Chương 5
13.
Sau khi nghe Hoàng trình bày rõ ràng mạch lạc về tôi thì ông lão quay qua chào hỏi tôi đàng hoàng. Ổng đặt tay lên vai tôi, âm thầm so sánh chiều cao rồi tiếc nuối bỏ tay xuống, vỗ hai cái vào lưng tôi, cười khà khà: "Chào cháu, cháu cứ gọi ông là ông Quân, giới trẻ bây giờ đứa nào cũng như cây sào ấy nhệ, nhà này tuy không được to lắm nhưng nội thất đầy đủ, cháu cứ yên tâm."
Tôi nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu, nghiêm túc nói cảm ơn.
Ông Quân bảo nhà không to mà hóa ra to không tưởng. Nhà có hai tầng, sân trước trồng cây cảnh, sân sau có một nhà gỗ hai gian, với một cái ao be bé nuôi cá. Khổ nỗi bố mẹ Hoàng đi làm ăn xa, nhà lớn mà không ai ở cũng phí nên Hoàng đề xuất cho thuê tầng 2, cải tạo một tí thì muốn bao nhiêu riêng tư có bấy nhiêu riêng tư, khi nào thích thì xuống nhà ăn chung với 2 ông cháu cũng được. Ở thành phố lớn nhiều khi còn chả có đãi ngộ đó, tôi nghĩ tôi vớ trúng món hời rồi, hẹ hẹ hẹ.
Hoàng phụ tôi xách vali lên tầng hai, dọn dẹp căn phòng, như nhớ ra cái gì, Hoàng vỗ tay, nói: "À quên nữa, đừng vào nhà gỗ khi chưa có sự cho phép."
Tôi ậm ừ đồng ý.
14.
Nằm mơ màng trên chiếc giường phủ đầy mùi hương xa lạ, tôi có cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên mất điều gì đó, nhưng lại quá mệt để định nghĩa nó có nghĩa là gì.
Tiếng ông Quân cự nự Hoàng vang lên từ tầng dưới, mày đi đâu mà đầu tóc còn trắng hơn ông già thế này, mai mà không thấy nó biến về đen thì mày biến ra khỏi nhà đi cháu ạ...
Tôi khẽ mỉm cười, vùi đầu vào gối đánh một giấc thật ngon.
15.
Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại rung liên tục, mạnh mẽ lôi kéo tôi tỉnh dậy từ giấc mơ hoang dại. Tay tôi mò mẫm đầu giường, mãi mới chạm trúng vật đang kêu không ngừng.
"Alo, có chuyện gì đấy?"
Đáp lời tôi là một tiếng hét muốn đâm thủng màng nhĩ: "MÀY CÒN BIẾT ĐƯỜNG NGHE MÁY À???"
Giờ thì tôi biết mình đã quên mất cái gì rồi đấy. Tôi thầm cảm thấy buồn cười, miệng quen thói ton hót. "Úi úi chuyện đến bất ngờ, em cũng không ngờ có ngày mình lượn nhanh vậy mà, chị đẹp tha em nhá."
Giọng nói bên kia đã hạ tông xuống, nhưng vẫn còn giận dỗi lắm. "Tha tha tha, suốt ngày tha, sao mày không tha nốt cái đống rắc rối kia đi luôn đi, cứ để chị mày phải hốt cứt giùm, bực mình lắm đấy."
Cô nàng đầu dây bên kia ngừng lại một tí rồi nói. "Mà này, nghe thằng Nam bảo lúc sáng mẹ mày đến trường rút hồ sơ, làm quyết liệt lắm, có đi đâu thì cũng liệu hồn mà sống cho tử tế, nghe chưa."
Rút hồ sơ? Tôi nhớ mẹ nói chuyện còn lại cứ để mẹ lo, không lẽ tính cho tôi nghỉ học đi chăn bò thật.
Tôi cười. "Chị cũng nhớ giữ sức khỏe, em đi kiếm gì bỏ bụng đây, bái bai."
Chị nghe thấy tiếng cười của tôi, cũng biết tính tôi đã muốn thì Tôn Ngộ Không cũng không cản nổi, chị thở dài, "ừm, tạm biệt."
16.
Mẹ
Sáng nay mẹ đến trường lấy hồ sơ cho con
Con xem xem thử cái chỗ con đến có trường nào không
Mai mốt mẹ gửi hồ sơ và sách vở sang
Bố vẫn đang giận lắm
Thiếu tiền thì nhắn mẹ
Huyên
Con thuê được nhà rồi
Địa phương có vài trường khá chất lượng, mai con xem xét thử
Tiền vẫn đủ dùng
Cảm ơn mẹ
17.
May quá, không phải đi chăn bò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip