Chương 18: Biết rồi, còn chối nữa sao?
Những ngày sau đó, lớp học đặc biệt lại mở cửa. Dù tổn thương cũ chưa lành, nhưng tôi từ chối truy cứu, không buộc tội ai, và cũng không làm loạn, như tính cách vốn có của mình. Vậy là lớp học được mở cửa trở lại để đi đến những giai đoạn cuối cùng.
Rengoku Kyojuro vắng mặt nhiều hơn. Ai cũng biết lý do. Anh đã ở bên tôi từ lúc yếu nhất đến khi tôi có thể đi được một bước mà không cần người đỡ. Anh không giấu giếm và cũng chẳng khoe khoang. Chỉ nhẹ nhàng ở đó, như một ngọn lửa luôn chờ tôi quay về.
Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, trong một góc không ai để ý, Ayako bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu âm thầm điều tra về thân thế của tôi - điều mà không ai hay biết.
Cô ấy không còn cười rạng rỡ trong giờ tập luyện nữa. Không còn là người chủ động bắt chuyện hay hào hứng pha trò như trước. Mỗi lần nghe người khác nhắc về tôi và anh, ánh mắt của Ayako liền trở nên đục ngầu cùng những tia máu.
Cô hay chạy về nhà sau mỗi buổi học, lôi từng tấm khăn cũ, từng bộ yukata cũ kỹ từng mặc trong thời gian sống ở Viêm phủ, vuốt ve chúng như một đứa trẻ giữ lấy phần ký ức đã lạc mất. Có hôm, Ayako ngồi một mình dưới hiên, tay cầm một chiếc bento đã nguội lạnh. Cô không ăn, chỉ nhìn nó, rồi đặt xuống nền đất, như muốn gửi lại điều gì đó cho quá khứ.
Cầm trên tay lá thư của cấp dưới về cuộc điều tra, Ayako như biết được gì đó, cô ta lặng lẽ đập nát hộp bento ấy bằng chính bàn tay đang run rẩy.
"Tại sao... lại là cô ta? Tại sao mình lại bị đem ra khỏi Viêm phủ?"
Lời thì thầm bật ra khỏi môi, rất khẽ.
Cô ấy không chấp nhận được việc mình, người từng là một phần của Viêm phủ bị thay thế bởi một kẻ từng là công cụ trong lễ nghi cấm kỵ. Cô ấy không thể chịu nổi ánh mắt dịu dàng của anh dành cho tôi - thứ ánh nhìn mà chính cô từng khát khao, thậm chí từng tin rằng một ngày nào đó sẽ thuộc về mình.
Lửa trong lòng Ayako không còn là lửa của luyện tập hay khát vọng trở thành kiếm sĩ nữa. Đó là ngọn lửa của đố kỵ, cháy lặng lẽ trong âm thầm, đang chờ một cơn gió lớn để bùng lên dữ dội.
Senjuro giúp anh mọi việc. Cậu bé lễ phép, cẩn thận, hay đỏ mặt mỗi lần bị tôi ôm vào lòng. Một buổi chiều, khi tôi đang ngủ thiếp, Senjuro bước vào mang thuốc, rồi dừng lại bên cửa, ánh mắt dõi theo huynh trưởng đang lau mặt cho tôi bằng một chiếc khăn mềm.
"Chị ấy ngủ rồi, phải không ạ?" Senjuro hỏi khẽ.
Kyojuro gật đầu, rồi nhìn anh cẩn thận lau từng lọn tóc tôi, ánh mắt trầm ấm không giấu được.
Chiều hôm đó, Senjuro kể lại với con mèo nhỏ trong bếp, giọng thì thầm như một bí mật lớn:
"Huynh trưởng... hình như đang yêu thật rồi."
Gió lùa qua hiên vắng, cuốn theo một cánh hoa sen đá rụng lặng lẽ.
Một buổi sáng, khi tôi loạng choạng đứng dậy mà không báo trước, Senjuro lao đến đỡ lấy tôi như một phản xạ. Tôi đặt tay lên đầu em, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm:
"Chị xin lỗi, đã làm em lo."
Senjuro cúi mặt, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay tôi:
"Em không muốn chị ngã nữa. Em với huynh đều sợ nhìn chị bị thương lắm."
Tôi hay cố gượng dậy đòi cùng em vào bếp nấu điểm tâm sáng, chỉ để tránh né ai đó. Thứ chúng tôi nấu không phải món gì cầu kỳ, chỉ là cháo rong biển nhạt, thêm chút hành, nhưng chúng tôi ăn rất ngon lành. Có lần em nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ và hỏi:
"Chị Shino, nếu mẹ em còn sống, chị nghĩ... bà ấy cũng sẽ nấu cháo cho em như thế này chứ?"
Tôi không biết nói gì vì chính tôi cũng chưa từng được mẹ yêu thương, tôi chỉ đặt tay lên trán em và khẽ thì thầm:
"Chị không phải mẹ em. Nhưng chị sẽ là người luôn tin tưởng vào những điều em làm. Nếu em thích, chị có thể nấu ăn cùng em mỗi ngày mà."
Senjuro cười rạng rỡ, rồi gật đầu rất mạnh:
"Vậy chị phải sống lâu thiệt lâu để cùng nấu ăn với em đó nha!"
Tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ mà từ rất lâu rồi tôi mới nghe thấy từ chính mình.
Trăng tàn giấu mình sau những đám mây mờ ảo, lớp sương mỏng khẽ phủ lên màn đêm một màu xám tro bảng lảng. Cánh rừng xa vọng lại tiếng cựa mình khe khẽ của lá khô, như nhịp thở già nua của đất trời đang chậm rãi chìm vào giấc mộng.
Trong căn phòng chỉ có hai người. Trước mắt tôi là đôi vai rắn rỏi của Rengoku Kyojuro đang bận rộn làm gì đó, tôi lặng lẽ ngồi, tay ôm lấy vạt áo trước ngực, mắt còn vương hơi ẩm của những giấc mơ dở dang.
Tôi không muốn ở đó.
Anh đã bên tôi suốt những ngày đau đớn nhất, từ khi nhặt được thân thể rã rời của tôi trên sườn núi. Anh đích thân lo liệu thuốc men, thay băng, lau rửa từng vết thương, làm tất cả như một điều hiển nhiên mà không cần ai nhắc. Ấy vậy mà tôi vẫn tránh anh như thể nếu tôi nhìn vào đôi mắt mang màu sắc rực lửa kia thêm chút nữa, sẽ bị xuyên thấu nội tâm yếu ớt.
Kyojuro không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chăm sóc cũng như ngồi bên giường tôi. Anh giống như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, không rực rỡ bừng sáng như trước kia, mà là thứ ánh sáng nhẹ nhàng, bền bỉ - thứ ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy trong đêm sâu, khi ta yếu đuối nhất.
"Shino," khi tôi quay mặt vào tường, anh khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà kiên định. "Sao em cứ né tránh anh như thể anh là... quỷ vậy hả?"
Tôi siết chặt tay, không quay đầu lại.
"Không phải..." Tôi ngưng một lúc. "Em chỉ không muốn người khác khó chịu thôi."
"Khó chịu?" Anh nhíu mày, bước lại gần hơn. "Ai có thể khó chịu với em chứ?"
"...Luyến trụ."
Tôi trả lời sau một lúc lâu im lặng, vẻ mặt thoáng hiện sự bối rối, tôi bổ sung thêm:
"Không phải anh và chị ấy rất đẹp đôi sao? Mọi người đều nói vậy mà. Chị ấy còn từng là kế tử của anh còn gì?"
"Đẹp đôi?"
Anh bật cười, không phải tiếng cười lớn như sấm rền thường thấy của anh, mà là âm thanh ấm áp, tựa như nắng sớm vừa lướt qua rặng thông tựa hồn xuyên qua lớp phòng thủ trong tim tôi.
"Em biết Kanroji là kế tử của anh mà không chịu biết Xà trụ thích cô ấy à? Nếu em đồn linh tinh, không khéo cậu ta xử em thật thì anh cũng không cứu được đâu đấy."
Tôi mở to mắt, bối rối đến mức không thốt được lời nào. Kyojuro nghiêng đầu, ánh nhìn rực cháy nhưng chân thành.
"Còn Ayako?" Tôi nói khẽ, "Cô ấy cũng từng sống ở đây..."
Anh nhún vai, nụ cười sáng bừng như lửa cháy trên nền trời tối:
"Em tính hết để kết tội anh luôn rồi nhỉ? Kanroji và Ayako từng sống ở đây thì Iguro-san cũng từng sống ở đây, không lẽ anh và cậu ấy cũng có gì với nhau sao?"
Tôi cúi gằm mặt, tim đập nhanh không kiểm soát được. Anh nghiêng người, ánh mắt hơi nghiêm lại:
"Shino... Em đang yêu sớm đấy à?"
Tôi hoảng hốt, má nóng bừng:
"Anh đã nhận bánh của Ayako, lại còn tặng khoai lang satsuma cho cô ấy thì tại sao em không được yêu sớm?!"
Anh Kyojuro ngẩng người một lúc, sau đó lại bật cười, đôi mắt của anh ấy bừng sáng như ánh mặt trời ló dạng buổi sớm mai, dịu dàng và chân thành.
Anh lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp:
"Bánh mà Ayako đã tặng anh, anh chia cho Senjuro rồi. Còn phần đã tặng cô ấy, anh lấy từ trong túi bánh của em."
Tôi ngẩng đầu, sửng sốt:
"Anh... lấy khoai lang của em?"
"Phải. Thế là em đã thay anh trả lễ rồi còn gì?" Anh hơi cúi người tiếp tục, giọng nói như đang mê hoặc, "Shino của chúng ta là đang ghen với anh sao?"
"Anh nói gì vậy! Em... em không có!"
Tôi mím môi, định quay đi liền bị túm lại, anh nói nhỏ hơn, giọng như pha chút mật ngọt, dịu dàng đến mức làm tôi thấy không quen:
"Người mà em lỡ lời nói rằng 'rất thích'... khi được cõng lên núi ngày trước. Là ai?"
Tôi cứng người, trái tim siết lại:
"Đừng nói với em là..."
Anh không đáp, chỉ gật đầu, mái tóc rực lửa khẽ lay động theo gió.
"Phát hiện rồi nhé!"
Từ đó, mối liên kết giữa tôi và anh bắt đầu thay đổi một cách vi tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip