Luật sống [1]

'Hai ta đều là" chìa khoá" liệu có thể kết thành đôi?'

Năm 3xxx, khi mà xã hội loài người phát triển đạt mức tối tân.

Con người đã thay đổi hoàn toàn về cách sống.

Bên cạnh đó, toàn dân phải nghe theo lệnh " Nhà chủ" ban hành các luật sống. Cũng như tuân thủ nghiêm ngặt.

Hơn nữa, thế giới hiện nay loài người đã không còn lo sợ đối mặt với những ca sinh đẻ đau đớn tận xương tuỷ. Thay vào đấy là lấy trứng của " Ổ khoá" kết hợp tinh trùng của " chìa khoá" được nuôi dưỡng hàng loạt trong lồng kính tại Nhà máy xxx quy mô cực lớn.

" chìa khoá" và " ổ khoá" chỉ dấu ấn giới tính của mọi em bé được sinh ra. Chính xác là được nuôi dưỡng tại Nhà máy. Nam- " chìa khoá". Nữ- " ổ khoá". Ngoài ra, còn tồn tại thể " đặc biệt" khác được gọi là Alpha (A), Omega (O). Tuy nhiên, tỉ lệ xuất hiện của hai thể khá hiếm và cũng rất khó nhận ra vì không một đặc điểm, dấu hiệu nào bên ngoài để phân biệt. Ví dụ như trừ khi một người đàn ông phát hiện mình có thể mang thai mặc dù trước giờ họ vẫn sống bình thường mới có thể kết luận bản thân là O, O chia làm hai loại: trội và lặn, riêng lặn sẽ khó mang thai hơn. Còn về A, cũng chia thành hai loại tương tự. Riêng A trội có khả năng khiến O lặn mang thai cao.

Cơ cấu kì lạ nhưng lại áp dụng rộng rãi vì tính chất tiện lợi của nó. Một em bé chào đời sẽ được đánh dấu ở lưng các kí tự tựa mã hoá. Chẳng hạn như " chìa khoá" sẽ là ~K_01153, " ổ khoá" sẽ là ~L_01438,...

Chưa dừng lại ở đó, mã số ghi nên còn có mục đích riêng của chúng. Việc kết hôn chỉ xem như có lệ nhằm duy trì nòi giống. Thế giới bây giờ vốn không cần thứ gọi là tình cảm. Chỉ cần đến một độ tuổi nhất định. Các mã số của " ổ khoá" và " chìa khoá" từ lúc sơ sinh đã được đánh ngẫu nhiên một ổ- một chìa giống nhau. Lớn lên chúng sẽ tự khắc biết " nửa còn lại" đang ở đâu.

Văn minh là điều cần ưu tiên, con người hệt như một robot cứ chăm chỉ học tập rồi làm việc không ngơi nghỉ. Đến tuổi kết hôn thì kết hôn. Sau đó lại dúi đầu vào công việc. Chăm con cái của mình đã có các người máy nhân tạo nuôi dưỡng giáo dục đến tận lớn ( khoảng mười tám tuổi trở đi, và kết hôn với nửa kia được thiết lập ). Nhiệm vụ của bậc cha mẹ duy nhất đến thăm con mình hằng ngày là xong. Hoặc đôi khi là bỏ mặc....

Và DanHeng nằm trong số những đứa trẻ bị bỏ mặc ấy. Cậu không biết mặt cha, chưa bao giờ nghe giọng mẹ. Ngày qua ngày mọi việc y chang lập trình sẵn. Hết ăn rồi học, học xong thì được vui chơi. Cuối cùng là ngủ. Ngoài cái tiếng nói ồ ồ của robot ra thì chẳng có gì thú vị. DanHeng chán ngấy luôn rồi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. DanHeng đi ăn sáng. Tập hợp ở một sảnh ăn đông đúc tiếng cười đùa của trẻ con. Quan sát khắp nơi, cậu chợt nghe thấy có một người bạn còn gọi cả robot là mẹ. Bất ngờ hơn là không mỗi riêng gì bạn đấy. Cũng phải, sảnh ăn này vốn tách riêng, vì khu DanHeng sống là khu của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ mặc từ lâu.

Sự ngây thơ của trẻ nhỏ là một khi chúng được ai chăm sóc ân cần, chúng sẽ không suy nghĩ mà cho rằng đó là cha mẹ của mình dẫu có là một người máy. Vậy còn cậu, cậu có phải là trẻ con không? hay đơn giản là do cậu trưởng thành trước tuổi?

DanHeng nhận lấy ổ bánh mì đầy ứ thịt bắt đầu nhai. Đồ ăn không tệ nhưng cậu luôn cảm thấy khó nuốt. Quen mùi vị đến nỗi DanHeng chỉ cần ngửi là no. Theo thói quen, DanHeng vừa ăn vừa ngó nghiêng chung quanh, chợt đập vào mắt là một cậu bé, đang cặm cụi gặm bánh. Có lẽ mới chuyển vào bởi DanHeng nhớ mình chưa từng gặp y bao giờ.

Cậu bé kia có mái tóc xanh đen, tóc mái hơi tím hơi phủ mắt. DanHeng ngơ ngẩn nhìn y không chớp mắt. Vô tình cậu bé kia ngẩng phắt đầu lên chạm thẳng ánh mắt của DanHeng.

Cái chạm mắt ấy khiến da mặt DanHeng phút chốc đỏ ửng, cậu vội vã quay đầu sang chỗ khác. Mắt...mắt của y thật sự rất đẹp. Đôi đồng tử màu đỏ, sắc đỏ không quá đậm lại lung linh toả sáng. Tựa như món đồ chơi lá phong đỏ nhồi bông có gắn đèn bên trong mà cậu yêu thích luôn ôm theo ngủ cùng, mỗi khi cậu bật đèn, nó cũng toả sáng giống vậy.

Nhác thấy vẻ mặt bối rối của DanHeng, khoé miệng Blade khẽ nhếch. Song vẫn vờ như không biết ung dung cắn bánh mì.

Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, mọi người ăn uống xong xuôi sau giải tán về lớp sắp sửa vào tiết học.

Khoảnh khắc " ánh mắt chạm nhau" hôm ấy đã trở thành một bước ngoặt định mệnh.

.....

Vừa đặt chân vào lớp học, bất kì ai cũng phải choáng ngợp trước độ hiện đại của nó. Căn phòng cực rộng và lớn. Bốn bức tường cao vút cong tròn dần lên cao tạo thành một giếng trời. Giếng trời trong suốt, có thể nhìn thấy được cả bầu trời hay thỉnh thoảng có vài chú chim bay ngang.

Một bàn học chứa được hai người. DanHeng trước giờ ít bạn, nên cậu luôn luôn ngồi một mình. Lớp học lớn lắm, bạn bè ai cũng có. Ai mà thèm ngồi chung với tên mặt liệt như cậu.

Đang loay hoay tìm bút, DanHeng nghe thấy giọng nói bên cạnh mình:

- Cho cậu này!

- ??

Dừng đoạn, Blade bổ sung thêm:

- Không cần trả đâu.

Đôi mắt DanHeng khẽ chớp chớp mấy cái, cậu liếc chiếc bút trên tay men dần lên lại lần nữa bắt gặp sắc mắt đỏ dịu nọ. Y mỉm cười dúi vào tay cậu chiếc bút.

Chiếc bút nọ có màu trong suốt, bên trong chứa chất lỏng hơi sệt như keo nước rải rác vụn ánh sao lấp lánh màu lục cùng hình chiếc lá phong đỏ được chạm trổ cực kì tinh xảo.

DanHeng mặt không biến sắc, đáp:

- Cảm ơn.

Giờ học hôm nay kì lạ thay DanHeng không tài nào tập trung nỗi vào bài giảng, tâm trí cứ hiện lên hình ảnh gương mặt mỉm cười của y.

- Câu kia cậu làm sai rồi kìa.

Blade ngồi cạnh cất tiếng nhắc nhở. Khiến DanHeng hơi giật mình, vội nhìn xuống tập vở của mình. Đúng là cậu đã làm sai... câu dễ nhất.

Vẻ mặt của DanHeng thoáng chốc trầm ngâm. Thấy thế, Blade dùng ngón tay chọc chọc vào bàn tay cậu.

- Nè, hai đứa mình trao đổi tên của nhau đi. Tôi tên Blade, tám tuổi. Rất mong được làm bạn với cậu.

DanHeng cúi mặt không đối diện với ánh mắt rực rỡ kia nữa. Ngữ khí lạnh lùng.

- Đối với ai cậu cũng nói nhiều vậy à?

Nghe xong, Blade cười nhạt. Giọng hơi nghẹn.

- ...Tôi..làm gì còn có ai để nói chứ...

DanHeng đâm bối rối lập tức nói xin lỗi. Nghĩ ngợi hồi bản thân chí ít cũng nên giới thiệu.

- Tôi tên DanHeng, cùng tuổi với cậu. Còn nữa, về việc cậu muốn làm bạn với tôi, tôi từ chối.

Blade nghe DanHeng chịu mở lời giới thiệu bản thân thì mừng hụt. Y khẽ cúi gằm mặt. Giọng ủy khuất.

- Tại sao? Cậu không thích tôi ư?

Tiếng thở dài phát ra từ DanHeng, cậu giải thích.

- Không phải, chỉ là tôi sinh ra vốn mặt liệt, làm bạn với tôi sẽ rất chán.

Blade phụt cười, len lén ngước nhìn gương mặt DanHeng. " Vậy vì sao cậu lại đỏ mặt khi thấy tôi ". Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Blade. Nếu nói ra, anh sẽ bị ăn bơ mất. Im lặng một lúc, Blade quả quyết.

- Mặc kệ, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu.

- Tùy cậu, tôi không quản.

Mặc dù nói vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng DanHeng lặng lẽ gieo vào đó một hạt giống nhỏ.

Hạt giống ấy lớn dần theo năm tháng...

Thấm thoát đã mười năm, mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng thân thiết. Thậm chí, giờ đây DanHeng đã nói nhiều với Blade hơn trước.

Song phiền hơn là, cả hai đang trong độ tuổi hiếu kì. Tò mò đủ thứ chuyện trên đời.

Một tối nọ, tầm tám giờ, Blade cầm trên tay hai chai nước có nhãn dán lạ lẫm mang vào phòng DanHeng.

- Gì đây?

DanHeng tròn mắt, đi tới đỡ lấy chai nước nghiêng nghiêng đầu hỏi. Blade đưa ngón tay áp lên môi cậu.

- Suỵt! Thứ đồ lạ này tôi lấy nó từ chiếc tủ bí mật.

DanHeng bắt chước ngữ điệu hạ nhỏ giọng của Blade.

- ...bí mật? cậu lấy bằng cách nào, chiếc tủ đó ở đâu?

Blade nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không rõ. Chỉ kể rằng bản thân nghe thấy tiếng động lạ bèn đi lung tung xuống căn tin sau quầy thức ăn vô tình giẫm phải kích hoạt hệ thống gì đó, hiện ra một chiếc tủ. 

Bảo sao từ trước tới nay các robot không cho phép mọi người vào trong quầy thức ăn, chỉ được ở bên ngoài. DanHeng bán tính bán nghi. Hàng lông mày nhíu lại.

- Hay thôi tụi mình đừng uống?

Ngược lại, Blade hừ giọng xem chừng rất chắc chắn uống vào sẽ không sao.

- Sợ gì chứ! Tôi thấy trên tủ còn ghi " thức uống: rượu" mà.

Dứt lời, Blade cầm nguyên chai nốc ừng ực. Sau đó, mở miệng cảm thán một câu.

- Mùi vị hơi lạ nhưng cũng không tệ.

DanHeng nghe thế liền hơi do dự, cuối cùng quyết định mở nắp uống luôn. Buồn cười là cậu mới nhấp vài ngụm đã nhăn xị mặt.

- Ẹc, mùi vị khó nuốt thì đúng hơn.

Trông thấy điệu bộ khó coi đến đáng yêu của DanHeng, Blade chợt mỉm cười, ghé sát tai DanHeng thì thầm.

- Nếu không được thì đừng cố, cơ mà cậu " yếu" nhỉ?

Nhắc đến chữ yếu, DanHeng lửa giận phừng phừng, không ngần ngại tặng một cái véo thật đau vào tay Blade. Cảm giác nhói rát làm Blade khẽ " au" một tiếng.

Để chứng minh bản thân, DanHeng cầm chai một hơi uống cạn. Lát sau, ánh mắt cậu trở nên u tối, khàn khàn giọng cất tiếng.

- Còn dám khinh thường tôi. Tới lượt cậu.

Blade không đáp, tia mắt nhảy nhót ý cười. Thong thả lắc lắc chai nước kia trên tay, môi nhâm nhi từng ngụm...

Một ngụm..

Hai ngụm...

Ba ngụm....

....

Đến khi trong chai không còn một giọt, trán Blade đẫm mồ hôi, nhăn mặt dùng tay đỡ lấy đầu, đến ngồi cũng không ngồi vững.

Giờ đây, tâm trí của cả hai bị nhấn chìm bởi men say.

Blade ngồi dựa vào thành giường, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nhọc, ánh mắt dạo lướt trên cần cổ trắng nõn cùng đôi môi trơn ướt của DanHeng tựa bên cạnh.

Chắc chắn sẽ rất mềm... Blade không tự chủ được nghiêng đầu trước mặt DanHeng. Khoảng cách ngày một gần.

- Cậu..làm gì vậy?

Thanh âm quen thuộc vang lên. Ánh mắt cả hai giao nhau, gần đến mức thấy cả hình ảnh chính mình trong đồng tử của đối phương. Bấy giờ Blade mới phát giác ra hành động của bản thân. Lập tức rụt người. Mấp máy miệng.

- T...tôi..

Sự lúng túng khiến bầu không khí nhanh chóng trầm lặng. Riêng DanHeng dường như chẳng quan tâm tới sự việc vừa rồi. Cậu hướng mắt ra cửa sổ ảo giả ảnh bầu trời, mở lời phá tan sự yên tĩnh.

- Nếu đã không quan tâm, tại sao phải "tạo ra"?

Câu hỏi không đầu không đuôi, vô cùng lập lửng. Tuy nhiên, Blade cụp mắt, khẽ khàng áp tay mình vào tay cậu.

- Điều này tôi không biết, nhưng tôi dám chắc một điều rồi có ngày sẽ có một người vô cùng quan tâm đến cậu. Hy sinh mọi thứ vì cậu.

DanHeng nghe xong chớp chớp đôi mắt màu ngọc lục bích, lại nhìn vào bàn tay của Blade đang đặt trên tay cậu. Vô thức siết lấy bàn tay ấm áp ấy.

- Ước gì người đó là cậu.

- DanHeng, cậu vừa nói gì?

Blade ngẩng phắt đầu lay lay vai DanHeng. Muốn nghe cậu lặp lại thêm lần nữa. Mà DanHeng hiện giờ cũng đơ cứng cả người, không tin vừa rồi bản thân vô ý thốt ra suy nghĩ thành lời.

- Không có gì, cậu nghe nhầm rồi.

Ngữ khí kiên quyết, DanHeng vẫn khăng khăng một mực chối bỏ. Thấy gặng hỏi không có kết quả, Blade đành thở dài rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt DanHeng. Thật ra Blade vốn đã nghe được khi nãy DanHeng nói điều gì. Nhưng vẫn cố chấp muốn cậu khẳng định.

- DanHeng, cậu thật lòng với tôi không được sao?

Từng câu từng chữ tựa hàng ngàn mũi tên nhỏ tẩm mật xuyên qua cổ họng DanHeng. Đau đớn tột độ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. DanHeng mím chặt môi. Bởi vì nếu thật lòng liệu chúng ta có còn là anh em, là bạn nữa không? Nếu nói hết ra tất cả thì có đến được với nhau không? Hay ai rồi sớm muộn cũng sẽ lập gia đình.

Quãng thời gian cùng Blade cậu đã quá hạnh phúc rồi, DanHeng chẳng muốn đòi hỏi thêm bất cứ việc gì. Miễn cả hai cười cười nói nói suốt thời gian còn lại...

Là đủ rồi.

Bấy nhiêu đó thôi...

- DanHeng, sao đột nhiên...cậu lại khóc?

Thanh âm bối rối của Blade làm DanHeng sực tỉnh. Gì cơ? cậu khóc ư?

Gương mặt ngơ ngác của DanHeng khi bản thân còn không kịp nhận thức. Lệ nóng tràn ra từ hốc mắt lăn dài trên má theo đà chảy qua cằm. Từng giọt nhễu tanh tách, khuôn mặt ấy tuy vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng nước mắt không kìm được mà rơi mãi.

Những giọt nước mắt của DanHeng hệt mũi kim đâm vào tim cùng đại não Blade đau nhói. Không để cậu gạt đi khuôn mặt đang đẫm lệ, Blade vươn tay ôm chặt DanHeng vào lòng. Giọng tựa dỗ dành.

- DanHeng, tôi hiểu cậu, cậu cũng nên hiểu tôi, chúng ta...không còn bao lâu nữa.

Danheng vùi mặt vào bờ ngực của Blade, nhắm mắt hít một hơi rồi thình lình dùng sức đẩy ra. Cười khan cất giọng:

- Cậu có gì để tôi hiểu?

- Đúng là tôi không có gì để cậu hiểu ngoại trừ việc...

Nói đến đây, Blade ghé sát vành tai Danheng nhả ra ba chữ liền khiến DanHeng trơ như phỗng. Bả vai cậu run run. Khó khăn lắm mới hé được lời:

- Sao cậu...không chịu nói sớm?

Blade lắc lắc đầu cười nhẹ, khẽ cúi đầu hôn vào mi mắt cậu.

- Vì tôi cũng giống cậu...nếu không nhờ tai tôi thính nghe được lời khi nãy cậu vô thức thốt ra, e là tôi với cậu cả đời làm "anh em" tốt mất.

-....

Blade đang khoái chí cười híp mắt, sau khi mở mắt thì trông thấy biểu cảm " không quan tâm" của DanHeng, Blade vội xua tay.

- Không, không, tôi đùa thôi, tôi vẫn sẽ thổ lộ với câ...

Còn chưa dứt câu, DanHeng đã lao tới " chụt" lên môi anh. Blade trợn tròn mắt, " người anh em mặt lạnh" này thực chất lại chủ động đến vậy???

Sau khi tách ra, một người ngỡ ngàng, một người tỉnh queo. Blade nằm vế trước. Vẻ mặt không chút thay đổi, cậu nhéo má Blade.

- Hôn tặng cậu, giờ tôi ngủ đây.

- ?!!

Đây mà gọi là hôn á? chạm mỏ nhau phát là hôn sao?

Quyết không chịu thua, Blade liếm môi nhanh như cắt xoay người lật ngược tư thế. Chớp mắt thân thể của DanHeng bị ghì chặt bởi anh. Blade phả hơi thở ấm nóng vào cổ cậu. Đã thế, còn cố tình mút mạnh. Bị thâm nhập bất ngờ, DanHeng khẽ " ưm" một tiếng, làn da mỏng không khỏi in lại vết đỏ hằn dấu răng mờ. Bàn tay kia không an phận luồn qua lớp áo mò mẫm hồng nhũ vừa búng vừa nắn. Chất giọng trầm đục rót vào tai DanHeng.

- Để tôi dạy cậu thế nào... gọi là hôn nhé?

Dù cho cậu có từ chối, cũng thừa biết con người trước mặt ngang ngược, làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo. Vả lại, cậu cứ có cảm giác thời gian bên nhau dần rút ngắn.

Thôi thì...đành cứ thuận theo vậy.

Blade thấy DanHeng im lặng không đáp còn tưởng rằng cậu không muốn, ai ngờ bắt được ánh mắt khiêu khích từ cậu. Dục vọng trong người không ngừng dâng trào. Nhanh chóng hôn lấy hôn để, môi lưỡi cả hai vờn qua mút lại triền miên, hết tách ra lại áp vào, vị ngọt xen chút vị đắng của rượu nồng khắp khoang miệng cùng thanh âm rên rỉ. Đến khi thật sự hết hơi, mới miễn cưỡng buông tha, khóe miệng cả hai còn vương cả sợi chỉ bạc dài óng ánh.

Nhân lúc DanHeng còn đọng dư cảm. Blade vuốt nắn đầu vú hồng hào của DanHeng. Dùng lưỡi cọ sát rồi bất ngờ cắn với lực không quá mạnh khiến DanHeng bất giác ưỡn hông, bàn tay bấu chặt vào gối. Blade ngẩng mặt bên dưới bầu ngực căng của cậu khẽ nhả ra núm vú nhỏ dâm đãng cười nửa miệng.
- Cơ thể cậu thành thật thật đó, quá đáng yêu rồi...

Kết quả cả hai " bảo bối" ở dưới cũng đã chào cờ.

Dẫu chẳng cần ai dạy, thân thể vẫn tự luận động theo khao khát. Blade vuốt cao tóc, thầm nghĩ thật muốn đem người trước mặt dung hòa thành một, cả đời cưng chiều, người gì mà đến tiếng rên cũng động lòng người thế không biết...

Có lẽ vì men say mà cả hai bạo gan hơn, thậm chí chuyện gì cũng dám làm.

Có lẽ nên hưởng thụ trước...

...nhưng...còn hậu quả thì sao?

[...]

DanHeng sờ soạng quơ quơ cánh tay vị trí bên cạnh, phát hiện Blade đã biến mất. Cậu cố lục lại trí nhớ sau khi làm xong vì quá mệt nên cả hai ngủ thiếp đi lúc hai rưỡi sáng. DanHeng vội nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ sáng, tức mới nửa tiếng. Blade đã đi đâu?

Kiểm tra lại lần nữa cho chắc, xác định " dấu tích" vẫn còn, DanHeng thở phào rồi lập tức não căng như dây đàn, thở dốc vì tim đập nhanh.

Nếu cho rằng Blade có khi về phòng của bản thân rồi thì thật vô lí, Nhà máy này có quy định sau mười giờ tối không được đi lại bên ngoài. Đặc biệt, phòng mỗi người đúng mười giờ khắc sẽ tự động khóa. Không tài nào cạy được. Cho đến sáu giờ sáng cửa phòng mới tự mở.

Nơi ngủ của " ổ khóa" và "chìa khóa" bắt buộc tách riêng, DanHeng không biết bên " ổ khóa" như thế nào, nhưng bên " chìa khóa" của cậu, đôi lúc nghe thấy vài người kể rằng lén qua ở chung phòng với nhau cũng không bị sao cả. Trừ phi xui xẻo lắm.

Đừng bảo...

DanHeng không dám nghĩ nữa, gấp gáp vệ sinh qua loa thấp tha thấp thỏm nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, lo lắng đến mặt gần như trắng bệch, đôi quầng thâm hiện rõ. Vì quá sốt ruột, DanHeng bèn đập cửa nhưng chẳng khác châu chấu đá xe, cánh cửa vẫn im lìm sừng sững, không chút suy chuyển. Lạnh lùng ném sự tuyệt vọng xoáy vào tâm can cậu.

Đôi tay bầm tím chẳng ai ở bên hỏi han...

DanHeng bất lực buông thõng người tuột xuống từ từ tựa vào cánh cửa.

Hạnh phúc khó kiếm đến vậy sao? Chỉ vỏn vẹn chút thời gian mới chớm nở kia, lại nỡ lòng nào dập nát nó chứ?

Cặp mắt lục u tối thẫn thờ nhìn sâu vào hai chai rượu trên sàn nhà. Đến chai rượu còn có đôi có cặp...

...Sáu giờ đúng, DanHeng mở cửa phóng như bay sang phòng Blade. Không ngoài dự đoán, chẳng thấy bóng dáng ai. Cậu ngó nghiêng xung quanh định tìm người để hỏi thì chợt cười tự giễu bản thân, mọi người còn đang trong chăn êm nệm ấm, có ai vội vội vã vã, bộ dạng hệt ma dí như cậu đâu chứ.

Chẳng buồn về phòng, không còn tâm trạng mà nghĩ ngợi, cứ thế DanHeng ngồi trước cửa phòng tới tận lúc bảy giờ. có chuông thông báo reo, cậu mới ngoái nhìn phòng của Blade lần nữa rồi đi đến sảnh ăn.

Đồ ăn nhạt nhẽo, không tí mùi vị. DanHeng ăn lấy lệ. Sau đó, nhanh chóng bỏ về phòng. Đây là lần đầu tiên cậu cúp học. Việc đầu tiên chính là mở hộc tủ, DanHeng lấy ra một chiếc hộp, một chiếc bút trong suốt điểm lá phong lấp lánh nằm gọn ở đáy. Cậu cầm nó lên, hơi miết nhẹ.

- Blade...nhất định đừng xảy ra mệnh hệ gì...

[...]

Ngày thứ hai, DanHeng vẫn không thấy Blade, dù trước đó cậu nỗ lực tìm khắp nơi cũng đã hỏi hầu như tất cả mọi người nhưng chung quy đều nhận lại cái lắc đầu.

Rốt cuộc thì Blade đã bốc hơi không chút dấu vết hay đơn giản do cậu tìm chưa kĩ.

Ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, lũ lượt kéo tới chẳng mấy chốc đã hơn một tháng. Vẫn không thấy Blade nơi đâu. Tuy nhiên thì...

- Ư..ọe...

Dạo gần đây, DanHeng bắt đầu xuất hiện triệu chứng lạ: nôn khan. Vừa mới cầm đồ ăn, không hiểu vì sao cậu lại buồn nôn chán ghét không muốn ăn bất cứ thứ gì. Ngay đến cả nước uống, cậu cũng chẳng thể uống nổi, cứ đưa đến miệng là buồn nôn đến long đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip