Ren thề lần sau sẽ không uống nữa!!!

Đoản: Ren thề lần sau sẽ không uống nữa!!!

Author: Rose Royal

Category: Danmei

Rating: MA

Warning: chống chỉ định với những ai không phải hủ

Pairing: JRen

Summery: Một ngày dở giời bỗng dưng maknae nghịch ngợm của chúng ta nổi hứng... đi uống! Cậu nhân lúc nhóm trưởng cùng Minhyun và anh quản lí đi mua đồ mà kéo tuột hai người kia đi ăn uống hát hò tưng bừng. Về đến dorm, hẳn là cậu bắt gặp ông xã đại nhân với khuôn mặt hằm hằm, vậy nhưng tên nhóc quái quỷ đã say không biết trời trăng gì mà làm ra chuyện khiến bản thân không-thể-đi-nổi suốt 1 tuần trời...

Disclaimer: đây là lần đầu Rosie đăng đam mỹ và không có mục đích làm dày túi tiền. Rất mong được mọi người chỉ bảo thêm ạ ;)

START:

'Cạch... cạch...'

"Mấy đứa, bọn anh về rồi đây!" Anh quản lý sau khi mở cửa liền cao giọng gọi, tâm trạng có vẻ rất hào hứng. Nhưng mà, cả cái dorm vắng tanh chẳng tên nào đáp lại. Jonghyun và Minhyun thì chật vật ôm mấy túi to túi nhỏ vào, thở hổn hển.

"Ren à! Có quà cho cậu nè!" Jonghyun cũng gọi lớn, hình như người nào đó không nghe thấy.

"Hình như mọi người đi đâu chơi rồi." Minhyun trong phút chốc đoán được, mở điện thoại gọi cho Aron. Sau cả hồi chuông dai dẳng thì cuối cùng cũng có người nghe máy.

[À lố? À nhông ha sề ố?]

Minhyun nhíu mày. Đây không phải giọng Aron nha? Chẳng lẽ là anh ta tranh thủ đi chơi bời với 'thằng' khác sao??? Nghĩ đến đây cậu không khỏi tức giận gào thét vào điện thoại. "Aron đâu hả?! Cậu là ai mà dám cầm máy của anh ấy?!! Còn không mau đưa cho tên mắc dịch kia nghe là ông đây đạp chết bây giờ."

[À à... Minhyun hả? Hức... Baekho nghe nè... Tên... hức... ợ... tên nào mắc dịch cơ?... ợ...]

"Cậu!!!" Điệu này chắc chắn là tên kia đã say khướt rồi, Minhyun gần như bốc hỏa, suýt ném điện thoại vào tường thì đầu kia mới vang lên âm thanh quen thuộc.

[Ha ha... Minhyunie à... hức... ha ha...]

"Anh...!!! Còn không mau về cho tôi!!!" Cậu thở phì phì, năm đầu ngón tay trắng bệch, thật sự rất dọa đến những người đứng trong này, bao gồm anh quản lý. Vậy mà cái con người kia đúng là không biết điều khi lớn tiếng cười ha hả.

[Há há... hậc! Ý em... hắc... là về L.A chứ gì... hức... ha ha... không về đâu...~~~]

[À lố ô~~~ em ăn cơm chưa~~~ hớ hớ~~~ em đang ở đâu??? Hức... anh... ợ... anh 'no' quá~~~~] Và còn cái chất giọng oanh (tạc) vàng của Ren cất lên đá bay tất cả kiên nhẫn cuối cùng của con người đang bốc hỏa kia. (Say goodbye~~~) Cậu hít một hơi sâu, gào lớn :"Mấy người còn không mau về cho tôi???!!!"

[Tút... tút... tút...]

Ngay sau trận gào thét của cậu thì bên kia đã vội vã ngắt liên lạc. Minhyun trừng mắt nhìn cái điện thoại, ném 'bộp' xuống ghế sofa rồi thở phì phì. "Xin lỗi hyung, tối nay em không ăn!" Cậu quẳng lại cho anh quản lí câu nói bình tĩnh nhất có thể rồi phóng thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cánh cửa và khóa lại thật chặt. Anh ấy cũng chỉ có thể quệt quệt mồ trên trán, sắc mặt đã tái nhợt vài phần.

"Hyung à, em cần ăn." Jonghyun nãy giờ trầm mặc mới lên tiếng, ánh mắt lại khiến người ta không rét mà run. Đối với anh quản lí, nếu so thằng nhóc này với Minhyun thì chắc chắn là đáng sợ hơn Minhyun rất nhiều. Anh nhìn thấy rõ, mặt Jonghyun đang đen lại!

.

[Bên kia]

"Ú dê~~~ la la la là là là lá lá la la... la la la là là lá la la la la..." Ren vẫn mải mê hát hò, tay còn quàng qua ôm cổ Baekho, cả người không ngừng nhún nhảy. Chả là hôm nay cậu mua được em Chucky nữa rất... kinh dị, vì thế cậu rất phấn khích. Trong lúc tăng động không biết nên làm gì thì gặp ngay anh lớn và Baekho đang nhàn nhã cuộn tròn trong chăn ( -_- ) liền xông đến dựng hai người dậy lôi đi 'quẩy'.

"Những bông hoa bongsun bên hàng rào... hức... người thầy giáo có khuôn mặt hình vuông <3 ố dè~~~" Baekho cũng rất phối hợp mà đung đưa, cười híp cả mắt. Ren nhìn sang, hơi nghệt ra rồi nắm lấy một bên má của hắn.

"Ây gu, cái tên này, cậu đẹp trai quá, muuuuaaaahhhh..."

"Nỡm! Người ta đẹp từ nhỏ!" Hắn che mặt đẩy phắt cậu ra, loạng choạng thế nào cả thân hình đồ sộ lại đè lên bụng Aron đang nằm phè phỡn.

"Hự... a... đau nha~~~" Aron ôm bụng rên rỉ, lồm cồm bò dậy. "Hyung nói với... hức... hai cậu nha... ợ... Minhyun... Minhyun có thói ngủ rất xấu... ha ha..."

"Hừ... Jonghyun thì cũng có khác gì... hức... aizzz..." Ren lại ngửa cổ tu chai cuối cùng, hai má ửng hồng rất đáng yêu.

"Này... về thôi... hức... muộn rồi :3 " Baekho bỗng lảo đảo đứng dậy, kéo theo hai con người còn lại ra khỏi club. Vậy là trên con đường đã vắng người, có 3 tên say khướt vừa đi vừa hát, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải lắc đầu :"Đẹp trai mà có vấn đề, haizz..."

.

.

.

[NU'EST's dorm]

Anh quản lý đang ngồi trên ghế sofa, tay click lia lịa cái điều khiển. Tình trạng này diễn ra đã hơn 2 tiếng và tình hình là cái TV sắp phải thay điều khiển -_- . Jonghyun thì đã lên phòng, đóng cửa rất từ tốn, hoàn toàn trái ngược với Minhyun. Mà lại nói đến Minhyun, cứ khoảng 5 phút là trong phòng cậu lại vọng ra tiếng gào thét, đại loại như "Đồ chết tiệt!" "Đồ cái tên mặt mông!" "Á... a... a..." Cả người anh quản lý đã ướt mồ hôi lạnh. Mấy tiểu tổ tông của tôi ơi, bao giờ hyung mới được sống an ổn!!!

Bỗng nhiên...

"...Gấu bố to tròn, trông như chum~~~ Mũm mĩm như mẹ, trông xênh ghê~~~"

"Là lá lá..."

Ơn trời, các cậu về rồi! Anh quản lí quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của ba tên nhóc thì mặt mày lại trắng bệch như nhìn thấy ma quỷ. Ôi trời! Say khướt thế này là rắc rối lớn rồi đây!*khóc ròng* Thế nhưng mấy tên ôn thần kia lại không có chút gì gọi là 'lo lắng', ngẩng mặt nhoẻn miệng cười toe toét.

"Chào hyung! Hức... ha ha ha..." Baekho sấn đến bám chặt lấy vai anh mà ngủ ngon lành, khắp người nồng nặc mùi.

Aron lê lết vào đến cửa phòng, vừa thò tay mở cửa đã như tỉnh hẳn. Cái nắm đấm cửa lạnh lắm đấy. Nó không hề nhúc nhích mặc dù anh đã cố hết sức bình sinh để vặn. Và như hiểu ra chuyện gì đó, cùng một chút trí nhớ chưa rơi rụng, anh mếu máo đập cửa. "Minhyunie à... mở cửa cho huyng đi mà..." và cánh cửa bất ngờ mở ra cùng khuôn mặt lạnh tanh của Minhyun.

"Căn phòng này... không chào đón hyung!" Sau lời nói đó thì chiếc gối của Aron bay thẳng ra ngoài, rồi tiếng sập cửa vang lên rất rõ rệt. Nối tiếp nó là tiếng rên rỉ ỷ ôi của Aron, anh quản lý cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

[Phòng JRen]

Jonghyun lau lau mái tóc ướt rồi chán nản quăng sang một bên, thả mình xuống chiếc giường trải drap đen tuyền. Bên ngoài kia có tiếng hát hò, thậm chí ngày càng lớn và anh biết rõ ai đã về. Đương nhiên, không lâu sau đó thì cánh cửa bị xô vào và nhanh chóng được sập lại, Ren với khuôn mặt phiến hồng dựa vào tường, cười cười híp mắt. Jonghyun nhướn mày, vẫn bình thản ngồi trên giường xem tên quỷ nhỏ kia sẽ làm thế nào. Mãi rồi Ren cũng mò đến, trèo lên giường chủ động túm lấy anh.

"Jonghyun à...~~~" Cậu cất giọng véo von gọi, còn to gan phả một hơi nóng vào cổ anh. Anh vẫn băng lãnh quay đi, nhưng thực ra trong người đang rất bức bối, chỉ hận chưa thể đặt tên tiểu yêu kia xuống mà cường đoạt. Vậy mà Ren còn không biết điều, đu người ngồi vào lòng Jonghyun, cả thân mình mềm mại liên tục vặn vẹo như con rắn nhỏ, cái môi hồng du ra gọi :"Jonghyunie ah..." , lại thêm đôi mắt híp lại, áo sơ mi mở ra vài cúc trên ngực, để làn da trắng mịn cứ ẩn ẩn hiện hiện. Vô thức, cậu trưng ra bộ dáng quá mức câu dẫn, thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nhất của con người kia. Ôi Choi Minki, đây thực sự là lỗi của em!

Jonghyun thực sự đã bị cậu kịch liệt kích thích, liền mất kiên nhẫn mà ấn cậu xuống giường, hung hăng ngậm lấy cánh môi xinh xắn. Ren chỉ có thể phát ra vài tiếng "ngô ngô" rồi lười biếng đáp trả lại. Kỳ thực rượu đã tạm thời khiến cậu không xác định được là mình đang bị gì hay làm cái gì, chỉ là thấy đầu môi ấm ấm ngọt ngọt thì cũng liếm liếm gặm gặm một chút, coi như đang ăn kẹo đường đi. Nhưng Jonghyun thì khác. Anh tham lam sục sạo vào khoang miệng còn nhè nhẹ hơi men, thưởng thức loại mật ngọt ngây người ấy, cùng tìm kiếm cái lưỡi hồng phấn nộn của cậu, bắt được liền quấn lấy không muốn buông. Dây dưa một hồi lâu, Jonghyun đành luyến tiếc thả ra, để cậu lấy một chút dưỡng khí.

Bờ môi của Minki sớm đã sưng đỏ lên như trái cherry mọng nước, vô cùng đáng yêu. Hàng mi dày lại chớp chớp, đôi mắt trong veo hơi lay động khiến cậu thật... xấu xa! Jonghyun luồn một tay vào trong áo sơ mi, tay kia thuần thục mở cúc, chỉ trong vài giây mà cái áo đã an vị dưới nền đất. Minki thấy hơi lạnh, nhăn nhó túm cổ áo chiếc áo choàng tắm anh đang mặc, làm khuôn ngực rắn chắc 'lộ thiên'. Renie à, cậu đúng là tự dâng mình đến miệng sói!

Jonghyun cong môi cười, cởi phắt luôn cái thứ vướng víu trên người mình, rồi di chuyển tay xử lý nốt những gì còn gây cản trở trên người cậu. Thế là quần bay theo áo! :3 Cả thân mình mềm mại trắng nõn của cậu nổi bật giữa nền drap đen, lần nữa đá văng chút kiên nhẫn sót lại của Jonghyun. Anh thề, trong 1/1000 giây, anh thoáng nghĩ, nếu như để tên quỷ con này chạy nhảy lung tung rồi lọt vào mắt thằng khác, thực không biết hậu quả sẽ thành cái dạng gì. Phải trừng phạt tên nhóc này!

"Ư... ư...? Jongie à... người ta lạnh..." Ren phụng phịu dưới thân Jonghyun, cả người ngọ nguậy làm kinh động đến 'tiểu đệ đệ' đang cáu  kỉnh kêu gào của Jonghyun. Áp chế nó một chút nha, nếu không sẽ làm đau Renie bé bỏng!

Anh cúi xuống hõm cổ trắng nõn, bắt đầu đánh dấu 'chủ quyền'. Bất luận là kẻ nào cũng phải hiểu: cậu là của anh! Hai tay anh rất không an vị mà chu du khắp cơ thể tuyệt mỹ, thậm chí chơi đùa với đứa nhỏ bên dưới. Thân thể cậu có phản ứng, áp sát hơn nữa vào người anh, miệng không ngừng rên rỉ "Ưm... a... nga...~~~". Những ngón tay thon dài đan vào mái tóc bạch kim của Jonghyun, càng lúc càng mê muội phát ra những âm thanh dụ hoặc.

"Jonghyun..." Cậu cất giọng khàn khàn gọi tên anh, khuôn miệng nhỏ nhắn đưa ra mời gọi. Anh lại nhướn người, dẫn cậu vào nụ hôn sâu, một tay ôm khuôn mặt thanh tú, tay kia hướng dần về phía huyệt hoa hồng hồng đáng yêu. (Rose: *dập gối*) Một ngón tay tiến vào.

"Ha... a..." Ren rên rỉ, vặn vẹo cơ thể đã phiến hồng. Jonghyun lại che lấp bờ môi cậu, tiếp tục chen hai ngón tay nữa vào huyệt hoa. "A... đau... Jongie à..."

"Ngoan, sẽ nhanh hết đau thôi..." Jonghyun cưng chiều dỗ cậu, lần này đưa luôn vật cự tiến thẳng vào cơ thể cậu.

"Aaaa..." Cậu hét lên, cảm giác như thân thể bị xé toạc. Đã bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu thực sự chưa-thể-bắt-nhịp-ngay! Cái thứ đó còn ghê gớm hơn cả ba ngón tay lúc nãy! Giờ thì, cậu hoàn toàn tỉnh rượu! Choi Minki, lúc nãy mày đã làm điều gì ngu ngốc??? "Jonghyun à... người ta đau lắm :'( " Đến nước này, cậu chỉ có thể bày ra bộ mặt vô (số) tội, cười ngọt ngào với anh. Nhưng mà, muộn rồi Ren à...

"Hết say rồi sao?" Jonghyun dừng một chút, khóe môi cong cong yêu nghiệt.

"Ha ha... hết... hết rồi..."*lí nhí* Ren thực sự mong sẽ được 'tha bổng'. Jonghyun cũng cười rất ngọt ngào, nhưng lại bất ngờ động thân một cái, đi sâu vào trong cơ thể nóng bỏng của cậu.

"Arrrggg... huhu... người ta biết lỗi rồi mà..." cậu hốt hoảng cùng rất đau, mười ngón tay bám chặt bờ vai rắn chắc.

"Tội không thể tha! Choi Minki, em ngoan ngoãn chịu tội cho tôi, hừ..." Anh đẩy rất chậm, giống như từ từ muốn dày vò cậu. Đáng chết! Trăm ngàn lần đáng chết! Ren vô cùng khó chịu, mà đặc biệt là cơ thể cậu đang dần thích ứng với tên ôn thần kia, bắt đầu cựa quậy một chút. Jonghyun bất ngờ đẩy mạnh một cái, càng làm cậu muốn khóc thét.

"Ahhhh..." Cậu nắm chặt tấm drap giường, đôi chân mày gay gắt nhíu lại.

"Thích không?"

"Ư... không thích! Người ta khó chịu! Ha... ân..." Cậu mếu máo nhìn anh.

"Gọi tên tôi!" Anh đột ngột dừng lại, làm cậu thấy rất mất mát... là rất mất mát nha... Cậu thực sự không chịu được, liền vòng tay ôm cổ anh, miệng gọi "Jonghyun". Ngay tức khắc, anh ôm lấy thân thể cậu, mạnh mẽ tiến vào.

"Ân... ân... Jonghyun... Jonghyun à... ha... ưm... ah... Jonghyun..."

"Có thích không?" Anh cười, giọng vô cùng sủng nịnh.

"Ah... thích... thích... ân... ân... Jongie... một... chút... nữa..." Ren hoàn toàn mê muội, cùng Jonghyun mãnh liệt trầm luân, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen nhánh. Cậu cứ như vậy, Jonghyun chỉ hận không thể đem cậu giấu sang hành tinh khác.

[Rất lâu sau đó]

"Ô ô... người ta... ân... người ta biết rồi mà... ân... a... lần sau sẽ không tùy ý đi uống nữa... ân... ha..." Ren mệt rã rời, không ngừng thở dốc trong lòng Jonghyun. Cậu biết sai rồi mà :'( đã quá nửa đêm rồi, xương cốt mảnh mai sẽ nát vụn ra mất!!!

"Renie, tội của em rất lớn!" Jonghyun gầm gừ trong cổ họng, mồ hôi đã ướt đẫm mãi tóc bạch kim, nhỏ xuống da thịt non mềm từ lâu đã đỏ bừng của Ren. Mái tóc bạch kim ôm lấy khuôn mặt Jonghyun nam tính càng làm anh quyến rũ, khiến người ta mê mẩn điên đảo.

"Ô ô, tha cho em đi mà... ân... mệt quá rồi... haaaaa..." Một dòng ấm nóng trực tiếp phóng trong cơ thể cậu, trở thành nguồn gốc của tiếng la khàn khàn nhưng cũng rất đáng yêu. Cậu thở dốc, Jonghyun cũng dừng lại, quăng mình xuống giường.

"Jongie à... em yêu anh..." Cậu dụi dụi vào lồng ngực màu đồng quyến rũ, vòng tay ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ cùng phần hạ thân mỏi nhừ. Hôm nay cậu học được một điều: đừng có chủ động câu dẫn Jonghyun! (Xem ra Ren vẫn chưa biết tội lớn của mình :3 )

.

.

.

[Sáng]

"Hu hu... Jongie à... người ta không đi được!!!! Tại anh cả đấy!!!! Người ta không biết đâu!" Mới sáng sớm đã nghe tiếng Ren abc xyz, nước mắt nước mũi tùm lum, liên tục đánh vào ngực Jonghyun. Trong khi đó thì một kẻ cáo già nào đó lại giở giọng sủng nịnh ôm cậu vào lòng, tay còn không an phận mà luồn xuống chơi đùa với 'em trai' của cậu :"Vậy... để anh tắm cho em nhé?"

"Cái gì??? Không!!! Không cần!!! Á... a... a...!!!!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip