Chương 24: Gửi Blade
"Là Gió lớn đúng không ạ?"
"Hả?"
Dan Heng giật mình quay đầu sang, cô bé tết tóc hai bên có đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu. Ellie của quán vịt cùng với chiếc xe đạp màu vàng nhỏ xíu. Giờ đây nét mặt cô bé ảm đạm khôn xiết, chỉ có đôi mắt như hai hòn bi ve lấp lánh.
Dan Heng hoàn hồn thấy mình đang đứng trước một tiệm sách nho nhỏ, đôi mắt cậu chú mục vào mấy quyển sách dày trên kệ mới cùng vài tờ báo số hàng tuần. Quyển tiểu thuyết Hoa lệ phù phiếm của cây viết Kafka nổi tiếng gần đây có một cái bìa phối màu xanh đỏ vô cùng bắt mắt nằm ở ngay đầu kệ.
Hơn tất thảy, tiệm sách nhỏ này đang phát ra bản nhạc Gió lớn, bài hát số 6 trong album đã phát hành từ mấy năm trước - "Always" của nam ca sĩ trẻ Alvira.
Có lẽ Blade đã nghe thấy bài hát từ tiệm sách này, chủ tiệm là một người hâm mộ cuồng nhiệt Alvira.
Dan Heng rũ mắt, nhìn thấy cô bé Ellie khiến cậu nhớ lại những gì Blade kể. Cô bé sau đêm Giáng sinh đó đã không dám ra ngoài, bởi vì nhà Wei Bin chưa mất cắp cái gì to lớn, cô bé chỉ bị cấm túc một tuần. Thế nhưng hiện tại khi đã biết về số phận thảm thương của Ellie bên thế giới kia khiến Dan Heng không thể làm ngơ được nữa.
Cậu cũng đã bàn bạc với Blade, hai người sẽ âm thầm điều tra, giám sát và theo dõi Wei Bin. Một điều chắc chắn là tuần qua cô bé bị cấm túc tạm thời an toàn, không biết rõ trước đó cô bé từng bị chạm đến hay chưa.
Chỉ là nếu nghĩ tới đêm Giáng sinh cô bé không phải là đi ăn trộm, mà là bị…
Dan Heng không dám nghĩ nữa, cậu quay sang Ellie hỏi: "Sao em biết?"
Ellie đã không còn gương mặt tươi cười, cô bé giật mình ngẩng đầu nhìn cậu rồi mới định thần nói:
"Mẹ em từng nghe bài này."
Alvira dạo gần đây đang dần nổi tiếng, các bài hát cũ của nam ca sĩ đẹp trai này cũng được đào lại, chất nhạc của anh khá riêng biệt cộng với giọng hát ấm áp dịu dàng cực kỳ hợp gu những người trưởng thành ổn định. Không ồn ào, không marketing, số liệu nhạc của Alvira là người thật hàng thật. Vài năm anh sẽ tung ra một album mới rồi mất tích. Người yêu nhạc của Alvira yêu thích việc nghiền ngẫm từng đĩa nhạc như thuở xưa.
"Nhưng Gió lớn ở trong album Always không được biết đến nhiều bằng Ráo hoảnh. Mẹ em thích bài đó hơn." Ellie nói rồi hỏi Dan Heng, "Anh cũng thích album đó hả?"
Dan Heng lắc đầu:
"Không có. Vô tình nghe được." Kỳ thực cậu trước kia không để tâm lắm, nhưng dạo này Alvira nổi tiếng quá mức, cậu cũng gọi là biết tới mà thôi. Theo như lời Ellie thì bài Gió lớn ở trong Always là bài hát chìm nhất, kén người nghe nhất.
Nhưng mà Blade lại chọn trúng nó, Dan Heng nghe hộp nhạc nhiều thành quen, nghe đi nghe lại mãi.
Hai người mới trò chuyện được mấy câu thì chủ tiệm sách hơi ngó đầu ra, hỏi họ cần gì không. Dan Heng cảm thấy mình đứng ở đây chặn vía của người ta quá cũng thấy có lỗi, cậu rút một tờ báo tuần lên để tính tiền.
Album chạy một bài hát khác, "Cô ấy tắt đèn rồi rời đi" Ellie nói tên bài hát trước khi cả hai rời khỏi tiệm sách.
Ellie đạp xe chầm chậm, giờ là năm giờ chiều nhưng bầu trời đã hơi sẩm tối, đèn đường đã bắt đầu bật lên. Dan Heng đi bộ bên cạnh cô bé để về nhà. Cậu lật tờ báo để xem qua, các mục tin tức cậu đều đọc mấy dòng đầu rồi lướt, không có gì nổi trội mấy. Cuối cùng Dan Heng gấp tờ báo lại, chuyên tâm nhìn thẳng.
Ellie lén lút nhìn cậu, khi thấy cậu thôi không đọc báo nữa thì mới ngập ngừng lên tiếng:
"Ừm, anh Dan Heng này…"
Dan Heng gật đầu: "Em nói đi."
"Em…" Cô bé ngân dài từ này, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm chia sẻ mà quay đi, "Dạ không có gì."
Dan Heng nhìn bóng lưng bé nhỏ hơi cong cong vì đạp xe. Tương lai của cô bé, cuộc đời của cô bé, tính mạng của cô bé. Vì cái gì lại hủy hoại đi nó?
Đáng lẽ em phải lớn lên, trở thành một cô gái rạng rỡ và tươi tắn, đạp xe trên con đường của mình, có ước mơ và hoài bão của riêng mình chứ không phải chỉ là một cái xác chết cháy bị thiêu dở.
Dan Heng chạy lên ngang hàng với Ellie, cậu thong dong ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng giữa nền trời sầm tối. Về phía Tây, chút tia sáng mặt trời còn sót vẫn tỏa ra ánh cam đỏ nhàn nhạt. Hai màu sắc nóng lạnh quyện vào nhau, bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ nhất trần đời đang giăng ra trong mắt họ.
Ellie nói: "Anh Dan Heng."
Dan Heng gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe. Ellie nói:
"Bầu trời đẹp thật đấy. Ước gì em có thể bay được nhỉ, giống như một chú chim."
Cô bé mỉm cười, nụ cười mang nét buồn bã phảng phất:
"Có thể bay khỏi nơi này…"
Dan Heng bắt được trọng điểm, cậu thận trọng hỏi:
"Sao vậy? Ở nơi này em thấy có gì không tốt sao?"
Ellie hoảng hốt như bị cậu bắt quả tang, cô bé sợ hãi lắc đầu ngay lập tức: "Dạ, không… không có…"
"Ellie, có chuyện gì khiến em sợ hãi sao?" Dan Heng bình tĩnh dò hỏi cô bé. Ellie sợ tới toát mồ hôi rồi nhưng vẫn không dám hé răng nửa lời. Dan Heng biết không nên hỏi thêm, cô bé có thể sợ hãi hơn nữa, nhỡ đâu gây ra hậu quả tâm lý nào đó mà cậu không kiểm soát được, cậu nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cậu nhìn ngắm mặt trời lặn dần về phía Tây, thả lỏng người nói:
"Đừng sợ, anh chỉ hỏi linh tinh thôi." Dan Heng khẽ thở dài, cậu tự thổi cho lọn tóc đen lòa xòa trước trán mình bay tán loạn, "Nếu như em yêu thích bầu trời đến vậy, không bằng chúng ta cùng cố gắng học thật giỏi, nếu như có tiền, vậy thì có thể bay tới nơi xa thật xa. Đi tới bất cứ nơi đâu em muốn tới, làm được bất cứ việc gì em muốn làm."
Dan Heng nhìn đôi mắt lấp lánh của Ellie, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em, chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ hơi sợ hãi rụt về theo phản xạ nhưng rất nhanh đã trở về dưới bàn tay cậu. Dan Heng từ tốn nói:
"Đừng sợ, Ellie. Nếu có gì đó muốn chia sẻ, nhất định phải nói với anh. Em là trẻ con, em muốn khóc thì có thể khóc, muốn cười là có thể cười. Dĩ nhiên nếu em muốn che giấu cũng không sao cả, nhưng mà nhất định đừng dày vò bản thân mà chịu khổ sở một mình."
Dan Heng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu khẽ cắn môi, nói tiếp:
"Có một số chuyện đến người lớn còn tan vỡ, vậy thì không có lý nào lại ép một đứa bé tám tuổi như em phải học cách tiếp nhận."
Ellie chớp khẽ đôi mắt trong veo, em nhận ra Dan Heng nhìn lại mình thì cụp mắt xuống, chừng như có vẻ suy nghĩ. Dan Heng cũng không bắt ép cô bé lập tức phải trả lời, quãng đường sau đó hai người không nói gì cả.
Cậu cẩn thận đưa Ellie về tới tận nhà thì mới yên tâm vì trời đã tối hẳn, sau khi chào cô Mai thì rảo bước về nhà mình. Blade còn chưa về, căn nhà dưới ánh đèn đường tối om.
Dan Heng hơi liếc nhìn sang nhà hàng xóm, nhà chú Wei đang phát ra tiếng của một trận bóng đá. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà vào nhà.
Bữa tối hôm đó hai người vẫn tỏ ra hết sức bình thường, giống như Blade chưa từng tỏ tình với cậu. Họ đều không hẹn mà cùng hiểu ý không nhắc tới chuyện đó, dù sao tình cảm cũng chỉ cần người kia biết, cứ như vậy mà sống xem ra lại là một điều hay.
"Cô Mai nhờ tôi gửi lời cảm ơn em đã dẫn Ellie về nhà." Blade gắp cho cậu một miếng cá đã róc xương, thong thả kể chuyện, "Dan Heng của chúng ta lúc nào cũng lương thiện như vậy."
Dan Heng ậm ừ gật đầu: "Tôi vô tình gặp cô bé đang đạp xe trên đường."
Blade nói: "Có vẻ sau vụ mà em kể đêm Giáng sinh đó, cô Mai quản giáo Ellie nghiêm khắc hơn cả. Mọi người đều nói cô bé là phường trộm cướp. Nhỏ tuổi đã có suy nghĩ ăn cắp ăn trộm, lớn lên biết đâu sẽ nghĩ tới giết người cướp của." Hắn khuấy khuyết nghịch nát miếng cá trong bát mình, mỉm cười: "Có chút đáng thương."
Dan Heng nhận ra Blade dường như đồng cảm với chính mình. Blade nhỏ tuổi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quần áo đều là đồ rách rưới như giẻ lau, căn bản không có ai chơi với hắn. Cô bé Ellie giờ cũng đã bị lũ trẻ con trong thị trấn tẩy chay, không ai muốn con mình giao du với hạng ăn cắp vặt cả.
Dan Heng nhai nuốt miếng cơm như một cái máy, cậu nói: "Chúng ta để ý cô bé một chút. Tìm cách đưa sự thật ra ngoài ánh sáng."
Bọn họ không chắc liệu Wei Bin đã làm gì với cô bé chưa. Họ chỉ thầm cầu mong là chưa, nhất định phải có cách ngăn lão lại.
Bữa cơm phút chốc lại trầm ngâm.
Giữa chừng, Dan Heng nói: "Đúng rồi, tôi có cái này cho anh xem."
Nói đoạn cậu đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau mang vào một mảnh báo nhỏ đã được cẩn thận cắt ra vuông vắn. Dan Heng đưa mảnh báo cho Blade rồi nói tiếp:
"Anh xem đi."
Blade lật tờ giấy ra đọc. Mảnh báo có tiêu đề là cuộc thi thủ công toàn thành phố do Hội thủ công thành phố tổ chức, nhân dịp đầu xuân năm 2023 chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán sắp tới. Sản phẩm dự thi chỉ cần là sản phẩm gia công bằng tay không giới hạn chất liệu, hình dáng, nếu đạt giải có thể nhận được tiền thưởng và bằng khen, giải Nhất, Nhì, Ba được trang trí trong Viện bảo tàng lớn nhất thành phố.
Dan Heng giải thích lại bằng giọng thuyết minh phim tài liệu, cuối cùng cậu hỏi: "Anh xem qua đi, cảm thấy có ổn không?"
Blade ngây thơ hỏi cậu: "Em tham gia à?"
"Anh tham gia." Dan Heng chỉ hắn rồi thu tay ngay lập tức. Cậu ngồi xuống ghế đối diện Blade, nói: "Tôi đã thấy hộp nhạc anh tặng. Cảm ơn anh, vậy mà tôi không có gì tặng anh cả."
Blade mỉm cười: "Không cần. Đừng cảm thấy mắc nợ tôi như vậy. Tôi cũng đã nợ em rất nhiều." Hắn giơ tờ báo trong tay rồi thản nhiên nói, "Nếu em muốn tôi tham gia, vậy thì tôi sẽ tham gia."
Dan Heng lắc đầu ngay tức thì, cậu đính chính lại lời hắn: "Không phải tôi muốn. Tôi chỉ gợi ý cho anh thôi."
Cậu gắp một miếng rau bỏ vào bát, nói: "Blade, một lần nữa cảm ơn anh vì món quà. Chiếc hộp đó làm vô cùng tỉ mỉ chi tiết, tôi biết anh đã rất kỳ công, bỏ ra rất nhiều công sức vào hộp nhạc. Tôi nhận ra anh khéo tay như vậy mà không ai biết tới, vậy thì có chút đáng tiếc."
Đúng vậy, Blade thực sự là một thợ thủ công tài giỏi. Chiếc hộp nhạc nhỏ bằng hai bàn tay cậu, hắn vẫn có thể cẩn thận từng li từng tí điêu khắc ra một Dan Heng sống động như thật. Dan Heng nhớ lại hộp nhạc, nhớ lại giai điệu, nhớ lại khoảnh khắc cậu mở hộp quà ra. Thành ra khi đọc được mẩu báo này, cậu liền nghĩ đây là cơ hội cho hắn tỏa sáng. Tay nghề của hắn rất tốt, nhất định không thua kém bất kì thợ thủ công lành nghề nào.
Người đàn ông trước mắt cao lớn khô khan, hóa ra có những lúc dịu dàng dồn tâm tư từng chút một. Cậu tự hỏi hắn đã quan sát cậu bao nhiêu lâu mới có thể mô tả lại chính xác cậu đến như thế.
Blade không quá hứng thú tiếp xúc với người ngoài, hắn hóa ra chỉ xoay quanh cậu mà thôi.
Chỉ một mình cậu mà thôi.
Blade gấp mảnh báo lại, hắn vẫn chăm chú nhìn Dan Heng như cũ. Đôi mắt đỏ giống như muốn đi sâu vào trong thâm tâm cậu, muốn bóc trần từng tầng suy nghĩ sâu xa của cậu. Hắn chống tay, thờ ơ nói:
"Tôi muốn tham gia."
Dan Heng ngẩng đầu, vô thức vui vẻ chuyển hướng miếng thịt đang định gắp vào bát mình đổi sang bát hắn.
"Thật sao?"
Blade gật đầu chắc nịch. Hắn cầm đũa, ngay tức khắc bỏ miếng thịt cậu gắp cho vào miệng rồi mới nói tiếp:
"Trên đây ghi thủ tục tham gia…"
Dan Heng trả lời hắn:
"Có thể gửi email hoặc viết thư tay. Đến ngày 10 tháng 1 là đóng hòm thư đăng ký, chúng ta có một tháng hoàn thành và gửi bài thi. Hạn cuối nộp sản phẩm dự thi là ngày 10 tháng 2." Dan Heng lấy lại tờ báo, đọc qua một lần nữa để xác nhận các thông tin. Phía bên kia Blade vừa nhai vừa nói:
"Tiền thưởng khá cao. Tham gia cũng được."
Dan Heng nhìn vào mục tiền thưởng, sau đó lại nhìn vào các đãi ngộ khác. Cậu cười nói:
"À, ra thế."
Thực ra chính cậu cũng không có mục đích sâu xa nào. Dan Heng không muốn Blade sống trong bóng tối mãi, cảm thấy bản thân thấp kém mãi. Cậu từng tham gia vài cuộc thi học sinh giỏi, môi trường thi đua kiểu như này là một cách rèn giũa khá tốt. Huống chi Blade giỏi như vậy, không chừng sau này có thể giúp hắn kiếm được mấy công việc nhẹ nhàng hơn.
Blade hỏi cậu: "Cái "gửi email hoặc viết thư tay", đều phải viết đúng không?"
Dan Heng nhìn hắn: "Không có, email chỉ cần đánh máy rồi gửi đi thôi, không tốn công sức. Trên website người ta ghi ở đây có mẫu đăng ký, chốc nữa tôi sẽ giúp anh gửi."
Blade có vẻ không hiểu hỏi: "Email là sao?"
Dan Heng hỏi ngược lại hắn: "Anh không biết email sao?"
Blade thành thật gật đầu, Dan Heng có hơi bối rối. Cậu xòe tay ra nói:"Đưa điện thoại anh đây."
Lúc cậu mua điện thoại cho hắn lại chỉ biết lưu mỗi số của cậu, sau đó mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu đã nghĩ rằng mấy cái này ai cũng đã biết nhưng lại quên mất Blade hai mươi năm cuộc đời căn bản không được sống như người bình thường.
Cái này là lỗi của cậu, Dan Heng nhận lấy điện thoại từ tay hắn, mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong lòng.
"Tôi sẽ tạo email cho anh, sau đó hướng dẫn vài điều cơ bản." Điện thoại vừa mở sáng màn hình, đập vào mắt Dan Heng là khuôn mặt của chính cậu đang nghiêng nghiêng dưới ánh nắng nhìn vào camera. Dan Heng liếc mắt nhìn lên Blade, dè chừng hỏi: "Mật khẩu là gì?"
"2709."
Ngày mà hai người gặp nhau ở thế giới này.
Dan Heng nhập dãy số. Màn hình hóa mở ra, bên trong vẫn là khuôn mặt cậu như cũ. Cậu gạt bỏ đi cảm giác kì quái mà bắt đầu tạo hòm thư email. Blade ở phía đối diện tò mò hỏi:
"Tôi không muốn viết email, có thể viết thư tay không?"
Dan Heng lại ngẩng đầu nhìn hắn, tùy tiện gật đầu: "Được."
Blade cong môi cười, đôi mắt chú mục vào cậu vẻ thích thú: "Tôi không biết viết thư thế nào, em có thể giúp tôi không?"
"Anh chưa từng viết thư sao?" Dan Heng hỏi xong lại hối hận. Hắn sống cho mình còn chưa xong, còn có thể viết thư cho ai?
Blade quả nhiên gật đầu: "Ừ, chưa từng. Cũng chưa từng có ai gửi thư cho tôi."
Dan Heng cắn môi, lập xong cho hắn một tài khoản email thì trả máy lại. Cậu nói: "Được, vậy ngày mai chúng ta viết thư tay. Tôi sẽ giúp anh."
"Có thể tập dượt trước không?"
"Có thể."
Như đã hứa, sau khi ăn cơm xong cả hai kéo nhau ra ngồi ở phòng khách. Dan Heng bày ra bàn mấy tờ giấy trắng, Blade ngồi dưới sàn chăm chú nhìn đầu bút của cậu bắt đầu hạ xuống trong khi con mèo Vivian cuộn mình một góc ngái ngủ ở bên kia mặt bàn.
"Thị trấn X, ngày 04 tháng 01 năm 2023." Hắn nhẩm đọc. Nét chữ của Dan Heng ngay ngắn thẳng hàng, tròn vành rõ chữ cực kỳ tiêu chuẩn. Dan Heng viết xong dòng này thì hơi liếc nhìn sang Blade, sau đó xuống dòng viết tiếp.
"Gửi Blade."
Bởi vì cậu đã hứa sẽ viết thử trước một bức thư cho hắn. Cậu viết rất nhanh, nét chữ như múa trên tờ giấy trắng.
Blade tựa đầu nằm nghiêng xuống mặt bàn, khẽ mỉm cười.
"Tôi là Dan Heng, hôm nay viết bức thư này muốn gửi cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất."
Bức thư không dài không ngắn, tới quá nửa trang là hết rồi, tràn ngập mùi văn mẫu điển hình không có hồn trong sách giáo khoa tiểu học. Dan Heng ghi tái bút, đọc thành tiếng:
"Tái bút: Chúc anh một năm mới tràn ngập niềm vui và sức khỏe."
Cùng lúc đó, Blade trong đầu cũng tự lẩm nhẩm:
"Tái bút: Chúc chúng ta có thể bên nhau cho tới khi cái chết chia lìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip