Chương 46: Sau này
Lớp học tiếng Anh có khá đông học viên. Khi Dan Heng được Blade dắt tay dẫn tới lớp, hơn chục người đã có mặt từ trước, đều là các học sinh cấp ba tràn đầy năng lượng.
Ngoại hình hai người cũng tính là nổi bần bật, Dan Heng băng bó ở tay cộng thêm bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt nhau từ lúc bước vào lập tức thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Ai nấy hướng mắt về phía họ, những lời xì xầm tán gẫu sôi nổi rộ lên.
"Anh vào đi." Dan Heng vốn dĩ cũng chỉ tới làm hậu phương cổ vũ hắn. Chốc nữa cậu có tiết học vào chín giờ, cậu chỉ đành đẩy hắn bước vào trong.
Blade quyến luyến không dám bước đi, đối diện với rất nhiều ánh mắt như quạ săn mồi mà chia tay cậu.
"Tối gặp lại em." Mẹ cậu đã mời hắn tới ăn tối, nghe nói là có tin vui bà muốn thông báo.
Dan Heng gật đầu, lặp lại:
"Hẹn gặp lại anh."
Khi cậu tới lớp, hội Stelle đang xúm thành một vòng. Nhìn thấy Dan Heng họ liền tự động tách ra mời cậu gia nhập.
March 7th lúc nào cũng luôn miệng lúc này lại là người dầu tiên ra hiệu suỵt một tiếng. Cô nàng đang xoa thứ gì đó cực nhỏ trên tay, thứ đó có bộ lông mềm mượt màu trắng. Dan Heng không khỏi tò mò với cái nhúm bé tí xiu này. Cậu nhớ Vivian đã được mẹ chôn cất cẩn thận, những món đồ của con mèo lại vẫn an tọa chỗ cũ chẳng nỡ chuyển đi.
Không có ai trách cậu cả, nhưng cậu tự trừng phạt chính mình phải chìm trong nỗi tiếc thương nhường ấy bằng cách đối diện với nó mỗi ngày.
Cậu có lẽ cũng sẽ không nuôi thêm con vật nào nữa.
Lúc này, March 7th mới giơ cao nhúm lông trắng đó lên, Dan Heng nhận ra nó là một con hamster bé xíu xiu.
"Là hamster gấu đó." March 7th tự hào nói. Dan Heng nhận ra cô nàng còn mang cả lồng chuột nhỏ lót giấy hồng tới lớp.
Bọn họ nghịch con chuột bé chưa bằng bằng tay March 7th đều thích thú, March 7th còn đặt tên cho nó là March 8th
Ừm, chủ nhân là ngày bảy tháng Ba, con chuột là ngày quốc tế Phụ nữ. Cũng là hợp lý.
Suốt một buổi hôm đó, March 7th ngắm March 8th không biết chán, tới mức Stelle buộc phải ném vở của cô nàng qua Caelus chép bài hộ. Caelus rõ ràng không đành lòng la oai oái, cuối cùng thành ra người một tay chép hai quyển thành Dan Heng.
Dan Heng cũng không kêu ca gì, một tay què một tay phóng hết công lực chép không sót một chữ.
Trong bữa cơm tối, mẹ cậu thông báo hai tin vui.
Thứ nhất, Lang Yi trước tiên sẽ bị đem ra xét xử chuyện vượt ngục bắt cóc trước. Cái chết của Wei Bin thì vẫn chưa tìm được đầu mối, cảnh sát liên hệ Dan Heng muốn lấy lời khai. Cậu dĩ nhiên không từ chối. Cuối tuần rảnh có thể lên đồn với mẹ.
Và chuyện thứ hai là dự án của mẹ cậu đã được nhà thầu tiếp nhận thông qua. Tháng Ba có thể bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên. Mẹ cậu cực kỳ phấn chấn, muốn nhân dịp này dẫn Dan Heng đi du lịch hít thở.
Dan Heng càng không có lý do gì từ chối. Cậu dạo này học cách chấp nhận, đối xử với thế giới này hết mực dịu dàng.
Cứ coi như là lần cuối đi.
Dan Heng đã sớm chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Sau bữa ăn, Blade ngủ lại nhà cậu dưới sự cho phép của mẹ. Hắn cũng rất tự giác quét dọn rửa bát, cùng hai người ngồi gọt hoa quả ăn, xem các chương trình phim truyện từ những chục năm trước trên TV. Thể loại cung đấu này mẹ đặc biệt thích, bọn họ không hiểu gì cho lắm, chỉ biết gật gù theo mỗi lần bà phân tích hành vi, thủ đoạn của các vị phi tần trong màn hình nhỏ.
Tới tầm mười giờ tắt đèn, Blade giả vờ không hề quen thuộc đi theo Dan Heng lên phòng.
Hai người hiếm hoi có không gian riêng tư, bầu không khí liền trở nên xấu hổ.
Dan Heng không lấy chăn gối mới cho Blade. Hắn cũng hiểu ý không làm gì cả, chủ động ngồi dưới chân cậu.
Dan Heng thở dài, hắn cũng thở dài. Tay chân hắn bứt rứt không yên, ngồi cũng nhấp nha nhấp nhổm.
Dan Heng gọi:
"Blade."
Blade ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt rực đỏ bối rối.
Dan Heng không trông chờ gì lắm vào việc hắn sẽ hiểu được ẩn ý, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi hắn.
Blade lập tức theo phản xạ đáp lại, cánh tay hắn thuần thục luồn ra sau eo cậu.
Cậu hỏi:
"Hôm nay đi học có vui không?"
"Có. Khá vui." Blade cắn nhẹ môi cậu, khẽ mỉm cười, "Nhưng mà nhớ em."
Dan Heng "ừm" một tiếng, ra hiệu, "Tới đi."
Blade liền chồm dậy, lật ngửa cậu ra giường.
Đêm nay, lửa tình nồng nhiệt. Hai con người là lần đầu tiên của nhau, cháy bỏng, lại vụng về. Thể xác và tâm hồn họ cuối cùng cũng được thỏa nguyện, tuyệt đối thuộc về nhau.
Dan Heng gọi tên Blade rất nhiều, sợ hãi cùng thỏa mãn đan xen, cậu như kẻ chết đuối vớ được phao, bám lấy tấm phao cứu sinh duy nhất là hắn.
Người dìm cậu xuống là hắn, cứu vớt cậu cũng là hắn.
Sau này. Đều là hắn.
* * *
Thời điểm Dan Heng tới sở cảnh sát, hoa anh đào đã sắp hết mùa nở rộ.
Mẹ cậu thích hoa anh đào. Trên đường đi liên tục nói Dan Heng nhanh nhanh chụp lại. Dan Heng một tay vươn ra ngoài cửa sổ, tùy tiện quay cả mấy đoạn phim để cần thì còn có thể cắt ra là được. Mẹ cậu vui vẻ ngâm nga, bà thấm nhuần hệ tư tưởng Alvira từ Blade, cũng bắt đầu nghe nhạc của nam ca sĩ này.
"Nghe nhạc buồn quá." Mẹ bảo như vậy, thế nhưng nghe nhiều dần nghiện. Nhạc của Alvira cũ kỹ cổ xưa, giống như một lời tâm sự của người bạn thân thiết về vô vàn những kỷ niệm khó có thể gọi tên.
Kiểu, Alvira không hát. Anh ta đang kể lại những câu chuyện của chính mình.
Có lẽ vì chất liệu gần gũi sâu lắng ấy, Alvira dễ đi vào trái tim của những người trưởng thành.
Chiếc xe dừng lại ở cổng ra vào. Khi Dan Heng xuống xe, tình cờ thế nào cậu lại gặp được Sampo.
Sampo vừa thấy cậu liền toe toét cười. Tên làm ăn vô trách nhiệm này, lúc cậu cần gã nhất, gã cứ như vậy chạy biến không sót lại chút tăm tích nào. Giờ đây không biết gã làm gì ở đây?
Dan Heng chán ghét quay đầu, Sampo vội chạy tới chào to:
"Chào anh nhé. Đã lâu không gặp, anh khỏe không?"
"Còn sống." Dan Heng chẳng mặn mà gì trả lời gã. Rõ ràng là chỉ khác nhau một cái túi bánh, hai Sampo như hai cái thái cực vậy.
Chẳng bù cho sự tận tâm bên kia, gã này khiến cậu ngứa mắt không buồn nhìn.
Sampo cũng chào mẹ cậu, sau đó rất tự nhiên bám đuôi hai người đi vào trong Sở cảnh sát.
Dan Heng giữ bình tĩnh hỏi:
"Cậu đi theo làm gì?"
"Tôi cũng tới Sở Cảnh sát." Sampo tỉnh bơ đáp. Mẹ Dan Heng quan tâm hỏi:
"Cháu cũng là bạn của Dan Heng sao?" Bà vô cùng ngạc nhiên, có lẽ chẳng ngờ tới dịp này cậu vậy mà quen được nhiều bạn mới như thế. Hơn nữa thoáng nhìn Sampo liền biết gã là người vô cùng hoạt ngôn.
Dan Heng chẳng muốn trả lời chút nào, Sampo thì tươi cười đáp:
"Dạ. Bạn tốt luôn cô."
"Nốt hôm nay con không quen nữa." Dan Heng không thua kém nói.
Sampo cau mày nói:
"Nào, tình nghĩa của chúng ta lại chỉ đến thế thôi sao?"
Không phải cái tay gãy này của tôi cũng là nhờ ơn nhờ phước cậu một phần à? Tại sao Wei Bin lại nghĩ rằng cửa ở chỗ cậu? Rõ ràng chỉ có thể là do Sampo nói.
Cái tên này không có chút gì đáng tin hết.
Rốt cuộc Sampo huyên thuyên một lúc như đa cấp, khi vừa bước vào Sở Cảnh sát liền nín thinh. Bên trong, tiếp đón bọn họ là một người không thể quen thuộc hơn.
Gepard.
Anh bị điều chuyển công tác vì vụ án của "Wei Bin" vào tháng Bảy năm ngoái. Hiện tại đứng ở đây, so với Gepard bên thế giới kia cũng không khác gì nhiều. Đôi mắt nghiêm nghị cùng nét mặt cứng rắn như đá.
Sampo rất nhanh khôi phục giọng điệu cợt nhả vẫy tay với anh.
"Chào cảnh sát Landau."
"Xin chào, cô có phải là Lilith?" Gepard rất tỉnh bơ lướt qua mặt gã mà nhìn mẹ Dan Heng. Sampo bị xịt keo, cánh tay huơ giữa không khí.
Dan Heng thầm tội nghiệp gã.
Lấy lời khai cũng rất nhanh. Dan Heng nói thật rằng mình bị hành hạ tới mất tri giác, căn bản không còn nhớ rõ được gì nhiều. Cái đầu bị bọc trắng xóa cùng cánh tay không lành lặn của cậu là minh chứng rõ ràng nhất.
Sự thật cậu cũng chẳng còn nhớ rõ gì nữa. Khi qua cửa cậu bị ngã xuống dốc, cả hai Wei Bin theo sau đã bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc của cửa mà tự sinh tự diệt.
Dan Heng một ngón tay cũng không liên quan.
Sau khi lấy lời khai xong, cậu gặp Sampo và Gepard nói chuyện riêng ở ngoài. Nét mặt nam cảnh sát đầy căng thẳng trong khi tên đa cấp kia chưa từng thôi nụ cười.
Mẹ cậu nói: "Đứa trẻ ấy có chút đáng thương."
Dan Heng ngạc nhiên nhìn bà. Quả là con mắt của người từng trải, mẹ sớm đã nhận ra điều ấy.
Cậu hỏi: "Mẹ cảm thấy thế nào ạ?"
Mẹ cậu chỉ thở dài: "Mẹ cảm thấy cậu ấy không thực sự vui vẻ. Là kiểu như, nụ cười ấy cố tình được nặn ra, giống như là một cái mặt nạ sáp."
Sau này khi thỉnh thoảng liên lạc, Sampo rốt cuộc bỏ công việc của mình mà đi rất xa. Lần cuối Dan Heng gặp lại gã, gã bảo rằng gã cứ thế cô độc cả đời cũng được.
Gã không cầu không mong gì nữa. Suy cho cùng đích đến của mỗi người đều là được an nhàn tự tại.
Cửa vĩnh viễn đóng lại, gã cũng chẳng còn người thân. Cuộc đời này có lẽ chẳng cần tới gã nữa rồi.
Hoa anh đào đã hết mùa, chẳng mấy chốc nữa mùa Hè sẽ tới. Sau đó là mùa Thu, rồi tiếp đón mùa Đông. Dan Heng tự hỏi rằng thế giới này trải qua vô vàn những mùa như vậy, mùa nào con người ta thấy lòng thoải mái nhất?
Khoảnh khắc nào người ta vĩnh viễn muốn lưu giữ?
Khoảnh khắc được yêu. Khoảnh khắc ta yêu. Hay khoảnh khắc tất cả chúng ta đều chẳng cần tình yêu?
Có lẽ là ở mỗi người đều có sự khác biệt.
Dan Heng vừa hay lại là kẻ may mắn có được hai thứ.
* * *
Hoa Mai vẫn như trong trí nhớ của Dan Heng. Khi cậu vừa đặt chân tới đây, thầy Hugh bước ra đón tiếp.
Thầy chào ba người, mẹ cậu tiên phong bắt tay. Bà đã lẳng lặng quyên góp một số tiền không nhỏ vào trường trước đó dưới danh nghĩa ẩn danh. Lần này Dan Heng không làm ở đây nữa, chỉ tới với tư cách là người đi từ thiện.
Ba người vẫn gặp Shan và Aaron, vẫn được họ niềm nở mời món thịt thỏ quen thuộc.
Chuyến đi lần này là một ngày một đêm. Sau khi phụ giúp trường làm nương, làm rẫy, Blade đi vào rừng săn thú. Các thầy cô khác đều có chút ngạc nhiên tại sao họ thuận đường như vậy, Dan Heng dĩ nhiên không thể nói còn mẹ cậu tự hào vểnh mũi khen:
"Con trai và con rể tôi đấy, làm sao mà không giỏi cho được."
Được rồi. Cậu ngại tới tai đỏ lên chỉ dám cắm đầu cuốc đất. Các thầy cô hứng thú nói: "Vậy là thêm một cặp đôi nữa nhỉ?" Lần này thì đến lượt mẹ cậu bất ngờ.
Từ xa xa vọng lại tiếng nô đùa vui vẻ của Shan và Aaron.
Tối đó, nhóm người quây quần bên cạnh đống lửa, cùng thưởng thức bữa tối thơm ngon mà trò chuyện. Mẹ cậu ngồi giữa các cô giáo vui vẻ hàn huyên trong khi Dan Heng và Blade ngồi cạnh lớp trẻ với vị trí thân thuộc đối diện Shan và Aaron.
Aaron thân thiện mở lời:
"Hồi trước Shan nhà tôi là thợ xăm hình đấy."
Dan Heng và Blade bất tri bất giác cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cổ tay trái của Dan Heng đã bị băng tới trắng xóa, còn cổ tay trái của Blade vẫn còn chiếc lá phong.
Thời gian giống như một vòng lặp diệu kì.
Mà chẳng khúc thời gian nào là giống thời gian nào cả.
Bốn người trẻ lãnh nhận nhiệm vụ dọn rửa chén đĩa. Shan và Aaron vẫn ầm ĩ như trong trí nhớ, thế nhưng Dan Heng nhận ra gò má Shan có một vết xước đỏ kì lạ.
Cậu nhíu mày nhìn vết xước còn mới ấy, Aaron nhận ra ánh mắt của cậu liền hơi ái ngại gãi đầu, sau đó kiếm băng gạc dán lên cho y.
"Là bố tôi đánh cậu ấy." Aaron thản nhiên nói. Shan hơi huých tay anh, bị anh bắt được bàn tay mà nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
"Có gì đâu. Là một lần tớ bảo vệ không tốt. Bố đánh cậu có đau không?"
Shan phẩy tay, cười xuề xòa:
"Có một vết xước mà còn không chịu được, vậy tớ còn gì là nam tử hán nữa?"
"Cậu có phải nam tử hán đâu? Cậu là người yêu tớ mà?"
Dan Heng phần nào đoán ra ẩn tình, thôi không để ý nữa.
Có lẽ là bố của Aaron không đồng ý tình cảm này của hai người họ, sau đó họ liền dắt nhau bỏ trốn lên đây?
Blade cũng lặng lẽ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
Giữa chừng khi đang tráng lại bát đĩa bằng nước sạch, Shan nói:
"Nhưng mà chúng ta còn có thể hạnh phúc. Vậy là điều trân quý nhất rồi."
Y mỉm cười nhìn hai người họ:
"Thầy Hugh từng bảo tôi là, nếu như còn sức còn khỏe, vậy thì cứ nắm lấy tay nhau mà thôi. Chính thầy cũng không thể có tình yêu của đời mình, thành ra kỳ thực thầy rất ghen tị với chúng tôi. Thầy đã nói như thế."
Dan Heng nghiêng đầu đầy bất ngờ:
"Thật sao?"
Shan gật đầu đầy khẳng định:
"Đúng rồi. Trước kia thầy từng yêu một cô gái lớn tuổi hơn thầy ở ngọn núi bên kia. Mỗi ngày thầy đều trèo đèo lội suối sang đó, thương nhớ người ấy quá nên giờ còn chưa lập gia đình."
Y hơi cúi đầu, ánh mắt đượm buồn nói:
"Nhưng mà giờ người ấy đã không còn nữa rồi. Thầy không dám đối diện, sau đó không còn sang đó nữa."
Ngọn núi bên kia là ngọn núi của thị trấn X.
Trên đó ngoài Tinh bà bà và Sampo ra, Dan Heng thực sự không nghĩ ra được ai khác nữa.
"Thầy bảo, thầy muốn ở lại nơi này, gắn bó với ngọn núi này. Ít nhất thì có thể ngắm trăng ở nơi này giống như đang cùng người ấy ngắm trăng ở bên kia."
"Thầy muốn thay người ấy tiếp tục quan sát thể gian này ngày một đổi thay."
Shan quay sang Dan Heng, cười nói:
"Anh may mắn thật đấy, Dan Heng."
Dan Heng cười khổ hỏi:
"Ừm… tại sao vậy?"
"Anh có được tình yêu…
… trên hết, anh có được cả sự ủng hộ đầy chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip