(Judal - Hakuryuu) - Thời gian
Bầu trời xanh thăm thẳm tối sầm lại chỉ trong chớp mắt. Trời tối ảm đạm với những vết thương trên da thịt và sự giải thoát trong con tim. Gió ùa về trong một đêm heo may u ám, mơn trớn da thịt. Âm thanh của lá xì xào trên cây, âm thanh của dòng nước róc rách chảy, âm thanh của không khí se se lạnh thổi qua kẽ tóc. Không có tiếng thì thầm, không có tiếng cãi cọ, không có âm thanh gì của một giống loài đặc biệt đang cai trị thế giới với vạn biến binh. Tất cả, tất cả mọi điều nơi đây ríu rít những âm thanh dịu dàng của thuở nguyên thủy. Cái sự dìu dịu, nhè nhẹ treo lơ lửng tầm bước chân người ta thật đúng là mê hoặc thay. Mời gọi hơn mọi vàng bạc châu báu xa hoa. Ấm nóng hơn mọi ngọn lửa tí tách bốc lên từng đợt trong bếp nóng rẫy than hồng. Du dương hơn tiếng ai đang mơ màng, mơ màng hát.
Hai linh hồn thống khổ, lạc lối quay trở về từ máu chảy đầm đìa và nước mắt rơi lã chã, đến đây để phá vỡ vẻ tuyệt diệu của khung cảnh tĩnh lặng ngủ yên trong một ngôi làng nhỏ bỏ hoang. Sau khi chinh phục xong Mê cung thứ 68, vượt qua những cạm bẫy, những rủi ro, những cám dỗ, những sự giằng xé tâm can để chọn lấy cho mình một bóng tối quả là vô cùng khắc nghiệt đầy khốn cùng, truân chuyên, quay lưng lại với tất thảy sự tồn tại trong trắng thuần khiết, Judar khoác tay người con trai đang mệt lử và lả dần người đi tới ngôi làng này, tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Hắn không đòi hỏi gì hơn, hiện tại, là một chút sự thanh tịnh, trống trải, êm đềm để hắn có thể chia sẻ đêm lạnh lẽo với giai nhân mỏi mệt bên cạnh mà không bị quấy rầy. Mà đó lại đang chính xác là những gì có thừa ở đây. Hắn nhìn quanh, hài lòng. Cảnh vật tiêu điều, xơ xác, toát lên cái vẻ an toàn hắn đang cần được cảm nhận. Cả cuộc đời đen tối nhầy nhụa của mình, hắn đã sống, đã gầm lên khao khát cháy bỏng nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ là những thứ đồng nghĩa với sự nghỉ ngơi. Trái tim hắn muốn sự loạn lạc, muốn chiến tranh, muốn những hỗn độn giày vò tâm can con người. Nhưng giờ đây, mệt mỏi và kiệt quệ với một người con trai yếu ớt trên vai, hắn muốn được yên bình, ổn thỏa. Hắn lấy làm hài lòng với ý tưởng dành một đêm ở bên Hakuryuu trong cái không khí du dương quê mùa của một cái làng quen thuộc cũ kỹ mà hắn có thể tìm thấy ở đâu như một góc bụi bặm trong tiềm thức tối tăm, u ám.
Hắn thở dài và nhếch mép rồi tìm cho họ một gian nhà ổn thỏa với trang thiết bị đầy đủ. Hắn kéo cậu con trai vào rồi đặt cậu ta nằm trên ghế. Họ đều kiệt sức sau mê cung Belial, nhưng Hakuryuu đau nhiều hơn hắn. Phần vì cậu ta chỉ là người thường, yếu ớt và dễ dàng chết đi, phần vì cậu ta cứ thích tự làm mình khổ sở với những sự mềm mại, ngây thơ đang đòi hỏi được quan tâm, để ý và yêu chiều. Nhưng với chính nỗ lực của mình và sự trợ giúp, lôi kéo từ Judar, cậu ta đã vượt qua được tất cả những sự mềm mại dễ thương ấy để lột xác cho cứng rắn hơn và sẵn lòng rời bỏ những kẻ đã rời bỏ cậu từ rất lâu trước khi cậu kịp để ý. Giờ đây, trải qua một bước ngoặt đau khổ khắc nghiệt của cuộc đời nơi trần thế đầy trầm luân và trụy lạc, cậu con trai hiền lành, duyên dáng ấy lại đang nhắm mắt ngủ, thở nặng nhọc trước những bất công, đau đớn được gieo rắc vào tâm hồn cậu bởi những máu mủ ruột rà mà cậu thương yêu. Judar ngắm nhìn vẻ thanh thản trên khuôn mặt của cậu thiếu niên và cười nhạt. Hắn tiếc thay cho một nhan sắc mặn mà và một tâm hồn lãng mạn trẻ trung không hề đen đúa, giờ đây đã nhúng chàm, rắn đanh lại và cứng như thép, đáng ra có thể tận hưởng những yêu thương của đời nhưng giờ lại chỉ cay nghiệt và hằn học. Hắn muốn để cho cậu ta ngủ thêm một lúc, nhưng có vẻ hắn thô lỗ hơn hắn tưởng.
"Hakuryuu." Hắn gọi, lơ đễnh, không quan tâm. "Dậy đi." Hắn lay cậu con trai.
"Ừm." Cậu ta yếu ớt trả lời rồi ngồi dậy, mệt mỏi. Hakuryuu ngó đăm đăm về phía trước, lạc lối. Judar không nhìn cậu, hắn quay đi, hắn đang cố tỏ ra tinh tế để khỏi đụng chạm vết thương lòng của cậu.
"Hẳn là khó khăn với ngươi lắm." Hắn mở lời. "Nhưng ngươi phải học sống với nó thôi."
"Im đi." Càng ngày Hakuryuu càng bớt ngọt ngào hơn. Rukh xung quanh cậu ta thì càng ngày càng căng thẳng hơn. Judar thích điều đó, lại càng khoái chí hơn khi biết chính hắn đã đẩy cậu đến thế này. Cái nề nếp hoàng gia vẫn còn đó, nhưng vẻ gia giáo và biết điều thì có vẻ đang dần phai đi. Không hề gì, Hakuryuu vẫn cứ là Hakuryuu mà không cần đến những sự nhẫn nhịn bất công ấy. Hakuryuu vùng lên để đấu tranh thì còn là một Hakuryuu đẹp gấp vạn lần. Nhưng hắn lại hơi nhớ cái vẻ ủy mị và nhỏ nhẻ, ngoan ngoãn rất dễ yêu đó. Hắn tặc lưỡi.
"Giờ ngươi muốn chúng ta làm gì?" Hắn hỏi. Mọi quyền quyết định hắn đều đặt trong tay cậu.
"Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là đâu đã. Vì sao ngươi đưa chúng ta tới đây?"
"Không biết nữa, nơi này khá là quen thuộc, với ta thì thế, dù nó hơi cũ kỹ và quê mùa nhưng nó vẫn tốt vì chẳng ai ở đây nữa. Có lẽ dân làng đã đi cả rồi."
"Vậy chúng ta ở lại đây hai ngày dưỡng thương. Rồi thực hiện tiếp kế hoạch."
Hakuryuu rất khẩn trương, vội vã và dứt khoát. Hắn thích Hakuryuu như thế. Nhưng có phải cái sự e thẹn ngày xưa vẫn khiến hắn vương vấn không? Hắn ngắm nhìn Hakuryuu và tìm thấy câu trả lời hắn cần, hoặc chỉ là thứ hắn muốn thấy. Cậu ta rất kiên cường và mạnh mẽ, cậu ta không giống như những người khác, cậu ta vẫn ngọt ngào lắm ở sâu bên trong tấm lòng trong trắng ngây thơ. Nhưng cuộc đời đã tấn công cậu ta bằng những gai sắc nhọn, nên cậu phải cứng rắn hơn để trả lại gấp nhiều lần. E lệ và thẹn thùng, dịu dàng và vô tội, những thứ ấy không nên tồn tại ở nơi ô uế như thế này. Hắn có thích Hakuryuu như thế này hơn không? Hắn không biết, nhưng có lẽ hai ngày ở đây sẽ cho hắn câu trả lời.
Judar ngủ dưới đất, nhường cho cậu hoàng tử trẻ nằm trên giường. Hắn không bị đau nhiều, còn cậu thì có. Hắn không biết lạnh, còn cậu thì cứ se sẽ run. Cậu cũng chẳng cho hắn nằm cạnh cậu. Hắn lại tặc lưỡi và hoàn toàn hài lòng với việc nằm dưới nền lát đá. Hắn ngắm nhìn Hakuryuu cả đêm, hít cho sâu vào trong dạ cái sự thỏa mãn khi đã có được cái gì mà hắn đã tính toán rất lâu mới giành lấy được. Hắn cố cảm nhận sự tồn tại của cậu con trai đau khổ phi thực ấy và vẻ đẹp lạ lùng của cậu. Một vẻ đẹp oan trái, cay nghiệt mà Kouen đã rũ bỏ. Không hề gì, hắn thích thế. Hắn biết ở đằng kia, lặng lẽ và âm thầm, cậu đang lén rỏ một giọt nước mắt trong tim. Hắn cũng thích thế. Hắn biết ở đằng kia, ghét bỏ và hờn giận, cậu biết rằng hắn đang nhìn và nuôi một ngọn lửa căm thù dành cho hắn trong tim. Hắn lại cũng thích thế.
-----------
Judar thức dậy vào buổi sáng ngày thứ nhất. Hakuryuu không còn nằm ở trên giường nữa. Hắn ngồi dậy, cười nhạt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy yên bình như thế. Thức dậy ở một không gian trong trẻo với tiếng gió thổi du dương, đúng là thứ mà Hakuryuu sẽ thích. Còn hắn cho như thế là nhàm chán. Hắn ngó ra ngoài cửa và tự hỏi người con trai phương Đông ấy có thể đang ở đâu. Hắn nhác trông thấy bóng dáng cậu từ đằng xa, tiến lại gần, duyên dáng và nhịp nhàng. Ăn mặc như thường dân, đi chân đất, bóng dáng hiền dịu như một người con trai nơi đồng quê hoang vắng với thôn xóm yên ả dập dìu. Nền đất mát, tiếng sông đâu xa róc rách chảy, đôi bàn tay ngọc ngà nồng ấm xách những quai nước thật dễ thương, còn kẻ sáng thế vĩ đại bất tử thì hóa ra ngơ ngẩn. Hắn chưa bao giờ trông thấy Hakuryuu như thế này. Cậu ta là hoàng tử cao quý, suốt đời ở trong lâu đài với cả tá lâu la, kẻ hầu người hạ, không mấy khi động chân động tay lao động, ấy thế mà ở đây, ở chốn tiên cảnh xập xệ quê mùa này, cậu vẫn cứ hài hòa với nó như thể cậu với nó đã là người bạn lâu năm. Hắn mở to mắt, đồng tử đỏ rực giãn ra, và cơn bão quay cuồng trong hắn lặng xuống một lát với vẻ ngây thơ yên bình của người con trai hắn dành cả đời để thương mến.
"Ngươi dậy rồi đấy ư?" Hakuryuu lên tiếng khi thấy hắn ngó ra khỏi cửa và nhìn cậu đăm đăm. Đẹp trong trẻo và đẹp thánh thiện, Hakuryuu là một thể tồn tại vốn dĩ chỉ tồn tại rồi để tàn phai. Hakuryuu hòa hợp với mọi thứ nhưng không hợp với những bóng đen u ám nhuốm màu tội lỗi bao trùm lên thế giới ngạo mạn tăm tối đầy dối gian. Hắn ngắm nhìn và hắn biết thế. Hắn vĩ đại là thế, hắn như một vị thần, để rồi cuối cùng hắn cũng chỉ cúi đầu trước vẻ thiêng liêng đẹp đẽ của một vị hoàng tử trẻ người non dạ, yếu ớt, ngu xuẩn và tầm thường với ý chí sắt đá khiến hắn khuất phục. Hắn quyết định lại, có lẽ hắn không ghét nơi thanh bình này, vì cái khoảnh khắc một chốc của nó khiến cho hắn quyết định là hắn phải nhớ. Thời khắc này là khoảng lặng gió trong một đêm dông tố vần vũ quay cuồng. Thời khắc này là một vùng nước âm thầm trong xoáy nước điên cuồng giận dữ. Khoảnh khắc này là của những ánh lửa ấm áp đốt cháy nước mắt trên khuôn mặt một người con trai. Khoảnh khắc này là của tiếng ai kia đang mơ màng, du dương thì thầm hát.
Khoảnh khắc này là của ta.
Họ dẫn nhau vào trong căn nhà xập xệ tầm thường đầy mùi gỗ mục và rơm rạ trong sự cảm thán lần đầu tiên của một đấng toàn năng không bao giờ lấy những thứ như vậy làm cảm thán. Ôi, lần đầu hắn biết những tâm hồn lạnh lẽo, giá băng như hắn và cậu con trai phương Đông đằng kia lại có thể nghỉ ngơi ở một nơi mà hắn luôn khinh thường, như thế này. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian trôi nhanh. Không thể dừng nó lại được. Chẳng mấy chốc mà thù sẽ được trả, chẳng mấy chốc mà những bất công kia sẽ bị ngọn sóng của họ cuốn đi xa, chẳng mấy chốc mà vũ trụ này sẽ ngừng làm tội làm tình họ. Chẳng mấy chốc hắn lại sẽ đưa Hakuryuu lên vị trí mà nơi kia sẽ không ai khiến cậu khốn khổ được nữa. Chẳng mấy chốc rồi Hakuryuu cũng sẽ lần đầu để cho bản thân mình thôi đấu tranh và ngừng lại để nhớ về những khoảng lặng. Ồ, những khoảng lặng. Một năm, hai năm, ba năm. Cũng chẳng lâu lắm. Bao nhiêu năm? Hắn thầm hỏi. Khi nào, khi nào thì những rối ren này mới kết thúc để hắn thử tận hưởng cuộc sống bình thường như bao người khác được tận hưởng bên thứ người ta trân trọng nhất? Đó là lần đầu tiên kể từ sự cố ở Baghdad với 'trí tuệ của Solomon', hắn mơ về gia đình. Chỉ khác chăng là gia đình này nằm ở tương lai, và gia đình này là gia đình mà hắn có thể nỗ lực để nắm lấy, chỉ cần hắn quyết tâm, vững vàng và chờ đợi. Bao nhiêu năm?
Hắn chăm sóc cho những vết thương của cậu bé và cậu ta cũng chăm sóc hắn. Họ nương tựa vào nhau trong giờ phút khó khăn. Hắn hài lòng, dù Hakuryuu không ưa hắn nhưng giờ cậu ta không có sự lựa chọn nào khác, cậu sẽ sớm ưa hắn thôi.
Dừng chân tại một ngôi làng xa lạ chưa bao giờ là ý tưởng tuyệt vời với Judar cả, nhưng giờ hắn lại nghĩ khác. Hakuryuu tỏ ra mình cũng có một mặt dễ thương bình dị nào đấy. Cậu ta gánh nước, dọn dẹp, đi chân đất, mặc áo rách, nấu nướng và đun nước tắm cho cả hai, thuần thục nhuần nhuyễn như thể cậu đã làm việc này suốt đời. Như mọi khi, cậu cứ lẳng lặng trong cái thế giới riêng của cậu, dường như không quan tâm đến hắn nhưng lại chu toàn, kín đáo lo âu.
"Không biết là ngươi cũng có chuyên môn về những thứ này đấy, Hakuryuu."
"Sao, thế ngươi nghĩ ta phải thế nào? Không biết gì và không sống nổi nếu không được chăm bẵm chắc."
"Tưởng vậy, tưởng chỉ biết khóc thôi cơ mà."
Cậu con trai im lặng, đưa tay gãi vết thương lên da non trên má, hơi nhíu mày.
"Buồn cười nhỉ. Hẳn là ngươi thích chế giễu ta thế lắm. Hẳn là ta phải biết những thứ này chứ, không thì ai lo được cho ngươi."
Có lẽ câu bộc bạch thẳng thừng với khuôn mặt quay đi lẩn tránh ánh mắt gã thanh niên ấy lại là một lời thú nhận dễ thương với kiểu ngọt ngào riêng của nó.
-------------------
Ngày thứ hai. Thời gian ở lại với hắn nơi đồng quê hoang vắng và một cậu con trai không biết làm thế nào để thoát khỏi những nỗi buồn của bản thân, cũng chẳng biết phải làm sao mới nói nổi một lời tử tế vơi gã trai thô lỗ không bao giờ quay lưng với cậu. Thời gian ở lại với hắn nơi đây cùng với Hakuryuu, bối rối và ngại ngùng. Ngày cũng ở lại, không đi xa.
Thời gian như ngừng trôi với những nỗi buồn tẻ và nhàm chán. Hắn giục Hakuryuu lên đường cả ngày để giết bớt nỗi chán ngấy đang đóng đặc lại và đầu độc tâm can hắn nhưng rồi cậu ta chỉ cằn nhằn hơn.
"Sao ngươi lại ngu xuẩn đến thế được. Giá ngươi mà biết tự lo cho bản thân một chút thì có phải ta đỡ được bao nhiêu không?"
"Chà, đằng nào ta cũng không thích." Hắn trêu chọc. "Ta là một Magi, ta khỏe mạnh và hữu dụng chứ không yếu đuối như ngươi. Có vẻ cái 'anh Alibaba' trong mê cung làm cho ngươi khốn đốn nhiều quá nên giờ ngươi mới đòi ở lại đây, không đi nổi. Chứ cái làng rách nát này thì có gì hay."
"Ngươi đang làm ta khốn đốn đấy nên câm miệng lại đi."
"Được vậy." Hắn câm miệng.
Hakuryuu bỏ ra ngoài, giận dỗi. Cậu ta cho rằng hắn nhục mạ cậu bằng cách nhắc đến cái anh chàng Alibaba đẹp mã dẻo miệng và cười lên thì cứ như ánh nắng ấy. Sa ngã và suy đồi hoàn toàn nhưng Hakuryuu vẫn giữ cho anh ta một tầm ảnh hưởng nhất định đến nỗi Judar phải ghen tị. Nhưng hắn không quan tâm lắm nếu hắn làm cậu đau lòng. Mỗi người có một cách quan tâm riêng.
Thời gian đóng băng lại nơi một vùng quê ảm đạm tẻ ngắt với những nỗi quan tâm thầm kín lần đầu hắn được thấy ở một cậu con trai.
Ban đêm, hắn ra ngoài vì cái cảm giác chán ngấy đóng băng trong cổ họng cùng với thời gian và mường tượng về đôi mắt xanh trong vắt mơ hồ không một vẩn đục. Hắn mơ về nhan sắc óng ả rơi giọt mồ hôi nóng rẫy nơi đồng quê với một nét môi thắm đỏ sắc sảo, yêu kiều mà duyên dáng. Chà, mắt xanh.
Hắn đi một vòng rồi quay về. Hắn thấy Hakuryuu bên cái bàn đá, tựa vào mặt bàn rắn đanh và say giấc mộng. Yên ả, nhưng ai biết đằng kia cậu đang mơ thấy cái gì. Hắn ngồi trên nền nhà và nhìn ngắm. Judar chưa bao giờ nghĩ về Hakuryuu như thế này. Hàng mi cong khẽ rung động, cậu thở ra từng nhịp đều đều. Từ thăm thẳm một miền đất hứa xa vời vợi, hắn cũng mơ. Câu hỏi về thời gian vọng về trong tiềm thức hắn và mong ước về gia đình đánh thêm những hồi chuông đinh đang ám ảnh. Ăn mặc như thể một cậu con trai nghèo túng, Hakuryuu trông như thể giấc mơ của bao gã trai nơi thôn quê nhỏ bé như thế này. Gót chân trần trầy xước duỗi thẳng cọ vào nhau. Gót chân trần. Nhìn cậu ta thực quá. Với những nỗi khổ và những ý chí sắt đá hơn cả giống đàn ông man rợ, chưa bao giờ cậu ta nhìn thực như thế này. Trẻ trung và đáng mơ ước. Khuôn mặt cậu với đôi mắt trong veo xanh thăm thẳm nhắm lại, mới lấy làm nhẫn kiên nhẫn thay. Hắn thấy được cái vẻ nhẫn nhục, trầy trụa trên nét ngủ mơ màng ấy. Đôi mày thanh thoát, làn da trắng ngần đẫm mồ hôi và nét môi thắm đỏ hiền lành. Như thể cậu là con trai một gã nông dân tầm thường, hằng ngày ra đồng và gánh nước và làm thuê và chỉ thế thôi nhưng chẳng ai nỡ làm đau cậu. Không phải chốn cung điện xa hoa với những gã đàn ông bốc mùi bọc trong lụa cứ dối quanh và giấu diếm, cười nhạo, chỉ trỏ và nhẫm tâm. Không có bóng dáng một người anh họ thờ ơ với mái tóc đỏ rực cháy, không có anh Alibaba ở xa vời như một đế vương cậu không với tới nổi, không có những suy đồi, những quằn quại, mất mát. Ngọn lửa lạnh buốt liếm vào da thịt cậu giờ tắt ngúm khi thời gian đóng băng và ở lại nơi đây.
Cậu mở mắt và phá vỡ khung cảnh thiêng liêng với dòng suy nghĩ của hắn. Duyên dáng và nhẹ nhàng, cậu nằm xuống nền đất lạnh bên cạnh hắn.
"Không lên giường mà nằm đi." Hắn nói rồi nằm xuống cạnh Hoàng tử.
"Ta nóng." Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng và hắn biết là cậu không nóng. Hắn cũng biết vì sao hắn lại say mê cậu đến thế. Hắn cũng tìm được cho mình câu trả lời. Hắn không thích Hakuryuu như trước hay như bây giờ hơn. Thứ hắn cần là Hakuryuu và cái cảm giác lạ lùng cậu đem lại cho hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ không coi trọng thứ gì lần đầu được thấy đôi mắt xanh trong veo và hàng mi cong vút.
Hắn không nghĩ Hakuryuu cũng tìm được cách để ngọt ngào như thế và xuống nằm với hắn trên nền đất lạnh này. Thời gian đóng băng lại rồi, dừng lại ở đây thôi, để ngày mai những người chiến binh lại lên đường tiếp. Khoảng lặng này trong cơn dông tố sẽ đi khi thời gian lại trôi, và vùng nước âm thầm ấy giữa một xoáy nước cuồng nộ cũng tan đi khi thời gian thôi ngừng lại. Đôi mắt Hakuryuu ở gần hắn đến nỗi hắn không tin, và giờ hắn lại nghĩ có lẽ cậu ta cũng thích hắn.
"Này, Hakuryuu." Hắn gọi, thôi không nhìn cậu bé, sợ sẽ bị cuốn theo những tâm tư trong đôi mắt cậu cùng chung với thời gian kia đang xoay vần sâu trong ấy.
"Ừm." Cậu ta trả lời, nhắm mắt lại, yên ả và giải thoát cho linh hồn đọa đày của hắn.
"Ngươi biết đây là đâu không?"
"Không biết."
"Ở ngôi làng này, trong một căn nhà nào đó, ta không biết, ta đã được sinh ra. Đây là quê nhà của ta. Ta đã thấy nó khi trải nghiệm "trí tuệ của Solomon". Ta cũng thấy nó trong mê cung Belial. Đây đích thị là quê nhà ta, nơi chúng đem ta đi. Có khi cũng là nơi cha mẹ ta đã chết. Không hiểu sao ta lại đưa chúng ta tới đây."
Cậu con trai mở choàng mắt, ngạc nhiên. Im lặng và đồng cảm, cậu không nói gì. Cậu không nghĩ Judar mà cũng có khi lại hóa ra nặng tình. Ngu xuẩn làm sao, hắn lại bị khóa vào bên trong con mắt lạ lùng ấy.
"Ngủ đi, Judar. Mai sẽ là một ngày dài đấy." Cuối cùng cậu bé mới lên tiếng. Hắn hài lòng và tim hắn cháy lên với niềm tự hào. Cậu ta thấu hiểu hắn.
Khi nào những chuyện này mới kết thúc, để hắn được yên ổn với người con trai phương Đông đang nằm đây, ngay cạnh hắn? Khi nào họ lại mới tìm được một khoảng lặng gió tiếp theo và chìm vào trong một vùng nước tối lặng lẽ? Hakuryuu đang ở đây, rất ấm. Thời gian khóa lại khi đôi mắt xanh thăm thẳm ấy đóng vào và hàng mi lại khẽ rung. Thời gian sẽ lại trôi, chỉ sáng mai thôi và hắn sẽ lại không bao giờ đuổi kịp nó được nữa. Khi nào thời gian mới lại đóng băng như thế này, một lần nữa? Hắn không biết, và những câu hỏi cứ âm vang trong đầu hắn khi hắn nghe Hakuryuu thở đều. Có lẽ là sắp rồi, hắn hi vọng thế, mong là không lâu nữa đâu. Có lẽ là những chuyện này rồi sẽ kết thúc, chỉ là khi nào. Một năm, hai năm, ba năm. Cũng chẳng lâu lắm. Bao nhiêu năm?
Telling myself: "It's the last time.
Can you spare any mercy that you might find,
If I'm down on my knees again?"
-Thời gian-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip