Chương 39: Không công bằng
Sau khi đã sửa xong diều cho Alvin, cả hai tiếp tục đi tới điểm trường.
Đón tiếp họ là một người đàn ông lớn tuổi chừng năm mươi, sáu mươi, mái tóc hoa râm cùng gương mặt chững chạc mang đầy dấu ấn sương nắng gió mưa của ông khiến họ đặc biệt ấn tượng. Thầy tự giới thiệu bản thân tên là Hugh, là hiệu trưởng của trường.
Dan Heng và Blade cũng giới thiệu sơ qua về bản thân, thầy Hugh gật gù đã hiểu, không tò mò cho lắm khi thấy Blade bê đồ đi sau Dan Heng ăn vận kín mít mà lập tức dẫn họ đi cất dọn chỗ ở.
"Đã ba năm rồi không có thêm tình nguyện viên nào tới." Thầy Hugh nói, "Những năm vừa qua biến đổi khí hậu xảy ra quá mức khốc liệt, nơi này cũng gánh chịu không ít, chẳng còn mấy ai ở đây nữa. Các nhà từ thiện cũng lẻ tẻ rút quân đi dần."
Khu nhà dành cho giáo viên là một khu nhà cấp bốn nho nhỏ, có vài gian phòng bé như lỗ mũi. Hai người vừa vặn được xếp chung một căn phòng có chiếu, có bàn, có tủ, và hơi bụi một chút do lâu không ai ở. Đồ đạc của họ cũng may không nhiều, sau nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp thì đã dọn xong rồi.
Thầy Hugh giới thiệu:
"Chắc hai cậu biết rồi, điểm trường này hết năm học năm nay sẽ bị gỡ bỏ. Nên, ừm, ngại quá, chúng tôi không có dọn dẹp. Để hai cậu cười chê rồi."
Dan Heng lắc đầu ngay, so với những nơi màn trời chiếu đất mà cậu cùng Blade từng chạy trốn qua thì nơi này có mái che tránh gió tránh nắng, có chỗ đặt lưng ngủ đã là tốt lắm rồi.
"Dạ không. Điều kiện như này không có gì đáng chê cả, bọn em cũng không còn yêu cầu gì hơn."
Thầy Hugh nở một nụ cười phúc hậu:
"À, vậy thì tốt. Đường xa mệt mỏi, hai cậu cứ nghỉ ngơi đi." Thầy nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Sáu giờ là bữa tối. Có gì ra ngoài ăn cùng mọi người cho vui."
Nói rồi thầy rời đi, trong căn phòng còn lại Blade với Dan Heng.
Blade thở phào tháo bỏ mũ kính, sau đó nhìn sang Dan Heng, nói:
"Nóng quá."
Dan Heng mở quạt trần, vuốt má hắn:
"Ừ, để anh chịu khổ rồi."
Blade lắc đầu, hắn kéo Dan Heng ngồi xuống nói:
"Không có gì. Giờ không có ai, chúng ta tranh thủ một chút."
Dan Heng lập tức đề phòng nhìn hắn:
"Anh muốn làm gì?"
"Khoan đã, nhìn tôi giống lưu manh vậy sao?" Blade cười đầy khổ tâm.
Cuối cùng hắn chỉ muốn là bàn bạc lại chuyện cửa với cậu. Dan Heng ngại gần chết xin lỗi hắn. Cậu bị hắn véo mũi một cái đến đỏ lên, hai người cũng nửa nằm nửa ngồi ngã xuống chiếu.
"Có một điểm mà Sampo nói khiến tôi đặc biệt lưu ý." Dan Heng sau khi nghiêm túc trở lại thì đã bật mode sách giáo khoa. Cậu ngồi ở dưới chiếu tựa lưng vào tường, chân thả ra thoải mái. Blade ngồi cạnh cậu, đôi chân dài miên man đáng ghen tị bỏ xa chân cậu cả một đoạn. Cậu hơi nhíu mi nhìn chân hắn trong khi nói tiếp vào chủ đề chính. "Bản thể gốc của Wei Bin ở thế giới này chưa qua cửa lần nào. Tức là một bản thể nguyên "zin". Điều này khiến tôi thắc mắc mãi."
Blade nghiêng đầu nhìn cậu:
"Mời bộ trưởng trình bày."
Dan Heng ấn đầu hắn đẩy ra:
"Nhưng mà Wei Bin - đã qua cửa, kẻ đã bắt cóc tôi và cùng tôi qua cửa lần này - lại nói rằng gã đã qua cửa hai lần. Anh có nhận ra điều đó có ý nghĩa gì không?"
Blade mỉm cười trìu mến nhìn cậu, giả đò nói:
"Không, đầu óc tớ rỗng tuếch chẳng hiểu gì cả. Mong bạn trai nhỏ có thể giải thích giúp tớ."
"Bạn trai nhỏ của cậu offline rồi, giờ tớ là tổ tông của cậu." Dan Heng hiếm hoi bất lực mà hùa theo trả lời hắn. Blade luôn như vậy, hắn có thể rất thông minh nhưng lại luôn nhường lại hào quang nhân vật chính cho cậu. Đến lúc này Dan Heng mới nhận ra điều ấy.
Blade là một kẻ kỳ quặc khó hiểu, chỉ có tình yêu của hắn là điều không khó hiểu chút nào.
Hắn nói yêu cậu, vậy sẽ là yêu cậu. Không có một, cũng không có hai.
Blade tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng cậu, hắn sát lại gần khiến Dan Heng nhận ra quả thực bản thân phát ngôn gây sốc thật, cậu quay đầu đi né tránh hắn:
"Tổ tông của tớ ngày càng giỏi hơn rồi này." Blade bị cậu cự tuyệt cũng không buồn bã cho lắm, hắn thu móng vuốt về, nắm lấy bàn tay cậu mân mê những ngón tay.
Hắn có vẻ rất thích nghịch bàn tay thon gầy của cậu.
Dan Heng ho hai tiếng rồi nói:
"Anh chẳng tập trung gì cả."
Blade nắm lấy tay cậu áp vào lồng ngực trái hắn, trái tim bên trong đập kịch liệt và dồn dập đến mức Dan Heng cũng phải giật mình muốn rút tay ra. Hắn giữ chặt tay cậu, cười nói:
"Em nói xem như thế này thì tập trung được không?"
Dan Heng mắng hắn:
"Vậy trật tự một chút nghe tôi nói."
"Trái tim tôi không nghe lời tôi."
"Tôi bảo anh."
Sau khi mất một lúc để ổn định bạn học Blade, thầy giáo Dan Heng bắt đầu giảng giải:
"Lúc Wei Bin bắt cóc tôi có nói thế này, hắn qua cửa hai lần. Một lần là vô tình qua, lần thứ hai là bị dồn vào đường cùng mà qua. Hiện tại bản gốc lại chưa qua lần nào, như vậy tức là sao?"
Blade cười khẩy bình phẩm:
"Dồn vào đường cùng là sao? Lão la làng cũng hay thật, ai mới là người bị dồn vào đường cùng?"
"Cũng là một điểm đáng để ý. Nhưng tạm chưa nói đến." Dan Heng vỗ bàn tay chai sần của hắn, khẽ thở dài, "Chúng ta nói về lần đầu tiên lão qua cửa đi. Lão bảo rằng lên núi vô tình qua cửa, điều đáng chú ý là ở đây. Tôi có một nghi vấn nho nhỏ rằng, liệu có phải sự tồn tại của Wei Bin - kẻ đã bắt cóc tôi, tạm gọi là bản thể song song - đã ảnh hưởng đến quá trình qua cửa của lão?"
Blade ăn ý nói:
"Ý em là, vì bản thể song song bị đẩy về thế giới gốc nên có thể lần đầu của lão là đã bị cuốn theo cửa?"
Dan Heng mỉm cười gật đầu:
"Rất chính xác."
Theo như Sampo nói, bởi vì trường hợp của Wei Bin vô tình lại rơi vào trường hợp đặc biệt không dự trước được. Wei Bin qua cửa là người đã trải qua gần hết sáu tháng trong khi Wei Bin gốc chưa qua cửa lần nào, vậy nên cửa buộc phải thực hiện thanh trừ, đến gần giới hạn sẽ đẩy Wei Bin qua cửa trở về. Mơ hồ mà nói thì, cửa có phân định khá rạch ròi giữa người qua cửa và người không biết tới sự tồn tại của cửa.
Dan Heng nghiêng đầu, nói:
"Không chừng chúng ta có thể lợi dụng điều này…"
Blade trìu mến nhìn cậu mà mỉm cười: "Được rồi, tổ tông của tôi nói thế nào thì nhất định sẽ là thế ấy."
Dan Heng liếc nhìn hắn, bĩu môi xoa nhẹ ngón tay cái của hắn.
Cậu nhận ra lúc này Blade chưa xăm. Hình xăm lá phong cùng chữ H nho nhỏ ở cổ tay trái xuất hiện sau lần qua cửa này của hắn vẫn chưa tồn tại. Cũng không biết vì lý do gì hắn đột ngột muốn xăm mình, hiện tại thì có lẽ chưa nên hỏi tới.
"Chúng ta ra ngoài xem giúp được mọi người cái gì không." Dan Heng thôi không nghĩ ngợi nữa mà đứng lên, Blade ngoan ngoãn đi theo thành cái đuôi của cậu.
Núi rừng sông nước bạt ngàn là những gì họ ấn tượng với nơi này.
Khi trời đã tối, các vách núi sừng sững thành những dãy đen hùng vĩ che nửa bầu trời. Mặt trăng rực sáng trên nền đen thăm thẳm, phía bên kia hẳn là dãy ngân hà dài đến vô tận. Trời càng tốt càng mát mẻ, gió mùa hè thổi thốc tới mang theo ít bụi và cát, chung quy cũng không qua đến mức tồi tệ.
Điểm đặc biệt hơn cả là nơi này không có sóng, thông tin tin tức đều rất chậm, các thầy cô gần như không biết gì về những vụ án chấn động gần đó và tiếp đón bọn họ với thái độ hoàn toàn tự nhiên.
Dan Heng tuy ban đầu có rào cản, nhưng mà cậu biết cách lễ phép đáp lời, tính cách hiểu chuyện cùng với khả năng trình bày vừa gọn gàng vừa uyên bác của cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của đa số thầy cô.
Trường Hoa Mai rất ít giáo viên, họ đếm cũng chỉ có vỏn vẹn tám người.
Hiệu trưởng Hugh là một người hoạt ngôn dễ tính giúp bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Dan Heng cũng cảm thấy thầy ấy dễ nói chuyện hơn, tất cả các thầy cô đều không nề hà gì chuyện cậu không có bằng cấp lại tới giúp đỡ làm trợ giảng cho họ. Ngược lại họ còn rất thích thú muốn lập tức trao đổi các kiến thức với cậu, nhận ra cậu căn bản có kiến thức chuyên môn khá vững nên vô cùng tán thưởng.
Sau bữa ăn, Dan Heng phút chốc liền bị kéo ra một góc làm phụ trợ cho bài tập Toán. Để lại Blade cùng hai thầy giáo khác dọn dẹp đống lửa cùng bát đũa. Một trong hai thầy có vóc người dong dỏng cao, đeo cặp kính cười chào hắn.
"Tôi tên là Shan, giáo viên Mĩ thuật. Cậu ấy tên là Aaron, giáo viên Tin học." Y chỉ người bên cạnh cao hơn một mình một cái đầu, đôi mắt anh rực sáng dưới mái tóc xoăn xù cực kỳ đặc biệt gật đầu chào hắn. Cả hai người đều còn rất trẻ, có lẽ cũng mới tầm hai chín, ba mươi mà thôi.
Blade nhàn nhạt đáp:
"Tôi tên Ren."
Shan cười với hắn: "Chào Ren nha. Chào mừng cậu tới với Hoa Mai. Nơi này tuyệt vời lắm đấy."
Aaron bổ sung thêm: "Có món thịt thỏ cực kỳ ngon!"
Shan búng tay phụ họa: "Đặc sản luôn. Nào rảnh tụi này dẫn cậu đi."
Trong lúc ba người dọn dẹp rửa bát, hai người họ như đôi chim ri ríu ra ríu rít. Blade thực sự không quen tiếp xúc với người lạ nhưng thỉnh thoảng cũng bị họ cạy miệng vài lần. Đại loại như họ sẽ hỏi, tại sao hắn lại tới đây, hắn tới đây làm cái gì, hắn có thể thử vài món ăn rừng núi cực kỳ thơm tho ở nơi này. Hoặc đại loại như họ hỏi hắn về mối quan hệ với Dan Heng.
Nghe tới câu này thì Blade hơi ngừng tay, bàn tay hắn bị nước xối mạnh vào, những giọt nước li ti bắn ra.
Shan hơi né người trong khi Aaron vươn tới chắn cho y, đồng thời vội vã tắt vòi nước.
Blade bối rối đặt bát xuống, trả lời tùy tiện:
"Là bạn." Hắn không dám tùy tiện nhận làm bạn trai của Dan Heng nếu không có cậu ở đây.
Hắn thực sự rất khó khăn để có được tình cảm của cậu, làm gì cũng sẽ nhìn sắc mặt cậu mà làm. Blade sợ Dan Heng né tránh hắn, sợ hãi ánh mắt người ngoài nhìn vào bọn họ. Blade chịu được, nhưng hắn không chịu được nếu Dan Heng bị nhắm vào.
Chỉ khi Dan Heng chủ động, khi ấy Blade mới yên tâm rằng bản thân không phải là đang ép buộc cậu quá đáng.
Shan ồ lên một tiếng, y có vẻ đặc biệt thích thú quay hẳn sang nhìn hắn hỏii:
"Bạn gì?"
Bạn gì? Còn có cả bạn gì nữa chứ?
Blade nhất thời ngưng đọng, cứng nhắc đáp:
"Bạn… hơi thân…"
Thực ra thì từ khi xác định quan hệ, hai người ngoại trừ ôm nhau vài cái, hôn chóc chóc vào má vào trán vài cái, nắm tay nghịch nghịch nhiều cái, ngủ chung một giường và hoàn toàn không làm gì cả, thì họ cũng không khác gì một đôi bạn bè bình thường. Dùng từ này có lẽ là đúng đi.
Shan hỏi tới:
"Thân đến mức nào cơ?"
Blade không giỏi mấy chuyện giao tiếp cho lắm, lúc này đầu hắn chỉ cầu mong Dan Heng sớm làm cho xong việc. Chó con nhà cậu bị người ta hỏi dồn tới mức đơ người luôn rồi.
Blade lúng túng gãi đầu, mặt hắn vô tri hết sức, và hắn nhận ra bàn tay mình đầy bọt khi Aaron la vội lên nhắc nhở, hắn chỉ đành bỏ tay xuống ngay lập tức.
Hắn nhíu mày, trả lời chưng hửng:
"Thì… chắc là cũng giống hai anh. Bạn thân kiểu… hai anh…?"
Shan nghe xong liền phá ra cười lớn, Aaron không hiểu sao vai cũng khẽ rung lên, anh e ngại nhìn Blade đầy khổ tâm. Shan cười nghiêng cười ngả tới mức Aaron phải giữ lại nếu không y sẽ ngã lăn quay ra mất. Blade một mặt đơ như tượng không hiểu, chỉ có thể châm chỉ tiếp tục rửa bát.
Cuối cùng sau khi cười xong, Shan vừa khóc vừa cười hỏi hắn:
"Là bạn cái kiểu mà, sáng chí chóe bày trò anh anh tôi tôi, cùng nhau làm mấy thứ hết sức vô tri người làm người phá…"
Blade gật đầu chân thành: "Ừ."
Shan nói tiếp:
"... còn tối đến là đè nhau giường làm vài hiệp nhẹ nhàng hâm nóng tình cảm ấy hả?"
"?"
"À không, nhìn anh thế này thì nhẹ nhàng làm sao được."
"???"
* * *
Cả tối hôm đó, rốt cuộc Blade hiểu được cái gì là ngượng ngùng tới cực điểm khi nghe phải mấy thứ kiến thức không hề trong sáng như vậy. Cuối cùng chỉ đến khi Dan Heng đi tới mới kịp thời giải vây cho hắn, hắn liền biến thành chó con lẽo đẽo theo sau cậu không rời nửa bước.
Shan chuyển sang hỏi Dan Heng hai người là cái gì của nhau, Dan Heng không cần suy nghĩ một giây liền nói:
"Quan hệ yêu nhau."
"Oh…"
Blade thở phào, bàn tay to lớn của hắn tìm tới nắm tay Dan Heng. Mười ngón tay quen thuộc đan chặt vào nhau, cảm giác rung động nảy nở trong lồng ngực hắn.
Shan và Aaron vỗ tay chúc mừng họ, cũng tự giới thiệu bản thân khi Dan Heng hỏi họ là ai. Sau màn chào hỏi, Aaron cũng chủ động nắm tay Shan lên, cười nói:
"Cũng là quan hệ đớp mỏ nhau."
"Cậu thoải mái quá ha? Thằng này thèm vào đớp mỏ cậu." Shan thụi một cái nhẹ hều vào bụng Aaron nhưng không buông tay anh ra. Aaron liền nhởn nhơ cười:
"Cái gì cơ cái gì cơ? Xem ai vừa nói cái gì nghe chối tai chưa kìa."
"Tối nay đừng hòng trèo lên giường tớ."
"Cho cậu nói lại đó tên đàn ông xấu xa này!"
Vừa dứt lời cả hai liền buông tay chuyển sang đuổi nhau, tiếng vui cười ríu rít ở khắp mọi nơi, làm cho khu vực này có sức sống hơn bao giờ hết. Blade cùng với Dan Heng bất lực nhìn họ chạy đi xa rồi, có lẽ là đâu đó quanh bìa rừng này, tiếng vui cười của họ vẫn rất rõ ràng và hồn nhiên.
Khi cả hai vốn định về phòng thì thầy Hugh xuất hiện, thầy hơi ngạc nhiên khi thấy hai người, hoặc không, đúng ra là nhìn thấy cái nắm tay của hai người thì hơn. Hiệu trưởng mời cả hai người ra sân ngồi cùng thầy dùng trà ngắm trăng. Dan Heng từ chối trà lịch sự, bây giờ uống trà thì tối đến sẽ mất ngủ.
Thầy Hugh cười cười: "Ừ phải ha. Mà thầy nghiện trà, nói mọi người đừng chê cười."
Dan Heng đáp: "Không có ạ, thầy cứ tự nhiên."
Thầy Hugh gật đầu, thở dài một hơi nói: "Nhưng mà đêm nay không uống không được. Trăng sáng tới như vậy cơ mà. Đang tiết Lập Hạ, trời sẽ nóng lắm mà xem."
Dan Heng khẽ đồng tình "Dạ" một tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vời vợi ở trên cao.
Kẻ ra cũng có chút kỳ diệu. Cậu và Blade từng cùng nhau ngắm qua rất nhiều những bầu trời đầy trăng sao. Mỗi lần ngắm đều là một hoàn cảnh khác, một câu chuyện khác.
Có thể lúc ấy đang xảy ra vô số, vô số nỗi phiền lòng, nhưng ngắm trăng thì chỉ có một nỗi để tâm.
Người bên cạnh mình vẫn ở đây.
Trái tim của mình vẫn đập rộn ràng vì sự sống.
Thầy Hugh nói:
"Shan và Aaron…"
Nghe thấy cái tên này, cả hai người lập tức quay đầu nhìn sang. Thầy Hugh thong thả nói ra:
"Hai em chắc là biết rồi. Trường hợp của hai cậu ấy đúng là đặc biệt."
Dan Heng hỏi: "Tại sao ạ?"
Thầy Hugh thẳng thắn nói: "Thì… chuyện tình cảm đó." Thầy gãi tai, húng hắng ho hai tiếng: "Thực ra thầy cũng không biết nói thế nào… nhưng mà hai người con trai… đúng là rất đặc biệt nhỉ?"
Dan Heng mỉm cười từ tốn nói: "Thực ra cũng không hẳn đâu thầy."
Thầy Hugh tỏ ra thích thú nhìn chuyển hướng ánh mắt sang cậu: "Ồ, em cứ trình bày đi."
Dan Heng hắng giọng, nói: "Chỉ là em cảm thấy, tình yêu cứ là tình yêu thôi. Không có tình yêu nào đặc biệt hơn tình yêu nào."
"Mọi tình yêu, dù là nam nữ, hay nam nam, hay nữ nữ, đều công bằng như nhau, đẹp đẽ như nhau."
Đó là lý do cậu chưa từng nghi ngờ về việc liệu rằng hai người sẽ ở bên nhau được hay không.
Đó là lý do mà Lilith sống chết cũng không rời bỏ được Lang Yi.
Bởi vì tình yêu công bằng, và cũng không công bằng.
Thầy Hugh nhìn cậu hồi lâu rồi cũng mỉm cười. Thầy nhướn mày mà rằng:
"Là thầy không phải rồi."
Dan Heng nói ngay: "Dạ không. Em không có ý đó."
Thầy Hugh uống một ngụm trà nói: "Thầy không có ý gì, em đừng lo. Chỉ là nhìn thấy mấy đứa còn trẻ yêu đương thoải mái như vậy cũng cảm thấy thật tốt đẹp. Cuộc đời này vốn dĩ còn rất nhiều điều ý nghĩa."
Đôi mắt thầy hướng về những vì sao, khẽ khàng tâm sự: "Trước kia, rất lâu rồi, từng có một người."
"Thầy rất yêu cô ấy." Thầy rũ mắt buồn bã, những nếp nhăn giãn ra, "Nhưng cô ấy không yêu thầy."
Tình yêu đúng là không công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip