ rồi hả?"

"Au!" Vy xoa đầu, quay sang Nam, mắt long lanh. "Tay mày trông ngon ghê, cho tao cắn miếng nha?""Mày đói tới mờ mắt luôn rồi!" Nam thở dài, tay xoa trán.

"Tao cũng đói muốn xỉu đây này."

"Thôi, bớt nói đi, nói cũng tốn sức đấy," Tuấn cắt ngang, giọng khàn khàn. "Nghỉ một lát rồi đi tiếp."

Cả nhóm gật gù, ngồi bệt xuống sàn. Tiếng giày cọ vào thảm ẩm vang lên lẹt kẹt, hòa cùng tiếng đèn vo ve không dứt. Vy nghiêng đầu nhìn Thảo, lo lắng. "Bà ổn không? Mặt đỏ quá kìa."

"Mình... không sao," Thảo thì thào, hơi thở gấp gáp, nhưng cô cố nở nụ cười yếu ớt.

Vy không để ý, nhưng Nam đứng sau lại cau mày. Ánh mắt cậu dán chặt vào chân trái của Thảo đang khẽ run, như đang giấu điều gì đó.

Nghỉ được chừng 20 phút, Tuấn đứng dậy, lau mồ hôi chảy dài trên má. "Đi tiếp thôi, thời gian không chờ ai đâu."

"Ừ..." Duy lảo đảo đứng lên, đôi chân nặng như đeo chì. Cậu quay sang Thảo. "Để tôi cõng bà, đi bộ nữa chắc không nổi"

"Khoan!" Nam bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh lùng" Thảo, cởi giày ra!".

"Có vấn đề gì với chân Thảo hả?" Tuấn bước tới, hỏi nhỏ. Nam gật đầu, chỉ vào chân Thảo.

"Tôi thấy chân bà ấy liên tục run rẩy, có vẻ là bị thương rồi"

Thảo cởi giày, để lộ vết sưng đỏ rực ở mắt cá chân. Nam quỳ xuống, chạm nhẹ vào. Thảo khẽ rụt chân, mặt nhăn lại vì đau.

"Đau đúng không?" Nam hỏi.

"Ừ..." Thảo gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Bị từ bao giờ?" Nam nghiêm giọng.

"Từ... lúc rơi xuống đây," Thảo cúi mặt, ngại ngùng. "Mình không muốn làm phiền mọi người..."

" Giờ thì phiền rồi đó" Nam bình tĩnh đáp, tay sờ trán Thảo, rồi đứng bật dậy.

"Sốt nhẹ rồi, khoảng 38 độ. Đừng cử động chân nữa, càng đi càng tệ"

" Không sao... Mình có thể đi tiếp tiếp" Thảo cố gắng đứng dậy, liền bị Nam đè xuống " Nếu không muốn làm cục tạ thì ngồi yên đó đi"

" Nhưng... Nếu vậy...chúng ta không thể đi tiếp được" Thảo lo lắng, ánh mắt sợ bị cả nhóm bỏ rơi.

Tuấn vỗ vai Thảo, trấn an. "Yên tâm, có chiến mã ở đây lo cho bà" Cậu liếc sang Duy.

"Cứ để tôi lo!" Duy hừng hực khí thế bước tới.

"Xong, đi tiếp thôi" Duy cất tiếng khi thấy Thảo đã yên vị trên lưng mình.

"Cảm ơn... ông" Thảo thì thầm. Nam gật đầu "Có gì thì nói, đừng để tệ hơn"

Cả nhóm tiếp tục lê bước. Những bức tường vàng trải dài bất tận, ánh đèn nhấp nháy như trêu ngươi. Tiếng "è è" từ trần nhà dội xuống, nhỏ nhưng đủ làm đầu óc ong ong. Duy cõng Thảo, mồ hôi túa ra như tắm.

Thảo lo lắng và rụt rè " Xin lỗi vì đã làm phiền ông"

" Ầy, phiền gì chứ. Với bà nhẹ hều, khỏi phải lo" Duy nở một nụ cười tươi.

"Đừng... nói dối" Thảo đáp, giọng yếu ớt, xen lẫn vài tiếng ho khan. Cô dựa đầu vào vai Duy, hơi thở nóng ran phả vào gáy cậu.

Nam đi cuối, mắt không rời Thảo. Cậu nhận ra cô đang tệ dần. Mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, mỗi bước Duy đi, cô lại khẽ nhăn mặt.

"Dừng lại!" Nam hét lên, kéo vai Duy.

"Sao nữa?" Duy thở hổn hển, đặt Thảo xuống sàn.

Cô dựa vào tường, hơi thở đứt quãng. Nam quỳ xuống, tháo lớp vải băng. Vết sưng giờ đã tím đen, và bắt đầu sưng mủ. Nam chạm vào, Thảo giật chân lại, mặt trắng bệch. Cậu sờ trán cô, giọng nghiêm trọng "Tệ rồi đây!"

"Không sao đâu, mình còn đi đi được," Thảo mím môi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

"Im đi!" Nam quát "Bà có biết tình trạng mình thế nào không? Nếu nói sớm thì đã không ra nông nỗi này!"

"Thôi đi, bà ấy chỉ không muốn làm chậm nhóm thôi" Tuấn can ngăn. Nam tặc lưỡi, khoanh tay giọng bực bội"Tch, bực mình thật."

"Vết thương tệ lắm hả?" Vy lo lắng hỏi.

"Ừ, nếu kéo dài thì nguy" Nam đáp, bắt đầu giải thích " Có lẽ là viêm khớp nhiễm trùng, tao chỉ có thể sơ cứu tạm thời thôi"

"Quyển sách của mày thì sao?" Nam quay sang Tuấn. "Cái cuốn dày hơn 12 nghìn trang ấy, có gì hữu ích không?"

Tuấn lắc đầu, giọng bất lực. "Không, nó không ghi gì về vụ này. Mà dù có, tao cũng chẳng làm được gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này" Tuấn quét mắt nhìn xung quanh, nơi mà chỉ có các bức tường vàng và vàng.

Vy ôm chằm lấy Thảo, nước mắt lăn dài trên goà má "Đừng bỏ tui mà, Thảo!"

"Đừng... lo..." Thảo thì thào, nhưng chưa dứt câu, cô ho mạnh, một vũng máu đỏ tươi trào ra từ miệng. Cả nhóm như chết lặng. Nam vội sờ trán Thảo, giật mình.

"Nóng... nóng quá! Phải hơn 40 độ rồi!"

"Không thể nào? Trật khớp sao lại có thể ho ra máu?!!" Nam bàng hoàng, cố nhớ lại các kiến thức y khoa học từ ba.

" Chẳng lẽ...!!" Nam như nhận ra gì đó, liền cởi áo Thảo ra. Vy liền ngăn cản, còn tát Nam một cái " Mày làm gì thế hả?!"

Nam bị tát mà đơ vài giây, Tuấn và Duy cũng không biết nên làm gì. Nam sau đó vẫn quyết tâm cởi áo Thảo ra, Vy tức giận " MÀY CÓ DỪNG NGAY KHÔNG HẢ!!?"

Vy chuẩn bị tát Nam thêm cái nữa thì bị Tuấn cản lại, giọng bình tĩnh " Mày giải thích đi Nam"

" Triệu chứng sốt, ho ra máu và khó thở tăng dần. Theo tao đoán thì..." Nam và cả nhóm bàng hoàng khi thấy thứ bên trong lớp áo của Thảo.

Một vết bầm tím đang dần biến thành một màu mực đen. Vy hoảng hốt " Vết thương này...."

Nam giọng bình tĩnh, tay chạm nhẹ vào. Thảo liền rên lên đau đớn, Nam lên tiếng " Có vẻ gãy xương sườn rồi"

" Vậy việc ho ra máu chứng minh...." Tuấn lúc này cũng nhận ra.

" Phổi bị tổn thương!!" Nam và Tuấn nhìn nhau, đồng thanh.

Sau đó Nam quay sang Duy " Mày đừng cõng bà ấy nữa, làm vậy chỉ khiến xương bị lệch hơn thôi" Duy ngạc nhiên " Không cõng thì Thảo đi kiểu gì?"

" Bế... Hãy bế theo kiểu công chúa, như thế sẽ giảm áp lực vào ngực hơn là cõng"

" Tao hiểu rồi" Duy gật đầu.

" Được rồi, mày bệ Thảo lên đi. Nhớ là nhẹ nhàng hết mức" Nam lên tiếng.

Duy liền tiến tới, luồng tay xuống lưng Thảo. Rồi nhẹ nhàng bế cô lên, Thảo nhăn mặt vì đau khiến Duy càng lo lắng hơn.

Nam quay sang Tuấn " Trong sách có nói tới đường đến level 1 không? "

"Có thì có...nhưng lỡ sai thì..." Tuấn do dự.

"Cứ làm theo đi" Nam cắt lời " Thảo không còn nhiều thời gian đâu"

Duy gật đầu, Tuấn hít sâu, lục lại ký ức từ quyển sách. Đột nhiên, cậu thốt lên.

"Mũi tên! "

" Trong sách có đoạn: Không biết chúng có ở đây từ bao giờ, chỉ biết chúng là chìa khoá. Chúng là những mũi tên đầy kì lạ!"

"Mũi tên?" Nam ngạc nhiên, chỉ ra sau lưng Tuấn. "Ý mày là cái đó?!"

Tuấn quay lại. Trên bức tường vàng, một mũi tên đen sì được vẽ bằng sơn, vẫn còn ướt, như vừa xuất hiện. Bên trên là dòng chữ: "Don't Move Stay Still"

"Khi nãy... nó không có ở đây" Tuấn thì thầm, tay chạm vào sơn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng."Don't Move Stay Still?" Nam đọc lớn, cau mày. "Nghĩa là sao?"

Tuấn chưa kịp đáp, tiếng radio nhiễu sóng vang lên. Nó rất gần, như thế bên cạnh cả nhóm.

Nam nhìn về phía sau, sinh vật đen ấy lại xuất hiện. Nó gần hơn bao giờ hết, lúc này cả nhóm có thể thấy rõ hình thù của nó. Thứ đó có dáng cao gầy, cơ thể như một mớ dây đen đan xen, uốn éo như chất nhầy sống. Không mặt, không mắt, chỉ có những sợi đen quấn chặt vào nhau, phát ra tiếng rít nhiễu sóng ngày càng to.

Tuấn hét lên " CHẠY!!"

Cả nhóm quay đầu lao đi, không kịp nghĩ ngợi. Tiếng rít méo mó đuổi theo sau, mỗi lần đèn chớp tắt, bóng dáng thứ đó lại gần hơn một chút. Những sợi dây đen trên cơ thể nó vươn ra, quệt vào tường, để lại vệt nhầy đen kịt và nhầy nhụa.

Duy bế Thảo trên tay, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cắn răng chạy. "Cố lên, Thảo! Đừng bỏ cuộc!" Cậu hét, dù hơi thở đã đứt quãng. Thảo thì thào khi thấy Duy đang chậm lại so với cả nhóm " Bỏ mình... Xin hãy bỏ mình lại..."

" Bà nói cái quái gì vậy hả?!! Bỏ bà lại? Đừng có mà mớ ngủ nữa. Nếu có chết.... Thì chúng ta cùng chết!!" Duy khẳng định, đôi chân tiếp tục tiến bước dù hiện giờ nó như đang đeo một cục tạ hàng chục kí.

" Nói hay lắm, chúng ta chắc chắn sẽ không chết" Nam chạy sau lưng Duy, 1 tay đẩy Duy chạy tiếp.

Tuấn vừa chạy vừa ngoái lại. Tốc độ của sinh vật ấy nhanh hơn chúng. Giờ đây nó cách chúng chưa đầy 100 mét, những sợi dây đen vung vẩy như roi, đập vào tường vang lên tiếng bộp bộp. Mỗi lần nó di chuyển, sàn nhà rung nhẹ, như thể cả không gian đang oằn mình dưới sức nặng của nó.

" Chết tiệt, kiểu này... Chúng ta sẽ hết sức trước khi chạy thoát được nó" Tuấn nghiến răng, cố gắng tìm cách đối phó.

" Ê Tuấn? Trong quyển sách của mày nó có nói cách chạy khỏi quái vật không?" Nam và Duy chạy ngay khi Tuấn và Vy chạy tới.

" Có thì có, nhưng mỗi thực thể có nhược điểm là khác nhau. Tao không xác định được thứ đó là thực thể số mấy" Tuấn đáp lại, ánh mắt tập trung như thể đang cố gắng giải một bài toán khó.

" Ưu tiên bây giờ là tìm cách chạy khỏi thứ đó đã" Tuấn nói tiếp, mắt nhìn thứ đó ngày càng gần hơn.

" Hộc hộc..." Hơi thở của cả nhóm vang vọng khắp level này. Phía sau là tiếng tạp âm lẫn tiếng radio rè như tra tấn đôi tai của cả đám bọn nó.

Đang chạy nhanh hết sức thì Nam và Duy bỗng dừng lại. Tuấn ngạc nhiên " Có chuyện gì vậy?"

" Đéo ổn rồi..." Nam lên tiếng, giọng tuyệt vọng.

Trước mắt bọn nó, mặt sàn là những hố vuông xếp ngay ngắn như lưới cá. Chỉ có một lối đi nhỏ, phía bên kia là một cánh cửa gỗ đang hé mở. Ánh sáng lục nhạt từ cánh cửa hất ra ngoài.

" Chết tiệt...." Tuấn nghiến răng, chúng phải đưa ra quyết định trong vài giây ngắn ngủi, khoảng thời gian trước khi sinh vật kia tóm được chúng.

" Cứ liều thôi" Duy lên tiếng, bước chân run rẩy trên lối đi nhỏ hẹp ấy. Hai bên là những hố vuông sâu không thấy đáy, Tuấn và Vy cũng đi sau, cố gắng không để bản thân trượt ngã.

Nam đi cuối cùng, ánh mắt lo lắng nhìn sinh vật kia đang điên cuồng chạy tới. Cho tới khi cả nhóm đi được nửa đường, Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

" Có vẻ như thứ đó không qua được" Nam lên tiếng, ngoái đầu lại liền sợ hãi trước cái nhìn của ainh vật đó.

Nó nhìn chằm chằm vào Nam, như muốn lao tới cắn xé kẻ trước mắt. Tuấn vội vỗ vai Nam " Đừng để ý thứ đó nữa. Chúng ta an toàn rồi"

" À...ừ" Nam đáp lại, lòng không khỏi lo lắng. Cư nhiên cậu lại có một linh cảm xấu, xấu hơn bao giờ hết.

Tuấn nhìn xuống những cái hố, bên dưới là một màu đen đặc. Tuấn ước tính hố sâu cũng phải hơn vài chục mét. Bỗng Vy cất tiếng " Ê bọn mày! Hình như.... Thứ kia đang run rẩy?" Vy chỉ về phía sinh vật kia đang đứng.

Tuấn liền nhìn về sau, sinh vật đó vẫn nhìn chằm chằm chúng. Bỗng nó gầm lên một tiếng to, khiến chúng phải che tai vì độ lớn của tiếng gầm đấy.

GRÀÀÀ-ZZZT-AHHH-GRÀÀÀ!!!

Tuấn che tai lại, mắt nhìn vào sinh vật ấy. Tại sao nó lại gầm? Phải chăng nó tức giận? Lúc này Tuấn mới để ý...

( Khoan đã...!)

( Với độ lớn này...) Tuấn nhìn độ rộng của con đường, tầm 70 cm ( Nó có thể đuổi theo bắt mình.... Thế thì tại sao.... Nó lại dừng lại!?)

Mặt đất bỗng rung lên dữ dội, cả đám phải cố gắng giữ thăng bằng để không rơi xuống hố. Tuấn nhìn xuống hố, liền thấy bên dưới có thứ gì đó đang chuyển động.

( Nó dừng lại.... vì đây là lãnh thổ của một thực thể khác!!) Tuấn bàng hoàng, nhanh chóng hét lên cho cả đám hay " TẤT CẢ MAU CHẠY!!"

Tuy nhiên, rung chấn cùng độ hẹp của lối đi khiến chúng không thể chạy mà chỉ có thể đi nhanh nhất có thể. Duy vội vàng đi trước, Vy, Tuấn và Nam ở phía sau. Mặt đất vẫn rung lên không ngừng, như thể có một sinh vật rất lớn đang leo lên từ những cái hố.

Uỳnh-!!!!

Những xúc tu màu đen trỗi dậy từ những cái hố. Chúng đung đưa trong không khí rồi lao tới tấn công cả nhóm. Nam bị một xúc tu quấn lấy, kéo mạnh về phía sau.

" Cứu....CỨU TAOOOO!!" Nam hét to, biểu cảm hoảng sợ, cánh tay vươn xa cầu cứu Tuấn. Tuấn chạy theo, vươn xa cánh tay tới Nam. Chỉ một chút nữa, chỉ chút nữa thôi...

Ngay khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau thì một xúc tu khác đánh bay Tuấn và 3 người kia rơi xuống một hố khác. Nam bị kéo đi trong tiếng hét thất thanh và thảm thiết.

Tuấn rơi vào hố đen sâu thẳm, ánh sáng dần mất đi. Tuấn cảm thấy bản thân như rơi vào một loại nước đặc sệt, chúng bao lấy cậu rồi từ từ nhấn chìm cậu. Ý thức Tuấn cũng dần mơ hồ, rồi bất tỉnh.

----- Level 1: Habitable Zone -----

Tuấn nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo. Cả cơ thể dính những chất lỏng nhớp nháp màu đen đặc. Tuấn giật mình tỉnh dậy, liền ho sặc sụa " Khục khụ khụ khụ... Hộc hộc..."

Tuấn ho ra những chất lỏng màu đen. Tuấn cảm thấy trong miệng có gì đó vô cùng nhớp nháp và tanh tưởi. Mỗi lần ho ra, cậu cảm thấy như nôn ra ruột gan của mình vậy. Sau một lúc thì Tuấn cũng nôn ra hết những chất lỏng ấy, mùi hôi thối vẫn tàn dư trong mũi cậu khiến cậu ta vô cùng buồn nôn.

Tuấn cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn quanh. Xung quanh là những bức tường xi măng loang lổ, cao ngút, kéo dài bất tận thành những hành lang mờ mịt dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Tuấn nhận ra nơi này, đây là Level 1, nơi mà "có thể sống sót", nhưng cái không khí lạnh lẽo, tiếng vo ve của đèn, và bóng tối chực chờ ở cuối hành lang như thể một cái bẫy dẫn dụ những kẻ xấu số. Và Tuấn , chính là kẻ xấu số ấy

"VY ƠI? DUY ƠI? THẢO ƠI? CÓ AI KHÔNG?" Tiếng Tuấn vang vọng khắp không gian trống rỗng.

Đáp lại là tiếng vo ve từ đèn trên trần như đang cười nhạo Tuấn. Tiếng tim đập thình thịch, cánh tay run rẩy đang chống lên sàn, cảm giác cô đơn đè nặng như cả thế giới vừa biến mất, bỏ lại Tuấn trong cái mê cung chết tiệt này. Không có ai, không một dấu hiệu của bạn bè, chỉ có cậu ta và những bức tường câm lặng.

Tuấn cố hít sâu để trấn tĩnh, nhưng hơi thở cứ nghẹn lại, như thể không khí ở đây cũng muốn bóp nghẹt cậu ta. Tuấn mím chặt đôi môi khô khốc của mình, cố ép bản thân đứng dậy, dù chân còn run và áo thì nặng trĩu vì chất lỏng đen.

Phải di chuyển, phải tìm thức ăn, hoặc ít nhất là tìm Vy, Duy, Thảo... hay bất kỳ ai. Nhưng sâu thẳm, Tuấn biết: ở đây, một mình, cơ hội sống sót mỏng manh như sợi chỉ trên ngọn lửa, có thể đứt bất cứ khi nào.

Tuấn bỗng nhớ lại câu nói của một nhân vật trong cuốn sách, một câu nói được rút ra từ vô vàn trận chiến sinh tử của nhân vật ấy.

The Backrooms là nơi kẻ yếu không tồn tại!!

----- Góc Tác Giả -----

Nửa khúc cuối của chương này tôi đổi phong cách viết, mọi người thấy sao? ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip