Chương 2: Rengoku Shino

Một buổi sáng sớm dịu dàng hơn mọi buổi sớm.

Mặt trời vừa nhú lên sau rặng núi phía xa, nhuộm hồng đường chân trời bằng sắc đỏ cam dịu dàng như gò má thiếu nữ tuổi đôi mươi lần đầu biết yêu. Ánh sáng lấp lánh rọi qua khung cửa sổ mờ sương, đùa nghịch trên những vệt bụi trong không khí, rồi nhẹ nhàng quét lên mí mắt tôi đang nặng trĩu như thể mang theo ngàn giấc mộng chưa thành.

"Ưm..."

Tôi mở mắt. Trần nhà trắng toát. Không gian xa lạ. Mùi cồn và thảo dược len lỏi trong không khí. Vài người mặc đồ y phục trắng xanh bận rộn xung quanh tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu dịu dàng.

"Cô ấy tỉnh rồi, thưa đại nhân Kocho."

"Hãy đo lại thân nhiệt ngay."

Đầu tôi đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào cùng lúc. Toàn thân co giật trong vô thức, cơ thể yếu ớt đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng khiến mọi dây thần kinh réo gọi trong đau đớn.

"Bốn mươi độ!"

"Nhanh! Chườm lạnh!"

Một thiếu nữ với mái tóc đen tím cột lệch sang một bên bước đến bên tôi, đôi mắt màu oải hương sáng trong phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản nhưng không lạnh lùng.

"Tiêm liều mạnh sẽ rất đau, hãy cố chịu một chút nhé?"

Tôi không nói gì. Cũng không nghe thấy gì sau đó. Cả thế giới như chìm dần vào giấc ngủ mê loạn. Không mùi vị. Không thời gian. Không ý thức.

Tôi mơ.

Trong giấc mộng rối rắm, mọi ký ức như một tấm gương vỡ. Mỗi mảnh là một khung cảnh, một âm thanh, một hình ảnh tôi không tài nào ghép lại.

Nơi ấy u ám, đặc quánh mùi máu. Một vùng đất mù sương với tiếng khóc than của vong hồn. Và rồi... như một phép màu, một hình bóng bước ra khỏi màn đêm.

Một hiệp sĩ.

Tóc anh vàng cháy pha đỏ như ngọn lửa trong đêm, chiếc haori khoác trên vai mô phỏng ngọn lửa uốn lượn. Anh đứng trước tôi, oai nghiêm như một bức tượng thần, tay cầm kiếm, sẵn sàng nghênh chiến với những sinh vật nhớp nhúa đang lao đến.

"ĐỪNG!!!"

Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm trán, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng.

Chiều tà đã buông.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm bầu trời sau khung cửa sổ. Căn phòng vẫn còn yên tĩnh cho đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Cô không sao chứ?"

Tôi quay đầu. Một người đàn ông bịt mặt bằng vải thượng hạng đang đứng gần giường. Dù không có cử chỉ đe dọa, tim tôi vẫn đập loạn lên trong lồng ngực.

"Đ-đừng lại gần tôi!"

Tôi trừng mắt, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt mép giường. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi quật ngã ông ta, nhổ dây truyền dịch ra, máu nhỏ giọt xuống bộ kimono trắng.

"Cô đang làm gì vậy?! Bình tĩnh lại đi!"

"Dừng lại! Cô sẽ tự làm mình bị thương mất!"

"Đ-đừng... chạm vào tôi..."

Tôi vừa nói vừa lùi dần trên sàn, nước mắt rơi không ngừng.

"Mọi người! Cô ấy tỉnh rồi nhưng rất kích động! Mau đến giúp tôi!"

"X-xin... hãy tha cho tôi..."

Tôi vỡ òa. Cơ thể rã rời nằm gục dưới nền lạnh. Tôi tưởng mình gần như sẽ bị vấy bẩn một lần nữa tại đây...

Nhưng rồi, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cánh cửa bật mở.

Anh bước vào.

Lửa đỏ. Ánh sáng. Đôi mắt như mặt trời.

Không phải trong mơ. Là thật. Là người ấy, người đã cứu tôi hôm qua và cả... trước đây?

Anh vội lao đến định đỡ tôi lên, nhưng tôi vùng vẫy, miệng lặp đi lặp lại những lời cầu cứu:

"C- cứu tôi... xin đừng... xin đừng!"

Anh dừng lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông, rồi ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Sau đó, anh khom người, chậm rãi nói:

"Ổn rồi. Ta ở đây rồi. Em an toàn rồi."

Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, tay vô thức níu lấy vạt áo của anh như thể đó là bờ vai duy nhất còn lại trong thế giới tôi tin tưởng.

"Cô ấy vẫn nắm chặt áo Viêm Trụ đại nhân... như đêm qua."

"Xin lỗi ngài... chúng tôi không thể gỡ tay cô ấy ra. Phải chăng nên tiêm thuốc an thần loại mạnh..."

"Không sao."

Anh mỉm cười, nụ cười sáng hơn cả bình minh ngoài kia.

"Cô ấy tin tưởng ta. Vậy thì cứ để ta ở bên cạnh cô ấy."

"Xin hãy báo với Kocho. Ta sẽ đưa cô ấy về Viêm phủ chăm sóc."

Đường về Viêm phủ trải dài dưới hàng cây lá vàng rơi như mưa. Anh bế tôi trong tay, cẩn thận như nâng một mảnh gương vỡ. Haori đỏ cam của anh choàng lấy cơ thể tôi, chiếc áo khoác rực rỡ như ánh lửa đêm đông.

"Đừng lo. Bóng tối đã qua rồi. Từ giờ, mỗi sớm mai thức dậy, em sẽ thấy ánh sáng."

Anh nói nhỏ, từng câu như nắng rót vào tim.

Chúng tôi đi qua nhiều người. Ai nấy đều nhìn chằm chằm, nhưng không ai dám bàn tán. Chỉ có gió thổi và tiếng lá xào xạc bên tai tôi.

Dù hơi lạnh len lỏi, tôi không còn run rẩy nữa.

Viêm phủ.

Một khu nhà cổ kính và rộng lớn hơn bất kỳ nơi nào tôi từng thấy. Mái ngói đỏ rực, hành lang dài như bất tận, sân gạch vuông vức, sạch sẽ đến vô ngần.

"Senjuro! Huynh cần một phòng ngủ nữa."

"Vâng, huynh!"

Tiếng một đứa trẻ trong trẻo vang lên. Một cậu bé đeo tạp dề từ trong nhà bước ra, mái tóc vàng đỏ hệt anh trai.

Tôi ngẩn người. Lại là... một hiệp sĩ?

"Có nhiều hiệp sĩ quá vậy..."

"Ha ha ha ha!"

Anh bật cười, giọng cười giòn tan như lửa nổ lách tách trong bếp.

"Cảm ơn vì lời khen! Nhưng vì sao em gọi bọn ta như vậy?"

Tôi kể lại giấc mơ mờ ảo, ánh mắt vô thức dán lên khuôn mặt anh, từng đường nét đều như ánh sáng ban mai chiếu rọi tâm hồn tôi.

"Có phải... em từng gặp ngài ở đâu không?"

"Em phải rõ hơn ta chứ!"

Anh nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lánh.

"Có lẽ em đã từng gặp phụ thân ta. Ông từng là Viêm Trụ và cũng từng là một người như ta."

"Em tên gì?"

"Shino."

"Em đến từ đâu?"

Tôi cúi đầu, lắc lắc. Trí nhớ mờ mịt như làn sương bao phủ núi sâu. Tôi... không biết gì cả.

"Không sao hết."

Anh đặt tay lên đầu tôi, dịu dàng.

"Từ giờ, em là Rengoku Shino. Là người của Viêm phủ."

"Ta sẽ xin phép Chúa công thu nhận để thu nhận em, hãy ở lại đây cùng chúng ta, đến khi em tìm lại ánh sáng cho riêng mình."

"Rengoku Shino..."

Cậu bé tên Senjuro mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh.

"Chào mừng chị về nhà!"

Chiếc lá rẽ quạt lặng lẽ rơi xuống, đáp lên tay tôi - nơi từng dính đầy máu cùng nỗi sợ hãi tột cùng, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm và ánh lửa.

Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn rơi trên mái nhà Viêm phủ. Còn tôi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân có một chốn để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip