Chương 34: Qua cửa

"Nó sắp chết chưa vậy?"

Dan Heng ngã vật xuống sàn nhà đầy vụn đất, lại thêm một ngày nữa trôi qua. Cậu đã phải ở khu kiến trúc dột nát này qua gần một ngày cùng với Lang Yi. Thỉnh thoảng gã ngứa mắt sẽ nhấn đầu cậu mấy cái, hoặc là đá, hoặc là tát.

Nhưng mà sẽ không quá mạnh tay để cậu một đòn chết đi, chỉ còn có thể thoi thóp mà thở, cứ như vậy mê man lúc mơ, lúc tỉnh.

Cuối cùng thì Wei Bin - đúng như cậu nghĩ là lão - đã tới vào lúc trời hoàng hôn chuẩn bị sẩm tối, lão thong dong bước vào, có vẻ cực kỳ nhàn nhã rít một hơi khói thuốc lá.

Lang Yi cộc cằn đáp lại lão:

"Chưa. Giờ đi luôn chưa?" Đoạn, gã chán ghét ném một cái nhìn ghê tởm về phía Dan Heng, "Nhìn nó ngứa cả mắt."

Dan Heng áp má vào sàn nhà không phản ứng.

Wei Bin liếc mắt nhìn qua, lão nhàn nhạt cười:

"Mày sốt ruột cái gì? Kiểu gì nó chẳng chết."

Lang Yi sốt ruột tới mức dậm chân uỳnh uỵch:

"Lũ cớm tìm thấy tao thì sao? Tao còn không biết mày định giúp tao kiểu gì." Gã cau mày đầy khó hiểu, rõ ràng chính gã cũng không rõ Dan Heng rốt cuộc có thể làm được cái gì.

Dĩ nhiên là Dan Heng đã đoán ra được phần nào.

cửa.

Wei Bin cũng đáp ngay sau đó:

"Mày sẽ sớm biết thôi. Tao đảm bảo cách đó vô cùng hiệu quả, chính tao cũng là một minh chứng sống." Lão ném đầu lọc còn thừa xuống đất, đế giày sạch bóng đè nát mẩu đầu lọc vẫn còn đỏ khói. 

Lão thực sự là người qua cửa.

Dan Heng hít một hơi sâu. Cậu cố gắng triệt để không để chúng phát hiện ra mình đang lắng nghe, hạ sự tồn tại xuống thấp nhất có thể. Với việc lắng nghe cuộc đối thoại của Lang Yi và Wei Bin, biết đâu cậu có thể tìm ra được điểm nào đó để sống sót. Ít nhất thì việc đầu tiên cậu nên làm là an phận một chút, kéo dài sinh mạng cho bản thân đợi người tới ứng cứu.

Dan Heng cố giữ cái đầu đau nhức tỉnh táo. Phải thật tỉnh táo. Đây là thời điểm mấu chốt để cậu xác định được khả năng sống còn của mình.

Wei Bin rảo bước lại gần hơn, lão thở ra một hơi khói, ánh mắt lười biếng quét qua Dan Heng.

Dan Heng nhắm mắt, tuy rằng tóc cậu rối tung đã che hết rồi nhưng để yên tâm, cậu vẫn làm như vậy.

Wei Bin đứng cạnh Lang Yi, vóc dáng to béo thấp lùn của lão đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài trơ xương gầy gộc cao ngong ngỏng của đồng bọn, thoạt nhìn có chút tức cười. Lang Yi hỏi:

"Cách đó là cái gì? Mày đã làm gì?"

Wei Bin úp úp mở mở nói:

"Thì là, có mấy con chó rách không được sạch sẽ lắm đẩy tội cho tao." Rồi lão nhún vai, "Nhưng mà trời cao có mắt, tao vẫn thoát được. Căn bản thì tao có làm gì đâu mà."

Dan Heng ép buộc não bộ phân tâm ra khỏi cơn đau mà hoạt động suy nghĩ. Chuyện gì? Là chuyện gì? Wei Bin đã làm việc gì ở thế giới kia?

Chuyện có thể liên quan tới lão, Dan Heng liền nhớ ra Ellie.

Ellie bị hại rồi thiêu sống trên núi, sau đó Wei Bin dùng quan hệ của lão đẩy tội sang Blade. Sự kiện này xảy ra vào tầm tháng Tư năm 2023. Có vẻ cửa đã ở đó trong khoảng mốc thời gian từ năm 2009 tới năm 2023 ở thế giới kia bị Wei Bin mang sang, và chỉ tồn tại được vài tháng ngắn ngủi từ tháng Bảy năm 2022 tới tháng 1 năm 2023 của thế giới này. Đáng lẽ Dan Heng nên nhận ra, thời không giữa hai bên cửa không hoàn toàn trùng khớp.

Đây là Wei Bin đã một lần hủy hoại sinh mạng của một cô bé, và lão vẫn định một lần nữa hủy hoại em ấy dù đã sang tới một thế giới khác. Bản chất là rác rưởi, dù có gột rửa thì cũng vẫn chỉ là rác rưởi ôi thiu.

Lang Yi và Wei Bin trò chuyện thêm mấy câu rồi thống nhất đưa Dan Heng trở về ngọn núi, bởi vì theo lời Wei Bin, nơi đó địa chất hiểm trở, thời không hỗn loạn, là một nơi rất tâm linh, phù hợp để chúng thực hiện kế hoạch. Thế rồi khi Dan Heng bị ném lên xe, cậu vì đau mà không kìm được nữa gầm gừ một tiếng nhỏ.

Wei Bin phát hiện cậu đã tỉnh mới lại gần, lão ngồi ghế sau với cậu, vỗ nhẹ lên má cậu gọi.

"Dậy đi. Chú biết cháu tỉnh rồi."

Đến thời khắc này mà lão vẫn giữ lại cách xưng hô cũ, nghe buồn nôn biết bao. Dan Heng không thay đổi sắc mặt mà chỉ chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu qua một bên né tránh bàn tay bẩn thỉu của lão.

Lang Yi ngồi lên ghế lái trước trong khi Wei Bin dựng Dan Heng ngồi dậy, lão ngồi cạnh cậu, khóe miệng cong cong.

Thế rồi khi xe khởi động, lão hỏi:

"Đừng trách chú. Chú sẽ không làm hại cháu nếu cháu thật lòng giúp đỡ chúng ta." Đoạn, lão nhởn nhơ dựa người vào lưng ghế, cái bụng to tròn cong lên, "Cũng phải trchs cháu làm thân với tên tội phạm giết người đó. Cháu có biết ở thế giới kia, nó đã làm những gì không?"

Dan Heng trừng mắt nhìn lão. Blade không phải tội phạm.

Cũng đúng, hóa ra lão đã sớm biết Blade không phải là người thế giới này. Lão đã vu oan cho hắn rồi ung dung rời khỏi đó cơ mà.

Hơn nữa giờ này lão còn rảnh rỗi để mà nói ra những lời chối tai như vậy. Dan Heng thừa biết kiểu gì lão cũng sẽ thủ tiêu cậu ngay sau đó mà thôi.

Dựa theo những gì cậu hiểu và thu lượm được, câu chuyện có lẽ là như sau: Lang Yi lãnh án tù vì tội bắt cóc cậu năm sáu tuổi và giờ thì hắn được thả, hoặc là vượt ngục ra? Điểm này Dan Heng chưa rõ, nhưng có vẻ như mẹ cậu đã biết nên gọi điện cảnh báo cậu vào tối hôm kia. Chỉ có điều lời cảnh báo ấy khá muộn, Lang Yi và Wei Bin đều đã núp sẵn trong nhà, đợi thời cơ tóm cậu lại.

Để có thể nắm rõ được hành động của cậu và Blade tách ra lúc nào, có lẽ Wei Bin đã chuẩn bị từ trước. Lão còn đặc biệt bày ra một chuyến du lịch không có thật để cậu và hắn mất cảnh giác. Có lẽ Lang Yi đã tìm tới lão, hoặc là ngược lại, dù sao thế giới kia hai gã đàn ông bẩn thỉu kiểu như vậy là hàng xóm, Dan Heng có hơn phân nửa phần trăm tin rằng chúng nhất định có quan hệ khá tốt.

Nói không chừng những trận đòn đánh Blade thừa sống thiếu chết của Lang Yi đều được Wei Bin ngó mắt làm ngơ, tạo điều kiện cho bạo lực gia đình ngày một trầm trọng hơn.

Về chuyện chạy trốn, nhất định Wei Bin nghĩ rằng cậu đang nắm giữ cửa. Thông tin này có lẽ lão lấy từ Sampo Koski, hai người họ đã gặp nhau một lần vào tháng trước. Lão nể tình người quen cũ với Lang Yi nên bày mưu cho gã ta, giúp Lang Yi bỏ trốn sang thế giới bên kia, thế giới mà Lang Yi đã bị ba mươi sáu nhát dao giết chết, và trở thành một Lang Yi mới ở nơi đó.

Trong kế hoạch này, chúng không định để cho Dan Heng sống.

Phải vậy, dù cậu còn giữ cửa hay không, có thể giúp chúng qua cửa hay không, Lang Yi đều sẽ không để cậu sống. Gã liều mạng như vậy không nhằm mục đích chạy trốn, mà đặt việc giết chết cậu lên hàng đầu.

Gã có vẻ đã nhịn lắm rồi.

Nhưng mà có lẽ sau khi bắt cậu đi thì Wei Bin cần phải ở lại chuẩn bị tàn cuộc, vậy nên giờ đây lão mới tới bắt đầu kế hoạch của lão. Chúng muốn đưa Dan Heng đi nhưng mà chỉ có điều cậu không hiểu sao nhất định phải là ngọn núi đó?

Giữa dòng suy nghĩ mê man, Dan Heng nghe thấy Wei Bin nói:

"Cửa ở trên núi, có đúng không?"

Hóa ra là lão hiểu sai. Dan Heng nín thở không có phản ứng..

Wei Bin nói tiếp:

"Lúc chú lên núi thì đã đi qua thế giới này một lần. Có một cái chùa kỳ quặc ở đó. Chẳng có ai cả."

Tinh bà bà không ở đó sao?

Dan Heng nhớ lại lão bà già yếu có đứa bé đỡ bên ấy, nhưng đôi mắt vô cùng sáng rỡ. Cậu và Blade đã từng lên núi vài lần muốn thăm bà sau khi trở về nhưng không gặp được ai cả. Giống như thế giới này bà không tồn tại vậy.

Wei Bin rít một hơi, nhướn mày cười:

"Sau đó thì chú qua được thế giới này. Chú nhìn thấy một "chú" khác, kinh hãi biết bao." Lão nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Dan Heng, dường như có chút phấn khích cười. Cái mặt phì nộn của lão đè lên hai hốc mắt, ép thành hai sợi chỉ nhìn rất biến thái. "Chú đã sợ lắm đó. Sau đó chú chạy về núi, chú trở về thế giới cũ."

Ông mà cũng biết sợ sao?

Dan Heng khinh khỉnh không thèm nhìn lão. Như vậy lão đã qua cửa không phải lần đầu tiên.

Wei Bin nói tiếp:

"Lần thứ hai thì cháu thấy đấy, ông trời vẫn thương xót chú, cho chú ở lại nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới khi chú tưởng như mọi sự đã chấm dứt."

Trên đời này làm gì có thần linh, Dan Heng không buồn liếc lão.

Lão qua cửa tổng hai lần, và lần này là lần thứ hai, hoàn toàn chiếm giữ vị trí của "Wei Bin". Lão nói rằng tưởng như mọi sự đã chấm dứt, tức là sao?

Chẳng lẽ bên kia đã có cách nào đó đảo ngược tình thế, tìm ra chân tướng ép lão đến mức phải qua cửa?

Chuyện sau khi Blade qua cửa vào đêm Giáng sinh, Dan Heng vẫn chưa được rõ. Hay nói đúng hơn Blade không kể, cậu cũng không tò mò thêm nữa. Cậu chỉ biết rằng hắn đã chạy trốn, lại không rõ hắn đã trải qua những gì, chạy trốn trong bao lâu.

Với tính chất thất thường của cửa, hắn có thể đã trở về và ở đó cả năm trời mà Dan Heng không thể biết được. Lúc này cậu mới cảm thấy bản thân tại sao lại vì chút sĩ diện mà không nói với hắn nhiều hơn một chút, lắng nghe hắn nhiều hơn một chút.

Không đủ, thế nào cũng không đủ. Blade người toàn vết thương, cậu phải nhặt nhạnh từng chút một, không thể sót lại bất cứ thứ gì.

Chẳng mấy chốc chiếc xe lao lên núi bằng một con đường khác mà Dan Heng không biết, có lẽ là để tránh xưởng rèn. Cậu mệt mỏi rũ người bên cửa sổ, ngắm nhìn một bầu trời rực đỏ chuẩn bị cho màn đêm nữa lại kéo tới.

Mẹ cậu có lẽ đã về rồi, cô hẳn đang sợ chết khiếp, hối hận vì không kịp cảnh báo cậu sớm hơn. Còn Blade, hắn đang làm gì?

Liệu hắn vẫn ở xưởng rèn và không hay biết gì cả? Hay là đang sốt ruột lên muốn chạy đi tìm cậu? Hắn có đoán ra được là Wei Bin đã cấu kết với Lang Yi, liệu mẹ cậu có nói cho hắn biết là Lang Yi đã vượt ngục lần nữa và bắt cóc cậu? 

Dan Heng không đoán được. Đầu cậu đau như búa bổ chẳng thể nghĩ được cái gì nữa. Sau đó cậu phát hiện ra trán mình lại rỉ vết thương rồi.

Máu lần này chảy vào mắt cậu, cậu không buồn để ý mà nhắm mắt lại.

Ánh hoàng hôn hóa ra đẹp như vậy.

Dan Heng cụng đầu vào cửa kính. Lúc này thì xe dừng lại.

Lang Yi và Wei Bin nhảy xuống xe, sau đó lấy ra một khẩu súng ngắn nhỏ chúng giấu trong cốp xe. Wei Bin kề sát Dan Heng lôi cậu ra ngoài, tháo trói ở chân cho cậu.

"Đừng có làm chuyện vô nghĩa gì." Lang Yi lột bỏ băng keo và bông vải bịt miệng cậu ra. Giờ trông Dan Heng vô cùng thê thảm, đầu tóc cậu rối tung rối bù, máu đặc bết lại ở trán, hai hốc mắt rướm máu đỏ lòm.

Chân cậu đứng cũng không vững, tiểu não bị tác động mạnh khiến cậu loạng choạng mà bước đi. Dan Heng gật đầu biết điều.

Cậu phải giữ cái mạng nhỏ này. Dan Heng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cậu chưa muốn chết, cậu muốn nói và có rất nhiều điều muốn nói với Blade, cậu chưa thể chết được.

Ba người đỗ xe ở bìa rừng, sau đó lững thững dong đèn pin đi lên núi.

Ngọn núi vô cùng âm u cổ quái, dù trời chưa tối hắn, vẫn có thứ áp lực vô hình nào đó phủ lên nó. Wei Bin thì có vẻ không sợ hãi cho lắm, nhưng Lang Yi thì nuốt nước bọt để lấy lại cân bằng.

Gã từng bị gô cổ ở nơi này một lần, năm Dan Heng sáu tuổi. Hẳn đó là ký ức kinh hoàng đối với gã.

Ba người vọc đường đi lên núi. Dan Heng có chút tò mò không biết vì lý do gì mà Wei Bin tự tin như vậy. Chẳng phải ngôi chùa đó rất khó để tìm ra sao? Thời không ở đây luôn hỗn loạn, hẳn là do nguồn cơn phát sinh từ cửa. Chứng tỏ Wei Bin cực kỳ am hiểu những việc liên quan này.

Dan Heng không nhịn được lần đầu tiên lên tiếng trước. Lúc mở đầu, cơ miệng cậu khó khăn nhói lên một cái đau đớn.

"Cái đó, ông làm sao có thể tìm được ngôi chùa?"

Wei Bin và Lang Yi đồng loạt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rất nhanh Wei Bin cười như chiến tích.

"Chú tưởng cháu câm luôn rồi?"

Dan Heng không đáp lời lão, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào lão.

Wei Bin lấy ra từ trong túi áo một cây trâm nhỏ. Dan Heng hơi cau mày nhìn, là một cây trâm gỗ cũ kỹ. Lão nói:

"Tay buôn đồ cổ đó có vài món có ích phết ta."

Là Sampo.

Cây trâm này có tác dụng định hướng trên núi?

Lúc Wei Bin qua cửa lần hai là tháng Bảy năm ngoái, hoặc là trước đó nữa, kỳ hạn của cửa là sáu tháng. Sampo gặp Blade vào cuối năm ngoái, bảo sao lúc đó gã không tìm được đường lên núi tới mức phải lấy cửa ra trao đổi. Bởi vì gã đã mất đồ định hướng.

Wei Bin hẳn đã lấy cắp của gã trong lúc đưa gã cửa khi lão xuyên qua.

Các chi tiết ráp nối thành một vòng tròn. Dan Heng thầm nghĩ, cậu bắt đầu âm thầm vạch ra một kế hoạch.

Trời trên núi tối rất nhanh, gió lạnh lùa qua tóc cậu, thổi hơi lạnh vào những vết thương rát buốt. Con đường này Dan Heng từng đi hai lần nên cũng gọi là có chút ấn tượng, cậu vẫn có thể mường tượng được đường tới chùa chẳng còn bao xa.

Một trận gió thổi qua, lá cây xì xào.

Qua một lúc lâu sau, ba người rẽ đường đi lâu hơn tưởng tượng. Có lẽ chính Lang Yi cũng sốt ruột theo sát sau Dan Heng liên tục thúc giục Wei Bin.

"Sắp tới chưa? Tao thấy không ổn rồi đấy."

Wei Bin cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói cũng hơi run lên rồi:

"Mày cứ bình tĩnh xem nào?"

"Mày nói mày biết đường cơ mà? Đi hơn mười phút rồi đấy?"

"Trời tối quá tao không nhìn rõ!"

Chúng bắt đầu mâu thuẫn loạn lên, Dan Heng nín thở đếm từ một đến ba.

Chỉ có một cơ hội duy nhất.

Wei Bin nắm cây trâm trong tay, sốt ruột giơ lên ngắm nghía đường đi.

Dan Heng hít một hơi sâu, vào lúc cả hai bọn chúng đều không kịp đề phòng cảnh giác, nhân lúc trời quá tối không thể nhìn rõ tới ba bước chân, cậu đột ngột vung người dùng toàn bộ sức bình sinh húc mạnh vào người Lang Yi.

Gã hét lên một tiếng chói tai vì bất ngờ, ngã lăn quay ra đất. Dan Heng không để Wei Bin kịp quay người phản ứng, như một tia chớp, cậu lao tới giật lấy cây trâm trên tay lão!

"Mày!" Wei Bin rít lên điên cuồng, vội vã đuổi theo sau cậu nhưng có thể do lão quá to béo, căn bản không thể vọt lên kịp. Dan Heng lợi dùng thể hình vùn vụt chạy lên không dám quay đầu.

Nếu như cậu giật được trâm, cậu có thể tới chùa trốn tạm, còn hai kẻ kia sẽ bị lạc mất trong rừng núi hiểm trở! Dan Heng nắm chặt cây trâm gỗ trong tay, thở hổn hển mà điên cuồng sải bước.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là đầu cậu đột ngột hoa lên, bước chân cũng lảo đảo.

Mũi cậu ướt nhẹp, trong miệng cũng nôn khan ra máu.

Không được!

Không được!

Không thể dừng lại! Không thể dừng lại! Không thể dừng lại!

Dan Heng gào thét trong đầu, cậu nghe thấy tiếng Wei Bin đuổi tới khi hai chân cậu bủn rủn vì đau nhức và mệt mỏi.

Không được Dan Heng! Mày không được chết! Mày không thể chết!

Dan Heng đau tới mức hai mắt cũng chảy nước, nước mắt sinh lí trào ra, khóe miệng và mũi cậu đều đỏ tươi. Gió quật vào mặt cậu, thân hình cậu lảo đảo bước chậm dần.

Chùa.

Ở kia rồi!

Làm ơn, Dan Heng! Làm ơn!

Cuối cùng, bằng chút sức lực mà cậu cũng không thể ngờ được mình kiên cường tới thế, cơ thể cậu băng tới, lao vào trong sân chùa, Wei Bin theo sát gót cậu.

Dan Heng từng bước đi đều chảy thêm càng nhiều máu, cậu thở hồng hộc lết đến bên căn phòng bên hông chùa.

Wei Bin kịp rồi.

Wei Bin đuổi kịp cậu rồi.

"Mày! Đi chết đi!"

Tiếng gã rít gào xé tan màn đêm. Dan Heng nhắm chật mắt, mặc cho số phận định đoạt. Cậu đã mệt lử.

Vào giây phút cậu tưởng như mình đã gục xuống, cánh cửa trước mắt bật mở.

Một bàn tay rắn chắc vươn ra, ôm lấy cậu kéo vào lồng ngực to lớn trong nhịp đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip