8

Về phần Tuyền Duệ và Gyubin, sau khi bị Duy Thần đẩy vào phòng, Tuyền Duệ lúc này cũng khá gượng gạo vì đã lâu rồi Gyubin không hề xuất hiện trong căn phòng này, nên anh vội phá vỡ bầu không khí ấy bằng cách bảo Gyubin đi tắm rửa trước đi rồi tính tiếp.

Thật ra, anh cũng đã định nói chuyện rõ ràng với Gyubin lần này về những gì đã xảy ra rồi, còn lại Gyubin quyết định như thế nào là lựa chọn của cậu. Dù có là lựa chọn gì, Tuyền Duệ cũng sẽ không ích kỷ bắt ép cậu chỉ hướng về anh mãi được. Gyubin có quyền được sống cuộc sống của cậu.

Thế nên, thay vì định giả vờ lên giường nằm ngủ, Tuyền Duệ chỉ đơn giản là ngồi trên giường và chờ đợi Gyubin. Cậu đã đợi anh bốn năm nay rồi, nên chút thời gian anh đợi cậu này cũng không đáng là bao cả.

Gyubin khi bước ra khỏi phòng tắm thì rất ngạc nhiên khi thấy Tuyền Duệ vẫn chưa ngủ. Với tính cách khi xưa của mình, Tuyền Duệ lúc đó chắc chắn sẽ giả vờ ngủ để Gyubin nhào đến ôm lấy anh vào lòng cho dễ dàng hơn rồi.

"Anh bỏ thuốc lá chưa?" Gyubin bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Tuyền Duệ cảm giác như bị bắt thóp dù đã cố che giấu.

"Tiểu Thần không thích mùi đó nên tôi đã bỏ hơn một năm nay rồi." Tuyền Duệ chỉ trả lời, mà không hề nghi vấn tại sao Gyubin lại biết nhiều thứ về anh đến như vậy, vì anh biết rằng, không có bí mật nào về anh mà có thể qua mặt được Gyubin.

Nhìn Gyubin tự nhiên mở hộc tủ ở bàn trang điểm để lấy máy sấy tóc, Tuyền Duệ cũng không cảm thấy quá bất ngờ nữa.

"Duệ, sấy tóc cho em đi." Gyubin cầm máy sấy đến trước mặt Tuyền Duệ đang ngồi trên giường, rồi cậu mở to đôi mắt cún con nhìn anh như đang làm nũng.

Tuyền Duệ cũng chỉ im lặng nhận lấy máy sấy rồi cắm điện. Gyubin theo đó cũng biết phận mà tự ngồi xuống đợi rất ngoan ngoãn.

Luồn tay vào những sợi tóc còn ướt của chú cún con nọ, Tuyền Duệ tặc lưỡi một cái rồi hỏi: "Sao tôi cảm giác như dù là ở độ tuổi nào thì cậu cũng vẫn hành xử như trẻ con thế nhỉ?"

Gyubin bĩu môi. Lại nữa rồi đấy! Trong mắt Tuyền Duệ, Gyubin lúc nào cũng chỉ là một chú cún bự thích quấn người. Anh cho rằng nhiều khi Duy Thần còn trưởng thành hơn cậu, dù tuổi đời của cậu hiện giờ cũng đã gần gấp đôi tuổi thằng bé.

"Có đứa trẻ con nào can đảm bay từ Seoul sang Thượng Hải một mình để tìm gặp anh cho bằng được như em không?" Gyubin hờn dỗi hỏi ngược lại người đang sấy tóc cho mình.

Tuyền Duệ không hỏi nữa. Anh chuyên tâm sấy tóc thật khô cho Gyubin, xong xuôi rồi thì anh còn tâm lý mà xịt một ít chất dưỡng tóc cho cậu nữa. Bác sĩ gì mà bận rộn quá, chẳng có thời gian chăm sóc tóc tai mặt mũi gì cả. Tuyền Duệ nghĩ thầm, quấn dây máy sấy lại cho gọn rồi tự đem đi cất lại vào hộc tủ.

Gyubin đợi anh lên giường ngồi rồi thì mới dịch người sang gần anh hơn, hỏi Tuyền Duệ lần nữa: "Anh vẫn không chịu tin là em đã lớn rồi sao? Trong bốn năm qua không có anh bên cạnh, em đã cố gắng tự mình trưởng thành lắm đấy."

Ít ra thì Tuyền Duệ đã không còn trốn tránh ánh mắt cậu nữa.

Anh trấn an Gyubin: "Bân, hôm nay chắc em cũng mệt mỏi nhiều rồi. Mau ngủ đi! Mai dậy rồi chúng ta cùng nói chuyện rõ ràng sau."

Tuyền Duệ không bao giờ gọi cậu là "Bân" thêm một lần nào kể từ hôm anh đề nghị chia tay với cậu vào bốn năm trước cả.

Nghĩ rằng sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng, Gyubin vội nắm lấy hai tay Tuyền Duệ, giọng nói cũng có vẻ gấp gáp hơn: "Duệ, đừng nói là lại có chuyện gì nhé? Anh lại sắp tránh mặt em nữa phải không?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh hứa anh sẽ không chạy trốn nữa." Tuyền Duệ thở dài một hơi, từ tốn gỡ tay Gyubin đang nắm chặt tay mình ra: "Ngủ đi nhé. Hẹn gặp em sáng mai!"

Thấy giọng điệu của Tuyền Duệ có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, Gyubin cũng không còn khẩn trương nữa.

Nhìn anh nằm xuống quay mặt về phía ngược lại với mình để ngủ, Gyubin liền không khỏi lo lắng. Liệu đây có phải là "bình yên trước cơn bão" không?

Nhưng Tuyền Duệ đã hứa với cậu rồi, cậu cũng nên tin tưởng anh như mọi khi chứ nhỉ?

"À, phải rồi." Gyubin chợt nhớ ra thắc mắc khi nãy mà mình chưa kịp hỏi Tuyền Duệ. "Lúc nghe được tin em và Tiểu Thần đi cửa hàng tiện lợi thì anh có vẻ như đã chạy rất vội về nhà. Duệ, đã từng có chuyện gì sao?"

Tuyền Duệ chưa ngủ, nghe Gyubin hỏi xong thì xoay nhẹ người sang nhìn cậu, chậm rãi giải thích: "Tiểu Thần từng suýt bị ngộ độc thực phẩm."

"Anh nói gì cơ?" Gyubin thảng thốt kêu lên. "Sao cả hai người không một ai kể em nghe hết vậy?"

"Chuyện mới xảy ra năm ngoái thôi. Tiểu Thần lúc đó cũng đang ôn thi như hiện tại, nên hôm đó thằng bé về nhà khá muộn. Dù đã nhắn tin báo trước cho anh rồi nhưng Tiểu Thần bất ngờ về nhà sớm hơn dự định. Đã thế còn mua một ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi về." Tuyền Duệ nói tới đây thì liền thở dài: "Tiểu Thần vừa ăn một miếng cơm nắm xong thì vội nhè ra ngay vì vị của miếng cơm khá kinh khủng. Thằng bé kiểm tra lại hạn sử dụng trên bao bì thì thằng bé tức lắm vì không biết vì sao cửa hàng lại để sót một món hết hạn sử dụng như vậy trên kệ. Nhưng anh không an tâm nên đã chở thằng bé đi bệnh viện ngay trong tối đó. Kết quả thì bác sĩ bảo ăn một lượng ít nên không sao, nếu như đã ăn hết cả phần cơm đó thì có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm rồi. Đại loại là vậy."

"Vậy nên anh mới không cho Tiểu Thần ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đó sao?" Gyubin bỗng thấy rất áy náy: "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên báo với anh trước chứ không phải tự ý dắt Tiểu Thần đi như thế. Em lớn rồi mà suy nghĩ thiếu thấu đáo quá."

Tuyền Duệ mỉm cười, đáp: "Không phải lỗi của em. Đừng xin lỗi." Nói rồi,  anh với tay tắt đèn chùm trên trần nhà và bật chiếc đèn ngủ trên bàn cạnh giường. "Thôi, ngủ đi nhé!"

Thấy Tuyền Duệ có vẻ thấm mệt rồi, Gyubin cũng nằm im kế bên chứ không định hỏi gì thêm nữa. Một lát sau, cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên sau một ngày dài.


_____



Với đặc thù công việc của một bác sĩ, việc Gyubin vốn không ngủ sâu giấc được cũng đã diễn ra từ khá lâu.

Đúng sáu giờ sáng, cậu chào đón ngày mới trong căn phòng chỉ có mỗi bản thân nằm trên sofa, còn Tuyền Duệ thì đã ra khỏi phòng không biết từ lúc nào.

Nghĩ rằng anh lại muốn trốn tránh mình nữa, Gyubin vội chạy ra khỏi phòng để tìm anh. Kết quả là, Tuyền Duệ đang làm bữa sáng trong bếp và Duy Thần thì đang chuẩn bị đi học. Nhìn thấy hình ảnh đầu bù tóc rối như tổ quạ của Gyubin, Duy Thần liền phụt cười: "Chú Bân với ba Duệ ngủ cùng nhau cả đêm mà sáng ra chú vẫn nhớ ba con đến mức ấy à? Chưa kịp vệ sinh cá nhân hay chải chuốt gì mà đã khẩn trương đi tìm thế rồi."

Duy Thần vừa dứt lời thì liền bị Tuyền Duệ gõ nhẹ lên đầu và nghe anh mắng: "Nói năng linh tinh! Con ăn nhanh đi! Muộn giờ thi đến nơi bây giờ."

Rồi anh chuyển hướng sang chỗ Gyubin, nhẹ giọng nói: "Mau vệ sinh cá nhân đi rồi còn ra ăn sáng nữa."

Gyubin nghe xong thì liền gật đầu như gà mổ thóc rồi quay lại phòng Tuyền Duệ. Lúc cậu chuẩn bị tươm tất lại lần nữa thì Duy Thần đã cũng đã đi đến trường rồi. Nghĩa là hiện tại, chỉ còn có mình anh và cậu ở nhà thôi. À không, phải nói là ở trong một căn biệt thự rộng lớn.

"Duệ, hôm nay anh không lên công ty hả?" Gyubin vừa hỏi vừa xúc một thìa cơm rang mà Tuyền Duệ đã cất công dậy sớm nấu nướng.

Tuyền Duệ ngồi đối diện nhìn Gyubin ăn ngon lành đĩa cơm rang mà anh để phần cho cậu thì cũng an tâm uống một cốc cà phê hoà tan, rồi mới từ tốn trả lời: "Hôm qua công ty vừa tổng kết cuối năm xong nên tối qua tôi mới về muộn như cậu thấy đó. Còn hôm nay thì đúng là tôi rảnh thật nên mới ở nhà đây."

"Sao tối qua anh vừa xưng hô thân mật với em mà bây giờ lại xa cách như vậy nữa rồi?" Gyubin chau mày bĩu môi, trông có vẻ rất ấm ức, thậm chí còn làm quá đến mức buông chiếc muỗng cái keng xuống đĩa cơm tỏ vẻ bực bội không muốn ăn nữa.

Tuyền Duệ thấy Gyubin bị mình trêu có phản ứng giận dỗi như thế thì rất đáng yêu, nhưng không nỡ chọc tiếp nữa. Ai cũng biết chọc mấy em cún rất vui nhưng cũng rất nguy hiểm mà.

"Ăn nhanh đi! Anh muốn dẫn em đi chỗ này với anh." Tuyền Duệ thúc giục Gyubin rồi uống nốt cà phê trong cốc của mình.

Gyubin giận dỗi mà đạt được mục đích như mình muốn thì tâm tình liền được xoa dịu, cười tủm tỉm và hí hửng ăn tiếp.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu liền quay sang hỏi Tuyền Duệ đang đứng ở chỗ máy rửa chén để cất chén đĩa của ngày hôm qua vào tủ: "Khoan đã, anh bắt đầu uống cà phê hoà tan từ khi nào vậy?"

Tuyền Duệ trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nhớ lại rồi mới đưa ra câu trả lời: "Chắc là từ lúc anh bỏ thuốc lá. Nhưng đừng lo, anh chỉ uống một cốc vào mỗi buổi sáng thôi."

"Anh bỏ một thứ gây nghiện để bắt đầu với một thứ gây nghiện khác mà bảo em đừng lo à?"

Tuyền Duệ thấy Gyubin chau nhẹ mày khi nghe câu trả lời của anh thì không khỏi bật cười. Gyubin đúng là chẳng thay đổi gì cả!

"Nếu em vẫn định ngồi đó càm ràm anh như mấy bà mẹ chồng khó tính, thì anh sẽ bỏ em ở nhà rồi đi một mình thật đấy." Tuyền Duệ buông một câu đe doạ.

Và nó thật sự hiệu quả. Gyubin vội và nốt vài muỗng cơm cuối rồi uống cạn một cốc cam ép nhanh như cắt.

"Em xong rồi. Mình đi thôi, Duệ." Gyubin đứng bật dậy như lò xo, rất thuần thục mà dọn dẹp hết chén bát bỏ vào máy rửa chén như thể đây là nhà cậu.

Gyubin không hỏi Tuyền Duệ rằng anh định đưa cậu đi đâu. Đối với sự tin tưởng tuyệt đối này của Gyubin, Tuyền Duệ cũng không còn cố gắng dựng lên bức tường kiên cố để che đậy đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình nữa. Bốn năm qua cả hai người phải hy sinh quá nhiều thời gian rồi, bây giờ Tuyền Duệ không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa.

Trận chiến nào cũng phải đi đến hồi kết thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip