Chương 43: Nước mắt đỏ

Cảnh sát đột ngột lật lại vụ án của Ellie.

Đối với họ, đây có thể là một chuyển biến tích cực. Câu chuyện liền được thay đổi, Sampo làm theo lời Dan Heng gửi một bức thư cùng vài món đồ cho Wei Bin, định hướng lão đi lên núi để gã hẹn một chuyến. Dĩ nhiên đều là bịp bợm.

Dan Heng và Blade thuận lợi được Sampo đón ở dưới thị trấn, cả ba không hẹn mà cùng hiểu phía sau cốp xe là Wei Bin đã qua cửa, mang lão trở về thị trấn X.

Mưa ngớt dần, nhường chỗ cho những tia nắng vàng ươm cùng bầu trời khô ráo trong xanh như thể trước đó chưa từng có cơn mưa đen ngòm như tận thế sắp sụp xuống nào cả. Dan Heng đoán chừng liệu sắp có thể có cầu vồng hay không? Rằng đã bao lâu cậu chưa nhìn thấy những khu nhà san sát nhau, và đường dây điện chằng chịt như lưới này 

Xúc cảm quen thuộc trào dâng trong cậu. Cậu đã rời bỏ thế giới của mình được một thời gian. Khi lần nữa sắp trở lại, cậu có cảm giác bồn chồn không yên được.

Blade cũng như thế.

Mái nhà quen thuộc, cùng những cành khô xác xơ không lá của cây phong trơ trọi lọt vào tầm nhìn của họ. Ngón tay hắn cùng lúc vô thức đã tìm đến bàn tay Dan Heng.

Nhà của hắn. Nhà của cậu.

Dan Heng hiểu ra, nắm lấy bàn tay hắn.

Ngón tay Blade thô ráp chai sần, chạm vào tay cậu lại vô cùng thoải mái, có cảm giác như đang được một làn nước ấm dịu nhẹ bao quanh. Dan Heng nắm chắc bàn tay hắn, nhẹ nhàng an ủi tâm trạng bồn chồn không yên của hắn.

"Blade, tôi đây."

Dan Heng cố gắng di dời ánh mắt của hắn, không nỡ để hắn não lòng nữa.

Blade rũ mi, tầm mắt chạm vào mắt cậu.

"Chúng ta cùng đi." Dan Heng mỉm cười.

Blade gật đầu với cậu, đón nhận bàn tay cậu áp lấy tay mình.

Cùng đi. Cách nói này là vừa đủ.

Dan Heng muốn cùng hắn bước đi. Dan Heng muốn cùng hắn mỉm cười. Dan Heng muốn cùng hắn sinh sống. Dan Heng muốn cùng hắn trải qua muôn hình vạn trạng của thế gian.

Tiếc quá, bọn họ sinh ra vốn dĩ là ở hai thế giới riêng biệt. Cùng đi được giây phút nào là hay giây phút nấy.

Thần linh không có thật, nếu có thì Ngài cũng sẽ chẳng thể nghe được hết ước nguyện của con người.

Tiếng lòng của người ta nhiều quá, Ngài sẽ không thể vì cá nhân bất kỳ ai mà nương tay.

Cuối cùng thì, từ "cùng đi" này thành ước vọng vừa hẹn mọn, nhưng cũng cực kỳ xa xỉ.

Dan Heng muốn cùng đi với Blade.

Sau này thì có lẽ sẽ chẳng được nữa.

Xe dừng lại ở một góc đường khuất dưới bóng râm, ở cách khu nhà vài chục mét. Khu dân cư này có thiết lập ít người lai vãng, vừa hay lại thuận lợi cho họ làm vài chuyện xấu xa. Sampo căn chỉnh thời gian hợp lí, nói rằng hai người chuẩn bị tinh thần.

Chẳng bao lâu sau đó, từ phía cuối con đường hướng về ngọn núi, một bóng dáng lững thững quen thuộc to lớn xuất hiện.

Lão kềnh càng, cầm chiếc ô đã gấp gọn và vác cái bụng bia to lớn bước đi từng bước nặng nề. Dan Heng nhìn hình ảnh này có chút căng thẳng, cậu khẽ nuốt nước bọt, và dù họ cách rất xa lão, cậu vẫn không kìm được bản thân theo bản năng nín thở. Bầu không khí yên tĩnh đến mức cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ư ử của một Wei Bin khác sau cốp xe.

Một bước, hai bước.

Sampo phân tích nhanh tình hình để lặp lại kế hoạch của bọn họ:

"Hai phút nữa cửa mở. Khoảng mấy chục giây trước khi cửa mở, tôi sẽ có được vị trí của nó. Lão đang về nhà, hẳn là chốc nữa gặp Gepard. Khi nào tôi ra hiệu, lập tức lôi Wei Bin chạy về cửa. Tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại."

Dan Heng gật đầu đã hiểu. Sampo gõ nhẹ vô lăng, chờ khi Wei Bin bên ngoài kia chỉ còn cách nhà lão một đoạn đường, gã liền nổ máy, đánh xe từ từ tiến lên..

Thế nhưng đúng lúc ấy, người bọn họ chẳng muốn gặp nhất đột ngột xuất hiện phía xa xa. Dan Heng lén lút thò đầu lên, nhìn thấy có thêm một người nữa đang bước lại nhà Wei Bin.

Không đúng, là Gepard?

Mái tóc vàng của anh không thể lẫn đi đâu được. Dan Heng chưa từng gặp Gepard ở thế giới của mình nhưng khi qua cửa thì cũng có ấn tượng một lần. Khi đó Gepard còn trẻ, là một nam cảnh sát đầy ưu tú và tràn đầy sức xanh. Hiện tại anh đã lớn hơn, qua mười ba năm, tuổi tác và phong thái đã khác xưa rất nhiều.

Wei Bin vẫy tay chào anh, sau đó bắt đầu tìm chìa khóa mở cổng.

"Hắn đến rồi kìa?" Blade bên cạnh nhíu mi nói. Dan Heng liếc nhìn hắn, hắn cũng đang áp sát cửa sổ đầy khó tin.

Hẳn là vì chuyện của Ellie. Gepard có chút sốt ruột nhìn đồng hồ muốn lập tức đưa Wei Bin đi tới chỗ khác, nhưng Wei Bin thì niềm nở lắm, muốn mời anh vào trong uống một tách trà mà xoay ổ khóa.

Xe của bọn họ ầm ì chạy trên đường, chẳng mấy chốc liền thu hút sự chú ý của Gepard. Anh hơi liếc mắt nhìn qua, có vẻ cũng thắc mắc cái xe này bị làm sao.

Dan Heng nuốt nước bọt, đánh liều gọi:

"Sampo."

Người ngồi ở ghế lái cũng sốt ruột không kém "Ừ" đáp lại cậu.

Cậu nói:

"Tốc chiến tốc thắng."

Blade gật đầu, Sampo liền nói:

"Ba mươi giây nữa. Ở cổng nhà Wei Bin, cửa ở đó. Tôi sẽ tới đánh lạc hướng Gepard, còn lại xem hai anh làm được cái gì."

Blade không trả lời, Dan Heng cũng không trả lời.

Thế rồi Sampo đột ngột tăng tốc, quẹo một đường cực ngọt cắt ngang cung đường nhắm về phía cổng nhà Wei Bin mà lao tới, trực tiếp dọa cho hai người kia một phen hú vía không kịp đề phòng. Blade sớm đã chuẩn bị chỉ đợi xe sắp phanh gấp liền mở bật cửa lao xuống.

Dưới con mắt ngỡ ngàng của hai người dưới đường, Sampo và Dan Heng cũng đồng loạt lao xuống. Sampo đổi mặt rất nhanh, chạy tới chỗ Gepard giở giọng đa cấp cực trôi chảy:

"Ôi ôi, ngài Gepard đây có sao không? Giữa chừng tôi hơi say nắng, vô tình lạc mất tay lái đã suýt đâm trúng ngài."

Nhưng Gepard căn bản không để ý gã, vừa nhìn thấy Blade, anh liền phản ứng lại hô to:

"Blade!"

Dan Heng thót tim với tiếng gọi này, vội vã cùng Blade hợp tác mở cốp xe lôi Wei Bin ra ngoài.

Sampo níu lấy tay Gepard, hết sức mời gọi nói to dời sự chú ý của anh nhưng gần như không có tác dụng. Họ không có thời gian, khi Wei Bin vừa lăn khỏi cốp xe, tất cả ai nấy đều tột cùng bàng hoàng.

Người dân giờ đã đổ xô ra ngoài hóng biến. 

"Dan Heng, mở cổng!" Blade gấp gáp hét lên. Dan Heng lập tức lao tới Wei Bin, xô lão ngã sõng soài.

Gepard vùng khỏi tay Sampo hô lớn: 

"Blade! Dừng lại!"

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?" Con đường nhỏ nhanh chóng ngập ngụa người. Ai nấy nét mặt hoang mang, chỉ thấy sáu người đàn ông xô xát nhau một trận đầy hỗn loạn.

"Blade! Đầu hàng đi!"

"Ngài Gepard, tôi nghĩ là tôi sắp đâm trúng anh…" Sampo dai như keo bám dính lấy anh cản lại, Blade không thèm để ý tới vị cảnh sát tóc vàng, một đường vật Wei Bin bị trói đang cật lực phản kháng, lôi hai chân lão kéo xềnh xệch như kéo một con thú vật mà chạy.

Ở bên đây, Wei Bin ở dưới đất lúc này chật vật ngồi dậy, nhìn thấy Dan Heng đang loay hoay mở khóa cổng liền bò tới muốn ôm ghì lấy chân cậu la oai oái:

"Mày làm gì… a!"

Dan Heng không kiêng nể, một cước tung ra liền đá vào mặt lão hướng sang bên!

Đòn này là Blade dạy cậu.

Không còn thời gian!

Dan Heng rốt cuộc mở được cổng. Thời khắc cánh cổng mở ra, cậu cảm giác thấy có một luồng ánh sáng trắng vừa kỳ quặc, vừa quen thuộc tỏa tới.

"Blade!"

"Tôi ở phía sau em! Chạy đi!"

Dan Heng gấp gáp ném chìa khóa xuống đất, một chân đặt qua cổng.

Blade theo sát sau cậu, bỏ qua vô số ồn ĩ của thế giới phía sau, lôi theo Wei Bin nối gót chân cậu.

Bằng một thế lực thần kì nào đó, giây phút cửa mở, Dan Heng liền quay đầu.

Cậu tức khắc hối hận.

Cậu nhìn thấy Blade vốn đang dùng sức kéo theo Wei Bin bất ngờ gục xuống dưới chân sau lưng cậu, nhưng cậu không thể rút bước đi lại nữa. Chân cậu như có lực hút vô hình nào đó bám tới, bước vào một vũng bùn lầy.

"Blade! Anh..." Dan Heng dùng hết sức bình sinh hô lên, chỉ có điều cơ thể cậu phút chốc liền vô dụng. Thứ sức mạnh kì quái kia lan lên chân cậu, khắp người cậu, lôi kéo cậu.

Dan Heng bước hụt vào khoảng không, bất ngờ ngã nhoài qua cổng.

Sau đó, cậu cứ như vậy ngã xuống, lăn lông lốc như một quả bóng không biết điểm dừng, tụt xuống một cái hố không đáy sâu hút.

Tiếng hét gọi tên hắn bị kìm chặt trong cổ họng không tài nào thốt ra thành lời.

* * *

Ngày 02 tháng Hai, năm 2023.

"Tỉnh lại rồi. Cậu ấy tỉnh lại rồi."

"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"

"Dan Heng! Dan Heng!"

"Dan Heng? Con có nghe thấy mẹ không? Dan Heng ơi?"

Những âm thanh ngoại lai liên tục chạm tới thính giác của Dan Heng, khiến cậu không nhịn được cảm thấy đầu óc váng vất đau. Dan Heng động ngón tay, đôi mắt chưa dám mở ra.

Nhưng mà những người xung quanh có vẻ là trên hai người, đủ các âm thanh thay phiên nhau gọi cậu. Cậu cố lấy lại đầu óc tỉnh táo, những hình ảnh mơ hồ xẹt qua xẹt lại trong não bộ.

Dan Heng?

Hình như là tên cậu?

Không ổn rồi, đầu cậu đau quá, cảm giác giống như cậu vừa đầu thai chuyển kiếp về vậy, khắp người nhức mỏi, đầu óc cũng rối loạn cả lên.

Rất nhanh sau đó, những âm thanh huyên náo kia ngưng lại, có vẻ bác sĩ tới. Bác sĩ yêu cầu họ ra ngoài bớt rồi cúi xuống chẩn đoán cho cậu. Cậu vẫn chưa thể mở mắt, nhưng các giác quan khác đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc, mùi khó chịu của bệnh viện. Cậu cảm giác được các ngón tay mình tê cứng, những đầu kim châm vào cánh tay truyền nước. Miệng cậu khô cứng, đã bao lâu rồi cậu chưa hé miệng, cậu cảm giác nó liệt mất thôi, và mũi cậu thì đang dần tìm lại hơi thở.

Cậu tên là Dan Heng sao?

Phải rồi phải rồi. Hình như là vậy. Cái tên Dan Heng này rất quen thuộc.

Chỉ là không hiểu sao, trong phút chốc, cậu lại nhớ đến một cái tên khác.

Đó là tên của ai nhỉ?

Dan Heng mệt mỏi quá, đầu cậu cần phải nghỉ ngơi.

"Mạch đập đã ổn định. Nhịp tim đã ổn định. Trước mắt không có gì đáng ngại nữa." Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên. Có lẽ là bác sĩ.

Ngay sau đó, giọng một người phụ nữ khác âu lo hỏi:

"Vâng. Cơ mà nãy tôi thấy thằng bé động đậy ngón tay, sao mà mãi chưa mở mắt?"

Mẹ cậu.

Phải rồi, các ký ức chầm chậm ùa về, Dan Heng thở hắt ra, cậu hít thở không quen. Cậu dần dần nhớ ra.

Mẹ cậu tên là Lilith.

Còn có…

Còn có…

Blade?

Hình như là cái tên mà cậu yêu. Không phải tên cậu, là tên của người mà cậu yêu.

Hắn đâu rồi? Cậu vừa qua cửa sao? Hắn đã qua chưa? Hắn ở đâu rồi?

Dan Heng đột ngột kích động, cậu mở choảng hai mắt. Ánh đèn trắng lập tức tấn công vào mắt cậu khiến cậu vội vã nhắm mắt lại lần nữa theo bản năng, cơ thể không tự chủ được khẽ rùng mình.

Bác sĩ cùng mẹ cậu đồng thời hướng tới. Nữ bác sĩ ân cần che mắt cho cậu trong khi mẹ cậu nức nở gọi:

"Dan Heng? Con ơi? Con tỉnh rồi. Con thực sự tỉnh rồi!"

Dan Heng chưa mở mắt được ngay nhưng cũng yếu ớt gọi một tiếng "Mẹ ơi", mẹ cậu rõ ràng đã lo tới khóc sưng cả mắt, đầu tóc bà cũng buộc không được kĩ, những sợi tóc lòa xòa nhiều vô kể.

Mẹ cậu ôm lấy cậu, nữ bác sĩ cũng không cản. Bà không thôi xuýt xoa, hai bờ vai ôm lấy Dan Heng mà run rẩy:

"Mẹ xin lỗi. Con ơi. Mẹ xin lỗi."

Dường như những uất ức tích tụ bấy lâu của bà giờ đã tới lúc bộc phát. Những ngày qua, bà như già đi cả chục tuổi. Bà cứ xin lỗi không ngừng, hai mắt đỏ quạnh.

Dan Heng khó khăn đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay bà, cậu vãn chưa thể mở mắt to, nhưng mà cũng dần dần thấy được ánh sáng nhòe mờ.

Nhưng mà cậu biết, mẹ cậu đang sợ hãi tới tột cùng.

"Nếu con có mệnh hệ gì…" Tiếng khóc của bà run run, kèm theo những tiếng nấc giữa chừng. Bà bật khóc nức nở, không nói được thêm một câu nào trọn vẹn nữa.

Dan Heng chui trong vòng tay của mẹ giống như thời ấu thơ, vô lo vô nghĩ, cứ như vậy mà yên bình nghe thấy tiếng trái tim của mẹ.

Cậu từng đọc ở đâu đó là, nếu như đứa bé đang khóc, hãy để nó nghe âm thanh đầu tiên mà nó nghe thấy khi xuất hiện trên cuộc đời này.

Là tiếng trái tim người mẹ đang vỡ òa.

Dan Heng không khóc, rõ ràng không có khóc.

Nhưng mà cơn đau ở đâu đó đột ngột trồi lên.

Trước mắt cậu, tất cả bất chợt trở nên mờ ảo, nhuốm một tầng đỏ quỷ dị. Hình ảnh người mẹ mỉm cười dịu dàng trên bia mộ xẹt qua, như một nhát dao ngọt xiên qua tâm trí cậu.

Dan Heng hoảng hốt sợ hãi, cậu thấy đau quá.

"Mẹ ơi."

Mẹ cậu vội vã buông cậu ra, khuôn mặt sớm nhuốm đầy lệ thút thít nhìn cậu. Bà còn chưa kịp hỏi có phải vì bà ôm quá chặt nên cậu khó thở, bác sĩ đã đổi sắc, mặt cắt không còn giọt máu lập tức cúi xuống xem xét. Mẹ cậu cũng một phen thất kinh, khuôn mặt bà đầy vẻ bàng hoàng.

Nhưng Dan Heng không nhìn rõ nữa, cậu thấy đau.

Đau. Rất đau. Giống như mắt cậu bị xát phải ớt, cay xè bỏng rát.

"Mẹ ơi…" Dan Heng lần đầu tiên trong đời yếu ớt vặn mình, cậu không nhìn rõ nữa.

Cậu sợ hãi, ngón tay mẹ tìm tới ngón tay cậu.

"Mẹ đây, Dan Heng…" Rõ ràng bà cũng đang sợ hãi nhìn vào khuôn mặt Dan Heng, nhưng lại không chút dè chừng nắm lấy tay cậu an ủi. "Mẹ ở đây, ở đây…"

"Con đau quá…"

"Mẹ đây."

"Thực sự đau quá…"

"Bác sĩ, cứu con tôi. Cứu con tôi với…"

Tình hình đột ngột chuyển gót 180 độ, nữ bác sĩ vội nói với y tá đằng sau:

"Bệnh nhân đột ngột xuất huyết nặng. Các vị trí gồm có mắt, mũi, miệng. Lập tức gọi thêm bác sĩ tới đây, chuẩn bị cấp cứu!"

Mắt…

Dan Heng hiểu ra, thứ chất lỏng đang tràn ra trong mắt mình tột cùng đau đớn này.

Là máu.

Phải rồi. Trước khi cậu qua cửa.

Cậu nhớ ra rồi. Trước khi cậu qua cửa, cậu nhìn thấy Blade đột ngột ngã gục xuống.

Khuôn mặt hắn, máu từ mắt hắn tràn ngập, đỏ lòe con ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip