Chương 8: Dưới tán hoa anh đào
Sau khi thông tin về khoá huấn luyện đặc biệt được ban bố rộng rãi, cổng chính của Điệp phủ ngày đầu khai giảng bỗng trở nên tấp nập lạ thường. Người đến từ khắp nơi, có người vì tò mò muốn thấy tận mắt người thân cận của thủ lĩnh Sát Quỷ Đoàn, có người là hậu duệ của kiếm sĩ đã khuất, có người đơn giản chỉ vì muốn chiêm ngưỡng các đại trụ trong truyền thuyết, lại có người tham gia vì nghĩ đây chỉ là một trải nghiệm cho vui. Bởi vậy mà không khí quanh khu huấn luyện chẳng khác gì một hội chợ mùa xuân.
"Chào cậu, tôi tên là Tanaka Ayako, phải xưng hô với cậu thế nào đây?"
Một cô gái với giọng nói trong trẻo, mang theo nét hồn nhiên pha chút lém lỉnh, quay sang hỏi tôi. Cô có đôi mắt to tròn cùng mái tóc buộc lệch trông rất sinh động.
"Chào cậu. Cứ gọi tôi là Shino là được." - Tôi đáp khẽ, hơi gật đầu, giữ phép lịch sự mà vẫn giữ được khoảng cách.
Trước mắt tôi là một cô gái khá xinh đẹp với đôi mắt to tròn và giọng nói dễ nghe, Tanaka nghi hoặc nhìn tôi:
"Cứ như vậy mà gọi cậu là Shino hả? Được sao?"
"Ừm."
Thú thật, tôi không hẳn là mở lòng để những người không thân quen thoải mái gọi thẳng tên mình như thế kia, nhưng tôi càng không muốn tiết lộ mình là Rengoku Shino, thật rắc rối khi để mọi người biết tôi liên quan đến ngài Viêm trụ.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu điểm danh."
Một cô gái có đôi mắt xanh cương nghị lấy ra một xấp hồ sơ, cất giọng:
"Tanaka Ayako."
"Có."
...
"Rengoku Shino."
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, rồi mọi ánh mắt và những tiếng xì xầm bắt đầu đổ dồn tâm điểm về phía tôi.
"Ai là Rengoku vậy?"
"Có liên quan tới ngài Viêm trụ sao?"
"Viêm trụ là ai?"
"Chính là một đại trụ rất nổi tiếng trong Sát Quỷ Đoàn đấy! Ngài ấy rất mạnh, lại còn siêu cấp đẹp trai.."
Một cô gái đưa tay ôm lấy đôi gò ửng hồng thuở xuân xanh, gấp gáp cảm thán.
"Mọi người trật tự đi. Rengoku Shino! Cô có mặt ở đây không?"
Như mất hết nhẫn nại, Aoi nhíu mày đảo mắt liếc qua đám đông phía dưới.
Tôi mím môi, bất đắc dĩ lên tiếng:
"C-Có tôi."
"Thật chậm chạp."
Lấy bút đánh dấu tên tôi xong, Aoi liếc nhẹ rồi hừ một tiếng, bỗng có người cao giọng hỏi:
"Ngài Rengoku Kyojuro là gì của cậu vậy?"
ôi nín thở. Thật sự không muốn trả lời câu hỏi đó. Người ấy có thể là người thân, là ân nhân, là người cưu mang, là ngọn lửa đã cứu tôi ra khỏi màn đêm, nhưng tôi không muốn cho anh ấy cái danh phận là anh trai của mình. Bởi vì, mỗi lần gọi anh là "anh trai", tim tôi lại nhói lên.
Trong thời gian sống cùng Kyojuro và Senjuro ở Viêm phủ, tôi không đếm xuể những lần anh Kyojuro làm tôi đỏ mặt. Tuy cách anh ấy ân cần chăm sóc cho tôi cũng giống như với Senjuro thôi, nhưng nếu không phải là đấng nam nhi thì làm sao có ai ở vị trí tôi mà không rung động cho được.
"Thì ra, cậu là người của Viêm phủ sao."
Im lặng quan sát nãy giờ, Tanaka Ayako mới chịu lên tiếng.
Nói đến đây, tôi phải công nhận lại một lần nữa, cô gái này có ngoại hình rất dễ chịu và quen thuộc, nếu không bao gồm vẻ mặt bất cần giống tôi và nụ cười hờ hững ấy. Cô ta biểu cảm như thể đã biết tỏng mọi thứ về tôi thông qua tình huống vừa xảy ra lúc nãy. Suy cho cùng, cũng không dễ chịu lắm ha...
Lớp học cấp thấp này tập trung chủ yếu vào y thuật, từ điều chế thuốc, kỹ năng sơ cứu, cho đến cách kết hợp chúng với tốc độ để chống lại quỷ dữ. Naho, Kiyo và Sumi là người trực tiếp hướng dẫn, còn chị Aoi thì chỉ đạo mọi thứ. Khắc nghiệt là từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến để mô tả.
Tan học, tôi lê bước ra cổng. Tuyết rơi nhè nhẹ trên bờ vai. Và rồi tôi thấy dáng người quen thuộc với chiếc haori rực cháy đang đứng chờ dưới tán anh đào khô cằn.
"Tan học rồi sao, Shino?" - Giọng anh như ánh nắng rọi qua màn tuyết trắng.
Sáng nay trước khi đến lớp, Senjuro có nói với tôi rằng tối muộn hôm qua đã nhận được thư của anh từ chiến trường. Anh nói vốn định đưa tôi đi học ngày đầu tiên nhưng chẳng thể về kịp nên đã nhờ Senjuro đưa tôi đi, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm vì không muốn tạo quá nhiều sự chú ý.
Trong lúc mãi mê ngắm nhìn hoa anh đào trong tuyết, tôi dời mắt xuống thân người cao lớn dưới tán cây, phong thái của anh ấy không hợp với môi trường của những người mới nhập môn ở đây chút nào, vẫn là rất thoát tục, cũng không biết anh đã đến được bao lâu rồi. Vào giây tiếp theo, anh lại lấy trong áo ra một củ khoai lang nướng nóng hổi bốc khói cười cười nhìn về phía tôi.
Mọi người xung quanh lại bắt đầu tập trung ra dòm ngó lẫn hóng chuyện. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người vây quanh ngài Viêm trụ khiến cổng trường chật cứng.
"Chào mọi người nhé!"
Nụ cười tràn đầy năng lượng vẫn thường trực treo trên đôi môi mỏng của người con trai ấy theo thói quen.
"Oaaaa ngài là Đại trụ đúng không ạ?"
"Trời ơi! Ngài ấy chính là Viêm trụ đấy!"
Trái ngược với không khí náo nhiệt ca tụng khắp nơi này, lòng tôi dâng lên chút cảm giác khó xử. Mặc dù khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy đứng trước cổng khiến tôi rất vui, tôi vẫn là không muốn mọi thứ ồn ào như vậy. Vả lại, tôi thích anh cười nhưng không phải cười ở đây. Hốt hoảng bởi cái suy nghĩ ích kỷ một cách kỳ quặc của mình, tôi hít một hơi thật sâu gạt mọi thứ qua một bên.
Quả nhiên các Đại trụ nhận được rất nhiều đãi ngộ cũng như sự yêu thích từ những người trong và ngoài tổ chức, không chỉ vì tài giỏi mà còn vì vẻ ngoài bắt mắt và đặc biệt của họ, ví dụ như mái tóc đen tím của chị Kocho hay đôi mắt hai màu của anh Iguro. Những nét đặc trưng khác biệt đó của họ tựa như dấu hiệu của kẻ được trời định sẵn sẽ thực hiện sứ mệnh cao cả nào đó vậy.
Lợi dụng việc anh bị đám đông vây kín, tôi lặng lẽ rút đầu vào cái khăn choàng cổ giấu đi nửa gương mặt, trà trộn vào đám đông để chạy trốn về Viêm phủ. Sợ chưa đủ nhanh nhẹn, tôi còn cẩn thận dùng thêm chiêu hơi thở toàn tâm tập trung mà đám Naho đã mách nữa.
Tưởng đã thoát được rồi, nhưng đi vài đoạn lại thấy anh ngồi trên một cái cây anh đào khác, chờ tôi chạy đến liền nhảy xuống chắn trước mặt tôi.
"Sao em không đi về cùng anh hả?!"
"Em.."
Tôi hít thở cả buổi mới thốt ra được một câu:
"L-lần sau anh đừng đến chỗ em nữa. Em có thể tự về!"
Trước mặt người con trai này, đến cả hít thở tôi cũng thấy khó khăn.
"Sao có thể! Tại sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu.
"Em... em không muốn bị chú ý." - Tôi cúi đầu lí nhí.
"Không được!" - Anh cười rạng rỡ. "Từ giờ, anh sẽ đón em mỗi ngày. Đó là lời hứa!"
Tôi đỏ mặt, quay đi, giọng nhỏ hơn tiếng tuyết rơi:
"Em không thích bị để ý..."
"Vậy đừng để ý là được!" - Anh đưa củ khoai cho tôi. "Ăn đi, nóng lắm đấy!"
Người này dường như chẳng thèm đoái hoài cái nỗi sợ lãng mạn của tôi gì cả, cứ thế mà thưởng thức món đồ ăn khoái khẩu trên tay.
"Ngon! Haha!"
Quan sát nhất cử nhất động của anh khiến tôi bất lực, tôi cố tình bước đi rộng hơn để bỏ anh lại phía sau, không ngờ anh chạy đến dí sát mặt vào bên tai tôi khiêu khích:
"Sao hả? Em muốn chạy đua với anh sao Shino? Nghe nói em đã học được chiêu hơi thở toàn tâm tập trung ở chỗ Kocho. Rất tuyệt đấy!"
Ngay cả chuyện tôi học được những gì ở chỗ chị Shinobu anh ấy cũng biết.
Tôi vẫn giữ ánh mắt cương nghị nhìn ra phía trước nhưng thật ra đầu óc thì thẩn thơ, tim thì đang đập loạn xạ, lại bước nhầm chân vào tảng băng bên đường, mất thăng bằng suýt té ngã. Anh Kyojuro phản xạ rất nhanh, vài giây sau tôi đã ở trong vòng tay của anh ấy rồi.
"Em phải cẩn thận chứ." - Giọng anh trầm hẳn, bàn tay ấm siết nhẹ quanh eo tôi. "Anh không phải lúc nào cũng có mặt để đỡ em đâu."
Tôi không dám ngẩng lên. Nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực như trống trận mùa xuân.
Tôi mím chặt môi không biết nói gì, anh sửa lại tư thế cho tôi tự đứng dậy nhưng vẫn cẩn thận đưa tay ra như sẵn sàng đỡ lấy nếu tôi có ngã tiếp.
Suy đi tính lại, lời anh nói vẫn có phần đúng. Từ ngày gặp anh, tôi đã bị thương vô số lần, đa số đều là anh chăm sóc hoặc trực tiếp đưa tôi đến Điệp phủ.
Chúng tôi cứ thế đi về nhà, nhưng không hề biết đã có người đã theo dõi chúng tôi, sự bất mãn lộ rõ trên đáy mắt của người đó.
Về đến nhà, tôi lại vào bếp ngó nghiêng xem Senjuro đang làm gì để giúp đỡ cậu bé.
"Chị đi học về mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ạ, em làm sắp xong rồi."
Thằng nhóc vừa bận rộn cắt thái vừa nói.
"Không sao đâu, Senjuro đã rất cừ khi mỗi ngày đều nấu ăn và chăm sóc chị mà, chút chuyện học hành bé xíu, sao có thể mệt đến mức phải nằm ỳ ra chứ!"
Đột nhiên tiếng va đập của dao thớt ngừng lại, ngước lên nhìn đã thấy mắt cậu nhỏ ần ậc nước như sắp khóc tới nơi, tôi hốt hoảng chạy tới đỡ vai cậu em nhỏ của tôi.
"Sao thế này? Chị nói gì làm em buồn hả!?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
"Việc em không thể làm kế tử hay kiếm sĩ diệt quỷ có lẽ đã khiến huynh trưởng rất buồn, Chị chăm chỉ như vậy, em... em thấy mình cũng phải cố gắng hơn nữa, để cảm thấy bản thân bớt vô dụng. Huynh trưởng chắc sẽ an tâm hơn..."
Tôi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ này, đột nhiên cảm giác muốn yêu thương và che chở cho nó vô cùng.
"Chị có thể ôm em không?" - Tôi hỏi nhỏ.
Senjuro khựng lại nhìn tôi, đôi mắt của nó giống hệt của anh Kyojuro, có điều, đôi mắt này vô cùng trong sáng khiến tôi muốn liều mạng che chở. Đợi nó gật đầu đồng ý, tôi liền choàng tay ôm đứa em trai bé nhỏ vào lòng. Bờ vai gầy gò ấy run nhẹ trong tay tôi. Tôi hiểu. Senjuro rất cần một gia đình. Và tôi, dù chẳng hoàn hảo, vẫn muốn trở thành gia đình ấy của em.
Mẹ của anh em nhà này đã qua đời vì bạo bệnh từ lúc Senjuro còn rất nhỏ, nên nhóc ấy hầu như không lưu giữ được ký ức nào về mẹ, những đứa trẻ có mẹ không tốt như tôi cũng đáng thương, nhưng đến người sinh ra mình còn không nhớ thì đáng thương gấp bội.
Tôi xoa nhẹ lưng em, dịu giọng dỗ dành:
"Senjuro của chị là tuyệt nhất đấy! Biết nấu nhiều món ngon, lại giỏi chăm sóc người khác, quán xuyến việc ở cả Viêm phủ và nhà Rengoku ở ngoại ô chu toàn. Sao lại vô dụng?"
Dường như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, Senjuro thả lỏng người tham lam tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay của tôi.
Trong cuộc sống này, ở cạnh cả cha và mẹ chắc chắn tốt hơn. Vì có một số thứ, chỉ cha mới có thể dạy, lại có một số lời, chỉ mẹ mới có thể nói. Tôi mong rằng bản thân đã phần nào giúp người phụ nữ vĩ đại ấy an ủi cậu con trai quý giá của bà.
Trong cơn lóc xoáy lớn của những cảm xúc hỗn độn, tôi ôm em ấy rất lâu, tựa như ôm lấy chính mình thuở còn thơ ấu. Đến mức, phía xa xa đã có đôi mắt dõi theo chúng tôi từ đầu đến cuối, đôi đồng tử khẽ lay đọng, hàng mi rũ nhẹ trút bỏ gánh nặng như cánh bướm bay lượn sau cơn bão tố cuộc đời.
Lúc ấy, ánh nắng chiều rơi nghiêng trên mái tóc vàng như lửa của anh, nhưng lại gợi nhớ về một điều rất đỗi xa xôi...
Mẹ anh - Rengoku Ruka, người từng dịu dàng như vậy. Từng lau nước mắt cho Senjuro như vậy. Từng đặt tay lên má anh và nói: "Làm người phải nhân hậu."
Và Shino - cô bé có mái tóc bạc như tuyết, đôi mắt lặng im như đêm trăng đang ôm lấy em trai anh, như thể muốn che chở cả thế gian. Hơi thở nhẹ. Bước chân khẽ. Nhưng cả căn nhà như sáng lên bởi sự hiện diện của cô.
Kyojuro khẽ mỉm cười, quay đi, bóng lưng hòa tan vào ánh lửa chiều tàn.
Anh không rõ điều gì đang khẽ lay động trong ngực mình, tựa hồ từ ngày cô ấy hiện diện nơi đây. Nhưng anh biết rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, hình ảnh một người con gái đã ở lại trong lòng anh rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip