Chương 1.



Hai đường song song

.

.

Tưởng như vô tận

.

.

.

"Thưa, đây là báo cáo về tài chính quý này." Cô thư kí 1 bước vào.


"Thưa, đây là báo cáo của Phòng Kế hoạch." Cô thư kí 2 lăng xăng đến.

"Thưa, còn đây là..."

"Để hết lên bàn đi!" Ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ cao ngất trên bàn,không để cô thư ký thứ ba nói hết câu vì cô biết đó là cái gì: Báo cáo của Phòng Maketing.

 

Đã 3 ngày nay cô ở văn phòng rồi, không tắm rửa, không ngủ nghỉ, ăn còn chẳng có thời gian. Bây giờ nhìn cô như người rừng vậy, tóc tai bù xù, mắt mũi lờ đờ, cái quầng thâm nó chạy dài xuống dưới cằm.

——

"Haizzz... Trời ơi tui chẳng dám mơ làm Giám đốc khi nhìn thấy tấm gương kia đâu." - Bà tám 1

"Thì bởi vậy mới lẹt đẹt mấy năm trời làm nhân viên quèn nè. Trong khi người ta mới có hai năm mà leo lên vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản rồi." - Bà tám 2

"Nói thì nói chứ... em thấy sợ sợ khi ở cùng Giám đốc trong bán kính 1m lắm." - Bà tám 3.

"Chị còn thấy sợ nói chi em!" - Hai bà tám 1 và 2 đồng thanh nói.



"Cô ấy tuy có năng lực nhưng ở cô ấy có cái gì đó làm mọi người phải kính sợ." - Trưởng phòng cũng chen vô.

"Trưởng phòng!!!" - Cả 3 giật mình.

"Làm việc tiếp đi nào!"

Đúng như những gì ba người họ và mọi người trong tập đoàn nhận xét,"Người phụ nữ băng giá" chính là biệt danh mà người trong giới kinh doanh đặt cho cô. Làm việc gì cũng nhanh, gọn, suy nghĩ thấu đáo và khi ra quyết định thì không ai có thể khiến cô thay đổi.

Bạn của cô chỉ có công việc, công việc và công việc. 



—————————————————————————————————————————————————————-

Tại một nơi khác.

"Nhóc làm việc nghiêm chỉnh đi."

"Vâng."

"Buồn ngủ thì về nhà. Nếu để chị ấy thấy thì đừng nói sao anh đây không báo trước."

"Em...." Cậu nhóc ngáp một cái rõ dài. "Không sao!"

Cậu nhóc học việc loay hoay bên đống đồ một hồi thắc mắc.

"Chị ấy đáng sợ vậy sao?"

"Bình thường thì không sao, nhưng khi làm việc thì ... Biết tại sao chị ấy có biệt danh "Con mắt của Quỷ" không?"

"Qua con mắt của chị ấy, dù chỉ là khung cảnh bình thường cũng trở nên đẹp một cách kỳ lạ?"

"Đúng một phần, vậy tại sao không gọi "Con mắt thiên thần" hay tên gì khác?"

"Uhm...Em không biết."



"Huhuhu..." - Một cô gái ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

"Đó là lý do."  Hướng vào cô gái đang chạy kia. "Chị ấy sẽ biến thành con quỷ khi chụp hình, không nể nang ai, không vừa ý thì chửi người ta tối tăm mặt mũi. Cẩn thận khi làm việc đó!"



"Vâng." - Cậu bé gãi gãi đầu nói.

Một cô gái cầm máy ảnh bước ra.

"Sao nữa vậy? Đã là người thứ mấy trong ngày rồi?" - Anh trợ lí hỏi.

"Chị chỉ nói có một câu mà cô ấy bỏ chạy rồi."

"Câu gì?" anh nhướn mày hỏi, không biết cô ấy lại nghĩ ra câu gì làm con người ta khóc quá trời.


"Heo tạo dáng còn đẹp hơn cô!" Cô thả mình xuống cái ghế đệm, với tay đến đĩa trái cây gần đó, nhón lấy trái táo.


- Hả? Chị nói như vậy với người mẫu chuyên nghiệp? Chắc chị còn nói gì nữa, đúng không?

- Ừ thì....mà cô ta chuyên nghiệp? Cô ta mà chuyên nghiệp thì đã không bỏ chạy. _Cầm quả táo lên cô cắn một cái.

Mọi người chỉ biết lắc đầu.

Cô là thợ chụp ảnh. À! Phải nói là Nhiếp ảnh gia đại tài, đạt rất nhiều giải thưởng trong nước và nước ngoài. Có lời đồn, chỉ cần được cô chụp ảnh cho thì cho dù đó là một kẻ vô danh thì cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng giá.

"Con mắt của Quỷ" biệt danh mà người trong giới đặt cho. Như anh trợ lý nói,cô sẽ trở thành người khác khi chụp ảnh - một con Quỷ. Nên cô chỉ chụp phong cảnh hay người mà cô bắt gặp ở đâu đó, chỉ cần nó truyền cảm hứng cho cô thì cô nhất định sẽ chụp lại nó.

—-  

"Em thấy dạo này có phong trào chụp ảnh khỏa thân, sao chị ấy..."

"Suỵt!!!" - Trợ lí bịt miệng cậu nhóc.

"Ai nói vậy?" - Cô hỏi với giọng bực tức.

"Dạ, nói gì ạ?" - Anh nói.

"Tôi hỏi ai?" - Cô lặp lại

Cậu nhóc học việc khúm núm bước ra. "Là .. em ạ."

"Là cậu?" liếc nhìn cậu phụ tá một cái, cô lại dời ánh mắt về với trái táo trên tay mình.

"Vâng..."

Cô ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Quay một vòng xem."

Cậu nhóc khép nép quay đúng một vòng.

"Cởi ra."

"Dạ???"

"Chị..." Tính giải cứu cho cậu nhóc kia nhưng cô liếc một cái, anh trợ lí nín bặt.

"Cậu có hai lựa chọn, một: đi khỏi đây, hai: ở lại thì cởi đồ ra." - Cô trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé.

Suy nghĩ một hồi,cậu run rẩy cởi đồ ra. Đã nộp đơn xin việc rất nhiều lần và phải trải qua rất nhiều vòng kiểm tra, sát hạch mới có thể vào được đây, làm sao mà cậu có thể bỏ đi cho được.

Cậu bé đưa ánh mắt cầu cứu đến anh trợ lí, nhưng anh né tránh nó. Cậu cởi đồ ra để lộ cơ thể khá là trắng trẻo, tuy không cuồn cuộn nhưng cơ bắp lại rắn chắc, đến khi chỉ còn độc cái boxer trên mình, hai tay bụm lại che chỗ cần che, khuôn mặt khổ sở.

"Chị.. tha cho em, lần sau em không dám..."

"NHANH!!!" - Vẫn không rời mắt khỏi cậu, cô nạt.

Lén nhìn về phía anh trợ lí, rồi ngậm ngùi kéo cái boxer xuống. Mọi người xunh quanh đều ngượng ngùng quay mặt đi.

"Đi ăn thôi, đói rồi. Hôm nay tôi bao." - Cô bật dậy khỏi ghế đi ra cửa.

Quay đầu lại nói với cậu nhóc.

"Nhanh đi, không là nhịn đó nhóc. Hahaha..."

Cậu lật đật mặc lại quần áo rồi chạy theo mọi người.

****

"Chị làm em muốn rụng tim luôn." Anh trợ lí nói.

"Hồi nãy hả? Hahaha...."

"Chị muốn dọa thằng nhóc thì thiếu gì cách, sao phải dùng cách đó? Mặt thằng nhỏ tái mét thấy mà tội."

"Cách đó hay mà! Cũng vui nữa!"

"Em xin chị đó!"

"Lo gì, chị chỉ hứng thú với cơ thể phụ nữ thôi." Cô nháy mắt tinh quái.

"Haizzzz...bởi vậy người ta mới nói chị là quái dị, là biến thái đó." Anh trợ lí lắc đầu.

"Thằng nhóc này..." cô kí vào đầu cậu trợ lí của mình "... chị chỉ sống đúng với bản chất của mình thôi, sống giả tạo mệt lắm!"

Thêm vào những điểm trên kia, cô là một người vui vẻ, hòa đồng, có phần hơi cuồng nhiệt và đặc biệt là cô ... thích con gái. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam vì mọi người xung quanh,hễ ai thân với cô, đều biết điều đó. Lúc đầu họ còn e ngại nhưng sau này thì ... quen rồi. Thấy cô đi với người đẹp là chuyện thường ở huyện, hôn má người đẹp là chuyện thường ở quận, còn qua đêm là chuyện thường của .. Nhà nước (Có trời mới biết họ làm gì )

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

"Kính chào quý khách!"

"Chào! Không cần trịnh trọng thế đâu."

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Như cũ."

"Dạ???" dường như cô nhân viên không hiểu ý cô lắm thì phải.

"Tôi nói như... Oh!!! Người mới à?" Ngẩng đầu lên nhìn cô phục vụ.

"Vâng."

"Vậy cho tôi một tách trà ô long." - Cô nở nụ cười tươi nói.

"Vâng, quý khách đợi chút."

Cô đến bàn ngồi xuống, trên tay vẫn ôm máy ảnh, nhìn xung quanh thông qua ống kính, cô vẫn hay làm như thế. Sau ống kính, đối với cô mọi vật đều có nét thu hút riêng, bất chợt dừng lại ở quầy pha chế.



"Tôi cần một ly Espresso."

"Tách!!!" - Tiếng máy ảnh vang lên.

"Vâng! Quý khách vui lòng đợi chút."

"Espresso rất đắng, sao không dùng món khác?" - Bước đến bên cạnh cô gái, cô mỉm cười nói.

"Đã là thói quen rồi." - Cô gái vẫn chăm chú vào tập hồ sơ trên tay, lạnh lùng nói.

"Cho dù là thói quen vẫn có thể sửa được mà."

"Muốn sửa nhưng khi chưa xác định được thói quen nào mới thì phải làm sao?" - Cô khẽ nhíu mày hỏi lại. Tại sao vào lúc thế này lại làm phiền cô, chẳng để cô chú tâm vào công việc.

"Nên dành thời gian để tìm thói quen mới chứ."

"Vậy theo cô tôi nên dùng gì?" - Rời mắt khỏi xấp hồ sơ, cô gái nhìn người đối diện hỏi,

"Trà." - Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nói.

"Trà?" Đối với cô, trà chỉ được dùng vào những buổi tiệc của các quý bà hay dùng trong trà đạo, bình thường thì ai uống trà kia chứ.

"Trà tốt hơn cà phê, chống lão hóa, làm cô thư giãn, giảm stress rất hiệu quả." - Cô nàng kia có vẻ bất ngờ khi nghe cô giới thiệu trà. Dù sao cũng rảnh, cô sẽ nói cho cô ấy biết công dụng của trà vậy. Có khi cô ấy chuyển qua uống trà không chừng.

"Xin lỗi, tôi đang bận!" - Cô không có thời gian để nghe mấy cái công dụng, công năng đó đâu, lên mạng thì một đống, cần gì cô ấy nói chứ.

"Oh xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Của quý khách đây ạ."

"Cám ơn. Cứ giữ lấy tiền thừa." Nhận được ly cà phê, cô gái vội bỏ đi, để lại con người quái gở kia.

"Suy nghĩ về điều tôi nói đi nhé." - Cô nói với theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip