Chương 33: Súc vật

Đau quá.

Dan Heng cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu mơ hồ mở mắt, chỉ thấy mặt mình áp lên một bề mặt thô ráp lạnh lẽo.

Bên dưới truyền tới cảm giác rầm rì giống như động cơ xe. Cậu khó nhọc gượng dậy rồi phát hiện bản thân căn bản không thể cử động, hai cánh tay bị trói chặt ra sau bằng những sợi dây thừng lớn, chân cậu co lên cũng bị bó buộc lại, mũi chân đụng nhẹ vào cửa xe.

Cậu nhớ rằng mình nhìn thấy xác Vivian trong bồn rửa của phòng bếp, máu thịt, ruột gan, lông mèo giăng đầy khắp nơi.

Cậu nhớ rằng có kẻ nào từ đằng sau muốn tấn công cậu, cậu phản xạ nhanh né được, sau đó trả lại gã một cú huých bằng khủy tay và lên gối chí mạng vào chỗ hiểm bằng đầu gối.

Sau đó…

Sau đó cậu bị tấn công từ phía sau. Kẻ đột nhập không chỉ có một người.

Dan Heng chớp mắt, cảm thấy khóe mắt có nước. Nước chảy dọc từ trán cậu xuống tràn vào mi mắt nóng rực đau nhức, nhưng vì đang nằm nghiêng, nó theo trọng lực xuôi xuống gò má cậu. Cậu há miệng muốn kêu lên, thế nhưng miệng cũng bị dán bịt chặt. Một lớp vải dày áp lên trên băng keo, dây thừng lớn bó lấy gáy cậu.

Rốt cuộc là ai?

Dan Heng cảm thấy đầu mình đau xót, lúc này thì cậu đã lấy lại được chút ý thức. Có lẽ kẻ gian đã đánh vào đầu cậu, thứ nước chảy xuôi trên mặt cậu là máu.

Máu của chính cậu, rỉ ra từ vết thương trên trán bị tóc đen tóc con đụng trúng, cực kỳ ngứa ngáy, thậm chí có chút rát.

Dan Heng mờ mờ thấy trong bóng tối có ánh đèn leo lắt, không gian bên trong xe tối om om, phía ghế lái đang có một kẻ cầm vô lăng. Thế nhưng cậu không nhìn được mặt hắn. Giọng nói của hắn vang lên trong hộp xe, ồm ồm cáu bẩn, có vẻ hắn đang nói chuyện điện thoại.

"Alo, thằng ôn con này đánh cũng đau phết, aish…"

Dan Heng biết đây là kẻ bị cậu đánh, cậu nghe giọng hắn còn hơi quen tai, chỉ là không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Gã không phát hiện ra cậu đã tỉnh, ung dung vừa lái xe vừa hút thuốc lá. Trong xe nồng nặc mùi khói thuốc, cửa bên ghế lái của gã được mở ra cho gió lùa vào.

"Chó rách, mày mới là đồ ngu." Thế rồi nghe thấy tiếng gã cay đắng chửi rủa, Dan Heng biết gã đang cãi nhau với bên đối phương.

Đầu cậu bị cơn đau buốt xâm chiếm mỗi khi có một cử động nhẹ, vậy nên Dan Heng đành yên phận nằm im. Cậu phải giữ tỉnh táo, phải thật tỉnh táo đánh giá tình hình.

Cậu trở về nhà vào lúc tám giờ tối, có thể là muộn hơn, lúc đi cậu đã nghĩ là sớm về nên không khóa cửa. Là do cậu chủ quan nghĩ an ninh ở thị trấn vốn dĩ rất tốt, không cần làm việc thừa thãi nên rốt cuộc lại rước họa vào thân.

Khi cậu trở về nhà, đối tượng không mở đèn. Lông mèo vương vãi từ cửa có thể là khi gã ta đột nhập vào nhìn thấy Vivian, sau đó ra tay với nó. Gã mang Vivian vào trong phòng bếp để lấy vũ khí, rồi giết chết con mèo.

Giết chết…

Dan Heng uất nghẹn nhắm mắt. Thêm một giọt máu trào ra rơi ngang trán cậu.

Vivian của cậu, con mèo lười của bọn họ.

Nó chỉ là một sinh vật sống vô hại, vì cái gì lại phải tiếp nhận cái chết thủng bụng lòi ruột kinh khủng nhường ấy?

Dan Heng cay đắng cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại những hình ảnh in hằn vào mắt cậu ban tối. Cậu không biết mình đã thiếp đi bao lâu, có vẻ bọn chúng không định giữ mạng cho cậu, đánh cậu tới thoi thóp như hiện giờ.

Có thể đã là buổi đêm. Có thể đã qua ngày hôm sau. Dan Heng không rõ nữa, chỉ biết rằng mình đã mộng mị một giấc vô cùng dài, đầu cậu vẫn cực kỳ đau.

Hơn nữa miệng cậu có cảm giác ươn ướt, hình như lại hộc máu rồi.

Dan Heng hít sâu một hơi, lắng nghe tiếng rủa xả của tên cầm lái.

"Tao sẽ mang nó lên núi. Ừ. Đệt mẹ, mày liệu liệu mà sớm lên đó. Tao không vác được nó leo núi lâu đâu."

Núi? Mang lên ngọn núi ở thị trấn sao?

Nơi đó địa khí hỗn loạn, quả thực rất phù hợp để chạy trốn, là một địa bàn tâm linh bí hiểm mà chính quyền cũng chẳng dám động tới.

Cũng có khả năng là nguồn cơn của cửa.

Nhưng mà xét theo tình hình Dan Heng vẫn là một thiếu niên trưởng thành, một tên này bị cậu đánh căn bản có lẽ không thể vác cậu đi đường xa đến như vậy. Theo lời gã nói thì có vẻ gã định đợi đồng bạn đã tấn công cậu sau đó đi cùng.

Chỉ có điều tại sao lại là ngọn núi đó? Không phải cứ trực tiếp mang cậu đi xa khỏi thị trấn này là được hay sao?

Có lẽ chúng chưa thực sự muốn giết cậu, cậu vẫn còn cơ hội khai thác hoặc giá trị nào đó. Có sẵn xe ở đây, không bằng cứ thế đi đường dài tới vùng sâu vùng xa không ai biết tới là được nhưng chúng lựa chọn ngọn núi bí ẩn đó mà mãi chưa cao chạy xa bay, hẳn là phải có uẩn khúc.

Dan Heng còn chưa kịp thắc mắc thì tên cầm lái đã đưa ra lời gợi ý cho cậu:

"Mày nói nó có cách để tao chạy trốn thật có đúng không? Mày coi chừng, nếu mày nói láo, tao có thể mang mày đi cùng nó xuống âm tào địa phủ."

Chạy trốn?

Dan Heng đưa ra hàng loạt giả thiết. Cậu có cách để hắn chạy trốn? Là sao? Cậu có cách gì?

Trớ trêu là chính cậu cũng chẳng biết mình có tác dụng gì cả.

Gã bắt cóc lại nói tiếp:

"Ờ, tao đang đưa nó đi sang thành phố Y lánh tạm. Ngày mai mày qua được không? Sao cứ nhất thiết phải là ngọn núi đó?"

Dan Heng không dám cả thở lắng nghe. Thế nhưng sau khi nghe bên kia nói gì đó, gã đàn ông chỉ gật gù tán đồng:

"Được, tao hiểu rồi."

Dan Heng chớp mắt. Cuộc gọi kết thúc, gã bắt cóc ném điếu thuốc qua cửa sổ, sau đó rẽ vào một góc cua khác.

Tới khi gã dừng lại thì trời vẫn còn tối âm u. Đâu đó còn vang lên tiếng chim lợn rợn người. Gã đi xuống khỏi xe, sau đó mở cửa xe ở hướng đầu cậu, mạnh bạo túm lấy tóc cậu kéo ra.

Đau.

Dan Heng rít một hơi đầy thống khổ.

Đau quá… Đau quá… 

Đau quá đi mất!

Vết thương ở sau gáy và trước trán lại rỉ máu, máu tràn xuống trán cậu. Chỉ thấy gã bắt cóc có vẻ hơi giật mình lơi tay, chửi thề mà mắng:

"Mày tỉnh rồi à? Mẹ kiếp, mày chưa chết đấy chứ?"

Dan Heng khó nhọc mở mắt, cậu cắn răng thở hổn hển vì quá đau, mồ hôi và máu tanh trộn lẫn thành những vũng nhoe nhoét trên mặt cậu và hình ảnh này khiến gã bắt cóc sợ tới mức lùi ra.

Gã chửi:

"Mày, mày… mày không phải chết rồi đấy chứ? Tao chưa làm gì cả nhé."

Dan Heng gắng gượng lắc đầu, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy một cái bóng đen thùi lùi sừng sững choán lấy ánh trăng. Gã bắt cóc nhận ra cử động nhỏ này của cậu mới thở phào nhẹ nhõm, túm lấy hai vai Dan Heng dùng lực ném cậu ra ngoài.

Đúng là ném. Dan Heng bị gã mạnh bạo xốc ra khỏi xe, một đường bị kéo văng ra, ngã lăn lốc lốc như một cục đá dài bị người ta ngứa tay đá đi.

Va đập quá mạnh khiến Dan Heng tưởng như xương cốt mình vỡ ra, cơ thể cậu bầm dập thêm thảm, cơn đau xóc nảy khiến đầu óc cậu hoàn toàn tê liệt từ tận xương tủy.

Dan Heng nhăn mặt, nghiến răng, muốn hét lên cũng không hét được. Người cậu thê thảm như thế va vào một bức tường xi măng, nghe thấy cả tiếng vụn đất lạo rạo bung ra rơi xuống người cậu.

Trần đời Dan Heng chưa bao giờ trải nghiệm nỗi đau đớn tột cùng như vậy. Bị quăng vật như một món đồ.

Muốn thở cũng không thở nổi.

Lúc Dan Heng tưởng như sắp mất đi ý thức, gã đàn ông lại gần nhấc mặt cậu lên dễ dàng, đôi mắt sâu hoắm của gã như một thước phim thình lình nhảy ra, dọa cậu sợ chết khiếp.

Sâu trong đáy mắt đó là sát ý không hề che giấu.

"Mày có vẻ lớn lên tốt nhỉ?" Gã cười gằn, sâu trong bóng đêm, gã đàn ông giống như một con thú hoang vừa xổ lồng điên cuồng túm chặt lấy tóc cậu. Có lẽ bởi vì cậu còn chút giá trị nào đó nên gã mới chưa ngay lập tức phanh thây xé xác cậu ra.

Thế rồi gã hỏi: "Mày có nhớ tao là ai không?"

Có vẻ gã đàn ông rất rảnh rỗi, còn rất tốt bụng đứng sang một bên để ánh trăng phản chiếu lên sườn mặt gã cho cậu nhìn. Dan Heng khổ sở ngước lên, khi khuôn mặt gã lọt vào mắt cậu, cậu liền không kìm được hít một ngụm khí lạnh.

Sườn mặt rất giống Blade, còn có thể là ai vào đây?

Lang Yi.

Đáng ra cậu nên đoán ra từ sớm.

Nhưng mà không phải giờ này hắn nên ở trong tù ngục tối tăm hay sao?

Sau mười ba năm, Lang Yi già hơn nhiều, cũng gầy hơn nhiều. Đôi mắt sâu hoắm và hai gò má hóp cao giống như con nghiện. Ria mép gã mọc lởm chởm không được dọn sạch cho lắm, công tâm mà nói vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra gương mặt một con người.

Kể ra may mắn Blade thừa hưởng gen trội từ mẹ, nếu mà hắn giống bố, cậu nhất định tống cổ hắn lên phường ngay từ lần gặp đầu tiên.

Dan Heng cảm thấy miệng mình đăng đắng, có cả mùi tanh tởm. Cậu ọc muốn nôn ra nhưng miệng bị bịt chặt, cơn nôn bị chèn ép trở lại khoang miệng.

Lang Yi lại không hề để ý điểm bất thường này, cười cợt nói:

"Sao vậy? Gặp tao xúc động đến phát khóc à? Con đàn bà đó nuôi mày cũng béo tốt ra trò đấy."

Dan Heng nuốt xuống mớ nhầy nhụa mà mình không thể giải phóng, một cơn buồn nôn khác lại ập tới. Máu tanh trong miệng cậu nồng nặc.

Không phải nôn bình thường, là ảnh hưởng từ cửa nhằm lúc này tác động khiến cậu hộc ra máu.

Đúng lúc ấy Lang Yi cũng kinh ngạc hô lên:

"Ô, mày chảy máu mũi kìa."

Dan Heng nghiêng mặt đi không muốn gã nhìn, gã lại túm tóc cậu trở lại, khuôn mặt vặn vẹo cười:

"Mày, ô, nhìn kinh tởm vãi. Ha ha." Gã tát vào mặt cậu, gò má Dan Heng liền in hằn năm dấu tay đỏ thẫm, nóng rát. Dan Heng cảm giác thấy mũi mình càng chảy nhiều máu, cậu không lau đi được, cũng không gào lên được.

Lang Yi giống như lấy toàn bộ phẫn uất kìm nén trút lên người cậu, gã điên cuồng bóp lấy hai má cậu, đôi con ngươi long lên sòng sọc như mắc phải bệnh dại:

"Con chó cái đó thà nuôi thứ bẩn thỉu đồng tính luyến ái như mày chứ không đi theo tao? Đệt mẹ, nó bỏ con của tao rồi lấy thứ vô dụng như mày về nhà? Để làm cái đách gì?"

Dan Heng rũ mi mắt không muốn nhìn, trong đầu cậu lại trồi lên hằng hà sa số những câu hỏi chồng chéo.

Làm sao gã lại biết chuyện đồng tính gì đó? Gã không phải chỉ mới vượt ngục sao?

Lẽ nào gã thấy cậu đi với Blade? Có thể là lúc nào? Lúc cậu cùng hắn thu dọn đồ đạc tới xưởng và hắn nhân đó lẻn vào nhà?

Dan Heng rối rắm sắp xếp lại từng thứ, nhưng Lang Yi không để cậu thong thả, gã mạnh tay bẻ đầu cậu hướng lên.

"Mày! Con chó rách mày, tao đáng ra đã giết chết được mày năm mày sáu tuổi. Coi như mày mạng lớn." Lang Yi cười đến mức miệng méo xệch, "Nhưng không sao, giờ cũng chưa muộn. Mày hại tao mười ba năm sống vật vờ trong chốn không thấy lối ra, mày chặt đứt toàn bộ tương lai của tao, mày cướp đi con chó cái ngu đần của tao, mày khiến tao sống còn không bằng con súc vật! Tao sẽ tính từng cái một với mày!"

Dan Heng muốn ho khan mà không thể, cậu nhăn mặt vì đau, đầu óc cũng hoa lên không nhìn rõ.

Lang Yi rốt cuộc buông cậu ra, một tay hất văng cậu lăn lốc như món đồ.

Dan Heng khổ sở ngã vật xuống, cơ thể cậu nện mạnh xuống sàn nhà vang ầm.

Lang Yi ngồi xổm xuống cạnh cậu, gã nói:

"Được rồi, đêm hãy còn dài, tao nói một mình thì không phải. Không bằng chúng ta cùng nói như hai người bạn lâu năm tâm sự đi."

Đoạn, gã cởi bỏ dây trói quấn chặt đầu Dan Heng, tháo bỏ miếng khăn nhét ngang miệng cậu rồi lột miếng băng dính dán kín không chút lưu tình. Bởi vì dán cũng hơn mấy tiếng, miệng cậu dính băng keo nên khi lột ra liền có cảm giác như bị lột cả một lớp da mặt, đau đến mức Dan Heng mất tỉnh táo trong giây phút.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi miệng tự do rốt cuộc là nôn ra một bãi máu.

Dan Heng cong người, khổ sở nôn ọe ngay dưới chân Lang Yi khiến gã ghê tởm lùi lại, khuôn mặt gã nhăn chặt đầy kỳ thị nhưng cậu chẳng còn hơi đâu để tâm. Nhịn đủ nãy giờ khiến cậu nôn không kiểm soát, lượng máu túa ra ngày càng nhiều cho đến khi bầu không khí nặc mùi tanh tưởi mới dừng lại.

Lang Yi bịt chặt mũi, rên rỉ:

"Tởm vãi, mày bệnh gì vậy?"

Dan Heng không trả lời, dư vị máu tanh vẫn còn nơi cuống họng nhưng cậu không nôn được nữa. Mũi cậu ướt nhẹp, máu chảy vào trong khoang miệng, thoạt nhìn khuôn mặt cậu hiện tại có lẽ là tràn trề máu tươi.

Lang Yi tỏ ra thương tiếc nói:

"Thôi không sao. Dù sao chỉ cần mày giúp tao bỏ chạy thành công khỏi nơi này, tao sẽ dặn dò đồng bạn tao xử lý mày sạch sẽ nhất, nhanh gọn nhất." Gã sát lại gần, cười nói, "Mày sẽ chết rất thanh thản thôi, chó rách đồng tính luyến ái."

Dan Heng đột ngột hiểu ra qua một điểm nào đó, đầu óc cậu sau trận nôn ban nãy đã thông suốt trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào.

Lang Yi có vẻ rất phấn khích đến mức đôi mắt cũng sáng rực lên. Gã láo liên cười biến thái:

"Sao vậy? Sao vậy? Sợ tới mức không nói nên lời hả chó rách?"

"Mày…" Dan Heng khó nhọc mở miệng, cơ miệng cậu mỏi đau vì bó chặt lâu rất khó khăn để lên tiếng, nhưng cậu vẫn cố nói, "Mày bảo mày sống không bằng súc vật sao?"

Lang Yi có vẻ không hiểu, gã hơi nhíu mày. Dan Heng trừng trừng nhìn hắn, không mặn không nhạt nói như một cái máy:

"Đừng nói như thế. Mày… à không…"

Dan Heng nhớ ra gì đó, bổ sung thêm:

"Cả hai chúng mày mới phải. Mày và đồng lõa của mày, Wei Bin…"

"Sao mày biết?" Lang Yi có vẻ ngỡ ngàng ra mặt, Dan Heng không để ý gã, nói:

"Hai chúng mày còn không xứng bò liếm ăn lại phân của súc vật. Đừng nói là sống không bằng chúng."

Cậu lạnh lùng phán xét:

"Mày muốn tao đưa mày chạy trốn sao? Không bằng quỳ xuống cầu xin tao đi? Làm tao thấy vui có lẽ tao sẽ xem xét giúp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip