(Judal - Hakuryuu) - Đối mặt
Đêm thở nặng nề. Dường như cả bầu không khí cũng đang hít vào, thở ra. Mây lãng đãng, lang thang trên nền trời như màu ngọc tối, từng vì sao lấp lánh ở thật xa. Lá rụng. Rụng từ từ, rụng nhẹ nhàng, rơi xuống say sưa, nhảy nhót trong một điệu nhạc ngọt ngào mà chỉ thiên nhiên mới có thể tạo ra. Đó ắt phải là vũ khúc mềm mại nhất mà một đôi tai có thể nghe thấy. Gió thổi, làm nhạc thêm xanh, thêm trẻ. Gió ngọt ngào, dịu dàng, vần vũ. Gió buồn, gió uẩn khúc, gió hát. Và mặt trăng.
Vầng trăng cao thật cao ngắm nghía thế gian, cố ý soi bóng mình xuống hồ nước câm lặng đậm mùi hoa, vỡ tan trên mặt hồ, lấp lánh lên những dải lân tinh.
Chẳng có lấy một tiếng động, nơi này cứ tựa như thiên đường. Không khí mát, bao trùm lên đây một mảnh áo choàng của thời gian. Ở đây, dường như chẳng ai có thể cảm nhận được sự suy đồi, chỉ có niềm vui, có sự hài hòa. Chẳng có ai đang giao chiến, chẳng có đứa trẻ nào đang thét gào, chẳng có kim loại chạm vào nhau, và chẳng có ngọn lửa nào đang cháy.
Chẳng có ngọn lửa nào đang cháy.
Thật không?
Hakuryuu buồn. Cậu bé khóc lặng lẽ trong bí mật ở vườn sau. Cậu lại bỏ trốn. Trốn khỏi những tiếng cười nhạo báng, những tiếng nói phê bình, những ánh mắt dè bỉu. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, nhưng cũng không thể bấu víu vào những thứ thật đáng ngờ để mạnh lên. Cậu chỉ cho phép mình nhận những gì mình làm ra, nhưng để thực hiện được điều xa vời đó, giờ đây cậu phải cố chịu đựng, cố vượt qua nỗi buồn từ những bàn tay chỉ trỏ, những ánh mắt xấu xa. Bị chính máu thịt của mình phản bội, bỏ mặc. Thảm hại làm sao. Nhưng cậu vẫn không thể ngủ. Không thể nghỉ ngơi, vì linh hồn đang đau khổ. Nên cậu mới trở ra khỏi phòng, tìm tĩnh lặng trong màn đêm, tìm sự an ủi từ điệu nhạc ngọt ngào của lá. Nhưng vẫn khóc. Suy cho cùng, cậu dường như không thể tha thứ cho sự yếu đuối của chính mình, không thể tha thứ cho cố gắng chạy khỏi chúng trong một chốc. Nhưng làm sao cậu hành xử khác đi đây? Nỗi buồn, không ai có thể chạy trốn khỏi nó.
Cậu không thể chạy trốn khỏi sự tổn thương.
Nhưng Hakuryuu cũng không thể đừng cố gắng làm điều đó. Nước mắt cậu rơi xuống, buồn rầu, lấp lánh cùng với trăng.
Có lẽ ai đó nghe thấy và biết cậu ở đây. Hai hầu cận tướng sĩ trẻ, trốn ra ngoài hưởng gió thu đêm cho tỉnh rượu, và để nói dóc mà không bị làm phiền. Họ để ý thấy cậu bé hoàng tộc ngồi một góc vườn, buồn cái buồn của chính mình. Hai kẻ hầu – tóc đen và tóc đỏ - nhìn cậu bé chằm chằm.
"Ai kia?" Một người hỏi. "Đẹp đấy." Anh ta nhận xét.
Những đôi mắt đáng kinh tởm cháy rừng rực trong màn đêm sầu muộn chỉ thuộc về cậu bé. Những tiếng nói, những tiếng nói với giọng điệu yêu chiều của tình yêu đầu đời đã mờ nhạt và âm ỉ tan đi.
"Thằng ranh thảm hại mà Thái tử Hakuyuu sống chết bảo vệ đấy."
"Huyền thoại Hakuyuu. Đùa à? Bảo vệ một thằng thế này ư? Ai tin cho được."
"Thật ra, nó là em trai ngài ấy. Nhìn thấy mấy cái sẹo kia không? Thay đổi cuộc đời nó mãi mãi... Bây giờ người ta gọi nó là Tứ hoàng tử, nhưng chỉ là danh nghĩa thôi. Thật ra nó chỉ là một thằng vô dụng, không có quyền lực gì, nó lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng sụt sùi. Một thằng yếu ớt."
"Sinh vật nhỏ tội nghiệp. Như anh nói." Anh ta nhìn Hakuryuu từ xa, thì thầm. "Nhưng tội nghiệp hay gì thì cũng vẫn là một hoàng tử, chúng ta có nên gây chú ý một chút không?"
"Vô ích thôi. Nó chẳng có giá trị gì cả. Thằng nhỏ còn không quan trọng, ngay cả với Kouen mà."
"Kouen mù chắc. Thằng bé dễ nhìn mà."
"Cẩn thận cái miệng cậu đấy."
"Kouen may mắn nhỉ. Là người thừa kế, có được ngai vàng từ Thái tử, giờ còn có luôn cả sinh vật tội nghiệp này nữa."
Tiếng nói của họ xa dần. Hakuryuu nhìn theo. Buồn. Buồn lắm.
Chẳng có ngọn lửa nào đang cháy. Thật không?
Có một ngọn lửa trong lời nói, một ngọn lửa với ánh nhìn. Cậu bé mười ba tuổi vừa nhục nhã vừa tức giận. Có một ngọn lửa sâu trong dạ, một ngọn lửa trên gò má, một ngọn lửa dưới nấm mồ. Cậu nghe thấy họ nói gì, một lần nữa cậu bị tổn thương. Vẻ tan vỡ trên khuôn mặt cậu làm tan nát mọi trái tim. Cắn môi, cậu bé không thể chạy khỏi sự tổn thương.
Nhưng sao cậu làm khác được đây? Ngọn lửa ấy cháy, vẫn luôn cháy cùng tình yêu của những người anh trai.
--
Hai năm trôi qua cùng những lời nói dối và từng tràng cười ghê tởm bệnh hoạn. Cậu bé lớn lên xinh xắn làm sao. Vẻ tan vỡ ngày càng khắc sâu trên khuôn mặt cậu, giờ đây biến thành nét khắc khổ của ánh nhìn. Từng ngày, từng ngày trong cuộc đời cậu bé đều trôi qua dưới nỗ lực biến mất khỏi tầm mắt những người xung quanh. Từ việc bị bỏ rơi và sống sầu muộn, cậu bé đã tới ngưỡng của cố gắng không xuất hiện trong cuộc đời ai. Hakuryuu căm ghét những kẻ giả tạo, nhưng trên hết, cậu căm ghét bản thân mình. Nhưng khi nào cũng vậy, Hakuryuu thảm hại, đáng yêu, xinh xắn và duyên dáng. Hay ít nhất là Judal nghĩ vậy.
Hakuryuu cần phải cứng rắn hơn.
Judal ngắm nhìn Hakuryuu bước vào cái bẫy của những kẻ đáng kinh tởm ở đây. Anh không thể không thưởng thức vẻ đẹp đó. Đó là vẻ đẹp của nỗi buồn, của kẻ không sinh ra để sống và gào thét và quằn quại trong nỗi đau bị bỏ mặc. Nhưng cậu bé vẫn ở đây, nên cậu phải chấp nhận nó thôi. Mọi nỗi đau không nên xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi, nên Hakuryuu phải học mà sống với nó. Judal hiểu và anh ngắm nhìn với vẻ vui thích. Nhưng anh lại không chịu được những kẻ nhục mạ cậu bé, những kẻ chỉ trỏ và cười nhạo cậu. Có phải mọi thứ đều do số phận không?
Thế thì ta sẽ phá hủy nó.
Suy nghĩ ấy lúc nào cũng lẩn khuất.
Trên ban công, Hakuryuu nằm ngắm sao đêm. Tâm hồn cậu bé mới lãng mạn làm sao. Có lẽ chính tâm hồn đó mới chính là nơi Hakuryuu có thể trốn vào để chạy khỏi những tổn thương.
Chúng ta không thể chạy trốn khỏi tổn thương. Chúng ta đối mặt với nó!
Judal là cái thá gì để mà phá vỡ khung cảnh mộng mơ trong ốc đảo yên bình mà cậu bé đã tạo ra? Là cái gì mà bôi bẩn tâm hồn cậu? Là cái gì mà làm cho cậu bé phải tổn thương thêm...
Vì anh thô lỗ, nên anh chẳng là gì cả. Chỉ là một con chiên ngoan đạo hướng về niềm tin duy nhất và duy nhất của mình – một người đẹp tóc xanh với vòng eo hẹp cử động duyên dáng và đôi gót chạm sàn đầy ước mơ. Chỉ là một tên điên với trái tim tan nát, ngu xuẩn, chỉ là một kẻ bất tử tầm thường sùng bái một nỗi buồn thơ ngây mơ tưởng tới niềm vui.
Mơ tưởng, ngươi có thế không? Có đang mơ về một nơi xa thật xa? Ngươi có với tới vì sao không, Hakuryuu? Hay ta sẽ kéo chúng xuống đây, để chúng lấp lánh trong đôi mắt ngươi, và ngươi sẽ cùng ta chạy thật xa khỏi chốn bẩn thỉu này, nhuộm bóng tối vào bản thân ngươi, để thần thánh hóa một vẻ ngoài siêu thực...
Nhưng Hakuryuu chỉ nằm đó, nằm lặng yên và buồn khổ. Cậu bé từ từ đưa tay lên, vờ với lấy những vì sao. Ngây thơ thật.
Cậu bé ngồi dậy. Cậu để ý thấy Judal đang nhìn.
"Ngài làm gì ở đây, thưa Tư Tế của tôi?" Cậu thì thầm đầy tử tế. Cậu bé đã được nuôi dạy để trở nên thật ngoan ngoãn.
"Quan sát ngươi."
Cậu bé cau mày. "Bệnh quá. Nhìn cái gì ở tôi cơ chứ?"
Judal chạm vào cậu bé và từ từ di tay xuống, đặt lên bụng cậu. "Ngươi biết ta nhìn thứ gì mà."
"Thật xin lỗi. Ngài điên rồi."
"Ta điên rồi." Anh đồng tình. "Sao trông ngươi âu sầu thế?"
"Không sao đâu, thưa ngài. Ngay bây giờ tôi đang rất hạnh phúc vì có ngài tới thăm."
Lừa đảo và quằn quại, dối trá và giấu quanh. Anh thấy vậy, nên chẳng thể nói thành lời.
"Tôi không ngủ được, thưa ngài." Cuối cùng cậu bé nói ra. "Tôi nghe thấy một vài thứ... tồi tệ."
"Về ngươi à? Khi nào thế?"
Dù Hakuryuu không trả lời nhưng Judal vẫn có thể hiểu được. Khi nào họ cũng nói, khi nào cũng thì thầm. Những lời thì thầm ác độc, không còn ngọt ngào nữa.
Dẫu gì, mọi thứ đêm nay cũng cứ như một giấc mơ. Hoặc nó là mơ thật.
Cậu bé nhìn chằm chằm Judal, chăm chú, không rời mắt, nhưng khi anh cười toe toét một cách giả tạo và ác độc thì cậu bé quay đi, đỏ mặt. Ngây thơ làm sao. Cậu giấu trong mình những tình cảm thầm kín không đáng có với Judal. Những tình cảm đáng yêu, bí mật, nhỏ bé đang dần nở rộ trong cậu bé về kẻ mà cậu tự dặn lòng phải căm ghét, oán thù. Trong những cạm bẫy của cuộc đời, nhầy nhụa và bẩn thỉu, điên rồ và độc ác, trong những cạm bẫy ấy, cậu bé vừa buồn rầu, vừa khóc, vừa khinh thị nhưng lại cũng vừa yêu. Yêu một cách ngớ ngẩn, yêu một kẻ còn không đáng để cậu nghĩ về. Yêu một kẻ đôi khi đối xử với cậu một cách tàn độc và thô lỗ nhưng đôi khi lại đau đớn nuông chiều. Và trong cuộc sống khốn khổ nhục nhã như thế, cậu bé lại càng lớn lên với vẻ đẹp của sự minh bạch mà cậu tự mình cố gắng giấu đi. Cũng chính vì thế mà Judal muốn phá hủy cậu bé, muốn vặn xoắn tâm hồn cậu, muốn gột đi vẻ thơ ngây trên khuôn mặt cậu, để đổ vào trái tim cậu một sự tăm tối, một sự thật, một sự tồi tệ và suy đồi. Anh muốn làm sao cho trái tim cậu đen đúa, nhầy nhụa, làm cho cậu bé kinh hoàng với cuộc sống.
Đêm đó qua đi với hai linh hồn soi thẳng vào nhau, tàn tệ.
"Em rất quan trọng với anh, Hakuryuu. Hãy luôn ghi nhớ điều này trong tim nhé." Hakuyuu luôn có một cách riêng biệt để nói về tình yêu. Hakuryuu yêu điều đó rất nhiều, cách mà người anh trai lạnh lẽo, thờ ơ đôi khi tỏ ra thật ấm áp khi ở bên gia đình.
"Thật chẳng đáng mặt Hoàng Gia." Kinh tởm, đánh giá.
"Kẻ yếu ớt kia." Một giọng nói khác. "Một đứa trẻ nhỏ, tồi tội, chẳng làm được thứ gì."
"Mất đi tất cả rồi." Kinh tởm, đánh giá. "Con rối Hoàng Gia."
"Vô dụng, vô dụng..." Lại nữa. "Thật yếu ớt làm sao."
"Kẻ đó, nó, có thật là một thành viên của Hoàng tộc danh giá không? Nó thậm chí không thể làm được gì." Kinh tởm, đánh giá.
"Ta hứa với ngài, Điện Hạ kính yêu. Người thông minh và đẹp đẽ. Có lẽ ngài sẽ còn tồn tại lâu hơn tất cả chúng ta nữa. Ta thề." Tóc đỏ, tóc đỏ, bay trong gió thu. Gió thu xanh bên màu nước tím. Gió thu xanh trong đêm mạ bạc. Giọng nói của kẻ yêu chiều, cưng nựng; giọng nói của kẻ kính mến, thương yêu.
"Ngươi đẹp đẽ, ngươi thông minh. Ngươi sẽ hữu dụng cho chúng ta." Vẫn là tóc đỏ. Vẫn là gió thu xanh. Nhưng không có nước tím, đêm mạ bạc. Mắt lạnh, lạnh như mây đông, trắng xám, vô cảm. Lạnh và đỏ rực như lửa sắp bén. Cậu bé run rẩy, run rẩy và hóa ra kinh hoàng.
"Ta sẽ bảo vệ ngài." Bụi. Gió. Kim loại. Những lời thề. Tóc đỏ, tóc đỏ, đỏ như nắng hạ. Màu sắc, màu sắc mềm như mưa xuân. Xúc cảm về một màu tóc đỏ. Xúc cảm về dối trá và bội phản.
"Không ai, không ai, không ai cả. Không ai sẽ đến vì con cả, Hakuryuu yêu dấu của ta. Hakuyuu dũng cảm, đẹp đẽ, huy hoàng biến mất rồi. Hiểu không con? Con vẫn tưởng có kẻ bảo vệ con sao?" Sự hiểm nguy, sự hỗn loạn và nỗi kinh hoàng xoay vần và tan vào trong giọng ngọt ngào, âu yếm ôm ấp và chạm vào cậu như lưỡi thép.
Những cái bẫy. Lạnh, lạnh, khiếp sợ. Tóc đỏ, tóc đỏ. Sự bảo hộ. Những lời hứa.
"Trả thù, mục tiêu thảm hại quá hả?"
"Không có thứ gì sẽ được hoàn thành. Bây giờ và mãi mãi. Không gì cả."
"Em ngọt ngào, Hakuryuu. Sẽ chẳng có gì thay đổi được nụ cười của em, Hakuryuu. Anh hứa." Giọng nói ấm áp của người anh trai vang vọng, như tiếng sói hú vọng về trong đêm xanh, xoay cùng làn nước tím.
"Ta sẽ bảo vệ ngài." Tóc đỏ, tóc đỏ. Gợi nhớ về người anh trai thương yêu, chiều chuộng. Lời thề cổ xưa, bụi bặm.
"Trả thù."
"Anh sẽ không bao giờ hối hận nếu có phải chết để bảo vệ em, Hakuryuu." Người anh trai lại nói.
"Huyền thoại Hakuyuu, chết vô ích." Giọng lạnh. Lạnh như mây mùa đông, gần như có thể rơi xuống trong một cơn mưa.
"Ta sẽ bảo vệ ngài." Tóc đỏ. Lời hứa đã vỡ nát rồi.
Những thế giới sụp đổ. Nỗi đau được hình thành trong những giọt nước rơi từ bầu trời xuống hồ sen. Số phận. Số phận!
Những kẻ kia cười mới bệnh hoạn làm sao! Những lời cầu nguyện này mới vô ích làm sao...
Cậu bé ngày càng điên loạn. Mưa to. Hoàng thành đầy những tiếng cười, sự dối trá và sự phản bội. Rất nhiều sự phản bội. Tóc đỏ, cậu nhớ lại. Những giọng nói ngọt ngào, những lời thì thầm tử tế, cậu nhớ thương. Bình yên, niềm vui và sự bảo vệ, cậu nhớ về.
"Không ai, không ai, không ai cả. Không ai sẽ đến vì con cả." Có ai không?
Nhưng Judal đến. Judal kiên nhẫn là thế. Judal muốn giúp. Nguyền rủa số phận của chính mình.
Cậu bé đứng đối mặt với phù thủy tàn tệ, độc ác, bệnh hoạn, tăm tối với đôi mắt đỏ như xoáy nước độc. Đôi mắt đó ẩn chứa sự điên loạn và nỗi sùng bái.
Lời đề nghị đã được nói ra. Bàn tay đã chìa ra cho cậu nắm. Cậu chỉ phải quyết định thôi. Judal im ắng, không nói không rằng, chờ đợi câu trả lời.
"Nhìn vào khuôn mặt ngươi kìa. Có vẻ như ngươi sẽ đi với ta." Cuối cùng Judal lên tiếng. "Hay ánh nhìn đó là một thứ gì khác mà ta không hiểu?"
Hakuryuu không trả lời. Cậu chìm trong nỗi sợ bị phản bội một lần nữa. Nhưng liệu điều đó có quan trọng hay không?
"Đến đây với ta, Hakuryuu. Ta sẽ cho ngươi một điều ước, một điều mà ngươi mong chờ. Ta sẽ thực hiện điều ước đó cho ngươi. Ta sẽ thực hiện lời hứa dối trá của Ren Kouen, sẽ làm điều mà hắn chưa làm được. Ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Ta chẳng cần ai cả." Hakuryuu lên tiếng, giọng khàn hơn mình tưởng.
Judal cười, nhìn thật đáng sợ. Lúc nào cũng thế, nụ cười đó làm cậu chết khiếp. Làm cậu nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Những lí tưởng độc địa và những suy nghĩ bệnh hoạn của Judal luôn luôn thật khủng khiếp và đáng ngờ. Khi anh đưa tay về phía cậu, Rukh đen bay kín trời. Judal cười khúc khích. Người cuối cùng đưa tay ra cho cậu lại là một kẻ như thế.
"Đến đây với ta." Anh thở ra từng chữ, giọng khàn và đục.
Trong cơn mưa đêm ở Kou, vạn vật ẩm ướt và lạnh. Nhưng giữa hai người giờ đây là sa mạc. Một sa mạc khô cằn, chết chóc của khoảng cách.
"Ta đã thấy ngươi khóc trong khu vườn dạo nọ, Hakuryuu. Ta đã thấy những kẻ đó cười cợt ngươi, hành xử như thể ngươi là một trò tiêu khiển. Lại đây nào, và làm cho chúng câm miệng. Không ai cười cợt ngươi được nữa. Một khi chúng trở nên sợ hãi và hèn nhát. Chúng ta sẽ trả thù, khiến chúng hiểu ra cuộc đời của ngươi không phải một trò tiêu khiển."
Hakuryuu cho rằng anh đang xúc phạm cậu khi cố tình nói lại những chuyện trong quá khứ nhục nhã của cậu. Nhưng cậu biết cậu sẽ lựa chọn gì. Bây giờ cậu vẫn có thể quay đầu.
"Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi."
"Chúc may mắn." Anh trả lời. Judal biết Hakuryuu là một đứa trẻ như thế nào. Cậu bé dễ bị tổn thương. Cậu mềm yếu. Nhưng anh có thể tôi rèn sự mềm yếu đó.
Judal cười một cách tự do, quyết định làm cho cậu bé đau buồn hơn một chút. "Ta sẽ bảo vệ ngài."
Khi lời nói dối của Ren Kouen được lặp lại, tim cậu bé nhói đau.
"Đến đây với ta." Từng câu chữ cứ như là lưỡi thép.
Rukh đen bay thành vòng, nhuộm không gian đen đúa và tội lỗi. Có giọt nước mắt ngại ngần. Có đôi gót nhẹ nhàng xoay bước vào bóng tối.
Oh, I love it and I hate it at the same time,
You and I drink the poison from the same vine.
Oh, I love it and I hate it at the same time,
Hidin' all of our sins from the daylight.
-Đối mặt-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip