VII
"Dan Heng à, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có ổn hơn không?”
March 7th vỗ vai cậu, giọng đầy quan tâm và chân thành. Chàng trai mỉm cười và gật đầu đáp lại, đồng thời tiện tay gom hết sách vở cho vào balo. "Mình đã nghỉ kha khá tiết…” Cậu nói, giọng thoáng chút tiếc nuối.
"Cậu đừng lo! Mình đã giúp cậu ghi chép bài vở rồi đây!” March 7th dúi vào tay cậu một chồng vở được ghi chép tỉ mỉ, nụ cười của cô nàng thật rạng rỡ. "Mình biết Dan Heng nhà chúng ta là người thông minh nhất. Vắng mặt vài tiết học không ảnh hưởng gì đến cậu đâu, phải không?”
Dan Heng không trả lời, cậu chỉ khẽ cười với lòng biết ơn sâu sắc. Cậu cảm ơn March 7th, vẫy tay chào hai người bạn rồi rời khỏi trường. Giấc ngủ ở phòng y tế quả thực rất có ích, cậu cảm thấy sảng khoái hơn, hoặc ít nhất là đỡ đau nhức hơn so với sáng hôm nay. Cậu thậm chí còn tập trung hơn trong những tiết học cuối. Trước đó, cậu cũng đã dùng những miếng băng mình tìm được trong phòng y tế che đi những dấu vết ám muội trên người. Giờ thì chúng bớt lộ liễu hơn rồi.
Còn Blade…khi cậu tỉnh lại, hắn đã biến mất không chút tăm hơi như thể sự hiện diện của hắn chỉ là một giấc mơ sống động, chân thực, và đáng sợ.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, cả thành phố ngập trong sắc cam vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ánh sáng dần phai, Dan Heng vô tình chạm mặt Blade. Ánh đỏ thẫm phảng phất trên mái tóc sẫm màu, rối bù tạo nên một khung cảnh siêu thực. Bản năng thôi thúc Dan Heng tìm một con đường khác, hòa mình vào bóng tối và biến mất. Nhưng Blade dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu, bước chân hắn uyển chuyển như một con báo săn, và hắn có thể chặn Dan Heng một cách dễ dàng đến đáng sợ.
Ánh mắt Blade như hóa thành một vật hữu hình mang sức nặng ngàn cân đè lên người Dan Heng, cậu cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược. Tầm mắt Blade lướt qua xương quai hàm, đường cong cổ họng rồi dừng lại trên những miếng băng nhỏ xíu đang che giấu một bí mật động trời. Đôi mắt đỏ nheo lại như đang cố giải mã những dấu vết kì lạ khắc trên người Dan Heng.
Chàng trai tuyệt vọng muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy ngột ngạt này, cậu lách người hòng thoát khỏi ánh mắt dò xét kia, nhưng cánh tay của Blade đã vươn ra kẹp chặt lấy cổ tay cậu. Một đoạn kí ức cùng cảm giác khó chịu hiện về - cơn đau dai dẳng đêm qua, chính những ngón tay ấy khiến cậu tím tái. Trước khi cậu kịp nhận ra, tiếng rên rỉ khẽ khàng vô thức bật khỏi cổ họng đã phản bội cậu.
Blade tối sầm mặt, đôi mắt tựa như hai hố đen sâu hun hút. Dan Heng cảm thấy bản thân mình đang bị vạch trần, linh hồn tội nghiệp bị phơi bày dưới ánh nhìn dữ dội ấy. Cậu giật tay ra, sự tiếp xúc ấy để lại cảm giác ngứa ngáy lạ kì.
"Cậu muốn gì?” Chàng trai hỏi, gần như quên cả việc thở.
"Cậu cư xử như một kẻ có tội.” Giọng Blade trầm khàn, vang vọng khắp không gian. Lời nói ấy khiến cõi lòng cậu trai trẻ dậy sóng, ép cậu đối mặt với một sự thật khắc nghiệt: Sự thân mật với phiên bản tương lai của Blade chẳng khác nào sự phản bội đối với Blade hiện tại. Cảm giác mơ hồ khi được chạm vào, tiếng hơi thở quyện vào nhau bám riết lấy cậu, khiến cậu không dám đối diện với Blade.
"Tôi chỉ muốn khoe bài kiểm tra tám mươi điểm với cậu thôi.” Blade lẩm bẩm, đầu nghiêng sang một bên, giọng nói trầm thấp khiến mọi tế bào trong cậu run rẩy. Cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng đánh tan nỗi lo lắng của Dan Heng. Cậu gật đầu, nụ cười ngập ngừng hiện rõ trên môi: "Tốt lắm. Kì thi sắp tới…cố gắng đạt điểm cao nhất có thế nhé...”
Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Blade phá vỡ lớp rào cản vô hình giữa họ. Không gian xung quanh như sụp đổ, không khí trong phổi đang bị cướp đi, chỉ một giây sau cậu đã bị nuốt chửng. Khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực vững chắc của Blade. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo giận dữ của tài xế bỗng trở nên vô nghĩa bởi tiếng gầm gừ khàn đặc bên tai cậu.
Cậu cảm nhận rõ ràng hơi nóng lan tỏa trên má, mặt cậu đỏ lên, vẻ bình tĩnh vốn có không thể che giấu được nữa. Thanh âm duy nhất mà cậu nghe thấy là tiếng trái tim đập điên cuồng, dồn dập, là tiếng thét gào từ những phức cảm nội tâm. Và mùi hương…mùi hương say đắm, nguy hiểm của thép mài và một chút gì đó giống như nhựa đường cháy - mùi hương đặc trưng của Blade, đang bọc lấy cơ thể cậu, cướp đi hơi thở của cậu và khiến cho mọi giác quan đình trệ.
Blade lẩm bẩm một tiếng chửi thề khàn khàn, âm thanh như bị bóp nghẹt. Hắn nâng cằm Dan Heng lên, giọng nói trầm đục pha lẫn chút lo lắng không thể che giấu: "Cậu bị váng đầu à? Suýt chút nữa cậu đã lao thẳng vào chiếc xe đó rồi.”
Chợt, đồng tử Blade co lại, tập trung hoàn toàn vào Dan Heng. Gã côn đồ bất động. Đôi môi hắn run rẩy, bàn tay to lớn cứ thế di chuyển đến chiếc cổ cao cao…Miếng băng chói mắt bị giật mạnh xuống, Dan Heng thoáng rùng mình bất an. Chàng trai muốn mở miệng giải thích, nhưng trước khi kịp thốt nên câu, những ngón tay dài của Blade đã khéo léo bóc từng miếng băng ra. Những vết cắn, những dấu hôn đỏ thẫm, những bằng chứng nguyên sơ, nhói buốt phơi bày trước mặt hắn.
"Cái quái gì thế này?” Blade gầm lên, khuôn mặt nhăn lại. Cơn thịnh nộ từ hắn tựa như tảng đá đè nặng lên trái tim Dan Heng. Cậu cảm thấy khó thở, răng cắn chặt môi, vị tanh của máu ngập tràn khoang miệng. Cổ họng cậu khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt là một lần cậu bị nhắc nhở về trái cấm mà cậu trót ăn.
"Cậu không định nói gì sao?” Blade gặng hỏi, ngón tay siết chặt lấy cằm Dan Heng, hắn nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ thẫm, sâu thẳm bùng lên ngọn lửa giận dữ và…một thứ gì đó trông giống như sự ghen tuông. "Chỉ thế thôi à? Đó là lí do cậu cư xử kì lạ như vậy, đó là lý do cậu né tôi như né tà! Cậu đã ngủ với một thằng đàn ông khác sao?”
Cảm giác nóng bức bao trùm lấy Dan Heng, gò má cậu đỏ ửng. Cậu nhăn mặt, khuôn mặt trở nên méo mó vì xấu hổ và bị thách thức. Cậu vùng thoát khỏi vòng tay của Blade, cảm thấy cơ thể mình vừa bị lột trần. Những bí mật thầm kín nhất bị phơi bày cho Blade mặc sức mổ xẻ, phán xét. Sức nặng siêu hình, nỗi rối rắm, mơ hồ về thời gian và dục vọng ập xuống, chúng đe dọa cậu, chúng bóp nghẹt cậu.
"Ồ, vậy là cậu quyết định im lặng với tôi à? Gã khốn đó đã nuốt mất lưỡi của cậu rồi sao?” Blade gầm gừ, giọng hắn đục ngầu vì cơn thịnh nộ khó lòng kiềm chế. Hắn tóm lấy cổ tay cậu, những ngón tay bấu chặt vào thịt da như một cái gọng thép, rồi hắn hùng hồn lôi Dan Heng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường. "Đi thôi. Ngay bây giờ.”
Dan Heng cảm thấy khóe mắt mình cay rát, một nỗi tuyệt vọng dâng lên, nước mắt chực chờ tuôn trào. Cậu không muốn chống cự, thậm chí còn không cố gắng vùng vẫy, mặc kệ bản thân đang bị kéo lê như một con búp bê vải, một tù nhân trong vòng tay chiếm hữu của Blade.
Blade xé toạc chiếc áo để lộ phần bụng trắng bệch của Dan Heng. Mảng da thịt đỏ ửng, nguyên sơ đập vào mắt hắn. Một phần nào đó trong hắn thừa nhận vẻ đẹp tinh tế đến từ làn da trần trụi này, nhưng sự ghen tị đã bóp nghẹt ý nghĩ đó. Hắn cau mày, ngọn lửa phẫn nộ và chiếm hữu bùng lên không kiểm soát, sức nóng của chúng ngập tràn huyết quản, và Blade đang cố gắng kìm nén ham muốn được xé nát những vết thương đó bằng chính răng của mình.
Cảm giác tội lỗi đè nặng trên lưng Dan Heng. Nhưng cậu cảm thấy tội lỗi vì điều gì cơ chứ? Cả hai chẳng là gì cả, phải không? Không hẳn. Nhưng thú thật là chẳng có gì cụ thể, rõ ràng xảy ra trong suốt thời gian qua. Vậy tại sao Blade lại bị lửa giận cùng cơn ghen tuông này thiêu đốt lí trí? Và tại sao cậu, Dan Heng, lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt trong tội lỗi và ân hận, cậu đã phạm vào tội nghiệt không thể dung thứ sao? Những câu hỏi cứ giày vò chàng trai trẻ, khiến cậu không thể ngừng ghê tởm chính mình.
Dan Heng thở hắt một hơi thật mạnh, lưng cậu đập vào bức tường bê tông lạnh lẽo, cứng ngắc. Đồng tử cậu giãn ra khi cơ thể Blade bao trùm lấy cậu. Hắn rất cao, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cơ thể hắn tựa như một bức điêu khắc thời Phục Hưng với những khối cơ nổi cộm hút mắt, trên những thớ cơ ấy là dăm vết sẹo chằng chịt, mờ nhạt. Những sợi dây chằng hiện rõ trên cổ, căng ra trước sức mạnh khôn tả cùng lửa giận. Cậu ngửa đầu ra sau, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy giông tố của Blade.
Blade…Ngay cả khi mười năm đã trôi qua, khi thời gian và đau khổ thi nhau khắc lên mặt hắn từng vết cắt một, khi sự hiện diện của hắn dần trở nên rõ nét hoặc mơ hồ, thì ánh mắt ấy vẫn còn đó. Một sự thật bất ngờ, đầy ám ảnh đập vào tâm trí Dan Heng: đôi mắt ấy vẫn luôn ở đó. Một nỗi khao khát, đớn đau bùng cháy trong đôi đồng tử đỏ thẫm, đi kèm với lòng tôn thờ lặng lẽ, gần như là sùng kính, gần như là một nỗi ám ảnh. Đôi mắt ấy thuộc về một linh hồn bị thu hút bởi một linh hồn khác, dường như Dan Heng đang nắm trong tay một thứ quyền lực vô hình, một bài hát của loài Siren, nếu không tại sao hắn lại chẳng thể thoát ra?
Dan Heng nuốt nước bọt, cổ họng bỗng khô khốc, trái tim đập thình thịch, hồi hộp như một con chim bị mắc vào bẫy. Tay cậu run rẩy, đau nhói, cậu muốn được vươn tay ra, luồn những ngón tay vào mái tóc đen dày của Blade, muốn kéo gã lại gần hơn, muốn đắm chìm trong mùi hương quyến rũ ấy. Nhưng cậu không thể, nói đúng hơn: chưa thể. Không phải bây giờ. Thay vào đó, những ngón tay cậu yếu ớt nắm chặt lấy phần vải cotton mỏng manh trên chiếc sơ mi của Blade, sợi dây duy nhất cậu có thể níu giữ. Giọng nói trầm đục, khàn đặc của Blade lại vang lên, hắn thẳng thừng bộc lộ vẻ đói khát của một con thú săn mồi, cảm xúc dữ dội đến mức khiến Dan Heng kinh hãi.
"Cậu đang đùa giỡn với tôi sao Dan Heng?”
Cậu chớp mắt, trong thoáng chốc, cậu đã chìm đắm trong ánh nhìn mãnh liệt của Blade. Mái tóc đen, ngắn rủ xuống che đi một phần đôi mắt trong như ngọc, sáng như sao.
"Không ngờ em lại dễ dãi đến thế.” Blade khịt mũi, từng lời hắn nói tựa như ngàn mũi dao đâm vào tim Dan Heng. "Nói cho tôi biết, em đã dang rộng chân cho bao nhiêu thằng rồi?” Hắn tuyệt vọng, gần như phát điên, hắn sẵn sàng nói bất cứ điều gì, dù điều đó có tàn nhẫn đến đâu, miễn là điều đó buộc Dan Heng phải phản ứng, phải thú nhận. Nhưng cậu trai ấy có thể nói gì đây? Tôi yêu anh, nhưng đó là phiên bản trưởng thành, già dặn hơn của anh - anh của mười năm sau, và tôi sẵn sàng ngủ cùng người ấy?
"Nếu tôi biết em như thế này…” Blade gằn giọng, tựa như một con thú đang bị thương. "Vào ngày hôm đó…tôi sẽ đè em xuống giường và lấy đi những gì tôi muốn.” Lời đe dọa xen lẫn yếu ớt và đau khổ khiến đầu óc cậu trai trẻ quay cuồng. Cậu cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ấy. Ngày hôm đó…hắn đang muốn nói đến ngày nào? Có phải cái hôm cậu đến nhà Blade học nhóm không?
Phải, hẳn là hôm đó…Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đến phòng Blade và giảng bài cho hắn, kiên nhẫn hướng dẫn hắn giải từng phương trình phức tạp. Rồi cậu kiệt sức và quyết định nằm nghỉ một lát trên giường Blade. Khi cậu tỉnh lại, Blade đã gục xuống bàn ngủ say. Sách vở, giấy tờ vương vãi khắp nơi như lá mùa thu rụng.
Dan Heng lặng lẽ rời khỏi giường, vô thức ngồi xuống bên Blade. Cậu chỉ muốn quan sát hắn khi say ngủ. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy giọt mồ hôi lăn dài trên má Blade, trên những đường nét góc cạnh, sắc sảo, trái tim cậu đập liên hồi. Cậu cúi đầu, hơi thở nghẹn lại, một nụ hôn nhẹ như lông hồng khẽ lướt qua môi Blade như thể sợ rằng khoảnh khắc vụng trộm này sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh giữa họ.
Nụ hôn ấy thoáng qua, ngắn ngủi đến mức cậu gần như chẳng còn nhớ rõ tư vị của nó; nhưng cậu biết, với sự chắc chắn đến nghẹt thở, là nó sẽ có vị như thế này. Nó sẽ giống như nụ hôn mãnh liệt, tuyệt vọng mà Blade dành cho cậu lúc này. Dan Heng thổn thức, đôi môi bầm tím, run rẩy trước sự tấn công không ngừng nghỉ của Blade. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong như một cách để khẳng định chủ quyền, nuốt chửng cậu bằng bạo lực và chiếm hữu. Dan Heng run lên, rùng mình trước cơn sóng khoái cảm kì lạ đang ập đến mà không một lời báo trước. Cậu không dứt ra, cậu không thể dứt ra. Tay cậu bị kẹt rồi, cậu đang bị kìm kẹp. Cậu khao khát vươn tay, nắm lấy, giữ chặt.
Vậy là hết rồi. Nụ hôn vụng trộm ấy…Blade đã biết từ lâu rồi. Hắn đã cảm nhận nó, đã nếm trải nó, và từ đó, nỗi khao khát cháy bỏng xen lẫn oán hận bùng lên.
Dan Heng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Blade, một người luôn kiềm chế, cực kì độc lập, lại có thể ghen tuông một cách thô bạo và không thể kiềm chế đến vậy. Một cảm giác rung động bí ẩn, một thoáng thỏa mãn tinh quái đang nhảy múa trong lòng cậu. Thật…đáng yêu. Hắn thực sự rất giống một chú chó canh cổng to lớn, hung dữ, đáng sợ và đặc biệt trung thành nhưng lại không thể kiềm chế cơn thịnh nộ và lòng chiếm hữu khi nhìn thấy chủ nhân ve vuốt một con chó khác. Hình ảnh ấy tựa dòng suối ấm xoa dịu trái tim Dan Heng, khơi lên trong cậu một sợi dây gắn kết vượt qua mọi khuôn khổ của logic và lí trí.
Ngay lúc nụ hôn nồng cháy suýt cướp đi hơi thở của Dan Heng, lúc này, Blade quyết định đem tất cả ra ánh sáng. Bàn tay hắn lặng lẽ, khéo léo bóc toàn bộ lớp băng trên cổ Dan Heng. Làn da trần run rẩy, nhạy cảm và mong manh dưới ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt.
"Được thôi.” Giọng Blade khàn đặc vì ham muốn bị kìm nén. "Nếu em không nói gì thì dang chân ra. Tôi sẽ cho em thứ em thèm muốn.” Dan Heng có thể thấy cơn đói cồn cào trong đôi mắt đỏ rực, nỗi ghen tuông và lòng chiếm hữu đang đẩy cậu đến bờ vực thẳm. Môi cậu hé mở, thân dưới phản ứng với mệnh lệnh của Blade. Luồng nhiệt nóng hổi xuất phát từ hạ bộ, cậu khao khát được lấp đầy, được kéo căng, được chiếm hữu bởi một thứ gì đó cứng rắn, to lớn. Nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ. Đây không phải là lúc thích hợp để nghĩ về chuyện đó.
Dan Heng liếm môi, hơi thở trở nên dồn dập, cậu vòng tay ôm lấy cổ Blade, kéo hắn lại gần, khuôn mặt đỏ bừng chỉ cách hắn vài tấc. Cậu thấp giọng thì thầm: "Rốt cuộc chính anh là người khiến tôi ra nông nỗi này. Anh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Cậu tựa chú cừu non run rẩy sẵn sàng hiến thân cho bầy sói, Blade không ngu đến mức không nhận ra lời mời gọi đầy cám dỗ ẩn sau câu nói ấy. Một tiếng cười khúc khích, đen tối vang lên: "Chết tiệt, Dan Heng. Em là một kẻ xảo quyệt, khốn kiếp và xinh đẹp.” Hắn siết chặt tay, giọng ngập tràn chiếm hữu. "Em đùa bỡn tôi, gài bẫy tôi bằng những trò chơi nhỏ xinh của em, và giờ em đòi tôi chịu trách nhiệm?! Cho cái gì? Cho thằng em đang căng cứng kia sao? Hay cho việc tôi muốn đè em vào tường và bắt em rên rỉ tên tôi cho đến khi không thể thở được nữa?”
Dan Heng không trả lời, chỉ kiễng chân đặt một nụ hôn dài lên quai hàm Blade, đó là nơi cậu bị thu hút, nơi cậu luôn khao khát chạm vào, được nếm trải, được giữ làm của riêng. Cậu nhớ như in từng đường gân nổi cộm, từng đường nét sắc sảo, lạnh lùng. Không quan trọng đó là của Blade hiện tại hay Blade tương lai, người ấy vẫn luôn là Blade, và cậu sẽ phải trả giá cho những lần nhìn trộm, cho những khao khát chưa nói thành lời, cho mọi khoảnh khắc đau khổ mà hắn đã gây ra cho cậu. Món nợ đã hết hạn từ lâu nhưng Dan Heng quyết định hoàn trả toàn bộ, từng nụ hôn, từng cái chạm, từng lần quy phục, đầu hàng.
Chàng trai chắc mẩm rằng trong tương lai, Blade sẽ tìm đường quay về quá khứ và mang đến những nỗi đau giống như đêm qua. Về bản chất, hắn cam nguyện bị chính mình của sau này phản bội.
Dan Heng không hề biết rằng Blade của mười năm sau không cần phải can thiệp vào quá khứ nữa. Hiện tại đã ban cho gã mọi thứ mà gã khao khát.
Con bướm một lần nữa vỗ cánh. Chỉ một cú đập cũng đủ để khiến thực tại đổi thay.
…
"Vậy ý anh là Dan Heng đã phát hiện ra thân phận sát thủ mà anh cố giấu trong suốt một thập kỷ, và đó là lý do anh ở đây? Để thay đổi tương lai?”
“...”
"Nếu lời anh nói là thật thì hẳn bây giờ họ đang quấn lấy nhau nhỉ?”
Kafka nhìn chằm chằm vào con dao đẫm máu trong tay, một nụ cười đầy cảm thông xuất hiện trên môi. Khi cô quay đầu lại, người đàn ông vừa nói chuyện với cô cách đây vài phút trước đã biến mất. Cô biết, dòng thời gian đã xê dịch, Blade đã trở lại với thế giới của mình, với tương lai mà gã đang tuyệt vọng viết lại. Suy cho cùng thì gã vẫn là một tên thợ săn xảo quyệt, gã biết chính xác mình cần phải làm gì. Đó là kĩ năng được mài giũa phần lớn nhờ sự chỉ bảo méo mó của Kafka.
…
Ngay từ đầu Blade đã chẳng quên bất cứ điều chết mẹ nào.
Gã nhớ tất cả mọi thứ: lí do gã ở đây, những rủi ro của ván cược quái gở này. Và gã biết rõ hơn ai hết điều gì sẽ khiến tương lai đi theo ý gã. Người đàn ông ấy đã dành mười năm để dõi theo mọi cử chỉ của Dan Heng, nghiên cứu từng đường cong trên cơ thể cậu, ngẫm nghĩ về từng tia cảm xúc lóe lên trong mắt cậu, gã ám ảnh cậu, đến nỗi gã hiểu cậu hơn cả chính mình.
Gã biết làn da Dan Heng sẽ ửng hồng khi bị kích thích, hơi thở của cậu sẽ nghẹn lại khi Blade đẩy mọi thứ đi quá xa, ánh mắt cậu sẽ đờ đẫn vì sợ hãi và khao khát. Blade nắm rõ từng tấc da thịt Dan Heng, gã nắm trong tay từng chốt khoái cảm bí mật, những điểm yếu tiềm ẩn và gã biết chính xác cách để khai thác chúng, để biến Dan Heng trở thành của mình.
Gã biết cách khiến Dan Heng phải van nài.
Nhưng tay thợ săn đã trở nên quá kiêu ngạo và tự mãn, gã tin rằng Dan Heng đã hoàn toàn thuộc về mình và số phận của họ bị đảo lộn vĩnh viễn. Gã quên mất rằng sự chiếm hữu thực sự không chỉ đơn thuần là gần gũi, không chỉ đơn giản là biết cậu thích loại trà nào. Chỉ khi Dan Heng nhìn thấy bàn tay vấy máu của Blade, thấy bóng tối méo mó, vặn vẹo dưới lớp mặt nạ được chế tác tỉ mỉ của Blade, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm lấn cậu ấy, buộc cậu phải quay đầu bỏ chạy. Và khi Blade cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Dan Heng nằm dài trên đường, toàn thân bê bết máu. Cậu chết dưới bánh xe của một chiếc xe đang lao vút đi, tai nạn chết tiệt này hoàn toàn do lỗi của Blade.
Tất nhiên, Blade sẽ không bao giờ để Dan Heng vụt khỏi tay mình dễ dàng như thế. Cái chết không phải sự giải thoát, nó chỉ đơn giản là một khoảng đợi chờ tạm thời.
Chỉ còn một cách để giải quyết tất cả chuyện này, một canh bạc tuyệt vọng và may rủi: quay trở về quá khứ và thiêu đốt trái tim Dan Heng, đến mức cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Ham muốn chiếm hữu toàn bộ được lặng lẽ nuôi dưỡng, cuộc đời Dan Heng sẽ bị xích với Blade mãi mãi. Chỉ cần thêm một chút tình yêu, thêm một chút đam mê, thêm một chút tuyệt vọng…đó là những gì cần thiết để bẫy Dan Heng trong mạng nhện của gã, để đảm bảo rằng cậu không bao giờ, không bao giờ cố chạy trốn nữa. Lần này, Blade chắc chắn Dan Heng sẽ thuộc về gã, cả thể xác lẫn tâm hồn. Gã sẽ làm tình với cậu cho đến khi trong đầu cậu chỉ còn lại đúng một cái tên duy nhất: "Blade”, cho đến khi cậu van xin nhiều hơn nữa, cho đến khi cậu hoàn toàn và tuyệt đối thuộc về gã.
…
Kafka chỉ mỉm cười, một thoáng thích thú hiện lên trên môi. Cô hài lòng nhìn tay lính mới ngày nào còn lẽo đẽo theo mình suốt mười năm trời nay đã trở thành một tên thợ săn xảo quyệt, tinh anh. Người phụ nữ đứng dậy, thản nhiên lau sạch vết máu còn sót lại trên tang vật rồi bỏ mặc cái xác bị cắt xẻo, đẫm máu trên sàn. Cô không quay đầu lại, bởi cô còn nhiều việc cần phải làm, còn nhiều âm mưu phải bày ra để khiến Blade của hiện tại lún sâu hơn vào vũng lầy này. Và điều quan trọng nhất, hẳn rồi, cô còn phải đảm bảo Blade sẽ không bị tình yêu làm cho xao nhãng.
Ừm, trước hết cô nên tìm một nơi khác để ở bởi thể nào hai con người kia cũng sẽ quậy tung căn hộ của cô lên. Tất nhiên, Kafka không có ý định phá hỏng đêm hoang dã, mặn nồng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip