Luật sống [2]

'Chìa khóa đôi cũng rất đẹp mà, đúng không?'

Nguyên ngày hôm đấy, DanHeng chẳng bỏ nỗi thứ gì vào bụng, thậm tệ tới cả giọt nước lọc thông thường. Dần dần môi cậu trở nên khô khốc, giọng bị khản đặc suýt tắt cả tiếng.

Các robot ở sảnh ăn cũng nhận ra điểm bất thường. Nhà máy thiết lập cho các người máy rất thông minh. Chúng tương tự giống con người. Vô cùng chú trọng đến sức khỏe của mọi người.

Điều này vốn đương nhiên, là mầm giống, nuôi dưỡng tốt là điều cần thiết...

DanHeng được các robot hỏi han thì cười trừ, xua xua tay ý chỉ mình không sao. Tuy nhiên, các robot vẫn kiên quyết sẽ dẫn cậu đi khám.

Thấy vậy, DanHeng định mở miệng từ chối bỗng cảm nhận nhiều con mắt khác đang đổ dồn về mình. Không muốn gây sự chú ý, DanHeng thầm thở dài gật đầu chấp thuận.

Trước khi đi đến nơi khám, người máy bên cạnh bịt một mảnh khăn lên mắt cậu. Sau đó dẫn cậu tiến tới vài bước. DanHeng thầm nghĩ những lần đi khám cũ đâu có khoa trương đến vậy. Vả lại che chắn tầm nhìn nhằm che giấu điều gì chăng.

Não bộ chưa kịp định hình, đã ập tới cảm giác choáng váng như kiểu đi thang máy song với tốc độ cực nhanh.

Giây sau, chiếc khăn bịt mắt được tháo ra, để lộ trước mặt cậu là hai người trông rất chững tuổi. Họ khoác trên thân chiếc áo blouse trắng. DanHeng sững người, dù biết trong Nhà máy có người là hiển nhiên nhưng nói về khám bệnh, đây là lần đầu cậu được khám bởi bác sĩ thật chứ không phải bác sĩ máy như trước kia.

Một người bác sĩ có thân hình cao, gầy, đeo kính. Người còn lại hơi thấp và mặt tròn. Bác sĩ đeo kính chậm rãi bước lại gần DanHeng nhìn một lượt, rồi bảo cậu ngồi ở kia chờ chút. Y trao đổi gì đó với người máy. Vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường song hành động trái ngược, nhanh chóng ghé sát tai người bác sĩ nọ.

Bác sĩ nọ có dáng người thấp thì vẻ mặt dịu dàng hơn. Tay rút ống tiêm nói:

- Lấy máu sẽ nhanh biết cậu đang mắc bệnh gì hơn, nên chịu khó nhé.

DanHeng gật đầu, cậu chẳng còn sức để nói nữa rồi. Khi lấy máu xong, bác sĩ đeo kính dìu cậu qua giường nằm nghỉ. Y nói sẽ truyền nước và chất dinh dưỡng cho cậu qua đường máu vì DanHeng không thể ăn hay uống được. Dù có cố gắng ăn uống kết cục đều bị nôn mửa sạch.

[...]

DanHeng lặng lẽ nhìn túi dịch dinh dưỡng và nước nhễu từng giọt. Mệt nhừ mà từ từ nhắm nghiền đôi mắt...

- Sao rồi, có kết quả chưa?

- ...

- ...

- Gì đây? sao có thể...

- Liệu có cách giải quyết không?

Tiếng thở dài vang lên, giọng nói đượm chút sầu não.

- Đứa trẻ này thành tích học rất tốt, đáng kể hơn là trước giờ thằng bé vẫn sống bình thường, và nó cũng không làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều. Chỉ cần vượt qua được lần này thôi. Dù sao cũng đã hơn một tháng.

- ...hay phẫu thuật cắt bỏ đi, vậy sẽ đỡ hơn.

Cắt bỏ? Sinh linh nhỏ? Một tháng? DanHeng bất ngờ bật người dậy. Hai vị bác sĩ nọ giật mình bước tới giường cậu liền bị DanHeng chộp lấy ống tay áo, hỏi:

- Hai người vừa nói chuyện gì?

Trông thấy biểu cảm cùng ngữ khí mất bình tĩnh đến đáng sợ của DanHeng, vị bác sĩ mặt tròn nhẹ nhàng trấn an cậu.

- Chuyện về cậu, hiện giờ cậu đang mang thai vì cậu là O, tuy chỉ là O lặn nhưng....

Lời chưa dứt, DanHeng siết chặt tay hơn, lạnh lùng nói:

- Lúc nãy là ai nói sẽ phẫu thuật cắt bỏ?

DanHeng nghiến răng, lòng thầm nghĩ có chết cũng quyết không từ bỏ đứa bé đang hình thành trong bụng cậu. Chồi non do chính tay mình trồng ai chịu bằng lòng mà tàn nhẫn giẫm nát.

- Đó chỉ là giải pháp ban đầu. Còn bây giờ cậu yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cậu đến lúc sinh đứa bé.

Cả hai vị bác sĩ đều vô cùng chân thành. Chân mày giãn ra, DanHeng cũng phần nào dịu lại.

Ngày qua ngày, DanHeng được truyền chất và chăm sóc kĩ lưỡng tại phòng đặc cách. Song cậu vẫn luôn đề phòng, không tin tưởng quá nhiều. Thật may là tình trạng nôn mửa đã chấm dứt sau hai ngày. Nếu không môi cậu đã khô đến không thể khô hơn. Kì lạ hơn dẫu đã hơn sáu tháng nhưng bụng vẫn không hề to lên. Ban đầu DanHeng rất lo lắng, có phải các bác sĩ chẩn đoán sai hay không? Nhưng giờ thì cậu không sợ nữa, bởi DanHeng cảm nhận được đứa bé bên trong đang vẫy đạp dù rất khẽ.

Vị bác sĩ đeo kính loay hoay thay bình nước truyền, tiện mở lời:

- Có một điều, tôi rất muốn hỏi cậu, ai là " chủ nhân" của cái thai này?

DanHeng chỉ rũ mắt tay xoa xoa bụng, lát sau mới trả lời:

- Dù tôi có nói, hai người cũng không biết.

Cứ cho cậu nói ra, nhẽ nào hai người biết Blade ở đâu sao?

-Cậu chưa nói, sao biết chúng tôi không biết.

Dừng một chút, vị bác sĩ toan rời đi, DanHeng bình thản đáp:

- Blade.

Cái tên vừa thốt ra, cả hai vị bác sĩ đều bất động.

- Đây...chẳng phải đứa nhỏ hồi mấy tháng trước đã kết đôi cùng " ổ khóa" của cậu ta rồi rời khỏi Nhà máy à?

- C...cái gì?

DanHeng tim như ngừng đập, miệng lầm bầm liên tục gì đó mà " không thể nào".

...Là nói dối đúng không?

Người bác sĩ mặt tròn vỗ vỗ vai DanHeng, chậm rãi nói:

- Chúng tôi thấy gì nói đó, huống hồ mỗi ngày có biết bao nhiêu " cặp đôi" rời đi. Vốn nhớ cái tên Blade ấy là vì nó quá đặc biệt, theo thứ tự, ngày kết đôi của cậu ta chính xác phải hai tháng nữa. Nhưng Nhà máy vốn thoải mái, ai muốn kết đôi nhanh thì cứ việc miễn là đủ tuổi. Với cả chúng tôi nhớ tên Blade vì cậu ta có bề ngoài khá điển trai.

Chết lặng, hai từ ấy nói lên tâm trạng của DanHeng hiện tại. Về phía hai vị bác sĩ, cả hai biết ý không nói gì thêm mà lặng lẽ rời phòng.

Sau sự việc đó, ngỡ rằng DanHeng sẽ suy sụp song trái ngược, cậu nhanh chóng hồi phục, gương mặt trở nên bình tĩnh đến lạ thường.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Đứa bé ngày nào còn trong bụng giờ đã hơn ba tuổi. Mặt mũi hết sức sáng sủa, đáng yêu. Là một bé trai, DanHeng đặt nó là DanYue.

Quãng thời gian cậu mang thai và đến lúc hạ sinh, nói thật là vô cùng ám ảnh. DanHeng rờ tay lên bụng, vết mổ dài khi xưa giờ đã lành hoàn toàn, cũng không để lại sẹo. Có điều trong khi các O khác vẫn hạ sinh bằng đường kia bình thường thì trường hợp của cậu buộc phải sinh mổ vì vốn dĩ cậu là O lặn. Song song với việc cậu may mắn khi mang thai bụng không lộ quá to. Nên DanHeng vẫn giữ được vóc dáng.

Hiện tại DanHeng đang làm *giảng viên và sống tại một ngôi nhà thuê nhỏ, cậu sau khi sinh DanYue liền không muốn để thằng bé ở lại Nhà máy. Bên cạnh, cậu cũng đã gặp " ổ khóa" của mình và DanHeng đã nói rõ. Phản ứng của cô ấy ngược lại chỉ mỉm cười chúc cậu sống tốt.

- Papa đang nghĩ gì thế?

Chất giọng non nớt, lại rất đỗi ngọt ngào lém lỉnh vang lên. DanYue càng lớn "giao diện" càng y chang Blade phiên bản nhỏ. Chiếc miệng bé xíu cứ líu lo mãi không ngừng. Cả ngày đều papa. Một phút một giây đều pa pa. Nhìn thằng bé tim DanHeng chợt dấy lên cảm xúc đau nhói. Cậu tự dặn lòng mình Blade bên cạnh ai cũng được miễn sống hạnh phúc là được. Dù sao hạnh phúc của cậu cũng đang tung tăng cùng cậu đây rồi.

- Papa đang nghĩ trưa nay nên nấu món gì?

DanYue nụ cười hơi tắt tức thì trưng bộ dáng làm nũng.

- Papa..con lâu rồi chưa ăn gà rán.

DanHeng nhéo má DanYue. Rõ ba hôm trước đã dẫn đi ăn giờ còn mè nheo. Chắc chắn là chê tay nghề của cậu.

- Ăn đồ chiên nhiều không...

Còn chưa nói hết đập vào mắt DanHeng là vô vàn vì sao lấp lánh ánh lên vẻ cầu xin từ DanYue. DanHeng thở dài thầm phất cờ chào thua.

[...]

Gọi hai suất gà rán, nhưng DanHeng chỉ nhâm nhi khoai tây, số còn lại nhường hết cho nhóc con háu ăn- DanYue.

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, không ai giành phần của con đâu.

DanHeng bóc khăn ăn lau miệng cho DanYue mặt dính tèm lem sốt cà chua. DanYue cầm ly nước uống một hơi rồi bĩu môi.

- Papa, con muốn uống coca.

Ngước nhìn mặt bàn, ly nước ngọt không còn một giọt. Dù sao cũng là loại size nhỏ nên cậu đứng dậy khỏi ghế. Trước khi đi đặt nước cậu không quên dặn dò:

- DanYue, con ngồi yên đây cấm chạy lung tung.

DanYue ngoan ngoãn gật đầu một cái thật mạnh. Thật ra DanHeng theo thói quen nhắc kĩ chứ cậu biết thừa thằng bé không bao giờ chịu đi theo người lạ hay bị dụ dỗ, có lần nó còn lừa ngược lại người ta...

Mua xong ly nước, DanHeng vội về chỗ ngồi. Ngay lập tức cậu đặt ly nước lên bàn mặt mày tái mét, hối hả nhìn xung quanh.

DanYue đâu mất rồi?

Đi mua nước chưa mất tới hai phút nên thằng bé không thể chạy nhanh được. Cậu hít một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh đi tới hỏi những người ngồi bàn khác.

- Huhu, papa không nhớ con u oaaaa

- ??!

Bỗng dưng DanHeng nghe thấy tiếng khóc của DanYue phát ra ở rất gần, liền chạy theo tiếng khóc. Thì ra thằng bé đang ở cách đó không xa.

- DanYue sao con lại ở đây? mau qua với ba.

DanYue nức nở, ấm ức cố nín khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã như chuỗi ngọc trai bị đứt lăn tròn trên gò má ửng hồng. DanYue kiên quyết bám chặt chân một người đàn ông miệng liên tục kêu " Papa nhỏ rất nhớ papa"

Người đàn ông kia cúi đầu vẻ mặt lúng túng, không biết giải quyết thế nào hay đúng hơn là chưa kịp định hình. Khiến người người qua lại nhìn họ bằng cặp mắt đánh giá khó hiểu.

DanHeng gác tay lên trán day day thái dương. Thằng bé quả hết chỗ nói, khi không lại đi níu chân một người lạ lại còn gọi đó là papa.

- Này, con mau thả người ta...

" Người ta" nọ ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau. Kí ức trong đầu chốc ùa về. Quen thuộc như hôm ấy. Lại là màu mắt đỏ dịu như lá phong...

Người nọ nhíu mày, hỏi.

- À..ừm..đây là con của cậu à?

DanHeng lòng thầm vui mừng khóe miệng xém tí cong lên chợt nhớ tới Blade đã kết hôn liền kìm lại.

- Vợ cậu đâu Blade?

Blade ném ánh mắt khó hiểu vào DanHeng, lạnh nhạt lên tiếng.

- Vợ? Tôi chưa có kết hôn. Hơn nữa, làm sao cậu biết tên tôi?

Nghe thấy Blade hỏi ngược lại như giữa cả hai chưa từng quen biết. Đầu DanHeng như chợt có sét đánh ngang tai. Lẽ nào Blade mất trí rồi? Không biết nên trưng ra bộ mặt gì, DanHeng đành cười trừ.

- Không gì, xem như tôi chưa hỏi gì hết. Xin lỗi cậu.

Nói rồi, DanHeng cúi người tách DanYue ra. Song thằng bé càng bấu chặt nhất quyết không buông. DanHeng đâm bực mình.

- Rốt cuộc con bị sao vậy hả?? Còn không thả ba bỏ con luôn đấy!

DanYue giật mình đơ vài giây rồi đột ngột rưng rưng mếu máo khóc òa. Đồng thời kiễng chân nhỏ hai tay giơ cao vòi vĩnh, Blade biết ý bế DanYue ngồi lên vòng tay của mình.

- Hức oaaa, papa quát con, trước giờ papa có tức giận đáng sợ vậy đâu, huhu...

Vừa khóc, DanYue vừa dụi dụi vào áo của Blade, nước mắt nước mũi cứ thế dây dính ướt một mảng.

Blade tức thời theo bản năng, xoa xoa đầu DanYue.

- Được rồi, nhóc nín đi, ba nhóc đang chờ nhóc kìa. Sẽ không bỏ nhóc đâu.

Dỗ dành hết cỡ nhưng DanYue ra điều kiện để nín khóc. Blade gật gật đầu hỏi điều kiện là gì.

- Điều kiện là phải làm papa con.

Liếc thấy DanHeng đang khoanh tay, vẻ mặt bình thản, dường như chẳng quan tâm. Blade bèn nhỏ giọng đáp.

- Cái này...nhóc có papa rồi mà, với cả còn mama của nhóc nữa.

Nhắc tới chữ mama, DanYue tức khắc xị mặt, lầu bầu.

- Con không có mama.

Ngữ điệu không buồn mà giống như phủ định một cách chắc nịch. Blade thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm nếu thằng bé đơn giản muốn mình làm papa thì cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Ngoài ra, còn một điều đặc biệt khác đó chính là cảm giác. Khi đứng trước hai con người này, Blade nhớ mang máng đã từng gặp. Không những gặp mà còn rất thân.

Blade ghé sát tai DanYue cả hai thì thầm qua lại. Nhanh như cắt, DanYue thay đổi sắc mặt, vui vẻ tột độ. Trượt từ vòng tay Blade cười hì hì chạy lại chỗ DanHeng. Blade nhìn theo đôi chân nhảy nhót của DanYue, sực nhớ ra gì đó.

- À phải rồi tên của cậu là gì.

- DanHeng.

DanHeng đáp, dừng một chút, cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào Blade ngữ khí không mặn không nhạt.

- Đồng ý rồi?

- Ừm.

Trong đầu Blade thầm nghĩ không đồng ý có mà thằng bé DanYue khóc ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Ai ngờ DanHeng cười hừ một tiếng, không cao không thấp mà cất giọng.

- Đối với ai cậu cũng đồng ý?

- Gì..

Blade nghe xong bỗng sững người, dây thần kinh vọng lại thanh âm nào đó văng vẳng trong tâm trí anh....

" Đối với ai cậu cũng nói nhiều..?"

Là ai? Blade nhất thời chẳng nhớ rõ. Thật lòng mà nói sâu trong thâm tâm bản thân như có ai thúc giục anh hãy mau mau đi tìm " cậu ấy". Mỗi ngày thức dậy hay chìm mộng đều xuất hiện gương mặt mờ nhạt của một người. Một ảnh hình luôn khắc khoải trong tim nhưng có nghĩ đến đau đầu vẫn không thể hồi tưởng.

Đến khi lấy lại được ý thức, bóng dáng DanHeng cùng DanYue đã biến mất. Hẳn là họ về rồi.

[...]

Ánh sáng ban ngày dần lụi tắt, nhường lại cho màn đêm mở màn. Trên chiếc giường. DanYue hơi thở đều đặn ngủ ngon lành. Riêng DanHeng thì trằn trọc, đấu tranh tư tưởng vô số lần. Cuối cùng cậu quyết định trả hết tất cả những món đồ vốn thuộc về Blade. Đương nhiên ngoại trừ DanYue.

Tóm lại, sự việc khi xưa xem như là hồi ức. Hiện tại Blade đã mất trí nhớ dẫu có nỗ lực làm lại từ đầu cũng vô ích. Vậy thà rằng chấm một dấu chấm hết. Tốt nhất nên đường ai nấy đi.

[...]

- Papaaa, dậy đi dậy dậy dậy..

Giọng DanYue oang oang, lay lay DanHeng còn đang ngái ngủ. DanHeng uể oải ngồi dậy tay dụi dụi mắt. Vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy DanYue dậy sớm trước. Nhẽ nào hôm nay ngày trọng đại hay gì mà vội vàng gấp gáp thế không biết.

- Rồi rồi, sao tự dưng dậy sớm quá vậy?

DanYue rạng rỡ bắn chữ lia lịa.

- Nay là ngày diễn ra hội chợ, papa không nhớ sao, papa còn hứa sẽ dẫn con đi mà. Hội chợ ngoài trời diễn ra từ sáng đến đêm luôn. Nhưng đổ về chiều nó lấy vé tốn tiền lắm. Mình tranh thủ đi lúc sáng đi papa!

- ...

Quả đúng là không nhắc thì DanHeng thật đã quên bén mất. Dự định ngủ bù của ngày Chủ nhật bỗng chốc vỡ vụn thậm chí cậu nghe thấy cả tiếng răng rắc trong tai. DanHeng nhìn bộ dạng hớn hở của DanYue thì mỉm cười, lười nhác nhấc chân đi đánh răng rửa mặt.

Tám giờ hơn, DanHeng dắt DanYue bước vào hội chợ. Hội chợ có các gian hàng cực kì bắt mắt tráng lệ. Tuy chỉ mới trời sáng nhưng đã bày biện rộng đến choáng ngợp, khắp nơi cũng đã đông đúc người. Thế giới hiện đa phần toàn lựa chọn dùng robot, người máy công nghệ cao để phục vụ công việc, con người. Thay thế sức lao động tay chân thành lao động đầu óc. Song duy nhất, hội chợ mỗi năm tổ chức một lần, những gian hàng ngoài máy móc làm sản phẩm thì tất cả đều là người rao mời mua. Nhộn nhịp ấm áp chứ không phải thứ âm thanh máy móc ồ ồ hay nghe. Ngoài ra, hội chợ ngoài trời còn có khu trung tâm, trong đấy chuyên bán những sản phẩm nổi tiếng, uy tín nên người mua rất đông. Tất nhiên phải chi nhiều tiền mới vào được để bán.

Hội chợ ngoài trời diễn ra trong bốn ngày, sướng hơn là các nơi làm việc đều cho nghỉ bốn ngày này. DanHeng nói thẳng thì không hứng thú gì mấy với hội chợ nhưng dù sao cũng nghỉ được bốn ngày, bỏ ra hai ngày dẫn DanYue đi chơi khuây khỏa cũng không tệ.

Vừa đi, DanHeng vừa quan sát các gian hàng, không tránh khỏi có nhiều cặp đôi tình tình tứ tứ bày trò thân mật ngồi hết khu kia chỗ nọ, đôi khi còn lướt ngang qua cậu vài lần.

Bỗng dưng từ phía xa có dáng người giơ cao tay vẫy vẫy. Là Blade. DanHeng liền khựng chân. Còn DanYue như lắp động cơ mà một mạch phóng thẳng tới.

Giờ thì DanHeng hiểu vì sao DanYue lại hào hứng đến vậy. Hóa ra cả hai đã hẹn nhau từ trước. Thông đồng gạt cậu ra rìa. Được lắm, DanHeng tức tối nghĩ. Nuôi ba năm không bằng gặp nhau một khắc...

Dưới mảng trời xanh biếc, ánh nắng vàng dịu dàng pha chút lấp lánh ôm phủ dáng hình Blade bế DanYue cùng cười tươi như hoa nở dịp xuân. Khung cảnh phải nói đẹp tựa tranh vẽ.

Chồi cây trong tim liệu sẽ tiếp tục sinh trưởng hay tàn rụi...

DanHeng ngơ ngẩn nhìn không dứt. Đột ngột, Blade ngẩng đầu khóe môi cong cong. Tiếc thay, dù cho có ôn nhu, dịu dàng cách mấy thì tâm trạng DanHeng vẫn không một chút mảy may vui vẻ bởi Blade vốn chẳng nhớ cậu là ai cả. Nên dĩ nhiên đối với ai Blade cũng trưng được vẻ mặt đó.

Chôn chân hồi lát, DanHeng chầm chậm bước tới. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen. Vui vì được thấy Blade, biết rằng Blade vẫn chưa kết hôn. Buồn vì Blade thực chất đã mất trí mà quên cậu rồi.

Vậy là cả ba cùng đi dạo, không khí hết sức ảm đạm. Chập lâu, Blade mới cất giọng:

- DanHeng đang làm nghề gì?

- Giảng viên.

DanHeng đáp gọn. Blade thì tấm tắc ngưỡng mộ. Về phần DanHeng, cậu tò mò không biết Blade làm nghề gì, bèn hỏi:

- Còn cậu?

- Hửm, tôi hả, chỉ là bác sĩ tầm tầm thôi.

DanHeng cố gắng nhịn cười, đã là bác sĩ mà còn tầm tầm. Khi còn học trong Nhà máy, DanHeng học ổn đều các môn nhưng chuyên về ban xã hội. Blade khỏi nói, là chúa tể học lệch, các môn xã hội thì điểm liệt riêng về trình học các môn tự nhiên thì miễn bàn. Cõ lẽ do đó mà tính cách cũng rất ngang ngược, thích gì làm đó, ưa hành động hơn lời nói. Quay lại chủ đề chính, dám cá cái " tầm tầm" của Blade chính là " tầm không ai với tới".

Hỏi xong, không khí liền quay về tĩnh lặng. Sau đó, đang yên đang lành đột nhiên có một giọng nói trong trẻo của một bé gái:

- Anh trai đẹp trai này, anh mua cho bạn trai anh một chiếc đồng hồ đi. Với cả chỗ của em còn bán đồng hồ đôi nữa, chức năng cảm ứng thần kinh mỗi khi đối phương nhớ người còn lại sẽ tự truyền tín hiệu. Vì hai anh rất đẹp trai và đẹp đôi nên em giảm ba mươi phần trăm!

Bé gái nắm nhẹ vạt áo của Blade, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. DanYue nghe xong cũng giương mắt tròn xoe nhìn Blade. Trước ánh nhìn long lanh tha thiết của hai đứa nhỏ. Blade rơi vào thế khó xử, giờ chọn từ chối DanYue sẽ buồn, cơ mà nếu mua DanHeng sẽ đánh giá...

Cuối cùng, Blade đành cười cười nói cảm ơn, sau khi dạo xong sẽ quay lại mua. Bé gái dường như tin tưởng Blade nên cười tươi gật đầu. Kéo theo DanYue cũng vui vẻ líu lo với Blade. Nhưng con nít vẫn là con nít, thoáng cái đã ngủ trong vòng tay Blade, thân thể nhỏ bé tựa vào ngực Blade đều đặn thở.

Blade vén lọn tóc nhỏ phủ mắt DanYue, sau quay qua DanHeng hỏi cậu:

- DanYue bảo thích hội chợ sao lại ngủ mất rồi?

- Do sáng DanYue dậy sớm.

- À, ra vậy.

Blade tiếp tục ngắm nhìn đường nét gương mặt của DanYue cùng màu tóc. Rồi lại đặt câu hỏi:

- Ừm...tôi hỏi cái này được không?

- Được.

- DanYue từng bảo bản thân không có mẹ. Cậu nhặt DanYue về sao?

- ...

- Hơn nữa, tôi cứ thấy DanYue quen quen...

DanHeng im lặng không đáp lặng lẽ ném ánh mắt " phán xét" vào Blade. Quen là đúng rồi, bộ nhà Blade không có gương soi hay gì? Ngay cả DanYue còn nhận ra Blade là ba nó...

- ..giống tôi.

Blade thản nhiên thốt lời, còn đưa tay chống cằm như suy luận. DanHeng hơi căng thẳng nuốt nước bọt. Rất nhanh, Blade cười xòa, nói xin lỗi cậu, có lẽ do bản thân suy nghĩ lung tung rồi.

Lúc này, trời bỗng dưng chuyển âm u, mây giăng xám xịt, một, hai, rồi ba giọt mưa cứ thế thi nhau rào rào trút xuống. Do chủ quan về thời tiết nên chỉ có hai phần ba các gian hàng bật mái che tự động. Nhóm DanHeng may mắn ngay cạnh khu trung tâm cực kì rộng, liền ba chân bốn cẳng chạy vào trú.

Blade nhăn mày, nhìn ra bầu trời trách móc. Lầm bầm nói nào là sao dự báo thời tiết bảo nay nắng đẹp...

DanHeng bế DanYue từ tay Blade, điềm nhiên như không ngồi vào chiếc ghế dài gần đấy. Rồi miên man nghĩ ngợi. Blade mở miệng tính nói chuyện với DanHeng nhưng thấy cậu trầm mặc thế kia bèn thôi ý định. Chuyển sang đi loanh quanh.

Khu trung tâm được bao phủ bởi các tấm kính trong suốt đặc biệt, trong nhìn ra thấy ngoài nhìn vào không thấy. Blade đảo mắt sau tập trung nhìn vào cửa kính. Đối diện là một gian hàng bán chìa khóa, ổ khóa đa dạng đủ mọi kiểu hình...

Bỗng nhiên từ trong không khí loang loãng hương vị ngọt mát của trái cây hòa cùng mùi thơm pha chút chua của hoa quả lên men. Còn phảng phất hương hoa tươi dịu. Blade ngoái đầu lại, nghe được tiếng rao gần đấy.

- Rượu ngon đây, rượu ngon đây, ở đây chúng tôi bán đủ các loại rượu nhẹ tới rượu nặng, Vang, Whisky,... . Bà con cô bác anh chị em và các cặp đôi xinh đẹp...uống bao ngon bao ấm...

Blade đơ thân như tượng. Dường như nhớ ra điều gì đó, liền xoay người vội vã chạy ra ngoài.

Rượu...

Cặp đôi...

Hình bóng mỗi ngày Blade luôn mơ thấy dần đã hiện rõ. Đáp án chính ngay trước mắt. Chỉ mong sao đừng quên thêm lần nữa...

[...]

Về phần DanHeng, cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy Blade đâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Suy cho cùng, Blade còn có công chuyện riêng. Với cả, Blade cũng không nhớ gì nữa. Hơi đâu mà quan tâm cậu.

DanHeng sờ lấy túi đeo đang đựng chiếc bút, khẽ mím môi, khi gặp lại sẽ dứt khoát trả cho Blade.

Trời ngừng mưa, DanHeng bế DanYue rảo bước rời khỏi khu trung tâm. Cậu lửng thửng đi thẳng. Vậy mà lại chạm mặt Blade khi cậu tưởng chừng y đã về từ trước.

Cả hai không hẹn cùng giơ chân tăng tốc về phía nhau. DanHeng cầm trên tay chiếc bút với tâm thế sẵn sàng song chưa kịp đưa liền bị cánh tay người trước mặt choàng lấy, Blade vùi mặt vào hõm vai cậu rỉ giọng..

- DanHeng, tôi nhớ ra rồi.

DanHeng lời tới họng chợt nghẹn, tròn mắt mà chớp chớp. Blade dụi chóp mũi vào cổ DanHeng. Sau đó, nắm lấy tay DanHeng, ánh mắt chăm chú vào chiếc bút.

- Cây bút này...cậu định trả tôi đúng không?

DanHeng nhìn vào đôi tay run run của Blade thì gật đầu.

- Ừ, nhưng giờ tôi đổi ý rồi.

DanHeng nhéo vào má Blade, đôi mắt nheo lại. Cậu gằn giọng.

- Hay cho DanYue nhận ra cậu rồi lôi kéo không thì tôi đã bình yên sống qua ngày rồi.

Blade cười khì nhìn vẻ mặt bắn ra ánh mắt " phán xét" từ cậu. Ánh nắng xuyên qua làn tóc nâu của DanHeng. Blade không kìm được, anh chu môi hôn phớt lên đầu DanHeng cùng DanYue đang cuộn ngủ. Bất ngờ, Blade chìa trước mặt DanHeng một chiếc móc khóa, xâu trên đó là hai chìa khóa sáng lóng lánh. Chúng lắc lư trước đôi mắt đỏ dịu tựa lá phong.

- Chìa khóa đôi cũng rất đẹp mà đúng không? Còn nữa, đây đều là chìa khóa nhà của tôi. Từ nay, chúng ta về một nhà nhé. DanHeng.

Thanh âm mát nhẹ như gió pha lẫn ấm áp của nắng vang lên. Hóa ra Blade đứng ở gian hàng bán chìa, ổ khóa là để làm thêm "một nửa còn lại" cho chiếc chìa khóa ấy.

Và đối phương là " nửa còn lại" của cả hai.

[..]

Mưa đã tạnh, nắng dần lên. Trên bầu trời xanh dịu từ từ xuất hiện cầu vồng vắt ngang làn mây. Chiếc cầu vồng được vẽ đầy màu sắc ngập chứa hy vọng và ước mong.

Mưa cùng nắng thay nhau tưới mát và sưởi ấm. Chồi non kia chính thức vươn lên với sức sống mới.

Câu chuyện đã kết thúc. Song chuyện đôi ta chỉ mới bắt đầu...

------------

*  Viên chức dạy cho cấp bậc đại học, cao đẳng nhưng ở đây ý chỉ dạy cho những người đủ tuổi hoặc lớn hơn đã rời khỏi Nhà máy nhưng muốn học hỏi thêm kiến thức.

( Lưu ý là toàn bộ nội dung chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip