Chương 4

10.

Nhà của Hoàng nằm trong làng Đông Phong, ngôi làng vắt ngang tuyến đường quốc lộ, nghe đâu đã tọa lạc trên mảnh đất này từ thế kỉ trước.

Chuyện kể rằng, từ cái ngày đất nước còn chìm trong chiến tranh, người con nuôi của một vị thánh đã đến mảnh đất này sinh cơ lập nghiệp, dần dà có thêm cư dân khác chuyển đến, tạo thành một ngôi làng nho nhỏ tách biệt nhân thế. Gần làng có một trái núi, tuy không nhiều cỏ cây gì mấy nhưng cũng đủ để cả làng chăm chút nuôi nhau, khổ nỗi trên núi có một con hổ, mà dân thường tay không địch hổ thì chỉ có một kết cục: đi bán muối. Năm nạn đói liên miên, người con quyết định xách rìu lên khiêu chiến chúa sơn lâm, hoặc là anh chết, hoặc là cả làng chết, trận chiến này xảy ra như một lẽ tất nhiên. Anh bố trí những trai tráng còn mạnh khỏe trong làng ẩn nấp trên ngọn cây cao, rồi một mình đấu với con hổ còn đương sung sức cho đến lúc chỉ còn chút hơi tàn, và khi con hổ chỉ lăm le vào anh, một nhát rìu từ trên cây bổ xuống, thủ cấp con hổ đã yên vị trên mặt đất. Nhờ đó mà cả làng an toàn vượt qua nạn đói, trong cái may có cái rủi, người con trở về sau trận chiến được 3 ngày thì ốm rồi mất. Thầy pháp phán đấy là điềm xấu, dân làng bèn lập một điện ở đầu làng thờ thần Hổ và một điện cuối làng thờ Ngài. Dòng dõi nhà Ngài chỉ độc nhất một người con, dẫu là trai hay gái, và đều có năng lực phi phàm, bởi vậy gia chủ mỗi đời lại đổi mới mỗi khác.

"Run rủi thế nào mà từ đó về sau cả làng đều đồng lòng tin theo dòng dõi của Ngài, họ tin Ngài mang đến ấm no cho mảnh đất này." Hoàng chốt lại bằng một câu. "Rồi đó, hết chuyện, có thắc mắc gì nữa không?"

"Dòng dõi của Ngài có những ai vậy?" Minh Huyên hớn hở hỏi.

"Dĩ nhiên là... Bí mật." Hoàng lém lỉnh nháy mắt với cô, ra hiệu đã đến lúc về nhà.

11.

Tua lại một chút về mấy mươi phút trước, Hoàng đang chở Huyên bon bon thì cô nàng chợt nhớ ra phải cúng bái thổ địa vùng này trước khi thuê nhà, thế là cổ giật giật áo Hoàng bảo cậu ghé vào tiệm tạp hóa mua hương và bánh trái. Hoàng cười rõ tươi đáp cụt lủn: "Thế thì chỉ cần cúng thần Hổ và Ngài là được."

"Hửm. Ai cơ?" Ngồi sau xe chữ được chữ mất, Huyên hỏi với lên, nhưng Hoàng không trả lời. Thay vào đó là tạt ngang một tiệm tạp hóa nhìn không giống tiệm tạp hóa tí nào, với biển hiệu xíu xiu và dàn hoa trước cổng nở rợp trời. Hoàng nhe răng đáp. "Thì thổ địa vùng này đấy. Lát nữa thắp hương xong tao kể cho."

Rồi cậu quay qua chào hỏi bác chủ tiệm đang tập dưỡng sinh trước nhà, cô gật đầu rồi bám theo sau. "Hừm, xem nào, thần Hổ thích loại nhang này còn Ngài thì thắp loại kia nhé, loại có bao bì vàng rực họa tiết con rắn ấy. Bánh trái thích loại nào cứ lấy, không phải ngại."

"Ơ tiền thì sa-," chưa kịp định hình chuyện xảy ra trước mắt. Hoàng đã tí tởn kéo cô đi từ đầu làng đến cuối làng. Nhang khói xong xuôi cả, từng lời giới thiệu tuôn ra khỏi miệng anh chàng nhuần nhuyễn như đã nói cả trăm cả nghìn lần, rất thú vị và cũng rất lôi cuốn. Huyên chỉ còn đúng thắc mắc này chưa kịp hỏi.

Tại sao thần điện của Ngài lại thờ rắn?

12.

Nhà của Hoàng nằm ở rìa ngôi làng, căn nhà hiện đại với tông màu trắng xanh nằm ngả vào khu vườn được chăm chút kĩ lưỡng, điều khác lạ là hoa rất ít, chỉ có vài bông hồng điểm xuyết chút rực rỡ le lói trong vườn tược toàn những cây là cây.

"Nhà đẹp thật." Huyên cảm thán.

"Nhờ ông nội đấy, hì hì." Hoàng cười, mở cửa rồi mời cô ngồi vào bàn trà, bản thân thì đi bái kiến chủ nhân ngôi nhà sau tháng ngày bay nhảy bên ngoài. "Chàoooo ông nội, con về rồi nè."

"THẰNG QUỶ SỨ NÀY MÀY CÒN BIẾT ĐƯỜNG BƠI VỀ NỮA HẢ!?" Một bóng già lao ra từ căn phòng bên mạn trái, kèm với một cú đấm xé gió sắp sửa đáp cánh nơi gương mặt đẹp đẽ của Hoàng.

Và Hoàng né được.

Huyên mất phương hướng lần thứ hai trong ngày, không thèm chớp mắt đối mặt với một ông già đầu tóc bạc trắng nhưng thân thể lực lưỡng còn hơn mấy tay đô vật trong vùng. Huyên đứng hình, Huyên nở một nụ cười tự tin: "Chào ông." Người đàn ông gật đầu với cô thay lời chào hỏi. Một cú đấm khác lại bay đến kèm với giọng hét khủng bố: "LẠI CÒN ĐƯA GÁI VỀ, MÀY CÓ LÀM GÌ CON GÁI NGƯỜI TA KHÔNG ĐẤY???"

Hoàng né cú đấm một cách gọn ghẽ, tiện tay rót ly nước bày ra trước mặt Huyên, thì thầm. Đây, thứ lỗi vì phản ứng của ổng nhé. Rồi quay sang vỗ vai ông lão.

"Người ta là khách thuê nhà ông ơi."

"Thế hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip