Chương 44: Giữa những vì sao

Dan Heng không tin vào thần linh.

Kiểu như, cậu nghĩ rằng thật kỳ quặc khi con người ta lựa chọn đặt niềm tin vào một thế lực nào đó không có thật. Kiểu như, cậu thắc mắc tại sao họ không cố gắng bằng năng lực của chính mình để đạt được ước vọng của bản thân?

Sau này cậu hiểu ra, có một số chuyện, cố gắng cùng năng lực thôi là không đủ.

Vĩnh viễn không đủ.

Sau một ngày, Dan Heng lần nữa tỉnh lại.

Bác sĩ chẩn đoán cậu bị va đập mạnh. Trước đó còn ngã lăn từ trên núi xuống, bị dập hai bên hông và gãy xương tay trái. Bảo sao tay cậu nhức mỏi tới vậy, cũng hên là chỉ mới gãy một tay.

Mẹ cậu luôn túc trực bên cạnh hết mực lo lắng, bà đã tiều tụy đi nhiều kể từ hình ảnh cuối cậu còn lưu giữ rõ ràng trước khi đi.

Mẹ đút cậu ăn, chỉnh chăn gối, kể chuyện cho cậu, giúp cậu nhận thức lại một số thông tin bị cậu bỏ rơi, chăm chút cậu chẳng kể ngày đêm.

Tới ngày thứ hai, hội Stelle tới thăm.

Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, họ cũng phải đi học nên tới thăm Dan Heng vào buổi chiều, còn mang cả đồ ngọt từ quán Raven tới cho cậu. Lúc nào cả ba cũng rất ồn ào, làm căn phòng thêm một tầng rạng rỡ vui vẻ hơn.

Dan Heng vui vẻ tiếp chuyện, chẳng bao lâu sau trời đã tối. Nhóm bạn thân quyến luyến chẳng nỡ rời đi.

Những ngày tiếp theo có thêm vài người nữa tới. Himeko tay bắt mặt mừng với mẹ cậu, hỏi thăm sức khỏe của cậu và mang thêm một giỏ hoa quả. Cô ngồi khoảng chừng một tiếng rồi tạm biệt vì có việc bận.

Buổi chiều đó là Ellie, cùng với bố mẹ cô bé dẫn tới.

Dan Heng đã lâu không được gặp Ellie, nhìn thấy cô bé liền không khỏi xúc động. Ellie cũng lao tới ôm chầm lấy cổ cậu, khóe mắt em đỏ ửng.

"Anh Dan Heng!"

"Chào em, Ellie."

Dan Heng ngồi trên giường, tay và đầu băng trắng xóa tươi cười đón lấy cái ôm của cô bé. Cô Mai và chồng chào mẹ cậu, phụ huynh liền ngồi ở góc phòng tâm sự, để cho cậu và Ellie nói chuyện với nhau.

Ellie rời ra, cô bé gạt nước mắt, mếu máo nhìn cánh tay lủng lăng treo bằng băng trắng của Dan Heng:

"Anh có đau không?"

Dan Heng lắc đầu an ủi cô bé:

"Không có."

"Thật sao?"

"Thật. Lúc đầu có hơi đau, giờ thì hết rồi."

Ellie tròn xoe mắt, đôi mắt trong vắt long lanh nói:

"Em cứ sợ... em cứ sợ... anh bị như chú Wei..."

"Ellie!"

Ellie còn chưa nói hết câu, cô Mai liền để ý tới cuộc hội thoại của cả hai mà cắt ngang lời cô bé. Cô Mai và chồng cùng với mẹ đều lại gần họ, giám sát cô bé không được nói linh tinh nữa.

Tính ra đây là chuyện liên quan tới mạng sống của cậu, cậu vô cùng khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì không thể nói với cháu vậy ạ?"

Lilith lại gần ngồi xuống giường bệnh của cậu, cười hiền từ đáp:

"Không phải là không thể nói. Chẳng là bác sĩ nói rằng con ở chỗ này..." Bà nhẹ nhàng nhón tay chạm lên tóc cậu, sau đó xoa nó rối tung. Tóc của Dan Heng sinh ra đã mềm mại lượn sóng, ai cũng thích nghịch xù nó. Bà nói tiếp, "Bị va đập chấn thương. Không nên để con quá kích động, có thể con còn bị mất trí nhớ tạm thời."

Dan Heng nghiêng đầu hỏi:

"Chuyện về Lang Yi và Wei Bin sao mẹ?"

Mẹ cậu thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu:

"Ừ thì... con đã bị chúng bắt nhốt... khá lâu đi?"

Chẳng hiểu sao trong giọng nói của bà có chút không chắc chắn.

Dan Heng chau mày khó hiểu.

Thái độ của bà khi nói về vụ bắt cóc cậu là kiểu như thực sự rất ngập ngừng mơ hồ. Dan Heng không rõ đây là ảo giác do mình nghĩ ra, hay thực sự là câu nói này có vấn đề.

Mẹ cậu không phải giấu diếm gì cả. Có thể là bà thực sự không biết? Dan Heng ép buộc não bộ vận động, nhớ ra vài chi tiết từ trước.

Cậu không có ở đây, nhưng bản thể song song của cậu - Blade - lại có ở đây. Có phải chăng họ lại lần nữa bị cửa thao túng, xóa bỏ đi sự tồn tại của một người vốn dĩ tồn tại là cậu?

Dan Heng tiếp nhận suy nghĩ này thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Cậu trút ra một hơi thở dài, nói:

"Mẹ à, con không còn là trẻ con."

Nói tới Blade, chẳng biết giờ hắn đang ở đâu? Mẹ cậu có ở đây, hẳn là hắn không dám đến thăm cậu, thành ra cậu lại lo lắng cho hắn.

Không biết liệu những ngày qua hắn sống với thân phận của cậu có tốt không? Hắn nên làm quen thật tốt, mai sau sẽ không còn cần thời gian thích nghi nữa.

Mẹ cậu nghe câu nói "con không còn là trẻ con" của cậu lại như gió thổi qua tai mà nói:

"Làm sao có thể thế được. Bác sĩ đã dặn dò như vậy, con khôn hồn thì nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, bà liền cắm dĩa vào một miếng lê đã cắt sẵn bên cạnh giơ ra cho cậu. Dan Heng ái ngại nhìn gia đình Ellie còn ngồi kia, nhận lấy dĩa lê mà ngập ngừng cắn.

Cô Mai cười nói:

"Thôi không sao, còn sống còn khỏe là trộm vía ông bà phù hộ rồi. Cháu nghe lời mẹ cháu một chút, sau này biết chuyện cũng chưa có muộn."

Dan Heng cứng nhắc nhai, gật đầu đầy máy móc mà "Dạ" một tiếng.

Ellie thấy cậu ăn ngon lành cũng học theo cắm một miếng lê đưa tới cho cậu. Cậu không tiện từ chối trước mặt phụ huynh, chỉ có thể nhận lấy sự lễ phép của cô bé, cố nhét thêm một miếng lê vào bụng.

Người lớn tâm sự thêm một lúc rồi chào ra về. Cô Mai còn tốt bụng mang theo ít cháo vịt nhà làm tặng cậu dưỡng bệnh. Dan Heng nhìn lồng hộp bốc khói, có chút cảm giác xúc động.

Cậu tin Blade.

Hắn là hắn sẽ không thất bại. Nhất định đã mang cả hai Wei Bin ném qua cửa cùng với cậu. Sau khi cậu qua cửa tức là không còn bản thể song song rút đi năng lượng của hắn nữa, hắn nhất định có thể toàn vẹn theo sau cậu.

Nhưng mà dù đã biết trước kết quả, vẫn là khiến con người ta lo lắng khôn xiết.

Lúc đó nhìn hắn rất thảm.

Con ngươi của hắn vốn đỏ, chảy máu tươi đỏ chói chỉ càng khiến đôi mắt ngập trong màu đỏ sậm ghê người. Giống như hắn đã móc mắt ra vậy, hốc mắt còn lại lòm máu đậm đặc.

Dan Heng không thấy sợ, chỉ thấy xót mà thôi.

Nhưng mà chuyện đã qua rồi. Khi cậu trở về vào tháng Mười Hai năm ngoái, hắn đã vẹn nguyên chào đón cậu.

Hắn là mọi chuyện đã xong. Bọn họ không thể thay đổi được quá khứ đen tối ở thế giới bên kia, nhưng ở nơi này, họ đã phần nào thành công thúc đẩy tương lai.

Dan Heng rất mực tin tưởng hắn.

Cậu mở hộp cháo, hương thơm lan tỏa đánh bay phiền muộn, cậu nhợt nhạt múc một thìa cháo bỏ miệng.

Dan Heng ở bệnh viện thêm một tuần, thỉnh thoảng sẽ xuất huyết nhẹ mà không rõ nguyên do, các bác sĩ không thể kiểm tra ra cái gì bất thường nên cố giữ cậu lại. Rốt cuộc tốn thời gian vô ích khiến Dan Heng cũng mệt mỏi, cậu giấu nhẹm mỗi lần chảy máu chẳng để mẹ biết nữa.

Cậu thực sự rất sốt ruột. Cậu muốn biết chuyện về Wei Bin, về Lang Yi. Cậu muốn đi tìm Blade.

Cậu nhớ hắn, nỗi nhớ ăn mòn từ sâu trong người cậu, tưởng như cậu không thể chịu đựng thêm được.

Hắn có nhớ cậu không?

Dan Heng vừa lo sợ, vừa tò mò. Lỡ mà hắn không nhớ cậu như cậu cực kỳ nhớ hắn. Vậy thì hẳn là buồn bã biết bao.

Dan Heng sợ chính mình một ngày nào đó đột ngột quên đi hắn. Mỗi khi như vậy, cậu lại phải nhìn vào cổ tay mình để rồi "À, hắn vẫn ở đây, vẫn ở đây."

Chưa bao giờ cậu nghĩ thổ huyết là điều tốt, nhưng ít ra khi cậu khóc ra máu, khi cậu ho ra máu, hay cả khi mũi cậu cũng chảy máu, cậu biết rằng Blade vẫn ở đâu đó bên ngoài kia. Hắn có thể chờ đợi cậu, có thể không chờ đợi cậu. Hắn tồn tại, vậy đã là đủ rồi.

Chảy máu chẳng bao giờ là điềm lành vui vẻ gì cho cam, nhưng ít ra còn là một minh chứng giúp Dan Heng bám víu vào sự tồn tại của một người đàn ông có mái tóc đen dài là có thật, chứ không phải giấc mơ hoang đường cậu tự vẽ ra vì quá đỗi cô đơn.

Anh ấy còn sống. Tình yêu dành cho anh còn sống.

Cậu còn sống. Tình yêu dành cho anh cũng còn sống.

Những ngày sau đó đều trôi qua rất vô vị, Dan Heng muốn mẹ mang sách vở lên cho mình học. Cậu cắm đầu vào học, thỉnh thoảng cũng sẽ mở cả hộp nhạc lên nghe.

Gió lớn da diết. Dan Heng chỉ nghe đi nghe lại một bài.

Nghe hoài, nghe mãi, nghe tới mức người tới thăm bệnh cũng phải phát ngán.

Rốt cuộc, cậu nhận được chứng nhận xuất viện sau mười ngày. Cậu cuối cùng cũng được phép rời khỏi đây vào ngày mai.

Đêm nay mẹ không ở lại, mẹ cậu sẽ về dọn đồ cho cậu để mai tới đón cậu về nhà. Dan Heng không phản đối chút nào còn khích lệ bà rằng cậu đã lớn rồi, có phải chưa từng ở một mình đâu. Mãi rồi bà mới chịu nghe.

Khi chỉ còn lại mình Dan Heng, cậu lại mở hộp nhạc lên.

"Dan Heng" ở trên hộp nhạc xoay tròn, say sưa ngủ trên bàn học.

Dan Heng ở trên giường bệnh im lặng đọc sách tới đêm khuya. Cậu không ngủ được, lòng cứ bồn chồn đợi tới mai được tự do sẽ tới xưởng rèn.

Rốt cuộc cậu nghe tiếng nhạc nhỏ dần, cho tới khi hộp nhạc dừng lại.

Dan Heng xuống giường xỏ dép, nhíu mày vỗ nhẹ hộp nhạc. Hộp nhạc không chạy nữa, đã hết pin rồi.

Dan Heng không khỏi thở dài, cậu đúng là hành hạ nó quá đáng. Cậu đặt hộp nhạc xuống, định bụng trở về giường đi ngủ. Thế nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu cho rằng mẹ để quên gì đó nên chậm rãi đi tới hỏi:

"Mẹ ạ?"

"Dan Heng."

Âm giọng trầm ấm quen thuộc. Âm thanh mà không đêm nào cậu không nhớ tới.

Người đàn ông mang đầy sự ấm áp và dịu dàng, ẩn nhẫn mà gắt gao xuất hiện sau cánh cửa.

Dan Heng sững sờ nhìn hắn.

Trong đầu cậu phút chốc bùng nổ.

Nhớ anh. Nhớ anh.

Muốn ôm anh. Muốn hôn anh.

Dan Heng cố kìm chế lấy lý trí đang dần chệch hướng, tay cầm nắm đấm cửa cũng trở nên run rẩy:

"Blade..."

Blade nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn, đôi mắt đỏ của hắn dường như rực rỡ ánh sao trời:

"Tôi đây, Dan Heng."

Dan Heng lặp lại trong vô thức, mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn:

"Blade."

"Tôi ở đây."

Anh ấy ở đây. Thực sự ở đây.

Không phải là cậu mơ tưởng, cũng không phải là cậu ảo giác mà nói mớ.

Cậu dùng bàn tay còn lành lặn nhéo lấy má mình tìm tới cái đau, Blade liền nắm lấy tay cậu ngăn lại, hắn mím môi, Dan Heng lại chỉ có thể cứng nhắc mà nói:

"Blade..."

"Tôi ở đây." Blade nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay thanh tú thon dài, "Tôi cũng nhớ em."

Xem hắn kìa, "cũng" là đề cao bản thân mình tới như thế sao?

Nhưng mà cũng đúng, cậu quả thực rất nhớ hắn, nhớ tới mức trái tim không yên, gặp được người rồi mà vẫn chỉ càng thêm loạn nhịp.

Cho dù vậy, cậu vẫn không cho phép cái tôi hạ xuống, cứng miệng bảo:

"Tôi còn chưa nói gì."

Blade nhướn mày cười đáp không hề lúng túng:

"Nhưng mà tôi nhớ em là thật."

Dan Heng đột ngột muốn làm khó hắn. Cậu đè xuống cảm giác chộn rộn trong lòng, vặn lại hỏi:

"Nhớ chừng nào?"

Blade lúc này dường như ngớ người ra, nhưng rất nhanh hắn liền cúi xuống, ghé sát mặt vào mặt cậu, đầu mũi khẽ khàng cọ lên đầu mũi cậu:

"Muốn tôi chứng minh sao?"

Dan Heng không để hắn chiếm tiện nghi, chủ động ngửa cổ lên, đôi môi chạm nhẹ lên môi hắn.

Này cũng được tính là lần đầu đi?

Cậu không để ý tới Blade thoáng giật mình ngỡ ngàng. Có vẻ hắn chưa thích ứng được Dan Heng vừa trở về liền trở nên bạo gan như thế, để cậu vụng về tiến tới, vụng về cạy mở khóe môi hắn.

Có trời đất chứng giám, Blade rất kiên nhẫn với cậu, nhưng không phải là tất cả.

Chẳng mấy chốc Blade liền vươn tay ôm lấy gáy cậu chiếm lại quyền kiểm soát, đầu lưỡi tinh ranh như rắn luồn qua khuôn miệng cậu, tìm đến đầu lưỡi nhỏ bên trong miệng cậu vờn nghịch. Dan Heng bị hắn túm lấy cũng không phản kháng, thuận theo ngã vào người hắn, tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không làm đau cậu.

Loại cảm giác tiếp xúc này là cậu lần đầu nếm trải qua, Blade cũng đã cực lực giữ lại không để cho chính hắn ở tương lai thiệt thòi, hiện tại hình như đã đến lúc khai mở.

Cũng... không tệ lắm.

Dường như còn rất thoải mái...? Dan Heng cảm thấy từ mặt mình tới tai đều nóng bừng lên, có lẽ lúc này khuôn mặt cậu đã như một trái cà chua chín đỏ.

Cậu ngửa ra sau, bàn tay rắn chắc của Blade liền đỡ lấy eo cậu. Nụ hôn này sâu tới mức Dan Heng dần mất đi cả tri giác, dưỡng khí của cậu bị rút dần đi, hô hấp khó thở lẫn với tiếng mút mát của môi lưỡi hòa với nước bọt tràn đầy tư vị cuồng nhiệt.

Khó thở quá...

Nhưng cũng rất thoải mái...

Cảm giác này vừa đối nghịch vừa mâu thuẫn. Dan Heng không đứng vững nổi, vội vã đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Blade, ở đây là bệnh viện..." Cậu may mắn vẫn còn chút lý trí sót lại, rên rỉ thở dốc nói: "Không... được..."

Blade hôn cậu say đắm tới như vậy rốt cuộc cũng rời ra, hai người hổn hển lấy lại hơi thở, hắn nhìn cậu mặt đỏ tai hồng, thiếu điều muốn cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Dan Heng lập tức quyết liệt ngăn chặn hậu họa, dứt khoát đá hắn:

"Không..."

"Tôi..."

"Đây là bệnh viện."

Blade lập tức xìu lông, chó lớn thu lại móng vuốt.

Dan Heng cảm thấy như vậy cũng thật không phải cho hắn, dịu giọng nói:

"Được rồi mà. Chỉ là không phải lúc này."

Nghĩ lại nghĩ, cậu cẩn thận nói thêm.

"Mai tôi sẽ về nhà rồi."

Ý đồ trong câu rõ ràng như thế. Blade chẳng phải kẻ ngu.

Đêm ấy, hai người quả thực là trong sáng ngắm trăng.

Blade nằm trên giường của cậu, cậu dựa vào tay hắn, hắn hát cho cậu nghe thay hộp nhạc đã hết pin, bị cậu nói hắn hát dở quá. Hắn cũng không bận tâm lắm, giọng hát trầm ấm, dở như vậy mà vẫn ru được cậu ngủ.

Cậu dựa vào vai hắn, thiu thiu nằm mơ mình lạc giữa những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip