Chương 37: Trước kia
Trời đổ cơn mưa tầm tã.
Sáu giờ sáng, vậy nhưng những đám mây xám đen bao trùm cả thành phố tạo ra quang cảnh giống như sáu giờ tối. Vô vàn những giọt nước nặng hạt phủ thành một màn mưa bất ngờ ập tới, cô lập cả Dan Heng và Blade dưới chiếc ô tán rộng. Cả hai người còn cẩn thận bọc thêm một tấm áo mưa như hai bọc ni lông.
Giờ đây, khu vực này giống như bị tách biệt khỏi thế giới, đường đi vắng tanh giữa những hàng cây cao vút xanh rờn trải dài tít tắp. Hai người đi vào một con đường mòn nhỏ đầy bùn đất, không thể làm gì khác khi nhìn đôi giày dần bám bẩn những màu đen nâu đặc sánh.
Dan Heng đã qua thế giới của Blade được hai ngày, những ngày đó đều nằm dưỡng bệnh. Tới ngày hôm nay thì cậu không thể ngồi yên được nữa, cậu cùng với Blade chia tay Sampo sau sự giúp đỡ hết lòng của gã mà rời khỏi trung tâm thành phố. Các dự định tiếp theo không thể mong muốn cậu ở một chỗ mà tự hoàn thành được.
Việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi khỏi lại là đi thăm mẹ Lilith, cô bé Ellie và Tinh bà bà của thế giới này.
"Ở phía này." Khi họ vừa bước qua cổng nghĩa trang, Blade liền thạo đường dẫn Dan Heng theo lối cũ mà hắn đã quen tới nằm lòng. Dan Heng ngoan ngoãn đi theo sau hắn, trong tay cậu vẫn còn ôm hai bó hoa cúc, một bó hoa trắng, một bó hoa vàng.
Nghĩa trang trong cơn mưa thêm một tầng u tối ảm đạm. Dan Heng đè xuống cảm giác kỳ lạ dâng trào lên trong lồng ngực mình, tự dặn lòng rằng nơi này là một kiếp sống khác, có thể mẹ cậu cùng với Ellie đã có một kiếp sau vui vẻ hơn, hoàn hảo hơn ở thế giới của cậu.
Thế nhưng khi chính mắt nhìn thấy phần mộ của cô, khuôn mặt quen thuộc cùng cái tên quen thuộc vẫn khiến cậu không kìm lòng được bước hụt một bước.
Bên cạnh là mộ của Lang Yi.
"Cẩn thận." Blade vội đỡ lấy tay cậu, tiếng mưa rơi lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với âm thanh trầm ấm mà hắn truyền ra.
Dan Heng gật đầu, cậu nở một nụ cười có chút gượng gạo.
Blade loạt soạt hai tiếng liền đỡ cậu ngồi lại ngay ngắn, sau đó chính hắn cũng cúi người nhặt hộp bánh trước mộ đã ướt nhèm nhẹp, hỏng tới thảm hại không ra dáng hình lên. Hắn thở thật khẽ, nói:
"Tôi bị truy lùng quá gắt gao, không biết được họ mai táng mẹ tôi ở đâu." Blade cầm hộp bánh èo oặt trên tay không một chút ghét bỏ. Bánh bên trong hẳn là không ăn được nữa, hắn đặt hộp bánh xuống mé đường bên cạnh để Dan Heng đặt bó hoa của cậu lên trên mộ thay thế. Blade cẩn thận nhổ sạch mấy nắm cỏ dại mọc trên mộ, cỏ xanh rờn bám lên bia đá dường như là mới nhú. Nếu họ không tới đây, qua cơn mưa dồi dào dinh dưỡng này, hẳn mớ cỏ dại ấy sẽ tràn lan rất nhanh.
Blade chầm chậm nói tiếp:
"Một tháng trước Sampo mới mua được thông tin hộ tôi, bảo rằng họ chôn cất cho bà ở nơi này. Tôi có lén lút tới được mấy lần."
Hẳn hộp bánh kia là hắn mang tới ở lần gần nhất. Hắn trốn nay đây mai đó, không thể biết được hôm nay tới thăm, bao lâu nữa mới có thể quay lại. Bọn họ cũng là tranh thủ cơn mưa lớn này không ai lai vãng mà đến gặp mẹ.
Con người này có thể khiến bản thân chịu đủ loại khổ hình, vậy nhưng tới khi đói khổ nhất vẫn còn tia thiện lương. Chỉ có điều thế giới này không tốt bụng với hắn.
Dan Heng nghiêng đầu, an ủi hắn:
"Mẹ nhất định vẫn đang phù hộ cho anh."
Blade rũ mi mắt, mỉm cười buồn bã:
"Hi vọng là như thế."
Dan Heng khẳng định không chút đắn đo:
"Chắc chắn là như thế."
Blade quay đầu nhìn cậu, đôi con ngươi đỏ rực thoáng rung động.
"Cảm ơn em."
Dan Heng chỉ cong khóe môi không đáp lời hắn. Cậu quay trở lại hướng ánh nhìn vào bia mộ, vừa cẩn thận dùng bàn tay dọn đi ít cỏ dại cũng mọc ở phía mình, vừa từ tốn mở lời:
"Cháu chào cô." Mẹ cũng là mẹ của cậu, thế nhưng ở đây lại là một người xa lạ không quen không biết, cậu không có cách nào liên quan tới cuộc sống của bà, can thiệp vào cuộc sống của bà.
Giống như đứng bên một tấm gương nhìn qua, cùng một người ấy nhưng không còn liên hệ gì tới mình nữa.
Dan Heng nhàn nhạt nói:
"Cháu là Dan Heng, là bạn trai nhỏ của Blade."
Khi câu này vừa thốt ra, Blade dường như hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Cậu không nhìn hắn, khuôn mặt phiếm đỏ.
Thực ra từ "người yêu" đối với Dan Heng vẫn là có gì đó khá nặng nề, ngược lại, cậu lại thích từ "người thân" hơn. Cậu có thể làm "bạn trai nhỏ" của hắn, cũng có thể làm "em trai nhỏ" của hắn, có thể làm một người thân ở bên hắn, đồng hành cùng hắn, yêu thương hắn, cứ như vậy ở bên hắn tới khi nào mà cậu chẳng thể nữa với đầy đủ tư cách.
Dan Heng nói tiếp:
"Cháu đã gặp Blade hơn ba tháng trước. Cô nuôi dạy anh ấy rất tốt, là con người thiện lương trong sáng nhất cháu từng gặp."
Blade nghe xong không có cảm xúc gì, nhưng trong đáy mắt hắn ánh lên niềm vui ẩn giấu dưới tấm lưng cô độc.
Dan Heng thầm thở dài.
"Cô đã vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi."
Cậu trầm ngâm nhìn bia đá tĩnh lặng giữa màn mưa. Cơn mưa xối xả không có dấu hiệu thuyên giảm, sau đó cậu cũng không biết nên nói gì nữa.
Một đời người của cô bị hủy hoại sạch sẽ như vậy, tốt nhất là không nên còn lưu luyến thế gian này thêm lần nào. Cô nên bắt đầu một cuộc sống khác, tới với thế giới tốt đẹp hơn.
Bạo lực gia đình chưa bao giờ là điều đúng đắn dù cho có dùng bao nhiêu lý do để biện hộ. Một khi cái tát dầu tiên giáng xuống, những lời nói sau đó đều trở nên vô nghĩa, không bao giờ có thể tha thứ được nữa.
Nhưng những định kiến cũ như ăn mòn vào trong tiềm thức, nó biến tình yêu thành nỗi sợ hãi. Người mẹ bị người bố bạo hành, sau đó vĩnh viễn gián tiếp trói chặt chân con mình trong chiếc chuồng lợn từ thuở còn tấm bé. Lợn vốn dĩ không dơ bẩn, nó thích tắm táp, lăn mình tắm nắng, nhưng sống trong một chiếc chuồng chỉ có thể ngửi phân và nước tiểu của chính nó, nó đâu còn có cách nào khác.
Sau đó người ta liền nghĩ nó thật dơ bẩn.
Dan Heng liếc nhìn qua bia mộ của Lang Yi bên cạnh, không biết rằng hiện giờ Blade có cảm giác ra sao.
Đến khi cô chết đi vẫn không thể thoát khỏi kẻ đã bóp nát cuộc đời mình hay sao?
"Con nhất định sẽ hạnh phúc." Giữa chừng, Blade đột ngột nói. Hắn bỏ mấy cây nhang đã cháy rụi hỏng sạch trên mộ ra, định thầm lần nào đó trở lại sẽ mang theo vàng hương mới cho cô. "Mẹ đừng lo, Dan Heng là bạn trai nhỏ xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn, tốt bụng nhất trên đời. Quãng thời gian con và em ấy ở với nhau là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời con."
Blade thoáng nhìn qua Dan Heng, thấy khuôn mặt cậu dưới cơn mưa đầm đìa nước đang nhìn lại mình.
"Bởi vì, con đã gửi gắm cả đời sau của con cho em ấy rồi."
Nhìn hắn dùng khuôn mặt không có mấy cảm xúc, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt trên môi nói ra những lời sến súa như vậy khiến Dan Heng không khỏi tặc lưỡi định chê bai theo phản xạ, thế nhưng khi nhớ tới đây chính xác là một dạng biến thể những lời tỏ tình của cậu, cậu liền câm nín không dám nói gì nữa.
Hai người tâm sự bên mộ phần của Lilith thêm chừng một lúc nữa rồi mới đứng dậy. Họ đã dọn sạch sẽ bia mộ của cô, nói lời tạm biệt với cô rồi đi sang nơi an nghỉ của Ellie. Phần mộ của Ellie gọn gàng hơn, có vẻ thường xuyên có người chăm sóc nó. Dan Heng đặt bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh mộ, sau đó chắp tay nhắm mắt thầm nói với cô bé.
Em là một cô bé tốt bụng, hồn nhiên, và cũng cực kỳ thông minh. Mong rằng ở bên kia em có thể gặp được bà mình, phù hộ cho cô Mai sớm ngày khỏi bệnh, có thể tiếp tục bước đi.
Chuỗi bi kịch của hai bông hoa, một là người phụ nữ, một là cô gái bé nhỏ, đều bắt nguồn từ hai kẻ cặn bã.
Máu của họ lan ra, thấm vào tấm áo của những người xung quanh, không thể nào rửa sạch được nữa.
* * *
"Tinh bà bà là một người rất tốt." Con đường lên núi sau cơn mưa có hơi lầy lội, nhưng vẫn có thể đi được, bùn đất hơi bám sình một chút. Blade tay ôm khệ nệ mấy bọc đồ còn Dan Heng cũng xách hai túi đồ nhỏ, song song sóng bước bên nhau. Blade hỏi cậu về Tinh bà bà, vậy nên cậu cũng kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe.
"Đêm Giáng sinh anh qua cửa, sau đó tôi cũng vô tình xuyên qua một lần ngay sau đó, gặp được Tinh bà bà."
"Là trước cả em của bây giờ sao?" Blade hỏi.
Dan Heng gật đầu:
"Ừ, là tôi của tháng Mười hai năm 2022. Sau đó tôi trở về thì gặp lại anh của bây giờ."
"Cửa cũng lắm trò thật."
"Anh cũng không kém. Cái gì cũng biết, rồi khi trở về thì cái gì cũng giấu tôi."
Dan Heng nhàn nhạt đánh giá hắn, chỉ thấy hắn cười rất vô tri đáp lại.
Tính ra sau lần qua cửa đó gặp được Tinh bà bà, cậu mới biết được về cửa để mà về nói với hắn, rốt cuộc hắn đã biết hết rồi mà còn giả ngơ với cậu. Tội này đáng ghim nghìn lần.
Hai người cứ đi thong thả như vậy, bởi vì có trâm gỗ nên chỉ cần đi sẽ tới. Sampo nói rằng đường lên núi không khó, trước kia là nơi trú tạm của rất nhiều thần linh khi ghé thăm nhân gian nên bị phù phép, cần có chỉ dẫn hoặc người tâm tình trong sáng mới tìm ra được.
Chẳng mấy chốc đã thấy cổng chùa nho nhỏ đơn sơ, dưới ánh nắng dịu nhẹ khiến chùa cũng sáng lên vài phần.
"Tinh bà bà đã cưu mang tôi ngày đó trên núi, bà ấy không coi tôi là khách, mỗi ngày tôi đều ngồi thiền ở đây với bà." Dan Heng nói khi hai người đặt đồ lễ lên bàn thờ trong sảnh. Bày biện khắp nơi vẫn như cũ, Sampo mỗi tuần đều một lần trở về đây quét dọn sửa sang, cũng không phụ lòng gã để tâm cẩn thận như vậy.
Chẳng biết vì lẽ gì, Sampo tuy lớn lên ở nơi này nhưng vẫn cần tới vật dẫn đường, thế giới bên kia gã bị mất trâm, bao lâu rồi không được về thăm Tinh bà bà có lẽ chỉ mình gã biết.
Hai người dọn dẹp qua rồi đi vào khu vườn nhỏ. Mộ Tinh bà bà rất dễ thấy, một tấm bia đá được đẽo khắc tỉ mỉ, dường như là chú Caron ở thế giới này đã làm cho bà.
Lúc bọn họ đang trầm tư khấn vái, bên trong gian nhà nhỏ dành cho khách đường xa bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh. Dan Heng quay đầu nhíu mày, Blade liền giải thích cho cậu:
"Wei Bin qua cửa được nhốt ở đây. Là ý của Sampo. Ở đây thì lão không thể tìm được đường ra, cũng sẽ không làm gì được em, càng không cần tiếp xúc với Wei Bin của thế giới này."
Hẳn giờ lão đang suy sụp tới tuyệt vọng, ở một nơi đồng không mông quạnh, áp lực tinh thần là thứ không thể chống đỡ.
Cơ mà Sampo cùng với Blade cũng liều mạng thật, tại nơi linh thiêng này mà dám bắt nhốt người ta.
Blade nói ngay:
"Sampo nói khu nhà phụ đó không tính là thuộc khu vực chùa. Làm việc xấu đều là tôi làm. Em đừng lo."
"Anh làm mà tôi lại không lo?" Dan Heng vặn hỏi lại hắn. Hắn cũng không dám cãi.
Họ thắp hương cho Tinh bà bà xong liền đi nấu cơm trưa để cúng. Sau khi làm xong Dan Heng còn tốt bụng mang một phần cơm tới gian nhà phụ cho Wei Bin, khi cậu bước vào còn nghe thấy tiếng người la hét kêu cứu.
Thế rồi lúc lão nhìn thấy cậu cùng Blade bước vào, khuôn mặt lão liền đần thộn ra.
Blade đặt phần cơm xuống trước mặt lão, còn tốt bụng gửi lão một cái liếc nhìn sắc lẻm.
Dan Heng kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, khuôn mặt không có mấy biểu cảm nhìn lão.
Wei Bin rất nhanh hoàn hồn, lão lập tức khóc u oa lên cầu xin cậu:
"Dan Heng, cứu chú với! Hai tên côn đồ kia bắt nhốt chú ở đây. Chú tính ra cũng chưa làm hại gì tới cháu, cháu làm ơn làm phước…"
"Không giấu gì chú, thực ra…" Dan Heng cắt ngang lời lão, cậu chán nản chống tay lên mặt bàn, mặt không biểu cảm nói: "Tôi là đồng phạm của anh ấy."
Wei Bin mặt cắt không còn một giọt máu. Blade đứng dựa vào tường khoanh tay, nhất cử nhất động của lão đều bị hắn ghim lại, sẵn sàng có thể nện lão một trận thừa sống thiếu chết.
Wei Bin lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ không thể tin nổi:
"Không… không… cháu… chú…"
Lão còn không thể nói tròn câu, Dan Heng hơi nghiêng đầu nói:
"Sao? Không xứng đáng hả?"
Wei Bin đã hãi hùng lắm rồi, lão liên tục lắc đầu chẳng khác gì kẻ điên, giống như giọt nước hiếm có của một người sắp chết tại sa mạc bỗng chốc bị cướp lấy, vặt đi sạch sẽ không còn chút gì. Dan Heng là vị cứu tinh duy nhất trong mắt lão lại thành ra muốn đâm chọt lão hơn ai cả.
Dan Heng lại nói tiếp:
"Chú có làm gì sai không, chú tự khắc biết. Tôi không có quyền hạn phán xét nó, không bằng đứng ra pháp luật mà trình bày đi."
Nói rồi, cậu đứng dậy quay người đi. Blade liền theo sát cậu, chỉ thấy Wei Bin đột nhiên sáng tỏ, gào la chửi rủa bọn họ bằng những từ ngữ xấu xí nhất. Blade mạnh tay khóa chặt cửa còn Dan Heng chẳng buồn nghe.
Khi bọn họ đã đi được một đoạn xa rồi, Dan Heng lúc này mới nói:
"Lão chưa biết là bản thân lại qua cửa đúng không?"
Blade gật đầu.
"Tôi với Sampo đều không nói. Không cần thiết."
"Phải. Chúng ta có thể lợi dụng điểm đó làm một số chuyện." Dan Heng đồng tình với hắn.
Blade xỏ tay vào túi quần, đổi chủ đề cười nói:
"Lúc nãy em rất ngầu."
Dan Heng thản nhiên đáp:
"Bởi vì có anh ở đó."
Bởi vì có hắn ở đó, cậu sẽ yên tâm làm càn. Dan Heng trước giờ là một đứa bé rất an phận thủ thường, nằm mơ cậu cũng không ngờ tới có một ngày cậu làm nhiều chuyện vượt giới hạn như vậy. Hẹn hò, uống rượu, đốt pháo hoa, đón mưa tuyết.
Hóa ra làm những chuyện ấy, học được cách mỉm cười, con người ta dần sẽ thay đổi tích cực hơn.
Thật tốt vì có Blade.
Blade có vẻ cực kỳ đắc ý vểnh mặt, cái đuôi vô hình của hắn có lẽ đang quay tít. Dan Heng không đánh giá hắn. Họ dọn dẹp một phòng bên hông chùa nghỉ tạm, đến tối sẽ xuống núi.
Ngày hôm đó cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Dan Heng dạy Blade cách ngồi thiền, cùng hắn trải qua một buổi chiều nhàn hạ trong chùa.
Cũng không nhớ sau ấy đã trải qua những chuyện gì, vì tối trên núi không đảm bảo an toàn, họ dự định chạy sang thị trấn bên cạnh muốn thuê một phòng trọ nhỏ ít người qua lại. Khi mặt trăng treo bên ngoài cửa xe, và những vì sao dần tụ họp, Blade huýt sáo khe khẽ.
Hắn chống tay lên cửa sổ, đột ngột quay đầu nhìn Dan Heng gọi cậu:
"Dan Heng."
Dan Heng "ừ" một tiếng, cậu vặn nhỏ âm lượng bài "Gió lớn" đang phát ra trong xe.
Blade mỉm cười, hắn quay về nhìn đường lái vào một khúc cua lên con đường xi măng mà hai bên là những thửa ruộng đã gieo cấy. Gió đêm phả vào trong xe, rời xa thành phố là làn gió mát trong lành chui vào phế quản.
Blade nói:
"Tối nay trời đẹp như vậy, thích hợp nói mấy câu lãng mạn."
"Vậy thì đừng nói nữa." Dan Heng lạnh lùng đáp. Thế nhưng cậu vẫn dỏng tai lắng nghe trong khi đôi mắt chăm chú dõi theo một vì sao vừa vụt tắt trên bầu trời.
Blade cợt nhả cười, hắn hiểu cậu vẫn luôn nghe tất cả những lời đùa cợt vô tri của hắn, vậy nên hắn vẫn từ tốn nói tiếp:
"Thực ra trước kia tôi không biết nấu cơm." Đôi mắt hắn nhìn xa xăm vào một điểm nào đó cuối con đường. "Tôi không biết nhịn nhục. Tôi không biết bình tĩnh.
Càng không biết cảm giác yêu thích thứ gì đó."
"Cái gì cũng không biết, không biết suy nghĩ, không biết đồng cảm, không biết liêm sỉ, lại càng không biết có rất nhiều người còn quan tâm tôi. Đối với tôi chuyện sống thực sự vô cùng áp lực. Kỳ thực tôi cũng vô cùng hèn nhát, tôi không dám chạy khỏi ngôi nhà đó, càng không dám phá hủy nó đi. Bởi vì mẹ tôi vẫn còn chấp niệm của bà ấy ở nơi đã giết chết cuộc đời bà."
"Nhưng mà, không biết có phải tôi nên biết ơn cửa hay không. Tôi biết tới một thế giới khác."
"Sau đó tôi bắt đầu học từng thứ một. Tôi dần biết vài thứ. Trước kia tôi chưa từng sống như vậy, tôi càng chưa từng dám mơ mình sẽ sống như vậy."
Có thêm một vì sao nữa vụt tắt, đường chân trời khẽ lòe chớp, có vẻ những cơn mưa vẫn sẽ còn ghé thăm.
Dan Heng che một bên khuôn mặt, sống mũi cậu khẽ nóng bừng.
Blade nói đến là thản nhiên:
"Dan Heng, trước kia tôi không như thế này."
Hình như có một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi cậu.
Dan Heng lén giấu nó đi.
"Trước kia tôi chưa gặp được em."
* * *
Gaaaa, tự dưng hôm nay mình vào check thì truyện đã vượt 11k lượt đọc rồi, thực sự là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, cũng cực kỳ vui nữa. Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ.
Truyện cũng đang đi đến những đoạn đường cuối, mình chưa thể nói trước được gì cả. Cơ mà có một chuyện mình muốn xin góp ý của mọi người, chẳng là tự dưng mình muốn đổi bìa truyện khi nào ổn nên mình định đi đặt comm vẽ. Không biết mọi người có ấn tượng cảnh nào, hay có ý tưởng gì không có thể bình luận dưới đây cho mình biết với nhé.
Mình siêu chân thành cảm ơn mọi người thêm một lần nữa và chúc mọi người buổi tối tốt lành ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip