mãi mãi

tiếng xích sắt va vào nhau, quết trên mặt sàn, lộc cộc, ồn ào. mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da thịt, máu chảy tràn từ khoé môi, mi mắt sưng đỏ, đau rát.

son siwoo — dường như — rơi vào một giấc mộng dài. khi anh hai sáu, bốn đứa nhỏ nghịch ngợm, ôm chầm lấy anh. khi anh hai sáu, đồng đội yêu thương anh, trân trọng anh. khi anh hai sáu, những ước nguyện của họ tan vỡ. khi anh rời đi, soohwan tiếp bước, bọn họ cắt đứt liên lạc.

và khi son siwoo nói rằng gen24 đã thuộc về một thời quá vãng. những đứa nhỏ của anh, lần lượt trưởng thành. không có anh, chẳng ai dạy chúng phải làm thế nào dể hạnh phúc.

chúng cần siwoo, cần anh hỗ trợ họ son phiền phức, chẳng biết chăm lo cho bản thân, tay chân gầy nhom nhưng lại béo bụng, ra đường còn chẳng thoa kem chống nắng.

chúng cần siwoo, như thế chúng mới có thể hạnh phúc.
____

bát cháo nóng lần nữa bị hất đổ, kim geonboo bối rối, chạm nhẹ vào bàn tay gầy gò của người trước mắt. hắn muốn anh ăn thêm chút gì, ít nhất cũng hợp tác nuốt vài muỗng cháo. thế mà hỗ trợ nhỏ lại thẳng thừng từ chối em trai, để người đi rừng vĩ đại hụt hẫng.

hắn hôn khẽ hôn lên má anh, vuốt nhẹ lên khoé mắt còn vương nước. anh khóc nhiều quá.

"anh ơi, ăn một chút đi."

"boo thương anh mà..."
____

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip