Chương 10: Họ hàng xa của tôi
Thu đã đi qua, Đông tới. Cơn mưa cuối cùng của mùa Thu trút xuống khu dân cư, bầu trời mấy nay đều tối tăm u ám.
Đã qua hơn một tháng kể từ ngày Blade tới nơi này. Hai người nương tựa vào nhau, thế nào mà cũng đã trôi qua hơn một tháng.
Blade làm ở xưởng rèn, nhận lương theo lợi nhuận. Bởi vì hắn chăm chỉ cần cù mà chủ xưởng có vẻ rất thích hắn, tạo điều kiện cho hắn khá tốt. Nhiều lần Blade mang về nào là con gà, con vịt, có khi lại là mấy cái bánh nếp mà vợ chủ xưởng làm, hay một phần cơm hộp, đôi khi lại đơn giản như cái bánh kẹp thịt ở cửa tiệm rất ngon gần đó. Ngoài đồ ăn ra cũng có mấy món vật dụng mà họ không dùng nữa, Blade ngỏ lời muốn xin lại.
Hôm nay hắn đi làm được chủ xưởng tặng một hộp bánh bao cùng với lọ sữa. Sắc mặt chủ xưởng rất tốt, cười nói với hắn:
"May mà có cậu. Vợ tôi thích nấu ăn lắm mà tôi thì đã béo ú béo nần ra đấy, cậu còn trẻ còn khỏe lại cao lớn, lo mà ăn uống cho tốt một chút."
Blade nhận hộp bánh từ tay chú, mỉm cười gật đầu. Ở thế giới kia chú Caron cũng là một ông chú tốt bụng như vậy, cũng luôn tặng quà tặng bánh cho hắn. Vậy nên ở tuổi dậy thì bị bỏ đói liên miên, hắn không tự dưng lại to lớn được như thế này.
Có lẽ là do duyên nợ gì đó, có lẽ chú cũng không ngờ tới người đàn ông chú luôn miệng khen lớn lên khỏe mạnh cao lớn này một phần công sức cũng là nhờ chú và vợ chú nuôi ra.
Thêm một ngày nữa trôi qua, cơn mưa cuối mùa ảm đạm lại lạnh buốt. Blade trên đường về ghé qua quán vịt. Hắn mua một con vịt hầm về muốn cùng Dan Heng ăn.
Quán vịt ấm cúng biết bao, vừa bước vào liền nghe thấy tiếng cô chủ quán mắng con mình vừa tắm xong thì mau mặc đồ vào kẻo cảm lạnh. Blade lúc đứng đợi thì xem lại tin nhắn điện thoại, hắn còn nghe thấy tiếng cô vừa bực dọc mắng vừa đi ra quầy ngoài.
"Chào cô Mai."
"Cậu lấy gì đây?"
Blade nói ngay: "Một vịt hầm. Mang về."
Ngay lúc đó, tầm mắt hắn hơi dừng lại ở cánh cửa phía sau lưng cô, từ gian nhà trong có một cô bé hơi ngó đầu ra, mái tóc ướt phủ một tấm khăn bông màu trắng.
Blade nhớ cô bé này. Là cô bé rất ngoan hay đạp xe vào buổi chiều mà gặp ai cũng chào, thỉnh thoảng cô bé cũng đạp xe qua cả cung đường nhà Dan Heng. Chỉ là không hiểu sao tự nhiên trong lòng hắn có gì đó trồi lên, rất không tự nhiên. Cô bé này ở thế giới kia hắn cũng có nhớ mặt.
Mẹ cô bé thấy cô bé hơi ló đầu ra liền quát, "Vào trong nhà dọn cơm đi, lại còn đứng đó làm cái gì?"
Đôi mắt màu xanh trong ấy còn quyến luyến nhìn Blade trước khi lủi đi mất.
Blade không nghĩ nữa, hắn không thân thiết gì với cô bé cho lắm, lấy vịt xong cũng quay đầu rời đi.
Khi Blade trở về nhà, căn nhà sáng đèn ấm cúng. Thấy hắn rũ rũ cái ô để ở cửa cho bớt nước mưa, Dan Heng liền với tay lấy điện thoại mở lại camera an ninh.
"Chào buổi tối." Blade chủ động nói.
Dan Heng gật đầu trở về ghế sofa tiếp tục công việc dang dở, nhàn nhạt đáp:
"Chào buổi tối."
Blade ngó đầu qua, nhìn thấy cạnh cậu là Vivian đang nghịch cuộn len tròn đến rối tung lên. Lại nhìn sang Dan Heng thấy cậu đang chăm chú dùng hai đầu đũa chăm chỉ đan len. Hai ngày hôm nay nay Dan Heng mua về vài cuộn len cùng mấy cái kim khâu, khắp nhà đều là len và len. Cậu đang đan khăn muốn gửi cho mẹ nhân dịp trời chuyển sang Đông giá, chiếc khăn màu đỏ đô đã dài chừng hai mươi xăng ti.
Blade vào bếp bày vịt hầm ra bát, Dan Heng đã làm sẵn món canh cùng một đĩa đậu rán. Hắn gọi cậu vào dùng bữa thì cậu mới ngừng tay.
Dan Heng vừa vươn vai vừa đi vào, cậu vặn vẹo cổ, có vẻ đã ngồi ở một tư thế rất lâu, người cũng mỏi nhừ. Blade xới cơm cho cậu, nhét đôi đũa vào tay cậu.
"Ăn đi rồi làm tiếp. Em đã tắm chưa?"
Dan Heng lơ đễnh gật đầu, Blade lại nói:
"Hôm nay tôi có tiền lương. Mời em một bữa."
Dan Heng gắp một miếng vịt hầm, mời hắn:
"Vậy nên ăn ngon miệng một chút, anh đã vất vả nhiều rồi."
"Em cũng đã rất cố gắng."Blade giơ bát lên đỡ lấy phần thịt của mình.
Chúng ta đều đã cố gắng. Còn có thể được phép cố gắng thật là một điều đáng ghi nhận.
Blade trước kia không có mục đích sống rõ ràng cho riêng hắn. Hắn không được đi học tử tế, thường xuyên bị đánh đập bỏ đói. Trên người hắn đầy rẫy những vết sẹo lớn bé, từ vết thương ngoài da đến trái tim không hoàn hảo, Blade không được phép cố gắng.
Nhưng Dan Heng đã dạy hắn rằng, tại sao không được phép cố gắng vì bản thân? Hiện tại hắn có can đảm để cố gắng, hắn muốn được ở cạnh cậu, cùng cậu xây dựng ngôi nhà hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu có thể, nếu có thể, hắn thật lòng mong muốn xa hơn nữa.
Chỉ là hắn lo sợ, Dan Heng không cần.
Xong bữa tối, Blade tự động rửa bát đũa trong khi Dan Heng quét dọn lại nhà cửa. Ai làm việc nấy. Cơn mưa cuối mùa như thác nước đổ cả ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong căn nhà ấm cúng vững chãi lại tràn đầy ánh sáng.
Blade rửa bát xong lén lút ngắm nhìn Dan Heng chăm chỉ đan khăn, rất lâu sau hắn mới quay đầu đi lên nhà tắm. Hắn dự định cùng cậu thức. Cậu ngồi đan khăn, hắn sẽ đọc nốt mấy quyển sách cậu cho mượn.
Cuộc sống cứ như vậy dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết bao. Hắn ích kỉ thầm nghĩ.
Mùa Đông đã chạm ngõ, từng cơn gió rét buốt thốc qua, bầu trời lật mặt chỉ qua mấy ngày.
Dan Heng và Blade đều đi học, đi làm cả ngày. Tối tối khi Dan Heng trở về trước cậu sẽ bật lò sưởi. Blade được chủ xưởng tặng mấy bộ quần áo cũ đã được vợ chú sửa lại cho vừa người hắn, sau đó Dan Heng cũng đích thân cùng hắn đi mua mấy bộ đồ mùa đông, thành ra hắn cũng chẳng lo thiếu đồ mặc. Chỉ có điều Blade làm quần quật cả ngày, thực sự lúc nào cũng nóng người, cũng không cần thiết cho lắm.
Dan Heng đã đan xong, gửi cho mẹ vào giữa tháng mười một cùng với vài món đồ nữa. Cuối cùng cái hộp lớn ngoài có khăn, găng tay, chiếc áo len, còn có cả mấy gói thức ăn khô. Blade cũng đặc biệt gửi một túi giữ nhiệt đặt vào chung cùng đôi giày cao cổ rất ấm có lót bông mềm hắn đã lựa chọn. Dan Heng cho phép hắn làm như vậy, cả hai gói thành hộp lớn rồi gửi lên xe, trả tiền gửi đồ.
Chẳng mấy chốc nữa ti vi lại thông báo thành phố X sắp đón đợt tuyết đầu mùa. March 7th rủ cả nhóm đi ăn một lẩu nướng vào tối hôm đó, tối thứ bảy. Vào lúc cả hội cãi nhau xem nên đi ăn lẩu hay nướng, Dan Heng quay đầu hỏi Blade một câu không rõ đầu đuôi:
"Anh thích lẩu hay nướng."
Blade ngẩng đầu khỏi quyển sách, sau khi chắc chắn là cậu hỏi mình chứ không phải một ai khác vô hình trong nhà, hắn mới mơ hồ đáp bừa:
"Lẩu… ừm, lẩu đi."
Hắn chưa từng ăn lẩu, nhưng nướng thì chắc tính là có ăn qua mấy hàng xiên nướng ngoài chợ, không quen lắm. Có lẽ cũng giống nhau, hắn không quá thích dầu mỡ.
Dan Heng gật đầu, dứt khoát nhắn vào nhóm chat một chữ: "Lẩu".
Bốn người liền thống nhất lẩu. Sau đó đến tiết mục chọn địa điểm, Stelle đề nghị tới nhà hàng của mẹ cô nàng, sinh viên khó khăn, tới nhà cô thì biết đâu có thể nài nỉ mẹ giảm giá được phần nào.
Dan Heng do dự một lúc, cuối cùng nhắn hỏi:
"Có thể… thêm một người không?"
March đọc được tin nhắn liền đứng hình thành ảnh tĩnh, Caelus chống tay, nhíu chặt lông mày trong khi Stelle lập tức bắt lấy cậu hỏi:
"Cậu mời thêm ai hả? Vờ lờ Dan Heng, cậu còn quen ai ngoài bọn này sao?"
Nghe thấy những lời này, Blade hơi ngẩng đầu nhìn sang. Dan Heng liếc nhìn hắn, gõ chữ thật nhanh.
"Là một người họ hàng xa lên thăm tôi. Tôi không nên để anh ấy ở nhà một mình."
Stelle xoa xoa cằm trong khi March 7th há hốc miệng nói:
"Oa, Dan Heng, lần đầu tiên nghe cậu nói có họ hàng xa đó."
Ai mà chẳng có họ hàng gì đó chứ. Dan Heng chống tay, về một phương diện nào đó thì đúng là hai người có ràng buộc họ hàng xa thật.
Stelle suy nghĩ một chút, không phản đối. March 7th vốn luôn rất dễ nói chuyện liền đồng ý. Còn Caelus thì không có tiếng nói cho lắm, không có ý kiến. Tất cả đều thống nhất cho Dan Heng dẫn thêm một người nữa đi.
Dan Heng ngẩng đầu định gọi Blade thì hắn đã lại gần từ bao giờ, ngồi bên dưới sàn nhà cạnh ghế sofa của cậu. Đôi mắt đỏ của hắn khẽ lay động, sáng ngời:
"Cảm ơn em."
Dan Heng ho khù khụ hai tiếng, quay mặt đi:
"Không có gì. Đều là nên làm."
Blade mỉm cười. Là Dan Heng nên làm cho hắn. Cậu vì hắn mà làm, vì hắn mà muốn dẫn hắn đi ăn lẩu, vì hắn nên mới xin phép hỏi người ta. Đều là vì hắn.
Dan Heng, em thật lòng quá tốt, tốt đến mức khiến hắn sợ hãi.
Blade hơi cúi đầu, mân mê trang sách. Dan Heng không hiểu sao hắn còn chưa đi, nghiêng đầu nhìn hắn.
Blade lúc này rất giống một chú chó nhỏ ngoan ngoãn thần phục bên chủ nhân, chờ đợi cậu tán thưởng cái gì đó cho nó. Dan Heng cảm thấy liên tưởng này rất điên rồ nên muốn quay đi. Thế nhưng nghĩ thế nào cậu lại đưa tay lên, thật chậm, thật chậm, chạm nhẹ lên đầu hắn.
Mái tóc của Blade đã bớt xơ hơn, nhưng vẫn rối tung. Hắn vừa gội đầu mới sấy qua nên còn ẩm. Tựu chung vẫn có cảm giác khá tốt. Dan Heng chạm lên đầu thấy Blade không phản ứng nên bạo gan xoa nhẹ.
Blade hơi ngước lên nhìn cậu, Dan Heng khẽ mỉm cưởi.
"Blade, tôi có một thỉnh cầu quá phận."
"Tất cả, Dan Heng." Blade gật đầu, "Tôi sẽ làm tất cả. Chỉ cần em muốn." Vẻ mặt hắn nghiêm trọng như thể Dan Heng sắp yêu cầu hắn giết người cướp của gì đó. Dan Heng bỏ tay ra, nhìn thấy Blade có vẻ rất tiếc nuối nhìn bàn tay cậu rời khỏi.
Cậu hỏi hắn:
"Anh có muốn đi học không?"
Blade ngỡ ngàng ra mặt, miệng hắn không khép lại được. Dan Heng lại nói:
"Tôi thấy anh có vẻ rất thích đọc sách, ừm, không bằng anh đi học đi. Anh có muốn đi học không? Như tôi này, học lên tới Đại học, anh có thể bắt đầu học lại từ đầu, học cấp ba, bắt đầu lại quãng đời học sinh. Dĩ nhiên vẫn là anh muốn hay không?"
Blade không được học cấp ba nhưng có vẻ sự yêu thích của hắn dành cho sách vở của Dan Heng là rất lớn. Cậu đã suy nghĩ chuyện này khá lâu. Dù sao bằng tốt nghiệp cũng sẽ là một điểm tốt, hắn sẽ không bị người ta coi thường.
Dan Heng lại từ tốn nói tiếp:
"Về giấy tờ, chúng ta có thể báo mất và bắt đầu đi làm lại, sẽ hơi khó khăn một chút, tôi sẽ nhờ mẹ giúp anh. Dĩ nhiên giấy tờ là quan trọng, không phải chỉ để đi học. Sau này anh sẽ cần tới như lấy bằng lái, xây nhà, mua xe."
Dan Heng nhẩm tính, gật gù:
"Anh còn lấy vợ nữa. Cuộc sống của anh sau này phải thật rộng mở." Nói tới câu này, miệng cậu có chút đắng, "Anh đi xa hơn, không phải chỉ ở xưởng rèn và trong nhà tôi. Anh kết thêm bạn bè, anh thành đạt và khỏe mạnh, có con cái xinh đẹp và thăng tiến thật nhanh trong đường đời."
Cậu mỉm cười, dịu dàng đến đau lòng:
"Ở thế giới này, người bố kia của anh không tồn tại, ba mươi sáu nhát dao anh dành cho ông ta cũng không tồn tại. Nhà tù không phải nơi dành cho anh, anh phải đi ra ánh sáng, hiên ngang đối đầu."
Vốn dĩ không nên có tôi. Tôi sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể, ở bên anh tới khi mà tôi không thể nữa.
Cậu những tưởng Blade sẽ vui mừng, sẽ mỉm cười thật tươi, nhưng tất cả những gì hắn thể hiện ra chỉ là sự kinh ngạc tột độ.
Đôi mắt màu máu luôn khiến người ta thấy nó rất buồn bã, tự hỏi tại sao hắn lại u sầu như thế.
Dan Heng không biết lời mình nói có chỗ nào không phải, yên lặng đáp lại hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Blade nói:
"Vậy còn em thì sao?"
Dan Heng chớp mắt không hiểu.
Blade hỏi:
"Tại sao tương lai của tôi em vẽ ra lại không có em? Tôi chỉ cần ở bên em mà thôi."
Nếu như không có cậu, hắn biết phải làm sao đây.
Em tàn nhẫn thật đấy.
Blade lắc đầu, gượng cười:
"Dan Heng, nếu em nói ba mươi sáu nhát dao ấy không tồn tại ở nơi này, vậy đáng lẽ thứ không nên tồn tại ở đây đầu tiên phải là tôi mới phải."
"Tôi là kẻ không nên tồn tại nhất, hào quang của tôi, cuộc sống của tôi. Tất thảy đều là do em ban tặng."
"Tôi không có cái gì cả. Thật sự không thể có cái gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip