Chương 8: Đừng qua đây

Ngày hôm sau tỉnh dậy trên giường, nhớ về cái ôm kì lạ vào đêm qua khiến Dan Heng không biết để mặt mũi đâu cho hết. Và dù không ai nhìn thấy, cậu vẫn chui đầu trong chăn không dám trồi ra.

Cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ đánh thức thì cậu mới bật dậy.

Dan Heng đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, thấy mẹ đang tất bật nướng bánh. Những lát bánh mì phết bơ còn nóng hôi hổi.

"Xuống ăn sáng thôi." Mẹ cậu mỉm cười vẫy tay, cô đeo tạp dề màu xanh của Dan Heng, đặt lên bàn thêm một đĩa trứng ốp la.

Dan Heng ngồi vào bàn, đợi mẹ cùng ngồi đối diện mới bắt đầu ăn.

Bánh nướng vừa thơm vừa mềm, cắn trong miệng liền tan chảy, lớp bơ sóng sánh nức cả mũi. Dan Heng không quen ăn quá ngậy nên liền chộp lấy cốc sữa uống vội một hơi. Ngọt quá.

Mẹ cậu thì không để ý lắm, vui vẻ kể lại vài câu chuyện về công việc. Cô cắn một miếng trứng, tươi cười nói:

"Dan Heng, dự án xây cầu ở thành phố X của mẹ sắp hoàn thành rồi, có thể sẽ xong trước năm mới. Tầm thời điểm đó là lúc lượng người di chuyển nhiều nhất, mong rằng sẽ giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn."

Dan Heng không đáp lời, chỉ ậm ừ.

Mẹ cậu lại nói:

"Bởi vì sắp hoàn thành nên tiến độ công việc thực sự khá dày, chắc là trước Giáng sinh mẹ sẽ không về." Thế rồi mẹ cậu nhìn cậu, vẻ mặt rất thể tội lỗi: "Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ sẽ cố gắng về trước Giáng sinh, mẹ hứa đấy."

Dan Heng đã quen với việc này, mẹ cậu luôn rất bận bịu, cậu không thể đòi hỏi cô dành thêm thời gian cho mình. Cậu cũng rất hiểu chuyện không phản đối:

"Dạ. Mẹ yên tâm cứ đi làm đi."

Mẹ cậu thở phào, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:

"Ôi, cảm ơn con, con yêu, con trai bé bỏng của mẹ."

Sau đó mẹ lại quay trở lại câu chuyện tiến độ công việc ra sao, mẹ cậu đã làm việc bằng toàn bộ năng suất như thế nào, số tiền cô có thể kiếm ra lớn đến bao nhiêu. Dan Heng lắng nghe không sót một chữ, rất ngưỡng mộ mẹ ở trong lòng.

Thế rồi giữa chừng, mẹ cậu đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Dan Heng nhìn đôi mắt đỏ đối diện, bối rối cúi đầu. Cậu lập tức lo lắng cô phát hiện ra chuyện căn nhà này có thêm một người ở. Đúng là chỉ khi có làm chuyện trái với lương tâm, người ta mới sợ hãi.

Mẹ Dan Heng chống tay lên bàn, nghi hoặc đặt ra câu hỏi:

"Khoan đã, con có gì giấu mẹ đúng không?"

Dan Heng thiếu chút nữa làm rơi miếng trứng ốp la, cậu kiên quyết lắc đầu tới cùng, nhét miếng trứng vào miệng nhai.

Mẹ cậu dò xét quan sát khuôn mặt cậu, muốn bắt từng biểu cảm nhỏ trên người cậu.

"Không đúng." Cô cũng lắc đầu, lông mày hơi nhíu lại. "Dan Heng, con làm gì mà không thể nói cho mẹ nghe?"

Nói rằng cậu đang nuôi một người đàn ông khác, hơn nữa hắn ta còn là con của mẹ ở một thế giới khác, vừa mới giết bố của mình, lúc mới gặp còn muốn giết cả cậu sao? Dan Heng cảm thấy đây nhất định là bí mật cả đời cậu, có chết cũng không thể tiết lộ cho ai khác.

Dan Heng đặt dĩa xuống, nói:

"Không có, con ăn xong rồi."

"Khoan đã, đĩa bánh của con vẫn còn nguyên mà?" Mẹ cậu khó hiểu hỏi.

Dan Heng liếc nhìn đĩa bánh chỉ mới ăn một cái, thở dài nói:

"Mẹ à." Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Con không ăn được đồ quá ngọt. Mẹ lại quên mất rồi."

Mẹ cậu rõ ràng không bị đánh trống lảng, cũng đứng dậy theo cậu mà lo lắng:

"Dan Heng, ừ thì mẹ quên. Nhưng chắc chắn là con cũng có gì đó giấu mẹ đúng không?"

Dan Heng đi ra khỏi phòng ăn, không quay đầu lại mà nói:

"Chính mẹ cũng có bí mật muốn giấu con, mẹ cũng sẽ không muốn nói."

Dưới một mái nhà, thực sự sẽ có rất nhiều bí mật.

Nếu như không dám bày tỏ, đối phương thực sự sẽ không biết được.

* * *

Mẹ Dan Heng lên làm lành với cậu vào bữa trưa.

Khi cậu đang call video nhóm với hội Stelle, March 7th và Caelus, mẹ cậu đứng bên ngoài gõ cửa, nói muốn nói chuyện với cậu.

Dan Heng đành tắt cam tắt mic rồi ra khỏi bàn học. Cậu bước ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra thì mẹ cậu hắt hơi một cái.

Dan Heng nghĩ tới Vivian còn ở trên đầu họ, vội nói muốn xuống dưới nhà. Mẹ cậu cũng đồng ý. Cô có vẻ suy nghĩ đã rất lung, khuôn mặt không còn nụ cười khiến cho cô trở nên rất nghiêm túc và lạnh lùng. Y hệt như Blade.

Dan Heng nhận ra mình đang thật ghen tị với họ, họ giống nhau tới mức cậu không thể nào gạt bỏ đi suy nghĩ họ là "mẹ con". Lần đầu tiên Dan Heng hốt hoảng, cảm thấy mình rất rất vô lý.

Cậu theo sau mẹ xuống dưới nhà, nhìn đĩa hoa quả đặt trên bàn phòng khách mà ngồi xuống.

Mẹ cậu rõ ràng cũng không biết bắt đầu từ đâu, cứ mở miệng lại thôi.

Hai người yên lặng nhìn nhau, rõ ràng nói là cần nói chuyện, nhưng họ lại chẳng biết nói gì cả. Dan Heng cảm thấy như thế này không ổn chút nào. Vào lúc cậu nghĩ rằng mình đã chịu thua, mẹ cậu lại lên tiếng:

"Dan Heng."

Dan Heng kìm lòng, "Dạ" một tiếng.

Mẹ cậu khuấy nhẹ tách cà phê, thở hắt ra thật khẽ.

"Mẹ biết con không định nói với mẹ, nhưng mà…" Cô suy tư nhìn vào ly cà phê trong tay.

Dan Heng nắm chặt bàn tay vào nhau, chờ đợi án tử.

Nhưng mẹ cậu lại chỉ nói:

"Con giấu mẹ nuôi mèo đúng không?"

Dan Heng ngẩng đầu, có chút ngỡ ngàng. Mẹ cậu quở trách:

"Ôi trời ạ, nói ra nhẹ hết cả người. Con giấu mẹ nuôi mèo đúng không? Mẹ đã nghi ngờ quá thể, rồi mẹ lại bỏ qua. Mẹ đã nghĩ có cái gì đâu mà chuyện này con cũng phải giấu, rồi tức giận với mẹ. Chuyện này không đáng chút nào."

Dan Heng thanh minh:

"Con không tức giận."

Mẹ cậu lại nói:

"Ừ mà, mẹ cũng biết con buồn vì sắp tới mẹ đi xa nhà không về nhiều nữa. Con không tức giận bây giờ, sớm muộn cũng sẽ tức giận. Thật là, mẹ đã lo lắng không biết có chuyện gì, hóa ra đều ở ngay trước mắt mà mẹ không để ý."

Dan Heng thắc mắc nói:

"Mẹ không có vấn đề gì với chuyện… con lén nuôi mèo sao?"

"Có vấn đề gì đâu." Mẹ cậu mỉm cười, còn hắt hơi một cái. "Giờ con cũng biết rồi đấy, mẹ chỉ là bị dị ứng với lông mèo. Còn con ở nhà cô đơn như vậy, nuôi thêm một con mèo cũng là dễ hiểu mà, đúng không?"

Mẹ cậu lúc này không kìm chế nữa, bật cười thành tiếng:

"Thật là, mẹ đã không nghĩ tới. Con ở với con mèo đó xem chừng cũng tốt mà. Trước kia con không như thế này, con không chịu mở lòng với mẹ, chẳng bao giờ cả. Nhiều lúc mẹ lo lắng con làm sao đó, nhưng mà con vẫn đi học rồi đi về như bình thường, thế là mẹ lại nghĩ mẹ lo xa. Mẹ không ở cạnh chăm sóc con được, con có thêm một người bầu bạn, sao mẹ lại phải có ý kiến chứ?"

Dan Heng như gỡ bỏ được một tảng đá trong lòng. Cậu bắt được trọng điểm, hỏi mẹ:

"Trước kia con kì lạ lắm sao?"

"Chứ sao nữa." Mẹ cậu lấy lại được vẻ dễ gần như thường ngày, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Con ấy à, ít nói, cũng ít biểu lộ cảm xúc. Mẹ đôi khi cũng không hiểu con muốn làm gì, con định làm gì, con đang như thế nào. Dan Heng à, con cứ như một khúc gỗ, mẹ không có ý gì nhé, chỉ so sánh cho con dễ liên tưởng mà thôi, con vui con mím môi, con buồn con cũng mím môi, con tức giận hay hờn dỗi, mẹ đều không đoán ra."

Mẹ cậu rốt cuộc cười khổ, cúi đầu khuấy cốc cà phê:

"Ừ thì, mẹ cái gì cũng không biết. Mẹ đúng là vô dụng ha."

"Đâu có." Dan Heng phản đối ngay, lắc đầu đưa cho mẹ một quả nho bóc sẵn. Cậu nói: "Mẹ rất tuyệt vời mà. Mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian."

Mẹ cậu nuôi cậu lớn, từ nhỏ đều là cô chăm bẵm cậu, mãi tới khi cậu đủ tự lập và trưởng thành mới dám lao đầu vào công việc. Cậu đã đủ lớn, cậu nên hiểu như vậy mới phải.

Dan Heng hơi run, cậu không biết nên nói gì để chứng minh bằng lời rằng mẹ cậu là người phụ nữ vĩ đại nhất trong mắt cậu, trong lòng cậu. Mẹ cậu thì không cần nghe cậu nói thêm cũng đã rất vui mừng, cô nói:

"Con thấy chưa, Dan Heng, con giỏi bộc lộ hơn rồi." 

Dan Heng hơi giật mình, cậu thu người lại, mỉm cười ngượng nghịu.

Mẹ cậu coi chuyện này là chuyện vui, chủ động gợi ý vài ý tưởng về Vivian cho cậu. Sau đó còn đòi gặp con mèo đã thay đổi Dan Heng.

"Mau, cho mẹ xem con mèo đó. Mẹ rất tò mò rốt cuộc nó trông ra sao. Con giấu nó ở phòng gác mái đúng không?"

Dan Heng bất ngờ hỏi:

"Sao mẹ biết?"

Mẹ cậu xua tay:

"Nhà mẹ xây mẹ còn không biết được hay sao?"

Dan Heng vẫn muốn ngăn cản cô:

"Nhưng mẹ bị dị ứng với lông mèo mà. Để con chụp hình cho mẹ xem."

Mẹ cậu nhất quyết đòi xem, lắc đầu nói:

"Chỉ là dị ứng nhẹ thôi, mẩn đỏ bôi thuốc là hết."

Rốt cuộc cậu không thuyết phục được mẹ, đành bế Vivian xuống nhà. Mẹ cậu đeo sẵn khẩu trang, đeo găng tay và thay cả áo dài, bảo hộ tầng tầng lớp lớp mới dám bế con mèo trên tay. Cô cứ không ngừng khen ngợi Vivian xinh xắn, cái tên Vivian rất đẹp, còn bảo Dan Heng lập tức xây một cái ổ nhỏ cho nó dưới nhà.

Dĩ nhiên thì mẹ cậu vẫn bị dị ứng, điều kiện tiên quyết là phải luôn dọn nhà sạch sẽ, mẹ cậu không thể đeo đồ bảo hộ mãi được.

Tin vui này, đầu tiên Dan Heng báo cho nhóm March 7th. Cả nhóm liền vui vẻ đáp lại tới mức nhóm chat đứng hình vì tải không kịp. Họ muốn ngay lập tức qua nhà Dan Heng nhưng Stelle chặn lại, bảo rằng nếu qua thì để chiều hẳn hãy qua.

Sau đó Dan Heng báo tin cho Blade, hắn đang trong giờ nghỉ trưa nên xem rất nhanh, đáp một câu ngắn gọn:

"Vậy thì tốt rồi."

Đúng là rất tốt, tốt ngoài mức tưởng tượng. Dan Heng không trả lời hắn nữa, bàn bạc buổi chiều cùng cả nhóm đi mua đồ dùng chuyên dụng cho mèo. Cậu vẫn luôn nhốt nó ở trong phòng gác mái, chỉ có một cái bát nhỏ đã cũ để đựng thức ăn mà thôi. 

Dan Heng dùng mấy tiếng đầu giờ chiều lau dọn lại phòng gác mái tối tăm để chuyển nơi ở cho Vivian. Con mèo được tự do bay nhảy, không ngừng kêu meo meo. Cậu tự nhủ trời sắp sang Đông, sẽ mua cho nó mấy bộ áo ấm.

Mẹ cậu buổi chiều có lịch hẹn đi spa với bạn trong thành phố, trước khi đi hôn chào tạm biệt Dan Heng, nhắc nhở cậu:

"Đừng phá tung căn nhà đến mức không thể sửa chữa được là okay nhé, yêu con."

Ba giờ chiều, lịch hẹn thường nhật, nhóm March 7th đã tới. Dan Heng nghĩ rằng sớm muộn mình cũng bị tóm đầu lên phường đàm đạo vì căn nhà mấy nay thực sự ầm ĩ quá độ cho phép.

March 7th nhìn thấy Vivian thì không kìm lòng được ôm nó trong lòng mà cười nhắm tịt hai mắt:

"A a a Vivian! Xinh quá đi mất thuiiii!"

"Nào, chúng ta chuẩn bị đi." Stelle nhắc nhở, cô nàng mới buông con mèo ra.

Họ dự định sẽ đi mua ở cửa hàng gần nhà Dan Heng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Dan Heng bế Vivian trên tay trong khi những người kia ríu rít bàn luận xem nên nuôi nấng Vivian kiểu gì.

Cửa hàng cho thú cưng cách nhà Dan Heng chỉ một con đường nhỏ. Bốn người lại lần nữa phá đảo một cửa hàng, chủ cửa hàng lại không có vẻ gì là khó chịu với họ mà còn rất nhiệt tình tiếp chuyện, khen con mèo xinh xắn đáng yêu biết bao. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, hiền lành lại tốt bụng, cho họ vài kiến thức có ích mà họ không biết về mèo.

"Mèo có thể dùng râu để xác định phương hướng rất tốt." Bà mỉm cười từ tốn nói.

Caelus liền cười vô tri:

"March 7th, vậy chắc cậu cũng có mấy cái râu vô hình, cậu đánh hơi bánh ngọt rất tốt mà."

"Có cậu mới có râu, cả nhà cậu mới có râu!" March 7th tức tối. Stelle thay cô nàng trừng phạt Caelus bằng một cái nhéo tai.

Dan Heng đi vòng quanh cửa hàng, nhìn những món đồ động vật trưng bày khắp nơi, cậu để ý một tấm thảm nhỏ màu xanh, khẽ vuốt ve nó.

Giữa chừng, ánh mắt cậu lơ đễnh lướt ra ngoài cửa kính của cửa hàng. Đối diện cửa hàng thú cưng là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, bên trong có vài người đang mua hàng.

Dan Heng vốn dĩ không định để tâm thêm, nhưng cửa kính bên đó mở, một vị khách bước ra ngoài.

Người này mặc quần jean đen, áo ba lỗ khỏe khoắn, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen. Hắn có mái tóc dài, vừa bước ra khỏi cửa hàng liền đội mũ trùm đầu lên rồi cúi đầu bước đi. Hắn dường như cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của Dan Heng.

Dan Heng nhíu mày nhìn thứ trên tay hắn, là một hộp thịt hộp cùng với chai bia.

Blade đơn độc đứng trên đường, có vẻ bàng hoàng không kém nhìn cậu qua cửa kính. Gió thốc bên ngoài dường như rất mãnh liệt, áo của hắn phần phật muốn bay. Dan Heng ở trong nhà lại rất ấm áp, chẳng thể cảm nhận được dư vị bên ngoài ra sao.

Rốt cuộc, Blade cũng chỉ đứng đó, hắn mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói:

"Ngoan, đừng qua đây."

Sau đó hắn vẫy tay, Blade quay người đi mất.

Trong một khoảnh khắc, quả thực Dan Heng đã muốn chạy về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip