Chương 7: Đếm Ngược (1)
--- Thời Gian Rời Khỏi: 23 giờ 43 phút ---
Tuấn đang trên đường quay lại phòng thì vô tình đi ngang một góc khuất. Tại đó, một cô gái đang bị 1 tên đàn ông ép vào góc.
" Nào cô em xinh đẹp, cho anh làm quen được chứ? " Hắn lên tiếng, ánh mắt dâm tà nhìn ngực cô nàng.
Cô gái không lên tiếng, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt. Hắn ta thế bản thân chiếm thế, liền tiếp tục dồn ép cô nàng.
Tuấn tới gần, định giải vây cho cô gái ấy thì bị tên đó trừng mắt " Cút "
Tuấn sợ hãi mà lùi lại, cậu nhìn quanh. Không một ai quan tâm tới cô gái ấy, như thể đó là chuyện thường ngày. Sau một lúc đắn đo, Tuấn quay người rời đi.
Đó là tên đàn ông nghĩ thế...
Tuấn bất ngờ quay lại, tung chân đá mạnh vào hạ bộ hắn ta. Tên đàn ông gào lên đau đớn, hai tay ôm hạ bộ, cơ thể khụy xuống.
Trong lúc tên đó còn đau đớn, Tuấn nắm lấy tay cô gái ấy. Kéo cô nàng chạy đi, để lại tiếng hét tức tối của tên đàn ông " TAO NHỚ MẶT MÀY RỒI THẰNG KHỐN!! "
" Hộc hộc hộc... " Tuấn thở không ra hơi sau vài phút chạy trốn.
" Tại sao? " Cô gái lúc này lên tiếng " Tại sao lại giúp tôi? "

KUROIE MINATORA - 19
Tuấn im lặng vài giây mới lên tiếng " Giúp người cùng cần lý do sao?"
"..." Kuroie không nói gì, ánh mắt lướt khắp người Tuấn.
" Tôi là Kuroie " Kuroie lạnh lùng giới thiệu. Tuấn vui vẻ đáp lại " Còn tôi là Tuấn, hân hạnh làm quen "
Kuroie quay lưng " Từ giờ... Tôi sẽ để mắt tới anh " nói rồi cô nàng rời đi.
" .... "
Tuấn gãi đầu khó hiểu, quay người rời đi. Đi thêm một đoạn thì Tuấn tới một nơi rộng lớn, có rất nhiều người đang quay quanh.
" Đánh đi! Đánh hắn! "
" Né đi chứ, mày mù à!? "
Tuấn tò mò, tiến tới quan sát thì kinh ngạc. Hai người đàn ông đang đánh nhau, mọi người không ngừng hô hoán cỗ vũ.
Bỗng một cánh tay kéo nhanh Tuấn khỏi đám đông. Đó chẳng ai khác là Duy, nó mặt cau có, kéo Tuấn nhanh chóng rời khỏi đó.
" Sao mày lại tới khu vực đó?!" Duy lên tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Tuấn thật thà đáp " Tao bị lạc, bộ chỗ đó bị cấm à?"
" Cũng không hẳn, tao nghe mấy anh chị trong đội bảo phải tránh xa khu vực đó " Duy trả lời, đi trước dẫn đường.
---- Phòng Nào Đó ----
" Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi " Duy ngã mình ra sàn, thở dài mệt mỏi.
Tuấn nhìn Vy đang thiếp đi trong góc, đôi mắt cô nàng thâm quầng do mất ngủ. Thảo thấy thế đưa Tuấn một chai nước. Tuấn nhìn là biết ngay đó là nước hạnh nhân.
" Đây.." Tuấn.
" Do bà ấy mang về đó. Lúc trước khi thấy mày xỉu trên vai anh tóc xanh kia thì Vy đã đề nghị tao đi kiếm nó đấy. Bởi nghe mọi người bảo nước đó giúp hồi phục nhanh hơn " Duy giải thích, ánh mắt hướng về phía Vy.
Tuấn im lặng, tay siết chặt chai hạnh nhân. Duy nói tiếp, giọng điệu trầm tĩnh " Vy sợ lắm!"
" Bà ấy sợ nơi này lắm, nhưng thứ Vy sợ hơn là mày sẽ chết như Nam. Vì thế, Vy vẫn đi dù cơ thể không ngừng run rẩy " Duy ngồi dậy, ánh mắt nhìn Vy một cách thán phục.
" Nhớ lúc thấy mày máu me be bết, Vy khóc dữ lắm. Sợ mất luôn cả mày " Duy nói tiếp " Tao khi đó cũng vậy, tao sợ... Lại lần nữa đánh mất đi thằng bạn thân " Ánh mắt Duy đượm buồn, ân hận vì không cứu được Nam.
" Thôi quên hết đi!" Tuấn mở chai nước ra, uống ừng ực. Rồi nói tiếp " Quá khứ đã qua thì cũng qua rồi, ở nơi này chết cũng chỉ là một danh từ thôi "
Thảo ngồi một bên không nói gì, ít nhất cả nhóm cũng đã sống sót và tập hợp lại. Duy cũng im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian cứ thế trôi qua, cả nhóm yên giấc trong phòng. Mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa, giọng Shilla vang lên " Em có bên trong không Tian? "
" Là Tuấn!!" Cậu nhẹ nhàng mở cửa, không quên chỉnh sửa cách gọi.
" À ừ... Tên gì khó đọc như quỷ " Shilla mặt bất cần đời. Tuấn khó chịu " Có gì nói nhanh "
" À, bọn chị đang cần 1 người giúp khuân vác. Hiện trong đội ai cũng bận nên muốn tìm tới mấy đứa bạn của em ấy mà " Tielie sau lưng Shilla nhào ra.
Tuấn nhìn về sau, Duy và Vy vẫn còn yên giấc. Thảo thì đã rời đi từ lúc nào, Tuấn quay lại nói " Để hai đứa nó ngủ đi. Khuân vác có nặng không? Nếu được thì em làm thay tụi nó "
" Này này, sao nhóc nói với Tielie lễ phép vậy? Còn với anh thì trống không " Shilla ghen tỵ, Tuấn ánh mắt méo care.
Tielie xen ngang, nhanh chóng giới thiệu sơ bộ " Đơn giản lắm, em chỉ cần đeo balo rồi theo bọn chị là được " Tielie vừa nói vừa lấy ra 1 balo cỡ trung.
" Nhóc chỉ cần theo sau là được, còn lại để anh mày lo " Shilla vỗ ngực tự tin.
" Thật? " Tuấn nghi ngờ, dù sao cũng mới gặp, cậu không thể không cẩn thận với hai người họ.
" Có vẻ nhóc ấy không tin rồi " Shilla nhún vai nói với Tielie. Cô ánh mắt chán chường nhìn anh, rồi nói với Tuấn, tay giơ cao " Xin tự giới thiệu lần nữa, chị là Tielie, thuộc tiểu đội trinh sát mặt đất số 3, trung đội 5, đại đội 3 "
" 2 người là quân lính? " Tuấn ngạc nhiên, Shilla thờ ơ đáp " Ờ, cũng có thể xem là thế "
Tielie đánh mạnh vào eo Shilla " Nghiêm túc tí coi "
" Rồi rồi, Shilla, tiểu đội trinh sát mặt đất số 4, trung đội 5, đại đội 3 " Shilla lên tiếng.
" Có thể em sẽ ngạc nhiên hơn, bọn chị là những đặc vụ đến từ năm 2387, được cử tới không gian này để trinh sát " Tielie thảnh thơi nói, Shilla liền liếc cô" Này này, nói nhiều quá rồi đấy"
Tuấn im lặng, mặt bình tĩnh nhưng đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu cả hai là đặc vụ, thì nhiệm vụ này phải thuộc dạng tuyệt mật, cớ sao họ lại ung dung chia sẻ với 1 người ngoài như cậu. Còn nữa, đến từ năm 2387, nhìn quần áo thì có vẻ là thật. Nhưng bản thân Tuấn lại cảm thấy có gì đó đáng ngờ.
Một cú đánh bất ngờ vào gáy Tuấn, tầm nhìn tối dần rồi cậu thiếp đi. Shilla đỡ lấy Tuấn, tặc lưỡi " Biết thế làm vậy cho nhanh "
" Haizz, tôi không muốn ép nhóc ấy quá " Tielie lên tiếng, cũng là kẻ đánh ngất Tuấn.
" Cô còn nhân tính quá đấy, tổ chức không cần thứ đó " Shilla cõng lấy Tuấn, ánh mắt lạnh lùng.
" Rồi rồi, đầu băng ạ " Tielie xua tay
" Nhiệm vụ hoàn thành, tới lúc rời khỏi đây rồi!" Ánh mắt Shilla hất lên ánh lạnh lùng và vô cảm. Không còn là con người hay nhây và hài hước như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip