P4: Liệu đây có phải Sena Ajisai, một "thiên thần" mà tôi luôn mến mộ?

— Tiếp nối diễn biến từ chương trước —

Giờ đây, trời cũng đã tối muộn nên họ đã quyết định cùng nhau đi ngủ.

"Oápp... buồn ngủ quá đi mất" Ajisai bé nhỏ ngáp dài.

"Ừm, vậy... chúng ta đi ngủ thôi nhé. Nếu thức khuya quá cũng không tốt cho sức khoẻ của Ajisai-chan nữa." Renako nhẹ nhàng nói và rồi cô cũng bắt đầu trải futon của mình ra song song với giường của Ajisai.

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai cô gái cùng với ánh đèn hiu hắt, chính vì thế đây là [thời điểm vàng] để "tiểu quỷ"  Ajisai tiếp tục kế hoạch đầy ranh mãnh của mình.

Vừa nhìn Renako trải futon, Ajisai nhỏ nhắn liền chủ động ngồi cạnh và níu áo của Renako liên tục như một bé mèo đang đòi hỏi một thứ gì đó từ chủ nhân của nó. Thấy vậy, Renako cũng chẳng chần chờ mà liền quay sang hỏi.

"Ajisai-chan, em cần gì sao?" cô nhìn Ajisai với ánh mắt trìu mến.

Thế rồi, Ajisai bé nhỏ từ tốn đáp lại một cách thẹn thùng.
"E-em muốn chị ngủ cùng, trên giường của em..." Vừa nói, Ajisai vừa ôm mặt nhằm giấu đi cặp má ửng hồng này của cô.

[D-dù đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ rồi nhưng khi nói ra vẫn ngại quá đi mất.] Tâm trí của Ajisai không ngừng tuôn ra những viễn cảnh khi được nằm cạnh Renako khi ngủ - người con gái mà cô đã trót lòng yêu. Những suy nghĩ này khiến não bộ cô hiện tại như muốn nổ tung.

"Hả-?"
Renako sững người ra và phải mất một lúc lâu thì cô mới có thể tiếp nhận những gì mà Ajisai đang nói.

[A-a-ajisai-san m-m-muốn ngủ cùng với mình sao!? Không không, ý mình là ngủ như thông thường thôi thì mình đã biết rồi nhưng mà... TRÊN GIƯỜNG CỦA CẬU ẤY LÀ NHƯ THẾ NÀOOOOO!]
Renako dường như cảm nhận được chuyện này thực sự rất nguy hiểm (đối với cô mà thôi) và vì sự an toàn của Ajisai-chan, người đang bày ra khuôn mặt cún con của mình.

"C-chuyện này thật sự không được đâu Ajisai-chan, c-chúng ta nên ngủ riêng thì sẽ tốt hơn, ý chị là..."
"Là?"
"Là..."
Renako với tâm trí rối bời đang lựa chọn ra những lý do phù hợp nhất để Ajisai chịu từ bỏ việc ngủ cùng với cô ngay lúc này, nhưng...

"Vậy là không có vấn đề gì đúng không chị Renako nhỉ? Vậy chúng ta cùng nhau ngủ thôi, nào nào~"
"Đoạ thiên sứ" Ajisai hẳn đã nhanh hơn Renako một bước, đôi bàn tay bé nhỏ của cô lúc này liền kéo tay người con gái tóc màu hồng nhạt lên chiếc giường êm ái của mình mà chẳng nghĩ ngợi gì.

"K-khoan đã, đợi một chút-" Chưa kịp nói hết câu mà cô đã bị Ajisai kéo lên giường một cách không nhân nhượng.

[Không ổn rồi...] Và rồi, Renako cũng phải chịu thua trước sự nhõng nhẽo và cứng đầu của cô bé Ajisai này, hệt như một "người bạn" tóc màu vàng kim nào đó của cô vậy.

[Haizzzz... Phải thuận theo chiều gió thôi, nào Renako mày làm được mà, quên hết những chuyện từ nãy đến giờ và hãy tập trung ngủ đi...]

[Mong là vậy..?]

Cuối cùng, Renako cũng đành phải ngủ chung một chiếc giường với Ajisai bé nhỏ này.
Dù đây chỉ là giường một người, tuy nhiên nó lại không đem lại cảm giác quá chật chội, có thể là do cơ thể của Ajisai lúc này đã nhỏ lại nhiều so với trước đây và chiếc giường này chịu được cơ thể của một người trưởng thành cùng với một đứa trẻ chăng?

[Mùi hương của Ajisai...] Trên chiếc giường phản phất một mùi hương tuy mờ nhạt nhưng Renako vẫn nhận ra mùi hương ấy một cách dễ dàng, một mùi hương nhẹ nhàng và mang đến cho Renako cảm giác thật dễ chịu và thân thuộc mà chỉ riêng Ajisai mới có.
Đèn phòng giờ cũng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ cạnh giường là đang le lói vài tia sáng, tạo nên một bầu không khí yên bình đến khó tả.

[Dù nói là sẽ tập trung ngủ, nhưng sao lại càng tập trung là mình không thể ngủ được thế nàyyyyyy!]

[Ajisai-san dễ thương đang nằm cạnh mình, thực sự RẤT RẤT RẤT gần, chúng khiến mình không thể nào bình tĩnh nổiiiii!]

Nội tâm Renako như đang gào thét và cô không thể ngừng đỏ mặt được.

[L-lúc đó, tụi mình đã hôn...] Khi nhìn vào cái TV trước mắt kia, nó lại gợi cho Renako những kí ức mà cô không muốn nhớ lại vào lúc này chút nào. Chúng đang càng làm cho cô không tài nào có thể ngủ nổi.

Tuy nằm cạnh nhau rất gần nhưng Renako lại chẳng dám quay mặt vào trong, bởi cô biết nếu quay sang sẽ chạm mặt Ajisai mất, điều đó sẽ khiến cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình mất.
Bất chợt, một thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai ôm choàng lấy lưng cô.

"Chị Renako... chúng ta giữ như thế này một lúc nhé, hehe..."

Từng nhịp thở của Ajisai, Renako đều cảm nhận được một cách ngày càng rõ ràng hơn. Cô không thể ngờ là Ajisai lại rút ngắn khoảng cách nhanh đến như vậy, chúng khiến cô không kịp phản ứng.

"A-Ajisai-chan, em sao vậy..?"

Ajisai không đáp lại mà tiếp tục dùng tay len lỏi sang khắp cơ thể cô, khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm này nay còn bị mang ra sờ mó không thương tiếc.

"Hmp-"

[Mình không xong rồi... nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế này thì nguy mất! m-mình phải ngăn cậu ấy lại.]

"N-này Ajisai-chan em dừn-"

(BÙM)

Chợt cảm giác mà Ajisai ấy mang lại giờ đã khác, có gì đó to hơn đang cạ vào lưng cô, tay và chân cũng dài hơn, bao trọn lấy cơ thể cô.

"H-HẢ!!!" Renako hét lên, cô há hốc miệng vì quá bất ngờ.

[Mà khoan, có gì đó rất khác, sao cậu ấy lại mềm mại và to lớn hơn khi nãy thế này?]

"C-có gì đó khác lắm Ajisai-chan!" Cô không nghĩ ngợi mà liền lên tiếng.

Một bàn tay mảnh khảnh bỗng tì lên đôi mắt cô.

"Đ-đừng có quay sang đây mà..." Giọng nói trưởng thành của Ajisai đã quay lại, nhưng có một sự việc khác nghiêm trọng hơn đang diễn ra. Đó là do cơ thể giờ đây đã hoá lớn lại nên bộ đồ cũ đã bị xé toạc ra, tức là Ajisai đang...

[Có gì đó đang chạm vào mình, thứ gì đó rất mềm mại, k-khoan đã, kiềm chế đi mà Renako, mày không được quay lại!!]

[G-giờ cậu ấy đang không mặc gì sao, l-làm sao bây giờ, mình muốn giúp Ajisai-san]

"Ưm!?"
Một cảm giác mềm mại xen lẫn chút ướt át đang hiện hữu trên đôi bờ môi của Renako.

[C-có thứ gì đó đang vào trong, k-không...] Renako vừa nghĩ vừa rơm rớm nước mắt.

Ajisai từ tốn dùng lưỡi của mình đan vào lưỡi của Renako và tận tình "chăm sóc" bờ môi của đối phương.

[Chúng ấm...]
Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau một khoảng thời gian và rồi nhẹ nhàng tách nhau ra, cùng với đó là một sợi chỉ dài trong suốt.

"Rena-chan"
"Ajisai-san..."
Cả hai cuối cùng cũng chạm mắt và sau đó đan tay vào nhau, tận hưởng khoảng không gian chỉ riêng hai người họ.

Tối hôm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đây...

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip