Chương 2.


Một điểm giao nhau...

Cuộc đời xoay chuyển


****

Tại một bữa tiệc.

"Chào ngài."

"Chẳng phải Matsui-san đây sao?" người đàn ông trung niên nhìn cô mừng rỡ nhìn cô, ông vội đưa tay ra để thực hiện một nghi thức xã giao thường thấy trong giới kinh doanh – bắt tay.

"Vâng, tôi đây." Cô tươi cười nhìn ông và cũng không quên đưa hai tay mình ra nắm lấy bàn tay ông cùng với cái cúi đầu nhẹ thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người đàn ông này.

"Hiếm thấy cô ở các bữa tiệc thế này. Bộ có người yêu à?" Ông lém lỉnh hỏi, và tặng cô cái huých tay nhẹ như những người bạn nói chuyện với nhau.

Một anh phục vụ cầm khay đồ uống đi ngang qua, cô chọn cho mình một ly rượu vang đỏ "Làm gì có. Tôi cũng phải đi làm kiếm tiền chứ." Rồi khẽ chạm vào ly của người đàn ông kia.

"Hahaha, cô mà cần thứ đó sao?" Ngưởi đàn ông cười lớn.

"Chứ ngài nghĩ tôi cần gì?" cô nhướn mày hỏi lại ông, ông ấy nghĩ cô giàu lắm sao, cho dù có là thiên tài thì cũng cần ăn cơm mà.

"Người đẹp và tình yêu." Ông vỗ vai cô nói, đối với ông, cô gái trước mặt không phải là cô gái, mà là một tên đàn ông trong thân xác của một đứa con gái, nếu muốn cô có thể gom tất cả các thiếu nữ ở bữa tiệc này qua đêm cùng mình ấy chứ, và ông vui vì ý nghĩ đó của mình.

"Ngài vẫn như xưa. Cứ thích trêu tôi." Cô làm mặt khổ sở với ông, người đàn ông này có địa vị, có tiền tài nhưng lại không tỏ ra kiêu ngạo, ông thích nói chuyện với những người trẻ, không phải để đưa ra những lời khuyên có vẻ là người từng trải, ông chỉ muốn gợi lại cảm giác khi xưa, khi ông còn trẻ.

"Ta thay đổi mà được sao. Hahaha..." Cách nói chuyện của ông luôn thu hút cô, ông giống như một người bạn của cô vậy.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì một người bước đến.

"Chào ngài chủ tịch."

"Oh lại đây nào." Ông ấy tươi cười giơ tay ra kéo cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết tôn lên từng đường cong quyến rũ của cơ thể, mái tóc đen dài thẳng mượt cùng đôi mắt đen vô cùng thu hút.

"Giới thiệu với cô đây là Kashiwagi Yuki - Giám đốc điều hành của ta."

"Chào cô." Rena cúi đầu chào.

"Còn đây là Matsui Rena." Ông nghé miệng vào tai Rena hỏi "Cô muốn ta nói thế nào đây?"

"Tùy ngài."

Ông mỉm cười.

"Cô ấy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, trong giới cô ấy được gọi là "Con mắt của Quỷ""

"Hahaha ngài nói quá rồi, giờ còn ai gọi tôi như thế nữa đâu."

"Chào... cô???" Yuki nhìn Rena từ trên xuống dưới từ dưới lên trên để chắc rằng mình nhận đúng giới tính người đối diện.

Thấy hành động ấy của cô, Rena bật cười.

"Tôi là con gái 100%."

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao, người ta hay nhầm tôi là con trai vì cách ăn mặc của mình, cũng như bây giờ tôi đang mặc một bộ đồ tây trong khi các cô gái ở đây đều mặc váy." Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của mình.

Yuki trầm ngâm. "Nó... hợp với cô đấy."

"Cô thật thú vị." Rena khẽ mỉm cười.

"???"

"Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với tôi. Ai cũng nói gu thời trang của tôi có vấn đề."

"Chào cô Matsui-san." Một người khác đến chào hỏi. Người đàn ông trong bộ vest xám bước đến, kính cẩn chào. Chỉ cần nhìn sơ qua, cô đã biết người này chẳng tốt lành gì, bởi vì sao? Cô là nhiếp ảnh gia, gặp biết bao nhiêu người, nhưng cũng không nên bất lịch sự, người ta đã lên tiếng chào trước thì...

"Chào ngài." Vẫn nên chào lại.

"Con gái tôi rất hâm mộ cô đấy."

"Vậy sao? Cho tôi gửi lời cám ơn đến cô ấy."

"Sao cô không tự nói nhỉ? Đây là con gái tôi." Cô gái từ sau lưng ông ta bước ra.

"Chào anh."

Yuki khẽ mỉm cười nhường chỗ cho cả ba, sau đó khuôn mặt liền trở về trạng thái ban đầu nhưng nụ cười đó không thoát khỏi mắt Rena.

"Hân hạnh gặp cô." Cả hai bắt tay nhau.

"Tôi đã xem các tấm ảnh anh chụp, chúng rất đẹp, khi nào có dịp anh chụp cho tôi được không?"

"Tiểu thư đây đã mở lời thì tôi nào dám từ chối. Chỉ sợ cô sẽ chạy mất thôi."

"Tại sao?"

"Tôi rất khác lúc chụp hình đấy."

"Không sao, tôi có nghe nói anh rất nghiêm khắc lúc chụp hình, tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

"Nếu vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Hẹn cô khi đó nhé."

"Anh hứa rồi nhé."

"Ok." Rena ghé vào tai cô gái. "À mà... tôi là con gái."

"HẢ???"

Rena nháy mắt rồi cầm ly rượu bỏ đi, để lại cô gái kia như không tin vào mắt mình.

Bước đến cạnh Yuki, cô tựa lưng vào tường, đưa ánh mắt quan sát toàn bộ đại sảnh hào nhoáng trước mặt, bỗng nở nụ cười khó hiểu.

"Cô gái lúc nãy sao rồi?" nhìn thấy Rena bước đến, đứng cạnh mình nhưng lại không nói gì, cô tò mò muốn biết cô ấy và cô gái kia nói gì với nhau.

"Tôi nói tôi là con gái."

"Chắc cô ấy shock lắm." Yuki đồng cảm với cô gái kia, vì khi nãy phải nhìn mất một lúc cô mới biết mình nên xưng hô thế nào cho khỏi thất lễ.

Rena nghiêng đầu nhìn cô "Thấy được nụ cười của cô chắc khó lắm nhỉ?"

Bất ngờ trước câu hỏi chuyển chủ đề đột ngột của người kia, cô lưỡng lự một chút "Cũng không hẳn." bởi vì chưa ai hỏi cô câu hỏi đó, mà cô thật sự ít khi cười lắm sao? Bản thân cô cũng chẳng biết.

"Cô nên cười nhiều hơn. Nụ cười sẽ giúp cô yêu đời hơn đấy." đưa hai tay mình lên má Yuki, Rena kéo nhẹ hai bên má cô ra tạo thành một nụ cười trước sự bất ngờ của chính chủ nhân nụ cười ngượng gạo ấy.

Khẽ nhíu mày khó chịu trước hành động khiếm nhã của Rena, với tông giọng không còn chút hứng thú , cô nói "Tôi cũng đang yêu đời đây."

Rena lại cười, cô biết cô gái này đang khó chịu nên chỉ đành cười trừ.

Đại sảnh vẫn ồn ào, mọi người dành ra một khoảnh kha khá để cho các cặp đôi ra khiêu vũ.

Các nhạc công vẫn nhịp nhàng phối hợp cùng nhau tạo nên những bản nhạc khi du dương lúc nhộn nhịp làm nền cho bữa tiệc.

Nhờ hành động vừa rồi mà cả hai rơi vào im lặng, Yuki cầm trên tay ly rượu vang màu vàng, chốc chốc cô lại khẽ lay ly rượu cho thứ chất lỏng ấy sóng sánh lên.

Rena thì cầm trên tay mẫu bánh mỳ mà người phục vụ để trên khay đi qua đi lại để khách có thể lấy khi cần.

"Cô vẫn còn uống Espresso?"

"Sao kia?" Yuki ngạc nhiên.

"Cô nên uống trà."

"Cô là..."

Rena mỉm cười thay cho câu trả lời.

*****

Tại phòng họp.

"Được rồi, kế hoạch này giao cho bên Marketing" Chủ tịch chấp hai tay vào nhau nói.

"Thưa chủ tịch, sắp đến ngày kỷ niệm Thành lập Tập đoàn, bên Phòng Kế hoạch đã lên chương trình quảng bá. Xin mời Chủ tịch và các vị xem tài liệu trên bàn. Chúng ta sẽ mời Matsui Rena làm người chịu trách nhiệm chụp ảnh.

"Matsui" Chủ tịch nhíu mày "Có phải..." và nó từ từ giãn ra khi hình ảnh cô hiện lên trong đầu ông.

"Vâng là cô ấy. Vì là hoạt động lớn trong quý của công ty nên tôi nghĩ chỉ có cô ấy là người thích hợp nhất.

"Trong giới cô ấy rất nổi tiếng, làm sao có thể mời được?" Một vị giám đốc hỏi.

"Chúng tôi đã thử liên lạc và may mắn thay cô ấy đã đồng ý. Hiện giờ thì cô ấy đang chờ bên ngoài."

"Nếu vậy cho cô ấy vào đi." Vị chủ tịch mỉm cười.

"Vâng. Xin mời Matsui-san."

Cô thư ký mở cửa phòng họp, Rena bước vào.

"Chào mọi người, Chào ngài chủ tịch." Rena cúi chào. "Tôi là Matsui Rena, chịu trách nhiệm chụp hình cho dự án lần này, mong mọi người chiếu cố cho."

"Một người tiếng tăm như cô tại sao lại nhận kế hoạch này?" Vị chủ tịch hỏi.

"Ngài muốn làm khó tôi sao chủ tịch?"

"Vì tôi đang thất nghiệp." Rena điềm nhiên nói.

Câu trả lời của cô làm cả phòng cười ồ lên.

"Cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng kia mà, làm sao thất nghiệp được?" Một vị giám đốc nói đùa.

"Nghề này rầy đây mai đó, làm sao được như các ngài."

"Được rồi, nếu cô đã đồng ý hợp tác thì chúng tôi chào mừng cô." Chủ tịch vỗ tay.

Mọi người cũng vỗ tay theo.

Rena mỉm cười, cúi đầu cám ơn. Ánh mắt cô lướt hết khắp phòng, dừng lại ở người đang ngồi gần Chủ tịch, là Yuki, cô đang vỗ tay chào mừng Rena với khuôn mặt... như không có chuyện gì xảy ra.

"Vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy nhỉ?"

Họ tiếp tục cuộc họp.

"Vậy Phòng Kế hoạch đã quyết định mời ai để chụp ảnh đại diện chưa?"

"Chúng tôi đã chọn được vài người mẫu, các vị cứ xem trong tài liệu, tất cả đều là những người nổi tiếng, không dính scandal nào, hình ảnh bản thân trong mắt công chúng cũng không có gì bàn cãi."

Rena nhìn vào tập hồ sơ, quả thật toàn người đẹp, nam có nữ có, già có trẻ có, nổi tiếng có, đang nổi cũng có.

"Phòng Kế hoạch chu đáo thật."

Rena ngẩng lên nhìn Yuki, cô cũng đang chăm chú xem, tay thì với lấy tách cà phê trên bàn.

"Chắc chắn lại uống cà phê rồi" Rena khẽ mỉm cười.

"Matsui-san, cô nghĩ ai phù hợp?" Chủ tịch cất tiếng hỏi, vừa bước vào đã nhìn một người, lâu lâu lại nở nụ cười khó hiểu, trong khi mọi người ai cũng đọc tài liệu thì lại đi dán mắt vào người khác. Tất cả mọi hành động đều không qua được con mắt của ông.

"Ngài cho tôi chọn?" chắc chắn ông ấy có ý gì đó phía sau câu hỏi này.

"Vì cô là người sẽ trực tiếp làm việc với họ, nên để cô chọn thì thích hợp hơn." Vị chủ tịch có vẻ ưu ái Rena, ông tặng cô một nụ cười đầy ẩn ý.

Rena trầm ngâm suy nghĩ rồi nói "Tại sao phải chọn một trong số những người trong đây?"

Mọi người bắt đầu xôn xao, hình ảnh đại diện cho công ty rất quan trọng mà nhiếp ảnh gia lại không muốn chụp là sao???

"Chẳng phải công ty có rất nhiều người trẻ, xinh đẹp, năng động hay sao? Hãy chọn một trong số nhân viên làm người đại diện, vì họ làm việc ở đây, họ hiểu được cách làm việc của công ty mà mình đang cống hiến sức lực, trí tuệ của mình. Họ sẽ truyền tải được thông điệp mà các vị muốn đến mọi người một cách trọn vẹn nhất."

Lúc này họ lại xôn xao hơn, phòng họp bắt đầu nhộn nhịp.

"Uhm... cô ấy nói đúng đấy."

"Sao chúng ta không nghĩ đến điểm này?"

"Đúng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng có khác."

Mọi người có vẻ tán đồng với ý kiến của Rena, nhưng một vấn đề khác được đặt ra.

"Ai sẽ làm người đại diện?"

"Đúng vậy, chúng ta có nên tổ chức một cuộc thi?"

"Nhưng nếu như vậy sẽ rất tốn kém, các nhân viên sẽ xao nhãng công việc mất."

Mọi người lại xầm xì to nhỏ.

"Nếu cô đã đưa ra ý kiến, vậy chắc cô đã để ý đến ai rồi phải không?" Vị chủ tịch cất tiếng phá tan mọi tiếng xì xầm kia.

"Ah.. ngài nhìn ra rồi sao?" Rena gãi đầu, đúng là 'gừng càng già càng cay', không thể qua mắt được ông ấy.

Ông chỉ mỉm cười.

"Tôi thấy Giám đốc điều hành Kashiwagi đây hội đủ mọi yếu tố cần thiết."

Mọi người hướng ánh nhìn về phía Yuki, người từ đầu tới cuối im lặng cắm cúi đọc hồ sơ.

Nghe tên mình cô ngẩng lên nhìn thì thấy mọi người đang nhìn mình.

Từ từ bước đến bên Yuki, Rena trình bày trước con mắt bất ngờ của người kia "Cô ấy xinh đẹp và để ngồi vào được vị trí Giám đốc điều hành chắc hẳn cô ấy phải có năng lực, cuối cùng, ở vị trí này chắc chắn cô ấy hiểu rất rõ cách làm việc của công ty." và cùng với những cái gật gù đồng tình của các vị giám đốc khác.

Chủ tịch chỉ im lặng tủm tỉm cười, còn mọi người thì tán thành với ý kiến của Rena. Cuối cùng, với số phiếu bầu tuyệt đối, Yuki trở thành hình ảnh đại diện cho công ty mà không được có ý kiến phản đối. Khỏi phải nói, mặt cô bình thường đã không chút biểu cảm, bây giờ thì nó đen xì xì như Hắc diện Bao thanh thiên.

Họp xong, Vị chủ tịch đi đến bên cạnh Rena thì thầm.

"Cẩn thận nhé, con bé đang bực mình đấy."

"Dạ?"

"Yukirin ấy, àh Yuki, nó đang bực."

"Ngài và cô ấy là quan hệ thế nào vậy?"

"Nó là cháu ta, nhưng ta cũng quý cô nên ta cảnh báo trước, cẩn thận củi lửa, nghe chưa?" Ông nhéo má Rena rồi bỏ đi.

****

Sau khi làm một trận trời long, đất lở ở phòng chủ tịch. Chủ tịch cũng hiền, ông ngồi yên nghe cô trút bầu tức giận, xong rồi mọi việc vẫn đâu vào đó. Quyết định đã được đưa ra và cô phải tuân thủ, ngoan ngoãn thi hành.

Một ngày bầu trời trong xanh cùng nắng ấm, chim chóc hát ca trên những cành cây, Yuki đến Studio với đám mây đen tích điện trên đầu.

"Cô cười xem nào."

"Cái đó mà là cười ấy hả? Đó là nhát ma chứ cười nổi gì. Làm lại!"

"Giả tạo quá. Làm lại!"

"Không cảm xúc. Làm lại!"

"Nham nhở quá. Làm lại!"

"Grrr.... Đến cười mà cười cũng không ra hồn thì làm gì ăn hả?"

"Chứ tôi phải làm sao mới vừa lòng cô." Chịu hết nổi, cô quát lại và cũng chẳng thèm đứng nữa, cô ngồi phịch lên chiếc ghế của Rena.

Không phải là cô không muốn mà là cái tên kia khó quá, cười đi cười lại từ sáng tới giờ quai hàm cô muốn rớt xuống đất luôn rồi mà hắn có chịu đâu. Khi không bị bắt làm người mẫu đại diện Công ty, cô có bao giờ làm qua cái việc này đâu, bảo cô làm ba, bốn dự án một lúc còn được, còn bắt cô mặc đồ đẹp, đứng trước ống kính rồi còn nhe răng ra cười thì ...

Mặc đồ đẹp thì không nói đi, còn cái khoản cười...

Đã nhún nhường đến đây chụp ảnh còn bị cái cô nàng kia chỉ đạo này nọ, một ngày đẹp như thế này đáng lý cô phải ngồi trong văn phòng soạn thảo dự án cùng tách cà phê thơm ngát, nóng hổi bên cạnh chứ không phải ở cái nơi bít bùng thế này.

Cô không nhớ lần cuối mình cười đúng nghĩa là khi nào, học tập, công việc,... bao nhiêu thứ vây bủa lấy cô làm cô không có thời gian cho bản thân mình.

Hai tay xoa xoa hai bên thái dương.

" Hãy nhớ lại khoảnh khắc làm cô hạnh phúc ấy, nụ cười sẽ tự đến."

"Khoảnh khắc hạnh phúc? ....Chắc là khi tôi đậu đại học."

"Vậy thì hãy hồi tưởng lại đi."

Yuki hồi tưởng. Khuôn mặt có chút chút khá hơn nhưng...

"Đó mà là khuôn mặt hạnh phúc đấy hả? Nhìn như cô đang phê thuốc ấy."

"Phê cái gì mà phê, tôi mệt rồi nhé, đừng thấy tôi im lặng mà làm tới."

"Haizzz... Được rồi!" dù sao cô ấy cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn, cô nên kiềm chế lại 'con quỷ' trong người "Cô đi chơi lần nào chưa?"

"Rồi!!! Năm cuối trung học, trường tổ có chức đi chơi"

"Nhớ lại xem."

"Lúc đó sắp thi Đại học nên tôi chỉ cắm đầu vào học thôi."

"Oh my God!!!" Rena đưa hai tay lên trời. "Sống làm gì vậy?"

Đi qua đi lại, ôm máy ảnh trên tay, tất cả những bức hình cô chụp từ sáng tới giờ không được tấm nào ra hồn, mấy đứa con nít cười có khi còn đẹp hơn cái người đang đứng trước mặt cô, nếu cái này mà được in ra làm banner treo trước công ty, cô sẽ tự đào hố để chôn mình trước, người ta sẽ cười nhạo cô mất, còn đâu là danh tiếng "Con mắt của Quỷ", còn đâu là nhiếp ảnh gia đại tài Renahashi mà mọi người ngưỡng mộ.

"Đi nào." Rena cầm áo khoác và lôi Yuki đi. "Đi đâu vậy? Tôi còn chưa thay đồ mà."

Đến bãi giữ xe. Tháo tấm đậy chiếc moto ra. "Đội vào." quăng cái nón bảo hiểm cho Yuki, cô dắt xe ra ngoài.

"Eh?"

"Nhanh đi." Rena rồ máy xe.

Không hiểu người kia đang tính làm gì nhưng Yuki cũng đành nghe lời, Rena quàng chiếc khăn khổ lớn lên người Yuki vì lúc này trên người cô ấy chỉ có một chiếc váy mỏng manh mà trời thì đang vào thu.

"Ôm cho chắc."

"Cô tính đi đâu? Sao không đi bằng... A. .a.. á.. á.."

"CHÚNG TA SẼ RA BIỂN" Rena hét lên trong khi chiếc moto đang xé gió hướng thẳng đến biển.

"HẢ??? CÔ ĐIÊN MẤT RỒI."

"HAHAHA..."

Rena tăng tốc mặc cho người sau lưng hết la lại hét inh ỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip