Chương 10: Pháo hoa không dành riêng cho em

Giao thừa năm ấy đến trong sự tĩnh lặng khác thường. Tuyết vẫn rơi trắng mái hiên Viêm phủ, từng đợt gió bấc len qua kẽ cửa, lướt nhẹ trên da thịt như lời thì thầm của mùa đông. Tôi đứng trong gian bếp, lặng lẽ gọt vỏ củ cải trắng, lòng nặng trĩu đến khó hiểu.

Sau lần nổi nóng vô cớ với anh Kyojuro mấy hôm trước rồi chạy ra ngoài và bị anh gông cổ về, tôi vẫn chưa nguôi ngoai được cảm giác khó chịu trong lòng. Dù anh vẫn quan tâm, vẫn đến đón tôi sau giờ học, vẫn mỉm cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra... tôi lại thấy trái tim mình như bị kéo căng từng sợi. Cảm xúc dành cho anh dường như đang trôi dạt về nơi nào đó xa xăm - không còn trong tầm với của tôi nữa.

Tiếng dép gỗ lộc cộc vang lên bên ngoài hiên nhà.

Ánh mắt trong veo của Senjuro chợt loé lên niềm vui, cậu nhóc chạy theo anh, gấp gáp hỏi:

"Chị Kanroji đến đây ạ? Vậy chúng ta hãy làm thêm cơm nắm nhé!"

Anh Kyojuro suy nghĩ một lúc, nụ cười nở rộ trên khoé môi:

"Kanroji thích nhất là mochi anh đào đấy! Hãy làm thêm mochi anh đào nữa!"

Anh ấy biết cả sở thích ăn uống của cô gái đó sao? Tôi nghiêng đầu dõi theo anh một hồi lâu, lồng ngực phập phồng cùng nỗi bất an vô hình quấn lấy tâm hồn mình. Cuối cùng, tôi cố gạt suy nghĩ ấy sang một bên.

Vừa đến nơi, cô ấy đã vui vẻ chạy đến ôm lấy Senjuro đang mang tạp dề, thằng bé cười khổ vỗ nhẹ lưng cô ấy:

"Chị Kanroji à, em đang nấu ăn, quần áo bị ám mùi đấy!"

Có vẻ như cô ấy rất quen thuộc nơi đây, biết chắc chắn Senjuro ở đâu nên mới chạy một mạch từ cổng vào bếp tìm cậu bé. Họ thật sự thân thiết nhỉ.

"Giới thiệu với chị, đây là Rengoku Shino, chị ấy mới đến Viêm phủ được vài tháng thôi ạ."

Senjuro đưa tay hướng về phía tôi đon đả giới thiệu. Tôi định cúi người lễ phép chào thì cô ấy đã đỡ lấy vai tôi, sắc mặt sáng bừng thanh âm lanh lảnh:

"Oaaaaa là Rengoku Shino sao? Chị là Kanroji Mitsuri đó! Nãy giờ có nghe anh Rengoku kể về em rồi! Hãy đến Luyến phủ chơi nếu có dịp nha, chị sẽ làm thật nhiều bánh nếp anh đào cho em ăn! Trông em xinh đẹp nhưng cần bổ sung thêm dinh dưỡng đó nha~"

Nghiêng đầu liếc thấy anh Rengoku gật đầu ra hiệu đồng ý, tôi hơi cong môi mang ý cười đáp:

"Vâng ạ. Chị Kanroji cũng rất xinh đẹp!"

Dù là lần đầu gặp gỡ, linh cảm của tôi không hề phòng bị với người này, thật sự thuần khiết như vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết của cô ấy.

Người con gái này thật sự biết cách kết hợp với anh Kyojuro khuấy động không khí, bằng không chỉ có hai khúc gỗ như tôi và Senjuro, ắt hẳn tối nay sẽ rất tẻ nhạt. Thú thật thì tôi vẫn có chút ghen tỵ xen lẫn khó chịu khi phải thừa nhận rằng họ rất giống một cặp trời sinh, cảnh tượng ấy nhức mắt làm sao.

Tiệc tất niên bắt đầu ngay sau giờ Dậu. Bàn ăn được bày biện tươm tất, mochi, cá khô, canh ozoni và cả nồi cơm nấu với khoai lang satsuma nghi ngút khói. Senjuro hào hứng chạy vòng quanh dọn chén đũa, còn Mitsuri thì vui vẻ phụ dọn món ăn, miệng ríu rít kể chuyện ở Luyến phủ.

Tôi ngồi im lặng ở góc bàn, gắp từng miếng thức ăn cho có lệ. Dù Mitsuri vẫn thân thiện như ngày đầu gặp gỡ, tôi chẳng thể dập tắt sự đố kỵ đang rấm rứt trong tim mình.

"Shino, em có thấy món cơm nấu với khoai lang satsuma ngon tuyệt vời không?" Kyojuro bất ngờ hỏi.

Tôi giật mình, gật đầu:

"Vâng, ngon lắm ạ."

Anh nhìn tôi rất lâu, cái nhìn đầy suy tư. Nhưng tôi tránh ánh mắt ấy, giả vờ cúi xuống ăn tiếp.

Sau khi dùng bữa, tôi lấy cớ tranh việc dọn dẹp rửa bát giúp Senjuro để từ chối đốt pháo với họ.

Chuyện họ ở cạnh nhau thì liên quan gì tới tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, thi thoảng tôi vẫn lén nhìn ra vì có chút mong chờ cái bầu trời rực rỡ ấy sẽ trông như thế nào ở khoảng cách gần thế này.

Bỗng nhiên anh Kyojuro xuất hiện từ sau lưng tôi.

"Làm sao vậy? Em chưa rửa xong mà!"

"Đi theo anh nào."

Anh hớt nước xối nhẹ lên chỗ bẩn, dùng khăn tay lau nhẹ đôi tay ẩm ướt của tôi rồi nắm lấy kéo tôi đi thẳng ra cửa.

"Bọn chị chờ Shino nãy giờ đó. Đến đây nào!"

"Này, nhóc Senjuro nói rất muốn xem pháo hoa với em đấy!"

Anh cúi xuống bên tai tôi thì thầm.

Vốn tôi có chút vui mừng khi không bị anh ấy lãng quên, thì ra tất cả là vì Senjuro.

Tôi cố ngụy trang sự hụt hẫng của mình bằng một nụ cười tươi, vốn muốn tránh tay khỏi bàn tay rắn chắc để đến chỗ Senjuro nhưng anh vẫn nắm chặt.

"Buông em r-"

Tôi chưa nói hết câu thì anh đã kéo tôi đến trước mặt Senjuro, giơ cái tay đang bị nắm chặt của tôi lên khoa trương nói:

"Khó khăn lắm anh mới mời được đại tiểu thư Rengoku Shino của em ra đây, phải "khoá" lại thế này thì em ấy mới không trốn được đấy!"

"Vậy em cũng giúp anh khoá chị ấy lại luôn!"

Châm lửa đống pháo, cậu nhỏ vui vẻ quay qua nhanh chóng nắm lấy vạt áo của tôi.

"Sao có thể thiếu em được!"

Chị Kanroji cũng bám vào cánh tay tôi không rời. Tôi hoàn toàn bị họ bao vây, không lộ một kẽ hở nào để chạy thoát nên đành cười bất lực đứng đó chịu trận luôn. Thời gian ở đây tôi mới phát hiện, mọi người rất dễ dàng quan tâm ôm ấp động viên nhau - dù là ruột thịt hay xa lạ. Dẫu vậy, tôi vẫn đang học cách đón nhận nó tự nhiên hơn, bởi trước giờ tôi chưa bao giờ được đối xử kiểu này.

Âm thanh giòn tan bay rợp trời, những vật liệu thô nảy lên bừng sáng trong vài chốc, rất đẹp và cũng rất ngắn ngủi. Nhưng pháo hoa người thích là pháo hoa trên trời, còn pháo hoa tôi thích là pháo hoa nằm trong đáy mắt người.

Đêm kết thúc. Luyến trụ từ biệt, anh Kyojuro tiễn cô ấy ra cổng.

Tôi đứng ở hiên nhà, tay ôm lấy vai mình vì lạnh, cũng vì điều gì đó khó gọi tên hơn cả. Tôi vẫn không hiểu anh. Không biết điều gì trong lòng anh, không đoán nổi khoảng cách giữa tôi và anh là bao xa.

Khi anh trở vào, bắt gặp ánh mắt tôi, anh cười:

"Trời lạnh mà ra đứng đây làm gì?"

"Em không biết nữa..."

Anh lại cười, xoa đầu tôi - vẫn dịu dàng như một người anh trai.

"Ngủ sớm đi. Mai còn tập luyện."

Tôi chỉ gật nhẹ. Anh quay đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ và xa vời của anh.

Phải rồi.

Tôi chưa bao giờ hiểu được lòng anh.

Tôi cứ ngỡ mình quan trọng, cứ ngỡ anh quan tâm đến tôi đặc biệt hơn người khác.

Nhưng có lẽ... tôi đã lầm, việc quan tâm người khác chỉ là bản năng của một chàng trai tốt bụng như anh ấy, và tôi là một trong số những "người khác" đó mà thôi.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Tôi ngồi trên mái hiên Viêm phủ, nhìn lên bầu trời giờ đã tối thẫm. Không còn pháo hoa, không còn tiếng cười. Chỉ còn tôi, và một trái tim trĩu nặng.

Có lẽ...

Tôi đã thích anh thật rồi.

Và có lẽ...

Tôi sẽ không bao giờ đến gần được trái tim ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip