Chương 19: Kỳ hạn trả cửa
Dan Heng đột ngột có cảm giác vụn vỡ. Một thành trì bí mật trong lòng cậu thầm lặng sụp đổ.
Kỳ hạn, kỳ hạn…
Dan Heng lo lắng hỏi bà cụ:
"Bà ơi, bà nói kỳ hạn, kỳ hạn trả cửa là sao ạ?"
Bà cụ trả lời:
"Nói về trường hợp của hai đứa thì có chút đặc biệt. Ừ, hai đứa là hai biến số duy nhất của hai thế giới, bản thể song song của nhau nhưng lại không giống nhau. Có thể nói trong vô ngàn vô vạn thế giới song song không đếm được, hai thế giới này tượng trưng cho hai quyết định của Lilith, mà trong đó cháu cùng với Blade là hai đáp án khác hoàn toàn của cùng một bài toán."
Bà cụ bấm ngón tay, đôi mắt của bà sâu hoăm hoắm:
"Cửa tự nhiên sinh ra, cũng tự nhiên sẽ mất đi. Ta đã tìm kiếm nó rất lâu rồi, rốt cuộc sau hơn ngàn năm nó lại xuất hiện ở nơi này. Nó không cố định, không bất biến, nó thích ở đâu thì ở, nó thích mở lúc nào thì mở, ta căn bản không đủ khả năng kiểm soát và tính toán nó. Nhưng mà có một nguyên tắc vĩnh viễn không bị thay đổi là bắt buộc phải có bản thể song song."
"Khi cửa thông suốt hai thế giới, cần có bản thể song song mang năng lượng tương đồng của người qua cửa. Như Lilith mẹ cháu và Lilith mẹ Blade. Như cháu và Blade."
Bà cụ quay đầu nhìn Dan Heng:
"Song, cửa không có cách nào dung nạp được nếu một trong hai bản thể qua cửa nên chỉ có thể đặt ra kì hạn sáu tháng. Bởi lẽ năng lượng mỗi thế giới là khác biệt, mang cả thân xác xuyên không khiến cửa bị hao mòn vì dành năng lượng ra để giúp vật thể tồn tại an toàn. Quá sáu tháng, cửa sẽ đóng lại và tiếp tục biến mất, bản thể xuyên qua cửa không có năng lượng duy trì sẽ tiếp nhận năng lượng của bản thể song song để dung hòa, đến khi hoàn toàn dung hòa, bản thể gốc của thế giới đó bị sa thải, hoàn toàn tan biến."
Dan Heng hiểu ra, cậu khó khăn nuốt nước bọt, hỏi:
"Tức là, nếu như quá thời hạn sáu tháng, giả sử Blade vẫn tiếp tục ở lại thế giới của cháu thì cháu sẽ…"
Bà cụ gật đầu không chút do dự:
"Ừ, thế giới tiếp nhận bài xích, dung hòa bài xích, Blade sẽ tiếp nhận toàn bộ từ cháu, sau đó cháu sẽ tan biến để thằng bé hoàn toàn thay thế cháu."
Dan Heng ngồi sụp xuống, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Bên ngoài, tiếng gió rít gào đập vào cửa như biểu tình cho ngọn sóng ngầm chực trào trồi lên trong lòng cậu.
Cậu đau đầu khôn xiết mà trở về chỗ nằm. Sampo cũng đã đi thay nước cho bà cụ, tắt đèn đi ngủ.
Thời không ở nơi này luôn hỗn loạn vô thường, thành ra chính bà cụ cũng không thể biết cách nào để giúp cậu trở về, và khi nào mà cậu có thể trở về.
Nhưng mà đã qua ba tháng rồi, hai người chỉ còn ba tháng, mỗi giây mỗi phút cậu ở lại thế giới của Blade đều tiêu tốn kỳ hạn này. Dan Heng lòng nóng như lửa đốt, đêm đó cũng rất khó khăn vào được giấc ngủ.
Sáng hôm sau Dan Heng tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà dột nát thì biết được mình vẫn chưa xuyên không trở về. Cậu ôm lấy cái đầu đau nhức như búa bổ mà bò dậy, qua cánh cửa nhỏ nhìn ra Sampo đang chăm chỉ quét sân chùa.
Dan Heng mặc áo khoác đi ra, Sampo vừa thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đi lấy nước cùng khăn mặt cho cậu vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Dan Heng nhìn mấy thứ này, nhận ra thằng nhóc cũng không đáng ghét lắm nên mỉm cười cảm ơn nó.
Sampo cười khinh khỉnh nói ngay:
"Bà tôi thích anh thôi, không cần phải cảm ơn phiền phức."
Thằng nhóc xéo xắt chẳng khác gì Blade cả.
Nụ cười của Dan Heng lập tức tắt lịm.
Cả buổi sáng sau đó, Dan Heng ngồi thiền trong chùa cùng Tinh bà bà. Tinh bà bà nét mặt thư thái, hai mắt nhắm nghiền ngồi trong gian chùa tịch mịch nghiêm trang. Dan Heng không theo Chúa, không thờ Thần quỷ, thế nhưng Tinh bà bà bảo Thần bao dung cho tất cả, vậy nên cậu cũng lựa chọn ngồi thiền với bà.
Nếu như chỉ có thể lo sốt vó về việc không thể trở về, không bằng tìm cách tận dụng nó khiến mình bình tĩnh hơn.
Thông suốt đầu óc, biết đâu có thể có lối đi.
Hai người ngồi cạnh nhau hết một buổi sáng cho tới khi Sampo bày mâm cơm. Đồng hồ điểm mười một giờ trưa.
Tinh bà bà lúc này mở mắt, xoay người nói:
"Nào, đi ăn cơm thôi."
Dan Heng lập tức đứng dậy đỡ bà. Tinh bà bà bám vào Dan Heng để đứng lên, hai người dìu nhau qua gian khác để vào bữa trưa. Trong lúc đó, Tinh bà bà hỏi Dan Heng:
"Cháu đã cầu nguyện cái gì?"
Dan Heng khó hiểu hỏi lại: "Dạ?"
Tinh bà bà mỉm cười: "Ban nãy, cháu có cầu nguyện gì không?"
Dan Heng chớp mắt nghĩ ngợi, Tinh bà bà lại trêu chọc cậu:
"Kìa, chính mình có cầu nguyện hay không lại không biết hay sao? Đứa trẻ này kỳ lạ nhỉ?"
Dan Heng chỉ cười, không đáp. Cậu không dám nói mình không tin vào thần linh giữa chốn linh thiêng này.
Cậu ở lại chùa hai ngày.
Mỗi ngày tỉnh dậy, cậu đều thử mở các cánh cửa. Tinh bà bà nói rằng cửa đó cũng là nghĩa đen, tức là mọi cánh cửa đều có thể là cửa. Giống như Blade đột ngột xuyên không bởi vì bước qua cánh cửa ở nhà cậu vậy. Dan Heng cho rằng dù trong hàng ngàn cách chỉ có một cách có hiệu quả, vậy cậu sẵn lòng thử hết chín trăm chín mươi chín cách không hiệu quả kia, miễn là đến cuối cùng cậu được nếm quả ngọt.
Bởi vì Dan Heng không muốn bỏ cuộc, từ "bỏ cuộc" đối với cậu giống như một cách phản bội chính con người của cậu vậy.
Dan Heng lặp lại cuộc sống ăn, ngủ, ngồi thiền, làm vườn và trò chuyện với Tinh bà bà. Tinh bà bà am hiểu sâu rộng, giống như bà đã sống cả nghìn năm tuổi thọ vậy. Dan Heng thậm chí rất thích câu chuyện về tướng quân và thái tử hôm trước bà đã kể, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm bà thêm vài chi tiết.
Tới ngày thứ ba thì ngôi chùa đón tiếp một vị khách mới.
Lúc đó Dan Heng đang bận thổi cơm bên bếp củi, cậu không quen loại bếp cũ kĩ này nên đã loay hoay cả buổi với nó, khuôn mặt cậu xám ngoét đen sì những tro và than, trong khi đó thằng nhóc Sampo lại bận bịu với vài bài tập mà Dan Heng nghĩ ra đưa cho. Sampo là một thằng nhóc thông minh và lém lỉnh gợi đòn.
Vị khách mới tới này tướng tá ục ịch, vẻ mặt ngơ ngác đi vào chùa, con mắt chú ta hơi bất ngờ, kiểu như đang viết trên mặt: Giữa chốn rừng núi âm u lại thòi ra một cái chùa là sao?
Dan Heng nghe tiếng Tinh bà bà đón chào, cậu vẫn đang bận chỉnh lửa cho vừa, hai mắt cậu cay xè vì khói.
Sau khi chật vật chỉnh bếp củi các thứ xong, Dan Heng mới thở phào đi ra. Cậu đi ngang qua gian phòng thờ, cảm thấy khuôn mặt người khách này có chút quen mắt. Ông chú cũng ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này cậu mới chắc nịch ngay lập tức mà ngỡ ngàng thốt lên:
"Chú Caron?"
Ông chú to béo ngơ ngác nhìn quanh, lắp bắp:
"Hả… Hả? Sao cháu biết tên tôi hay vậy?"
Dan Heng khựng lại ngay. Chú Caron ở thế giới này không biết cậu.
Nói đúng ra là ở đây chẳng có ai biết cậu cả.
Chú Caron là ông chủ của Blade ở cả hai thế giới, là một ông chú cục mịch béo tốt vô cùng nhân hậu. Hiện tại thì chưa nhưng sau chú sẽ xây xưởng rèn ở ngay dưới chân núi này, có thể nói chú giống như người cha thứ hai của Blade, là một trong những tia sáng hiếm hoi trong đời hắn.
Dan Heng bất giác rất có thiện cảm với chú Caron hiền lành, hiện tại cậu lại rất tò mò tại sao ông chú lại có mặt ở đây.
Thế nhưng Tinh bà bà đã nhắc khéo cậu trước khi cậu ngồi xuống chiếu cạnh bà:
"Cháu đi rửa mặt đi."
Dan Heng mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên vội chào tạm biệt hai người kia rồi đi lau rửa khuôn mặt nhem nhuốc nhọ nồi. Đằng sau cậu còn nghe thấy tiếng chú Caron cười rất vô tri: "Ngọn núi này kì lạ quá ta."
Mặt Dan Heng đen sì, cậu cọ rửa mãi mà nó vẫn không suy suyển chút nào. Sampo đi ngang qua cậu một lần để rửa trái cây, một lần để rửa tay, đến lần thứ ba thì thằng nhóc không làm ngơ cậu được nữa mà phải trêu chọc cậu mấy câu.
Cuối cùng Dan Heng dưới sự trợ giúp của Sampo rửa sạch được mặt mũi, cậu cùng nó đi ra ngoài gian khách thì đã thấy chú Caron xách ba lô đứng lên chuẩn bị rời đi. Tinh bà bà nhìn thấy hai người liền vẫy tay gọi:
"Xong chưa, Sampo lấy đồ, chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi."
Dan Heng bất ngờ còn Sampo thì có vẻ phấn khởi ra mặt, thằng bé hú một tiếng chạy ù ra ngoài.
Tinh bà bà quay sang Dan Heng hỏi:
"Cháu không chuẩn bị gì sao?"
Dan Heng bừng tỉnh, hóa ra cậu cũng được đi.
Cậu vội vã gật đầu rồi chạy về phòng thu dọn ít đồ đạc. Quà của Blade, điện thoại cùng với hộp khuyên tai đều được Dan Heng nhét hết vào túi ngoài. Mấy thứ này rất quan trọng, cậu lại không biết khi nào mình sẽ đột ngột xuyên không nên không bằng chuẩn bị trước thì hơn.
Cả bốn người đi xuống núi, qua câu chuyện của Tinh bà bà thì chú Caron tới đây thăm thú địa hình trước muốn mở một xưởng rèn, sau đó chú ta đi vào núi chơi, kết quả đi lạc một hồi rồi lạc hắn lên chùa.
Dan Heng thừ người nghĩ ngợi, hóa ra thực sự có trường hợp lạc tới chùa.
Tinh bà bà nói rằng sẽ dẫn chú Caron xuống núi vì tiện thể bà cũng cần mua chút đồ, chú Caron liền đề nghị muốn chở ba bà cháu đi bất cứ đâu để trả ơn.
Cái xe của chú Caron là một cái xe tải nhỏ. Họ dẫn Tinh bà bà vào trong ca bin trong khi Dan Heng cùng Sampo ngồi ở thùng xe phía sau. Sampo không giấu được phấn khích cứ ngó nghiêng xung quanh mãi, có lẽ thiếu chút nữa nó cũng nhoài người ngã ra đường. Chiếc xe bon bon cũng đã xuống con đường quen thuộc tiến vào thị trấn.
Dan Heng nhìn bộ dạng hứng thú của thằng bé cũng không nhịn được cười:
"Chỉ là xuống núi thôi mà, em thấy vui lắm sao?"
"Chứ sao nữa." Sampo đáp ngay, "Anh nhìn đi, cuộc sống loài người vui vẻ biết bao. Chắc chỉ có người tẻ nhạt như anh mới thấy nó không vui."
Thằng bé tinh nghịch móc từ trong túi quần ra mấy đồng xu tiết kiệm nho nhỏ, nó tung một đồng xu bằng bạc lên cao rồi bắt lấy, mở ra thấy mặt ngửa. Nó lém lỉnh nói với Dan Heng:
"Ngày tốt đây. Anh xem chút nữa tôi sẽ mua được bao nhiêu thứ với vài đồng xu này."
Dan Heng ngờ vực hỏi:
"Em định lừa đảo hả?" Không ngờ sống trong chùa lớn lên mà tâm thằng bé này không tịnh chút nào.
Sampo la oai oái ngay lập tức:
"Trời đất ơi, người ta gọi nó là "mặc cả"! "Mặc cả" đó anh trai! Sao lại bảo tôi lừa đảo được chứ, anh rớt từ hành tinh khác xuống hay gì vậy? Anh mà để bà tôi nghe thấy được thì coi xem tôi có bị nhéo đầu ngay không?"
Dan Heng cười trừ đã hiểu, không nói linh tinh nữa. Thằng nhóc đếm số đồng xu còn lại trong ví, lầm bầm nhẩm tính:
"Xem nào, có thể mua được một cuốn tập viết, hai cây bút. Ừm, cả tẩy nữa, tôi cần luyện chữ. Trong chùa cũng sắp hết than rồi, còn có cả thức ăn. Tôi khoái mấy cái bánh ngọt trong tủ kính của cửa tiệm có cái hình con mèo to béo ục ịch dán trên biển quảng cáo trong thị trấn lắm đó, nhưng mà không có mua được. Chỗ đó người ta không cho mặc cả."
Thằng bé tính nhẩm sành sỏi như một người lớn thực thụ, Dan Heng khá bất ngờ, không nghĩ tới có nhiều hoàn cảnh trẻ em éo le như vậy trong cùng một thành phố. Cậu lại nghĩ tới Blade, tự hỏi rằng giờ thằng nhóc sáu tuổi đó đang ở đâu, liệu nó đã được ăn trưa chưa hay lại bị bỏ đói.
Bốn người đi xuống thị trấn. Mười ba năm trước nhà cửa còn thưa thớt, có lẽ chỉ có mỗi khu trung tâm này là vẫn nhộn nhịp. Hầu như tất cả đều đi bộ trên vỉa hè, thỉnh thoảng có mấy người giao báo đội chiếc mũ màu xanh lá, giỏ xe đầy ắp những báo, tạp chí và thư từ, đạp ngang qua. Lúc này chưa phổ biến điện thoại, vẫn còn cuộc sống nhộn nhịp hối hả của việc gặp mặt trực tiếp.
Sampo lúc này đã ố á ra rồi, thằng bé nhoài cả người ra để ngắm nhìn. Chiếc xe tải dừng trong một bãi đỗ trống để bốn người có thể đi bộ mua hàng thuận tiện hơn.
Chú Caron tắt máy, nói rằng chú sẽ ở đây chợp mắt một lát còn ba bà cháu mua gì thì mua. Nào cần về thì gọi chú dậy. Ông chú có vẻ thực sự đi đường xa đã rất mệt mỏi, vừa úp cái mũ lên mặt, nhắm mắt lại liền ngáy o o. Dan Heng dìu Tinh bà bà xuống rồi lẫn vào trong thị trấn, ba người tách ra.
Dan Heng thử mở điện thoại, cột sóng vẫn mất, các chức năng nghe gọi nhắn tin liên lạc đều không dùng được, thậm chí đến máy ảnh cũng đã bị khóa. Hóa ra sự phân biệt giữa hai thế giới lớn đến như vậy.
Lần xuyên không này cậu có chuẩn bị nên mang một ít tiền, quả không ngờ lại dùng tới được. Thậm chí thời này đã là hơn chục năm trước, mệnh giá tiền khác nhau, giá trị đồng tiền cũng khác biệt hoàn toàn nên thành ra lượng tiền cậu mang về lại có giá trị lớn bất ngờ, chỉ một tờ tiền nhỏ cũng đã thành đại gia.
Dan Heng mua vài món đồ sinh hoạt đơn giản, hiếm khi có thể vung tay quá trán như lúc này thì cậu lại không biết nên mua gì. Rốt cuộc Dan Heng ghé qua tiệm bánh có biểu tượng con mèo khá lớn nằm ở một góc phố.
Khi Dan Heng trở ra với mấy túi bánh trên tay, bên kia đường phố bỗng truyền tới âm thanh náo loạn ầm ĩ. Một gã đàn ông say rượu đâm sầm vào chiếc xe hàng rong đầy những hoa quả trái cây, hoa quả rơi xuống mặt đường lại bị người ta đạp qua, bung bét hết mấy quả.
Dan Heng nhíu mày nhìn, tướng tá người đàn ông này cao lớn, gã lảo đảo mất thăng bằng và việc đầu tiên sau khi đứng dậy là tóm lấy chai rượu bên cạnh muốn ném về phía chủ hàng rong.
Thế rồi, cậu nghe thấy gã oang oang quát:
"Con - mẹ - mày - mù - à?"
Dan Heng đứng lại, trân trân nhìn về phía gã. Giọng nói ấy như xuyên vào não cậu, khơi gợi lật lại từng chút một kí ức mà Dan Heng đã muốn lãng quên.
Đúng lúc ấy, mẹ Dan Heng, hay đúng ra là mẹ Blade chạy nhào tới ôm lấy gã đàn ông phát điên, miệng cô liên tục xin lỗi thay chồng rồi khổ sở kéo gã ta về.
Dan Heng cảm thấy tay mình không còn chút lực nào để níu giữ túi bánh nữa. Cậu phải cố giữ bình tĩnh để không sụp xuống ngay lúc này.
Gã là bố của Blade.
Gã là tên đàn ông khốn kiếp đã hủy hoại cả cuộc đời của Blade.
Gã là kẻ đã bóp chết mẹ Blade, ép hắn phải trốn chạy trong tuyệt vọng và đau khổ.
Gã tương lai sẽ lãnh nhận ba mươi sáu nhát dao không thương tình của đứa con trai căm hận gã thấu xương.
Dan Heng hít thở sâu.
Và, gã cũng chính là kẻ đã bắt cóc cậu năm sáu tuổi, tạo ra bước ngoặt của cả cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip