Phiên ngoại
Biện Bạch Hiền...y chính là đã điên rồi.
Y đường đường là vương của Cao Ly đế quốc lại vì một nam nhân mà bỏ mặc triều chính, dốc sức truy tìm tung tích của hắn.
Năm năm, thời gian tuy không nhiều nhưng đủ khiến Biện Bạch Hiền từ một thiếu niên đơn thuần mà trở thành một vị vua tàn bạo, đáng sợ.
Phác Xán Liệt...tên của nam nhân kia, người đã khiến cho y trở nên thế này.
Sau khi Phác Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền cũng dần đánh mất chính mình, trong một đêm y tàn nhẫn tự tay sát hại cả phụ hoàng của chính mình, rồi đăng cơ.
Vị hoàng tử năm nào được mọi người yêu mến giờ đây đã trở thành vị vua bị người người oán hận.
Đến cuối, Tứ Hoàng Tử Biên Bá Minh dẫn quân tạo phản trong sự ủng hộ của toàn dân, xông vào cung cấm của Biên Bá Hiền rồi phế truất y, giam vào lao tù cho hoàng tộc.
Hai tháng sau
Tứ Hoàng Tử Biên Bá Minh lên ngôi, trở thành vị vua thứ mười sáu của Cao Ly đế quốc, Vương Minh.
Sau buổi lễ đăng vị, vì niệm chút tình xưa cũ, Tân Vương khoác long bào lộng lẫy, chậm rãi đến thăm cố nhân.
Phía trong một nhà lao tối tăm, ghê rợn là một thiếu niên xinh đẹp đang suy tư trầm lắng.
Y mang trong mình một hắc y đơn sơ, có chút cũ nát. Mái tóc đen dài xoã xuống, vương rũ rượi, đôi mắt đã từng rất rực rỡ giờ đây lại trở nên vô hồn, y cuối đầu xuống, miệng không ngừng thì thầm một điều gì đó.
Nhìn thấy tình cảnh của thiếu niên trước mặt, Biên Bá Minh chua xót, khẽ thở dài.
"Hiền Nhi...sao lại trở nên thế này?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Biên Bá Hiền nhanh chóng ngẩng mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy xót xa của hắn, y đáp: "Bát ca, huynh tới thăm đệ sao? Nơi này thật tối, thật lạnh, huynh có thể mang đệ ra khỏi đây không?"
Nói rồi, Bá Hiền khẽ cười vô hại, rung động lòng người, y chật vật đứng dậy, lao về phía hắn, nắm chặt tay Bá Minh.
"Bá Hiền...ngừng lại đi, đệ đừng cố chấp nữa."
"Đúng rồi, Xán Liệt...Xán Liệt đâu rồi?, mau...đệ phải đi tìm huynh ấy."
Đối diện với y, Biên Bá Minh đã sớm không còn bình tĩnh mà quát lên: "Biên Bá Hiền, chỉ vì một tên nam nhân mà nhẫn tâm sát hại phụ hoàng của mình, tham quyền lộng hành, đồ sát tất cả, khiến dân chúng lầm than, oán hận...Tại sao đệ lại trở nên như vậy?"
"Là bọn chúng đáng phải như vậy, những kẻ giả dối đầy kinh tởm."
"Biên Bá Hiền, tại sao đệ cứ mãi chấp mê bất ngộ như thế? Xán Liệt đi rồi, hắn đã đi rồi, hắn thật sự đã rời bỏ đệ rồi.
Đệ khiến ta thật thất vọng."
Nói rồi dứt áo, quay người đi mất.
"Đừng như thế...đừng như thế mà Bá Minh."
Tay Bá Hiền buông lỏng, rồi rất nhanh đã đưa lên che lấy tai mình.
Trong mắt Bá Hiền hằn lên từng tia đỏ sát khí, y điên dại trốn tránh sự thật, Bá Hiền dần lùi bước về phía sau.
Sau cùng, y bất lực dựa, tuyệt vọng gục xuống, khẽ thều thào: "Huynh ấy đã đáp ứng ta, đã đáp ứng sẽ mãi mãi bên cạnh ta, vĩnh viễn không xa rời."
Tách...những giọt lệ nóng hổi thay nhau rơi xuống, Biên Bá Hiền không ngừng run rẩy co người vào trong góc tường.
"Không, không đúng...huynh lừa đệ...dối trá, huynh cũng như lũ người ngoài kia...tất cả các ngủ đều là một lũ dối trá."
Rất lâu sau đó, Biên Bá Hiền lặng lẽ bình ổn bản thân, cố nén giọt lệ đắng cay vào lòng, trong thân y rút ra một đoản kiếm tinh xảo mà y đã che giấu bấy lâu nay. Bá Hiền chậm rãi vuốt ve nó, trong đầu là những dòng kí ức bi thương xen lẫn ngọt ngào lướt qua...
Tái hiện lại bức tranh về một tình yêu vô cùng trái ngang mà mê luyến đến kì lạ...
Lần đầu cả hai cùng nhau gặp gỡ khi Biên Bá Hiền lần đầu lén xuất cung.
"Ta là Biện Bạch Hiền, còn huynh?"
"Xán Liệt, Phác Xán Liệt"
Rồi những lần bọn họ vô tình gặp lại tựa như định mệnh sắp đặt vậy.
Hồi ức quá đỗi tốt đẹp khiến Bá Hiền không thể chịu đựng nổi nỗi đau của hiện tại.
Cuối cùng, y nhẹ nhàng đưa đoản kiếm sắt nhọn lên, quyết định kết thúc tất cả.
"Phác Xán Liệt, ta yêu huynh"
Cao Ly đế quốc năm 945
Tân vương Vương Hiền
Đăng cơ năm hai mươi tuổi
Tại vị năm năm
Thiếu niên vốn đơn thuần, nhu thuận
Giờ đây lại trở thành bạo quân điên cuồng
Mê luyến ái tình
Hỗn loạn triều chính
Tàn sát bách tính vô tội
Khiến muôn vạn chúng sinh oán than
Rồi bị huynh đệ cùng vương thất là Vương Minh phế truất
Đày vào ngục tối
Cuối cùng tự sát trong cô độc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip