Chương 3: Mẹ
Sữa trong tủ vẫn còn, Dan Heng lấy hai hộp sữa cùng một cái ống hút. Thế nhưng cậu không tìm thấy cái bánh nào cả.
Cậu cắn môi, lục ngăn trên rồi ngăn dưới, sau đó bất lực nghĩ rằng March 7th cùng Caelus hẳn đã chén sạch sành sanh bánh bông lan họ mua về. Dan Heng quay đầu hỏi người đàn ông đang ngồi im lặng ở bàn ăn.
"Ừm, nhà tôi hết bánh rồi. Anh có muốn ăn cái gì khác không, tôi sẽ nấu cho anh."
Người đàn ông lạnh lùng gật đầu. Hắn vẫn không tháo khẩu trang, ngồi ở bàn ăn thù lù như một tảng đá câm lặng.
Dan Heng bật lại nồi cơm, sau đó ốp trứng lên bếp, luộc ít rau còn lại sau bữa tối. Cậu loay hoay mở hộp gà rán lên hâm nóng, tất bật khoảng nửa tiếng đồng hồ bên bếp, thật không giống kẻ vừa mới thoát chết trong gang tấc chút nào.
Đến khi Dan Heng làm xong bữa khuya cho kẻ đột nhập lạ mặt thì cũng đã là mười giờ kém.
Cậu nhìn đồng hồ, lau tay, sau đó bê đồ ăn đặt lên bàn cho hắn, còn rót cho hắn một cốc nước.
Dan Heng ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, chờ đợi hắn ăn cơm.
Người đàn ông tháo khẩu trang, bỏ mũ, để lộ khuôn mặt đẹp trai tới mức Dan Heng dường như cảm thấy mình đang hé miệng vì bất ngờ. Đôi mắt đỏ nhưng lạnh lùng chết chóc, sống mũi cao, khóe môi mỏng, quả thực không dễ để liên tưởng hắn tới những tên tội phạm bị truy nã.
Thế rồi, gã đàn ông cầm đũa, chọc mấy cái vào món ăn vẻ dè chừng. Sau đó hắn tách một miếng trứng, đột ngột giơ ra trước mặt Dan Heng như muốn đút cho cậu.
Dan Heng theo bản năng lùi lại, lắc đầu:
"Cảm ơn, tôi không ăn."
"Chỉ để kiểm tra xem mày có bỏ cái gì không nên bỏ vào đây không thôi."
Là sợ cậu bỏ độc sao? Quá đa nghi rồi.
Dan Heng rút ra một đôi đũa mới định tự tay gắp ăn cho hắn xem, nhưng hắn lại lắc đầu:
"Mày bôi lên đũa tao thì sao?"
Dan Heng dở khóc dở cười, chỉ đành há miệng cắn mấy miếng gã đàn ông đưa tới. Hắn rất cẩn thận, nhất quyết không cho cậu cầm vào cái gì. Dan Heng ngoan ngoãn ăn hết từng món một hắn gắp cho, mỗi món một miếng. Cậu cẩn thận nhai rồi nuốt để chứng minh cho hắn xem, đến mức hiện giờ nếu thực sự hắn ăn mà lăn ra bị độc chết, vậy chỉ có thể là độc từ miệng cậu mà ra.
Đương nhiên, chẳng thể có khả năng ấy.
Dan Heng từ tốn ăn, vừa ăn vừa nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ rất ung dung tự tại. Sau khi đã ăn xong tất cả, cậu uống một hụm nước canh kết thúc.
Người đàn ông hơi nhíu mày, làm bầm:
"Được rồi." Sau đó hắn mới bắt đầu động đũa vào ăn.
Sức ăn của hắn khiến Dan Heng có chút bất ngờ.
Giống như thể hắn đã bị bỏ đói mấy tuần liền, người đàn ông ăn vồ vập không màng hình tượng, chẳng mấy chốc đĩa trứng đã hết sạch, sau đó hắn gắp một gắp rau lớn.
Không hiểu sao nhìn rất đáng thương.
Dan Heng nhìn hắn quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn trong giây lát, đến khi hắn buông đũa, cậu có cảm giác hắn vẫn chưa hết đói, hơi thở của hắn không được ổn định.
Thực sự là tội phạm đang bị truy nã hay sao? Hắn đã nhịn đói bao lâu rồi?
Dan Heng chỉ dám tự hỏi, không dám thốt ra.
Cậu dọn bát đũa đem đi rửa, lúc này, người đàn ông mới thả lỏng ra đôi chút, bắt đầu chất vấn cậu:
"Tao có một số câu muốn hỏi mày."
Dan Heng xếp bát đũa ngay ngắn, không quay đầu.
Người đàn ông nghi hoặc hỏi:
"Mày có nghe không đấy?"
Dan Heng đáp lời:
"Tôi đang nghe. Anh hỏi đi."
Người đàn ông ném cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện, duỗi đôi chân dài bẩn bùn của mình dưới bàn. Hắn hỏi:
"Mày đã nói đây là nhà mày. Thực sự là nhà mày sao?"
"Ừ." Câu hỏi này hắn đã gặng hỏi tới mấy lần, Dan Heng rất bất lực.
Gã đàn ông có vẻ suy nghĩ một chút, nói:
"Đây là nơi nào? Ý tao là, địa chỉ, thành phố. Ở ngoại thành hay trung tâm?"
Dan Heng đáp địa chỉ không sai một từ. Cậu xếp bát đũa lên tủ đựng, sau đó đóng cửa, quay người đối diện với người đàn ông.
Dao và kéo, những món đồ làm bếp sắc nhọn đã bị hắn gom lại ở góc bàn. Thế nhưng ánh mắt hắn còn sắc hơn cả dao kéo.
Dan Heng cảm thấy giống như bị hắn lướt qua khắp nơi, cậu rùng mình.
Người đàn ông trầm tư lúc lâu, cuối cùng hắn dường như đã muốn hòa hoãn với cậu, hạ giọng không còn gay gắt nữa.
"Ừm, hình như, tôi có một suy đoán hoang đường. Và cậu khiến tôi có thể khẳng định suy đoán này khá đúng."
Dan Heng khó hiểu hỏi:
"Cái gì vậy."
Người đàn ông ngửa người ra sau, nói:
"Tôi tên là Blade. Hơn nữa đây là nhà của tôi, nhưng cũng là nhà của cậu."
Sau đó hắn rút ra từ trong túi một xấp tiền nhỏ đặt lên bàn, chậm rãi trình bày:
"Dan Heng, tên cậu đúng không? Dường như tôi không phải người của thế giới của cậu. Cũng như cậu không phải người của thế giới của tôi."
Dan Heng nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, không có vẻ gì giống lừa đảo. Cậu choáng váng tiếp nhận mớ thông tin kì quặc này.
"Tôi, ừm, không hiểu cho lắm?"
Blade đứng dậy, dùng dao gọi cậu lại. Dan Heng lại gần hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Blade hất đầu ra cửa.
"Dẫn tôi đi quanh một chút. Tôi cần xác nhận căn cứ của suy đoán này."
Trong cơn mơ màng, Dan Heng dẫn hắn ra ngoài. Phòng khách, rồi phòng tắm, căn nhà này không to nhưng vừa vặn để cho tầm ba, bốn người ở. Lúc chỉ có Dan Heng thì cảm giác rất rộng, từ nhỏ cậu đã ở đây.
Mẹ Dan Heng là một kiến trúc sư khá có tiếng, cô hay đi đây đi đó để làm việc, gần như từ lúc cậu lên cấp hai sẽ rất ít khi có mặt ở nhà. Thường thì mẹ sẽ về hai tuần một lần, vào thứ bảy và chủ nhật. Cô đã về từ tuần trước nên tuần này sẽ không về nữa. Căn nhà này là do chính tay mẹ thiết kế ra.
Dan Heng dẫn người đi, vừa đi vừa bị hắn bắt kể ra từng phòng một giống như thuyết trình. Cậu vẫn đang suy đoán xem người đàn ông kì lạ này đột nhập vào nhà cậu bằng cách gì, khi tất cả các xửa lúc đi học và khi trở về đều y nguyên, đóng kín. Cậu cũng không rõ làm sao hắn phát hiện ra căn phòng gác mái bí mật trên phòng mình để mà trèo lên đó.
Nhưng mà, đến cái thang cũng vắt vẻo ở một góc phòng khác, làm sao hắn lại có thể trèo lên tận đó?
Cửa sổ gác mái sao? Quá nhỏ rồi, nó chỉ đủ cho một con mèo lọt qua.
Thế rồi, Blade đột ngột dừng lại khiến Dan Heng bỏ hắn một đoạn. Tới khi Dan Heng ý thức được quay lại, cậu thấy hán đang nhìn trân trân vào tấm ảnh gia đình hai người của Dan Heng và mẹ treo trong phòng khách.
Trong phòng khách có rất nhiều hình của hai mẹ con, từ lớn đến nhỏ, từ treo trên tường đến đặt trên mặt tủ. Dan Heng hai tuổi, năm tuổi, mười một tuổi, mười sáu tuổi, tất cả đều tươi cười rạng rỡ, im lìm đặt trong phòng khách.
Blade cầm một khung ảnh lên, Dan Heng có ảo giác rằng tay hắn hơi run nhẹ.
Blade hỏi:
"Đây là ảnh cậu và mẹ cậu sao?"
Dan Heng khó hiểu gật đầu, cũng cầm một tấm ảnh lên. Bên trong là Dan Heng mười tuổi đáng yêu đang mỉm cười, đầu đội mũ chóp hoạt hình có tua rua, trên tay cầm bánh sinh nhật. Mẹ cậu ôm lấy vai cậu, cười xinh đẹp biết bao.
Blade lại hỏi:
"Năm nay mẹ cậu bao nhiêu tuổi?"
Dan Heng nghĩ ngợi rồi đáp:
"Ừm, chắc là tầm ba mươi tám tuổi đi."
Thế nhưng ngay giây phút ấy, cậu cảm thấy có gì đó kì lạ.
Dan Heng lén lút liếc nhìn Blade đang bất động, con ngươi đỏ rực đầy u buồn. Sau đó cậu lại nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, đôi mắt đỏ không hề đáng sợ, nhưng lại nhuốm đầy vẻ sầu não dù đang cười.
Dan Heng cảm thấy đầu váng vất đau, cậu hơi hụt bước chân lùi lại.
Blade lúc này mới để ý cậu, quay đầu ra nhìn. Đôi mắt giống hệt mẹ cậu nhìn thẳng vào Dan Heng.
Dan Heng bủn rủn chân tay lùi lại.
Blade nhíu mày, nhoẻn miệng cười:
"Kì lạ thật. Trong tấm hình này cũng là mẹ của tôi."
Dan Heng không muốn nghe nữa.
Blade lại gần cậu, nâng cằm Dan Heng lên, quan sát thật kĩ khuôn mặt cậu. Dan Heng muốn né tránh khỏi hắn nhưng sức lực của Blade quả là quá mức kinh khủng, cậu căn bản không thể quay đầu đi.
Blade đay nghiến bóp lấy má cậu, tiếng cười của hắn lẫn với sự chua chát:
"Hình như tôi xuyên không rồi. Ừm, tôi ở một thế giới khác, ở thế giới mà tôi có mẹ và ba, tôi là con trai duy nhất của bà ấy. Chịu đủ khổ nhục và cay đắng."
Hắn ép Dan Heng không rời khỏi tầm mắt mình, gằn từng chữ:
"Còn cậu ở thế giới này chỉ có mẹ, lại được ăn sung mặc sướng. Vì cái gì vậy, Dan Heng?"
Dan Heng không hiểu cái gì mà thế giới này thế giới nọ đang ong ong bên tai. Cậu cố hết sức thốt ra mấy từ:
"Tôi… không hiểu… anh đang nói gì…"
Blade nghiến răng:
"Vậy thì nghe kĩ một chút. Người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ này, cũng là người mẹ đã đẻ ra tôi. Bà ấy sống cùng một ông chồng bợm rượu vô tích sự, xây một căn nhà ở ngoại thành thành phố X. Sau đó cả đời chẳng làm được gì, chôn vùi thanh xuân ở trong trong căn nhà mà chính bà ấy thiết kế ra, chịu đựng bạo lực gia đình, rồi chết ở năm ba mươi chín tuổi vì bị chồng bóp chết!"
Từng từ, từng chữ dồn dập ập tới, bóp nghẹt Dan Heng. Má cậu bị bóp tới hai bên ửng đỏ, ngón tay của Blade vẫn chưa có ý định buông cậu ra.
Blade dường như xúc động sôi trào, không còn kiểm soát âm lượng đang sùng sục sôi nữa.
"Sau đó, thằng con của bà ấy nhìn thấy cảnh đó, sợ hãi muốn lập tức bế bà đi bệnh viện nhưng bị gã đàn ông tởm lợm kia lao tới muốn tấn công. Hắn phát điên rồi, cầm lấy con dao đâm vào bụng gã ba mươi sáu nhát dao! Hắn hận không thể đâm nát bấy thằng chó ấy sớm hơn, đâm chết nó tới mức không còn ra hình dáng con người!"
Hắn dường như đang kích động muốn phát tiết, Dan Heng phải chật vật chống tay vào ngực hắn.
Dường như Blade cũng cảm thấy cậu đang run lên. Hắn hơi buông lỏng tay, tìm lại hơi thở. Hắn chống tay lên trán, nhắm hờ hai mắt.
"Đừng sợ…"
Dan Heng cảm thấy mọi diễn biến này quá nhanh rồi, cậu còn không dám thở mạnh.
Blade lắc đầu.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu."
Thế rồi, hắn gần như gục đầu xuống vai Dan Heng. Người cậu muốn đổ ra sau, đỡ lấy cơ thể to lớn của hắn có chút chật vật.
Dan Heng đứng im, Blade cũng không nhúc nhích. Sức nặng cơ thể của hắn là thứ Dan Heng không thể đỡ được. Cậu căng thẳng chống tay vào bên sườn hắn, một tay vẫn bị kẹp trước ngực hắn.
Giờ phải làm gì? Hắn ngất rồi sao? Chẳng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sát? Dan Heng suy nghĩ rất lâu, sau đó cuối cùng vẫn theo lương tâm dùng toàn bộ sức bình sinh lôi hắn nằm lên ghế sofa ở ngay gần đó. Cậu không có cách nào đưa hắn lên phòng mình, chỉ có thể thuận đâu ở đó.
Đến khi Dan Heng đặt được Blade nằm thằng trên sofa, đôi chân dài của hắn dài quá ghế, buông thõng dưới đất, cậu mới phát hiện ra hắn chưa từng nhắm mắt, đôi mắt đỏ vẫn chăm chăm nhìn cậu.
Nhìn tới ám ảnh.
Dan Heng sợ hãi bật dậy, nhưng nhìn Blade nằm vô hại trên ghế, cậu lại cảm thấy hắn đáng thương.
Tốt nhất là cậu nên bỏ càng sớm càng tốt lòng tốt không đúng chỗ của mình.
Dan Heng luồn tay lên trán Blade, dưới mái tóc đen dài, đo thử nhiệt độ trán hắn. Quả thực rất nóng, cậu im lặng đặt tay một lúc ở đó để chắc chắn độ sốt rồi mới thu tay về.
Lúc này Blade mới nói:
"Tiền ở trên bàn, không biết có đủ không? Tôi hiện giờ không thể trở về thế giới bên kia." Hắn sẽ bị bắt. Hắn nghĩ như vậy, trốn chui trốn lủi khiến hắn mệt chết đi được.
Dan Heng dường như bị cảm động, nhưng cậu không lộ ra biểu cảm gì mà chỉ quay người đi:
"Anh cứ đợi tôi báo cảnh sát đi."
Không nghe thấy tiếng Blade nữa, Dan Heng rón rén liếc nhìn hắn một cái, hắn đã ngủ rồi.
Cũng không biết hắn đã chạy trốn khổ sở ra sao, vừa mệt vừa đói, rốt cuộc dính mưa mà sốt.
Bầu trời bên ngoài vẫn đổ mưa lớn, cậu phút chốc đã quên mất. Mấy ngày hôm nay cứ mưa như vậy,
Bên chân Dan Heng đột ngột có thứ gì đó mềm mềm cọ vào, cậu nhìn thấy con mèo đã xuống, đi qua cậu làm nũng một cái rồi tới bên ghế sofa, ngồi im nhìn người trên đó. Dan Heng nghĩ là nó ăn xong rồi nên mới xuống, cậu về phòng, trèo lên căn gác mái mang bát ra, thế nhưng bên trong vẫn đầy ắp thức ăn, chỉ vơi đi rất ít.
Dan Heng mang bát về phòng khách, nghi ngờ đặt ra trước mặt con mèo. Con mèo hơi lùi lại, không có vẻ gì là muốn ăn.
Thật kì lạ, cậu đi vắng cả ngày, hôm nay lại cho nó ăn muộn quá, cậu cứ lo nó bị bỏ đói, nhưng thái độ này là sao?
Dan Heng dò hỏi nó:
"Mày ăn rồi hả?"
Chỉ có thể là nó đã kiếm ăn trước. Nhưng cậu đã đóng kín cửa ra vào của căn gác mái, vậy làm sao nó có thể kiếm được cái gì ăn?
Có ai đã cho nó ăn sao?
Dan Heng bất giác nhìn Blade đã ngủ say trên ghế, ngón tay vô thức siết chặt.
* * *
Note: Mọi người yên tâm sẽ không có yếu tố luận loan. Hai người không cùng huyết thống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip