Mèo nhà tôi bị mèo hoang "đè" rồi
Đan Phong có một con mèo.
Nó không phải một món đồ trang trí tinh xảo đắt tiền được sản xuất trong nhà máy thường được giới thượng lưu mua về bày trí, nó chỉ là một con mèo anh có được khi đi trên đường.
Chính xác mà nói, anh đã nhặt được nó.
Chính xác hơn nữa mà nói, anh đã nhặt được một con mèo bị người ta vứt bỏ.
Anh hiếm khi tự mình lái xe, nhưng hôm đó Đan Phong vừa cãi nhau rất lớn với người nhà; trong trạng thái tâm lý vô cùng tồi tệ, anh nhấn ga lao trên đường cho đến khi nhận ra mình đang ở ngoại ô thành phố. Chạng vạng tối trước trạm đổ xăng, anh mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động trong lúc đứng chờ nhân viên đổ đầy xăng cho mình.
Vị của lon cà phê này tệ thật.
Anh tháo sim điện thoại ra, nhét vào lon cà phê đang uống dở rồi ném cả hai vào thùng rác.
Lúc này anh mới nhìn thấy một chiếc thùng thô sơ đặt bên vệ đường.
[Mèo ở nhà vừa mới sinh nhưng tôi không đủ điều kiện để nuôi. Hy vọng nó có thể gặp được một người tốt bụng sẵn sàng cưu mang.]
Một dòng chữ viết tay xiêu vẹo gần như phai hết chữ trên tấm bìa cứng thành thùng, trên bìa còn vẽ kèm một cái đầu mèo nguệch ngoạc.
Chậc chậc, nói "cưu mang" nghe cao cả quá.
Đan Phong bước đến cạnh thùng, ngồi xổm xuống, nhìn thấy vài chú mèo con còn chưa mọc lông đang nằm bên trong. Anh đưa tay chạm vào, thân thể bọn chúng đều đã lạnh ngắt.
Ngay khi anh chuẩn bị rút tay lại, một tiếng "meo" yếu ớt phát ra từ đáy thùng. Anh nhẹ nhàng đẩy những chú mèo con khác sang một bên, và một bàn chân nhỏ xíu chạm vào ngón tay anh.
Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt chưa mở được. Có lẽ đây là con cuối cùng còn sống sót.
Nhân viên trạm xăng trả lại thẻ cho Đan Phong, vị thiếu gia trẻ tuổi cởi áo khoác ra bao bọc lấy con mèo nhỏ, hỏi quanh đây chỗ nào có bán sữa; sau đó tức tốc mua một chai rồi về nhà.
Kỳ thực anh không đưa mèo nhỏ về nơi gọi là "nhà" mà bế nó về tổ ấm của riêng anh. Anh chưa từng nuôi một động vật nhỏ bé, mỏng manh đến vậy, nhưng đối diện với một sinh mệnh có khát vọng sống mãnh liệt như nó thì hai tay anh dịu dàng nâng đỡ, thì thầm câu "Cố lên, đừng chết."
"Từ nay trở đi mi sẽ theo họ của ta."
Anh khẽ vuốt ve bàn chân của mèo con.
"Ta tên Đan Phong, thế nên mi sẽ là Đan Hằng."
"Sơ tâm như Hằng", từ nay hãy làm một chú mèo sống vui vẻ nhé.
(Chú thích của người dịch: "Hằng" trong vĩnh hằng, mãi mãi; "sơ tâm như hằng" là "trái tim mãi như lúc ban đầu).
...
Mấy tháng trước, Đan Hằng từng bỏ trốn một lần.
Đan Phong chuẩn bị đủ đồ ăn thức uống, mua đủ loại thức ăn và đồ chơi cao cấp cho mèo, nhưng nó vẫn bỏ đi.
Anh vừa tham gia một bữa tiệc xã giao về, mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, nhưng không thấy nhóc mèo vui vẻ lao vào lòng mình chào đón như mọi khi.
Cửa sổ mở toang, Đan Hằng đã bỏ đi.
Đan Phong lao thẳng đến ban quản lý khu với thân phận chủ đầu tư, yêu cầu kiểm tra toàn bộ camera giám sát, trong lòng thầm cầu nguyện không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Người nhà anh bình thường luôn nghiêm cấm anh làm những chuyện không phù hợp với những gì được dạy, bao gồm cả việc nuôi một con mèo không rõ nguồn gốc nhặt được trên đường.
Nhiều điểm mù từ góc quay camera có thể là nơi mèo đi đến, Đan Phong đến những nơi đó, ngồi rất lâu mà vẫn không tìm thấy con mèo của mình.
Khi về đến nhà anh đã hoàn toàn chán nản, thuốc điều trị tâm lý do bác sĩ kê đơn bị ném lên bàn phòng khách. Anh không muốn uống. Mà như thế thì ngọn lửa không tên trong lòng cứ cháy ngày một lớn.
Ngay lúc trong đầu Đan Phong đã vạch ra kế hoạch thứ hai mươi để làm phá sản những công ty đối đầu, thì anh nghe thấy tiếng mèo kêu.
Lọ thuốc trên bàn bị đẩy lăn xuống tay anh.
Con mèo nhảy xuống cọ má vào lòng bàn tay anh. Đan Phong ngồi dậy ôm lấy nó, nước mắt thấm hết vào bộ lông của Đan Hằng.
May quá, may quá...
Anh ôm lấy con mèo, cứ tự nhiên khóc như thế.
Con không bỏ ta đi.
...
"Hợp tác vui vẻ, hy vọng tương lai chúng ta có thể duy trì trạng thái hợp tác tin cậy đôi bên cùng có lợi này."
Đan Phong thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà đen sớm đã nguội đặt bên cạnh.
"Tiểu thư Bronya đây tuổi còn trẻ lại có triển vọng lớn, tôi đây cũng phải nể phục vài phần."
"Hợp đồng đã ký kết xong xuôi, anh không cần phải tốn công khen ngợi tôi như vậy nữa, cứ thoải mái thôi."
Cô gái trước mặt từ chối khéo bông hồng có gai mà Đan Phong "tặng".
Hai người đang định khách sáo thêm vài câu xã giao thì tầng dưới vang lên tiếng chuông cửa, kế tiếp là một chuỗi tiếng "meo meo" vang lên.
"Seele, xin lỗi nhé, ta bận một chút, không chơi với mi được".
Bronya đứng dậy chạy xuống cầu thang, một lát sau cô ấy xuất hiện với một chú mèo Xiêm trên tay.
"Mèo của cô ư?"
"Để thể hiện thái độ chân thành khi đề nghị hợp tác, tôi đã chọn biệt thự riêng của mình làm nơi ký kết hợp đồng."
Sắc mặt cô gái dịu dàng trở lại, con mèo trong ngực cô mở to đôi mắt màu tím, liếm nhẹ lên tay cô.
"Cô để nó đi ra ngoài tự do như vậy ư?"
"Mèo vốn là loài động vật yêu tự do, tôi cũng từng cố gắng nuôi nhốt Seele ở nhà nhưng điều đó khiến nó bị trầm cảm."
Seele nhảy xuống khỏi vòng tay cô, đi ra khỏi phòng bằng lối cho mèo và nhảy xuống cầu thang một cách điêu luyện. Chốc lát sau, trên bãi cỏ dưới nhà dần vang lên tiếng mèo kêu.
"Cô không lo lắng nó ra ngoài sẽ bị thương sao? Hoặc lỡ như nó đi luôn không quay về?"
"Thực lòng mà nói, ban đầu tôi cũng hơi lo lắng điều đấy, nhưng rồi tôi nhận ra so với những vết thương ngoài da ấy, không phải điều quan trọng nhất là chính nó cảm thấy vui ư?"
Cô gái ngồi xuống đối diện Đan Phong, nhấp một ngụm trà.
"Chỉ cần nó nhận ra đây là nhà của nó thì dẫu đi bao xa nó cũng sẽ quay về."
"Con người chúng ta đã tự trói buộc bản thân vào thế giới này rồi, vậy tại sao còn muốn trói buộc bọn nó phải sống giống như chúng ta chứ?"
Bronya đặt tách trà của mình xuống, quay đầu nhìn Đan Phong đang trầm ngâm.
"Tôi nói đúng không?"
...
Từ khi được ra ngoài mỗi ngày, nhìn Đan Hằng vui thấy rõ.
Mèo nhỏ lớn dần, chạy nhảy mỗi ngày như một viên bánh nếp lăn tròn, thế nhưng tối nào cũng sẽ nhớ đến ông bố vẫn đang đợi nó ở nhà và ngoan ngoãn chạy về.
Thỉnh thoảng Đan Hằng lại đem quà về cho anh.
Có khi là lá cây, khi là lông chim hoặc côn trùng; Đan Phong không hề cảm thấy bẩn nên đã rửa sạch và làm thành mẫu trưng trong nhà.
Có một loại cảm giác tự hào như con trai trong nhà đã lớn khôn.
Nuôi mèo thật sự khiến tâm trạng con người ta dễ chịu thoải mái hơn, Đan Phong ít bệnh hơn trước, mỗi lần có thời gian nghỉ ngơi là lại quay về biệt thự ôm nó như điên.
Trong nhà đặt máy cho ăn tự động, điện nước kết nối từ xa với điện thoại Đan Phong. Khi có lịch trình bận rộn hoặc phải đi công tác dài ngày, anh cũng không sợ Đan Hằng đói, hơn nữa anh còn khá tin tưởng vào sự nhanh nhạy của "con trai" mình. Mèo do Đan Phong anh nuôi phải có khả năng tự lập như chính anh vậy, hơn nữa nó còn được tiêm phòng đầy đủ và được thả chạy chơi thoải mái, có chuyện thì tự mình biết giải quyết.
Vì vậy nên khi người của ban quản lý gọi điện cho anh run rẩy thông báo chuyện Đan Hằng bị mèo hoang đánh, Đan Phong choáng váng.
...
Ban quản lý không dám đắc tội với chủ đầu tư, không lâu sau khi Đan Phong trở về nhà, một đoạn video hoàn chỉnh trích xuất từ camera giám sát đã được gửi đến điện thoại Đan Phong.
Chân của Đan Hằng bị thương, nó nằm cạnh Đan Phong, liên tục quét đuôi qua lại cánh tay anh, hơi cảm thấy áy náy- lần này trông sắc mặt bố nó nghiêm trọng hơn nhiều.
Trong đoạn video, Đan Hằng đang đi dạo thì bị một con mèo đen đuổi theo, dí cắn suốt một quãng đường về nhà. Rõ ràng là Đan Hằng không muốn đánh nhau với nó, nhưng cứ bị đè mãi cuối cùng vẫn phải cào và cắn lại con mèo đeo kia.
Làm tốt lắm, con trai anh không thua.
Đan Phong gãi cằm con trai ngoan của mình, tay nhấn nút chấp nhận lời mời kết bạn của chủ con mèo đen.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dễ dàng bỏ qua cho người khác, anh không phải Bồ Tát sống, cũng chẳng có lý do gì phải chấp nhận việc mất đi một món đồ trong căn nhà của mình- tuy món đồ cổ đó với anh cũng không đắt tiền gì, nhưng anh từng khá thích nó.
Đan Phong lướt mắt qua thông tin cá nhân của tài khoản kia, nhìn thấy ảnh của chủ mèo.
Ừm, trông cũng ưa nhìn.
Anh bấm vào bức ảnh để phóng to nó ra, rồi một ý tưởng táo bạo hơn nảy ra trong đầu Đan Phong.
Đan Phong ôm theo máy tính lên lầu in ra một chồng hồ sơ tuyển dụng để ở phòng khách.
Mặc dù tâm trạng vẫn đang không thoải mái nhưng nếu có được người này thì tốn chút tâm tư cũng không phải là không thể.
Đan Phong cảm thấy mình có hơi xấu tính, khi mà lúc bắt tay và nói chuyện với người kia, anh như có như không lén cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.
Anh nhìn đôi tai nóng đỏ bừng của người đàn ông thật thà kia, quay lưng thầm cười hài lòng.
...
Ngày thứ nhất, ảnh mèo.
Ngày thứ hai, ảnh mèo.
Ngày thứ ba, ảnh mèo.
...
Ngày thứ tám, ảnh gửi đến vẫn là ảnh mèo.
Đan Phong cắn ống hút, rất lâu sau mới gửi trả lời lại một icon mặt cười.
Mặc dù tôi cũng muốn xem con trai ở nhà thế nào, nhưng chẳng lẽ anh chỉ có thể gửi mỗi ảnh mèo chứ không gửi thêm ảnh bản thân được à?
Ngày đầu tiên Đan Phong được thêm vào danh sách bạn bè của Ứng Tinh, anh đã lướt qua dòng thời gian của anh ta, ngoài mấy tấm ảnh mô hình Gundam rực rỡ thì chỉ có một link quảng cáo được công ty yêu cầu share lại.
Không vui, không vui một tí nào.
Anh đặt điện thoại xuống, nâng ly rượu lên với nụ cười rạng rỡ; những người khác đang nâng ly trong bữa tiệc bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Uống đi, uống hết cho tôi, nếu hôm nay mấy người không chuốc say được tôi thì không giành được mối làm ăn này đâu. Đan Phong chạm nhẹ ly với đối tác của mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
...
Đan Phong tạm biệt tài xế, vào nhà nửa nằm nửa ngồi trên sofa phòng khách.
Anh không dễ say, có người từng xem thường anh vì gương mặt non nớt, cũng có người ác ý rót hết ly này đến ly khác chuốc rượu anh, nhưng kết cục Đan Phong lại là người duy nhất vẫn còn đứng vững khi tiệc tàn; trong khi những người khác phải vào bệnh viện rửa ruột vì uống rượu quá nhiều.
Đan Hằng không thích anh uống rượu, khứu giác loài mèo còn vô cùng nhạy bén; nhưng lần nào Đan Phong uống say về nhà, nó vẫn lẳng lặng dựa vào cạnh anh.
Thế nên phải khi có tiếng mở cửa vang lên, anh bất giác nhận ra trong căn nhà này vẫn còn một người khác- là người đang đảm nhận công việc chăm sóc mèo cho anh.
Đan Phong thả tách trà đang uống xuống đất, nước đổ lênh láng, miệng lầm bầm mấy câu giả làm người say. Quả nhiên Ứng Tinh lo lắng đi đến cạnh anh, còn anh im lặng không càu nhàu nữa, cọ sát vào người Ứng Tinh như tìm một điểm tựa an toàn.
Đan Phong thản nhiên tựa vào người Ứng Tinh, anh giỏi nhất là "diễn"; hai tai Ứng Tinh đỏ bừng, cố dời ánh mắt đi nơi khác mỗi khi thân thể Đan Phong chạm vào.
Khoảnh khắc Ứng Tinh cởi áo anh ra, trong lòng Đan Phong âm thầm đắc ý; ngờ đâu Ứng Tinh chỉ cởi áo khoác ngoài bị nước trà làm đổ lên của anh, còn giúp anh thay một bộ quần áo thoải mái hơn, rớt nước cho anh rồi chạy vào bếp giúp anh nấu canh giải rượu.
Đan Phong và Đan Hằng bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên mèo nhỏ thấy sắc mặt Đan Phong biến đổi liên tục như vậy, sợ đến nỗi cụp cả tai lại.
Đả kích nặng nề!!!
Anh giả vờ uống say rồi ôm lấy Ứng Tinh không buông, tỏ ý muốn "mượn rượu làm loạn" nhưng đối phương lại không hề "loạn" chút nào; dù cho anh có dỗ dành, có lôi kéo, đẩy ngã đối phương lên giường thì quần áo Ứng Tinh vẫn chỉnh tề, nằm im như chết cả một đêm.
Đan Phong quần áo xộc xệch tỉnh lại vào sáng hôm sau, mái tóc tĩnh điện nổ lách tách.
Chịu luôn đấy!!!
Anh nhìn Ứng Tinh đang ngủ say bên cạnh, phồng mang trợn mắt, hai răng nghiến chặt.
...
Sau khi ký kết được hợp đồng lớn, Đan Phong bắt đầu tìm đủ loại lý do để ở luôn trong biệt thự mỗi ngày, anh còn khen Ứng Tinh nấu ăn rất ngon và điều đó giúp anh cải thiện chứng biến ăn của mình.
Bạch Hành cứ lải nhải bên tai rằng anh không thể trở mặt với gia đình chỉ vì yêu phải một người đàn ông lạ mặt nào đó nấu cho anh một chén canh giải rượu được.
"Nhớ lại thân phận của mình đi anh, anh là chủ tịch tập đoàn đấy."
[Cũng đúng, bây giờ người kia vẫn lưu tên của anh trong danh bạ là "sếp" đây này.]
Đan Phong véo vào chân của Blade, nhìn con mèo chỉ được cái to xác chứ hèn như chủ nhân không dám phản kháng này, chán nản thở dài.
[Anh à, không cần đâu, thực sự không cần phải cố chấp đến vậy đâu.]
Bạch Hành trả lời tin nhắn của anh rất nhanh.
[Biết đâu được người ta e ngại thân phận của anh nên mới không dám mở lời thì sao, với cả gương mặt của anh, khiến người ta có cảm giác phạm tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy.]
Nhưng anh mày còn lớn hơn người ta ba tuổi cơ mà!!!
Đan Phong thả tay ra, Blade nhân cơ hội nhảy xuống đất chạy lên lầu, một lát sau có tiếng mèo đánh nhau vang vọng ra.
Lại thêm vài ngày uống rượu làm loạn không thành công, Đan Phong chán nản. Đến lần thứ n bị ném trở về phòng ngủ, anh ngồi dậy, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy bối rối của mình phản chiếu trên màn hình.
Rõ ràng là anh không xấu mà? Hay là do Ứng Tinh không "lên" được?
Không, không, không, cái ý tưởng gì kinh khủng quá đi mất!
Như thể quyết định được kế hoạch gì đấy, anh bực bội gửi tin nhắn cho tài xế của mình.
[Tối mai giúp tôi diễn một vở kịch, tăng lương cho anh.]
...
Thành công ngoài mong đợi, Đan Phong rất hài lòng.
Anh loạng choạng tựa vào người Ứng Tinh để Ứng Tinh đưa anh ra ngoài, lén bật ngón cái với tài xế ban nãy ngồi cạnh mình.
Tuy không say nhưng anh cũng đã uống rượu vào người, hai má anh đỏ bừng, đắc ý đến không kìm được mà cười khúc khích; đầu ngả dựa lên vai Ứng Tinh, cảm nhận tóc của người đàn ông cao lớn này cọ nhẹ lên má mình.
"Anh còn cười nữa?"
Không cười thì sao? Làm cho anh ghen là được.
Điện thoại của Ứng Tinh vẫn chưa khóa, Đan Phong dễ dàng rút nó ra khỏi túi áo đối phương.
Mặc dù Ứng Tinh đã đổi lại biệt danh của anh là [Đan Phong] nhưng anh vẫn không hài lòng, thẳng tay đổi lại thành [Bảo bối thân yêu], sau đó nắm lấy cổ áo Ứng Tinh kéo xuống, hôn lên môi anh.
Thang máy xuống rất nhanh, mọi thứ buổi tối nay đều rất hoàn hảo như trong kịch bản, ngoại trừ gặp được đối tác làm ăn đến từ công ty Luofu.
Đan Phong nhắn cho Cảnh Nguyên một tin nhắn thỏa thuận hợp đồng, rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của người kia.
Hai ngày tới đây anh cũng phải khiến nhiều người khác phải sững sờ như vậy.
"36 cách "tóm" người" của Bạch Hành đưa cho Đan Phong anh đều đã xem hết một lượt, những gì nên làm đều đã làm hết, Ứng Tinh đã đưa anh về nhà, nhưng khi anh bắt đầu tự cởi quần áo của mình thì đối phương lại bỏ chạy.
Đan Phong ngay lập tức tỉnh táo lại.
Anh dám chắc nếu lần này còn để Ứng Tinh chạy trốn thành công thì quãng đường sau này sẽ càng khó khăn hơn, không thể gục ngã ngay trước cổng thiên đường như vậy được, anh nhào tới tóm lấy tay Ứng Tinh kéo ngã lên giường, hung bạo ngồi lên bụng Ứng Tinh, hai chân kẹp chặt hai bên hông Ứng Tinh.
Cơ mà nói gì thì nói, cũng hơi đau đấy...
...
"Anh muốn làm gì vậy?"
Khi Ứng Tinh về nhà, anh thấy Đan Phong đang chật vật đè cục bông đen trong tay xuống, tay còn lại là chiếc kéo lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo.
"Mau đến đây giúp tôi một tay."
Bàn tay Đan Phong mở ra, một quả cầu lông mèo lăn xuống đất.
"Không cần đến bệnh viện thú y làm gì, tôi chỉ muốn cắt gọn lông cho hai đứa nó thôi. Bọn nó đánh nhau nên bị nghẹn lông."
Hai con mèo đứng dậy, lắc lắc người; Đan Hằng nhìn đám lông sáng màu rơi ra từ người mình, ánh mắt phức tạp những cảm xúc lẫn lộn.
"Đánh nhau làm sao mà nghẹn lông được... Khoan đã, chỗ lông này là của con nào nhả ra?"
"Lông trắng, Đan Hằng nhả ra đó."
Đan Phong vừa dứt câu, chỉ thấy Blade gầm gừ hai tiếng, nhổ ra từ miệng một ngụm lông trắng."
Bầu không khí lập tức chìm trong im lặng kỳ lạ.
"Đan Hằng không triệt sản sao?"
"Con trai tôi phải trở thành một con mèo khỏe mạnh vui vẻ chứ, tôi đi triệt sản nó làm gì?"
Lần này đến lượt Đan Hằng đứng thẳng người dậy, nhổ ra một búi lông màu đen.
Đan Phong nhìn chằm chằm hai con mèo với vẻ mặt lạnh lùng một hồi, sau đó tóm gáy Blade nhấc lên đi ra ngoài.
"Anh định làm gì???"
"Đi triệt sản. Hôm nay tôi sẽ cho bố con hai người biết ai mới là người có tiếng nói cuối cùng trong cái nhà này."
"Meo meo!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip