Chương 28: Thông tin đã bị xóa

Chuyện này quả thực vượt quá tầm suy nghĩ của cả hai người.

Ellie nói xong thì lập tức quay qua quay lại, dường như đang sợ hãi liệu có ai nghe lén bọn họ hay không. Dan Heng cũng vô thức làm theo cô bé, chỉ có hai chiếc bàn ở góc trong cùng cách khá xa họ là có người mà thôi. Cậu an ủi Ellie:

"Đừng lo, có hai anh ở đây."

Blade thì không bình tĩnh được như vậy, hắn nghiêm mặt hỏi nhỏ:

"Em đã thấy Wei Bin giết ai? Từ bao giờ? Có những ai đã biết chuyện này?"

"Blade." Dan Heng nghiêm mặt mắng hắn, Ellie dường như đã sợ tới mức muốn òa lên khóc rồi thì Blade mới ngả người ra. Lúc này thì cô Ruo Lan bê đồ ăn lên, Dan Heng nhận lấy cốc kem của mình, cũng tự động chia phần tương ứng cho hai người kia.

Cô Ruo Lan nhìn Ellie có vẻ mặt sợ sệt thì không khỏi nghi ngờ hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Dan Heng lắc đầu nói tỉnh bơ: "Dạ không có gì ạ."

Cô Ruo Lan rõ ràng không tin lắm, ánh mắt cô đặt lên người Ellie bé bỏng cho tới cả khi quay người đi. Dan Heng nhận ra bọn họ cần cẩn thận hơn nếu không muốn bị để ý.

Dan Heng trộn cốc chè thập cẩm lên cho Ellie, vừa trộn vừa nói:

"Em giỏi lắm, biết nói ra sự thật thì đều là một đứa trẻ ngoan. Nếu cảm thấy sợ hãi quá mức thì không cần cố ép mình nói cho anh, nhé? Hai anh sẽ giúp đỡ em."

"Em…" Ellie dường như nói ra đã dễ chịu hơn một chút, em nhận lấy cốc chè, những ngón tay bám lên thành cốc mát lạnh. Ellie không dám nhìn cả hai người, giọng cô bé nhỏ tới mức nếu cả hai không chú ý lắng nghe thì sẽ không nghe thấy cái gì cả, "Em không nhớ chú ấy đã đâm ai…"

Dan Heng biết mình sẽ không thể cố gắng khai thác thông tin từ một đứa trẻ. Cô bé quá nhỏ để có thể bị khơi lại những ký ức đầy ám ảnh kinh hoàng đó. Cậu gõ bàn, khuyến khích Ellie: 

"Không sao. Đừng lo, em cứ ăn đi đã."

Ellie ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngập tràn nước mắt. Blade nhìn thấy có trẻ con khóc ở trước mặt mình thì không khỏi bối rối, cũng may Dan Heng phản ứng kịp rút ra thêm mấy tờ khăn giấy đưa cho cô bé.

Ellie khóc một hồi, giọng nói đi cùng với tiếng nức nở vang lên:

"Em xin lỗi, em không có ăn trộm. Em không có lẻn vào nhà người ta. Em không có làm cái gì hết mà…"

Dan Heng nói ngay: "Anh tin em mà. Không phải xin lỗi, em không làm gì cả."

Ellie sợ tới mức hai bờ vai nhỏ xíu cũng phải run rẩy. Cô Ruo Lan vẫn luôn để ý bọn họ rốt cuộc không làm ngơ nữa mà đứng dậy đi tới, đôi mắt qua cặp kính gọng vuông của cô xét nét đảo qua cả ba người.

"Ellie, Dan Heng với Blade bắt nạt cháu sao?"

Ellie lau nước mắt, đáp ngay: "Dạ không có."

"Sao cháu lại khóc?" Cô Ruo Lan nhíu mày hỏi.

Ellie không nhịn nữa nói thẳng luôn trong tiếng nức nở: "Cháu không có ăn trộm ăn cắp mà."

Cô chủ quán dĩ nhiên không ngờ tới điều này, nhún vai quay lưng đi ngay. Với người lớn, lời thanh minh của trẻ con luôn không có hiệu quả. Cô quả thực đã chỉ nghĩ rằng Ellie muốn chống chế với sự thật hiển nhiên, mà sự thật hiển nhiên rồi thì quả thực cô không có nhu cầu rước thêm phiền phức để nghe.

Khi cô Ruo Lan đã vào hẳn trong nhà Ellie mới lặng lẽ nhận lấy khăn giấy của Dan Heng mà lau nước mắt. Chính Dan Heng cũng cảm thấy tội lỗi trong chuyện này, đêm Giáng sinh đó Blade đột ngột xuyên không, cậu không còn tâm trí quan tâm chuyện khác, đã khiến Ellie chịu nhiều uất ức rồi.

Dan Heng im lặng nhìn cô bé chậm rãi nhét tờ khăn giấy vào cái giỏ nhỏ dưới chân để đựng rác rồi bắt đầu ăn chè. Cậu thở dài, cùng lúc đó có một chiếc thìa giơ lên ngang mặt cậu, bên trên là một quả cherry đỏ dính kem.

Blade thản nhiên nói: "Cho em đấy, tôi không ăn cherry."

Dan Heng từ chối ngay: "Tôi cũng có. Không cần."

Ellie không ăn nổi miếng chè nào nữa mà chán nản buông thìa xuống, thì làm gì có đứa trẻ nào có thể bình tĩnh sau khi nhớ về việc mình đã từng chứng kiến một vụ giết người? Blade để ý thấy mới đổi hướng sang cô bé.

"Ăn không?"

Ellie đáp ngay: "Dạ không."

Blade nhìn hai người, ngậm ngùi bỏ quả cherry vào miệng nhai.

Bầu không khí giữa cả ba chùng xuống. Ellie cứ ngồi đan những ngón tay nhỏ một cách mất kiểm soát, cô bé có vẻ sẽ không nói được gì thêm. Dan Heng cũng từ bỏ việc có thể hỏi thêm gì từ Ellie. Giờ thì cậu đã biết cạnh nhà cậu có một vụ án mạng, và Ellie, bằng một cách nào đó bị Wei Bin đe dọa.

Khi ly kem của Dan Heng đã chảy được phân nửa, cậu mới miễn cưỡng ăn vài thìa rồi đẩy sang cho Blade xử lý nốt. Ellie cũng biết họ chuẩn bị ra về, càng có vẻ hấp tấp hơn nhưng nhất quyết không dám lộ ra điều gì.

Dan Heng nhận ra điểm này, cậu cố tỏ ra không quá chăm chú vào cô bé mà lơ đễnh liếc nhìn ra ngoài đường.

Cuối cùng, Ellie quyết tâm lôi ra từ trong túi chiếc áo khoác to lùng bùng của cô bé một xấp giấy, rụt rè nói:

"Đây là… đây là nhật ký của em."

Dan Heng khó hiểu nhíu mày, Ellie đẩy xấp giấy về phía cậu, là một tệp giấy mỏng có vài tờ, có vẻ xé từ một quyển vở. Bên trên có nét chữ trẻ con nắn nót như quyển tập viết.

"Em đã xé nó ra…" Ellie nuốt nước bọt lên dây tinh thần, "... từ nhật ký của em."

Trẻ con không dám nói, nhưng nếu viết ra thì chúng sẽ thoải mái hơn. Dan Heng bất ngờ nhận ra điểm này. Cô bé hẳn đã ghi chép cuộc sống thường ngày của mình vào một cuốn nhật ký, sau đó đã xé mấy ngày cần kể ra để đưa cho cậu. Như vậy dù cô bé không nói ra, không muốn nhớ lại, cậu không muốn cô bé tự hành hạ chính mình thì đây chính là cách hữu hiệu nhất.

Cậu không kìm được thốt ra thành tiếng mà khen ngợi Ellie: "Em giỏi lắm."

Được khen ngợi như vậy, cô bé cuối cùng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười.

* * *

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên của cả hai là lập tức mở những tờ giấy ra đọc.

Dan Heng và Blade không hẹn mà cùng hiểu ý bước vào phòng khách, một người mở đèn, một người kéo rèm che kín cửa ra vườn và cửa sổ. Hai người ngồi theo thói quen, Dan Heng ngồi trên sofa trong khi Blade ngồi ngoan dưới chân cậu trên sàn nhà.

Dan Heng mở tờ giấy đầu tiên ra, bên trên ghi ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Thời điểm này cậu đang ôn thi Đại học, gần như sáng đêm đều cắm đầu vào học trên thư viện thành phố. Cậu không biết có chuyện động trời như vậy là phải.

Hai người ôm một bụng đầy hi vọng đọc, thế nhưng họ càng đọc lại càng chỉ mang thêm hoang mang. Nét chữ của Ellie rất ngay ngắn gọn gàng, vốn từ trẻ con vốn ít nên cũng dễ hiểu, thế nhưng không hiểu sao đoạn nhật ký đã ngắn, có những chỗ bị cách ra vô cùng kì cục, ngắt đoạn cực kỳ khó hiểu.

Nguyên văn trang đầu tiên như sau:

"Ngày 01/07/2022, nắng đẹp.

Buổi chiều, mình nghe lời mẹ qua nhà chú Wei Bin lấy đồ. Là một chiếc bình hoa sứ. Thế nhưng khi qua thì không có ai cả.

Mình rất tò mò, bấm chuông cửa nhưng không ai ra. Lại thấy cổng không đóng nên mình quyết định đi vào nhà gọi. Khi vào nhà thì thấy có tiếng xô xát từ trong phòng bếp. Và rốt cuộc, mình nhìn thấy" sau đoạn này không có gì cả, tờ giấy trắng tinh cách một đoạn mấy dòng liên tiếp, sau đó ở một dòng cuối mới xuất hiện tiếp nét chữ của Ellie:

"Chú ấy đã" tiếp tục là một khoảng trống, vừa đủ cho một từ có hai chữ, Dan Heng và Blade đều đoán đó là từ "giết người".

"Mình đã nhìn thấy tất cả. Mình lập tức lao ra ngoài và sợ đến độ không dám hét lên. Một chú cảnh sát đi qua và mình đã báo với chú ấy. Chú Wei Bin bị tạm giam rồi.

Mình sợ quá."

Trang đầu tiên kết thúc.

Blade và Dan Heng đều đồng loạt trầm tư. Rõ ràng những đoạn quan trọng nhất không hiểu do vô tình hay cố ý mà không hề có.

"Chắc chắn cô bé có viết." Blade khẳng định, "Nếu không, Ellie sẽ chẳng đưa cho chúng ta làm gì."

Dan Heng gật đầu, cậu lật tờ giấy tiếp theo ra, nói: "Nhìn nó như thể chưa từng được viết vậy. Và cô bé cũng chẳng có lý do gì để cách dài một đoạn thế này. Nhưng mà bây giờ có thứ bút xóa nào xóa đi vết tích của bút mực một cách sạch sẽ như thế này sao?"

"Chúng ta sang tờ tiếp theo đi." Blade nói.

Bọn họ cần đọc hết một lượt để tóm lược lại, có thể cô bé thực sự sợ hãi đã không dám viết ra.

Sau khi đọc xong hết tất cả tổng cộng bảy tờ giấy, Dan Heng phải hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Blade vẫn mặt không đổi sắc nghiêm túc nghiên cứu từng tờ một, lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau.

"Chắc chắn…" Dan Heng nhặt tờ nhật ký đầu tiên lên, nói, "Chắc chắn nó đã bị xóa."

Blade gật đầu đồng tình với cậu: "Đúng vậy. Là cố tình."

Tổng kết lại những gì họ thu lượm được từ nhật ký của Ellie là vụ án đã xảy ra từ tháng Sáu năm ngoái.

Wei Bin đã giết một ai đó trong nhà lão, thông tin của người này có lẽ nằm ở trang đầu tiên nhưng hoàn toàn bị xóa mất không còn chút gì. Những ngày tiếp theo thì Ellie có vẻ cũng quên mất nạn nhân ra sao, đều rất mơ hồ gọi là "người đó". Các trang tiếp theo không bị xóa như trang đầu, nhưng có lẽ căn bản bởi vì Ellie đã không còn nhớ được người đó ra sao.

Sau ngày xảy ra chuyện, Wei Bin bị tạm giam thẩm vấn và lục soát nhà cửa, dĩ nhiên cảnh sát không thu được chứng cứ gì hữu ích, đến xác chết cũng không tìm được, chỉ sau một ngày họ đành thả lão ra. Wei Bin vừa được tự do liền tìm đến Ellie đe dọa cô bé, khiến cô bé sống trong sợ hãi suốt gần nửa năm qua.

Nhưng mà đứa bé này tinh thần cũng tính là tốt, tâm tư đều kể ra trong nhật ký, nói rằng là Wei Bin cực kỳ tự tin lão không giết người, không sợ Ellie kể những chuyện đó ra lần nữa. Lão còn khẳng định Ellie căn bản sẽ không thể nhớ rõ dáng hình của người bị lão giết.

Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đe dọa. Ellie có thể chịu đựng được, nhưng rồi cô bé không thể sống yên được nữa.

Lão Wei Bin giở trò biến thái, lần đầu tiên chạm vào cô bé là tháng Mười năm ngoái.

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, đêm Giáng sinh, cũng là đêm Blade xuyên không. Buổi tối Ellie bị gã đe dọa gọi vào nhà, Ellie bị gã nhốt trong phòng. Cô bé tạm thời an toàn tới nửa đêm bởi vì lão có một bữa tiệc Giáng sinh, khi Wei Bin vào phòng bày trò đồi bại, cô bé sợ hãi dùng toàn bộ tính mạng bỏ chạy, cuối cùng thành một bóng ma ám ảnh vĩnh viễn lên đứa bé tám tuổi.

Tất cả những gì Dan Heng có thể thốt ra là: "Kinh tởm."

Cậu vốn dĩ không thân quen với hàng xóm xung quanh lắm, cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa đợt xảy ra chuyện cậu đang bận rộn ôn thi Đại học, thực sự không để ý được mấy chuyện ngoài xã hội. Dan Heng vốn luôn thấy một thương nhân buôn bán bụng béo tròn là hàng xóm, quả thực nghìn lần cũng không ngờ tới đằng sau lớp vỏ bọc ấy thối rữa mục nát đầy dòi bọ.

Blade thay Dan Heng xếp lại các tờ nhật ký lại với nhau, cả hai rơi vào trầm tư.

Một đứa bé tám tuổi.

Đến một người lớn như bọn họ còn không chắc sẽ không hóa điên sau khi xảy ra chừng ấy chuyện, nói gì đến một đứa bé tám tuổi? Thế giới này quả thực vẫn còn tồn tại vô số kẻ lòng dạ thối nát hơn cả súc vật, dưới vẻ bề ngoài là một con người chính trực đoan trang.

"Trước mắt, Ellie bị xâm hại ngoài da." Dan Heng khó nhọc nói ra những lời này, cậu tự cảm thấy miệng mình khô đắng, kinh tởm biết chừng nào. Họ phải ngăn chặn một mầm non bị vấy bẩn, dẫm nát tới tan hoang.

Blade gật đầu. Dan Heng nói tiếp: "Vụ án mà Ellie nhắc tới rất đáng nghi. Vì cái gì mà xác chết cũng không thể tìm thấy? Không có bất kỳ một dấu tích phạm tội nào thì cũng cực kỳ kỳ lạ."

"Em cho rằng đã có uẩn khúc ở điểm này?" Blade hỏi.

"Phải." Dan Heng trả lời hắn, cậu tự vò rối tung tóc mình, khó chịu nói, "Tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như chúng ta đã bỏ lỡ cái gì đó."

Blade gật đầu đồng tình với cậu: "Ừm, tôi cũng giống em. Vậy xem ra điểm kì lạ này có lẽ liên quan tới thứ mà cả hai chúng ta cùng biết."

Dan Heng khom lưng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cậu tự hỏi: "Nạn nhân có thể là ai? Tờ giấy này không có vết tích bị xóa, giống như Ellie cố tình tách ra vậy."

Blade nghiêng đầu ghé vào chân cậu, không nói gì.

Dan Heng đặt tờ giấy xuống, nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc cậu chậm rãi nói:

"Tôi sẽ thử đi tìm hiểu chuyện này."

Sau đó cậu đứng dậy, chuẩn bị đun lại món bún chiều nay Ellie mang tới, Blade cũng không còn hứng thú nghiên cứu nhật ký của cô bé nữa mà chạy theo cậu như chó con bám chủ.

"Dan Heng, tôi đau đầu quá. Chắc là phải hôn mới hết đau."

"Anh cút."

* * *

Tâm lý trẻ con khá phức tạp, nếu không cẩn thận có thể gây ra nỗi ám ảnh đeo bám khiến chúng không thể lớn lên bình thường được nữa. Vậy nên bạn Hằng cố gắng không khơi gợi ký ức cho Ellie, Ellie lựa chọn kể cho hai bạn cũng là tự nguyện do nhớ lời bạn Hằng an ủi cô bé có chuyện thì nên kể cho người lớn.

Lore gốc hai người gay quá, phải cắm đầu viết fic cho đỡ gay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip