Say Rượu
"Danheng, em đừng trốn nữa." - người đàn ông rũ mắt xuống nhìn chàng trai chật vật dưới chân mình.
Chàng trai được gọi là Danheng không buồn ngẩng đầu, cả cơ thể tựa vào bức tường kim loại phía sau, trông vô lực cùng thảm hại.
"Danheng, người đầu tiên cứu rỗi tôi là em, người đầu tiên cho tôi tất cả là em, người đầu tiên chấp nhận tôi là em, người đầu tiên ở bên cạnh tôi cũng là em, em vì sao lại muốn chạy khỏi tôi?" - Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một sự điên cuồng cố chấp.
Danheng mím môi, đầu vẫn không ngẩng, em trả lời câu hỏi của người đàn ông, giọng nói đã khàn đến biến dạng, không còn trong như mọi khi:
"... Blade, đừng cố chấp nữa, chúng ta thật sự không hợp nhau..."
Blade không muốn nghe, gã đưa tay đánh ngất em, đem em về nhà.
Tâm trạng của gã rất không tốt, Danheng luôn muốn rời xa gã chỉ vì câu nói kia, chỉ vì một người khác...
Danheng tỉnh lại trong một căn phòng kín, bốn bức tường kim loại cứng rắn mà lạnh lẽo.
Cả chân và tay đều bị xích, trên cổ còn có một chiếc vòng rất lạ, có lẽ là thiết bị định vị chống vỡ? Dù sao em cũng đã trốn khỏi đây không ít lần.
Tiếng ma sát của kim loại vang lên, Blade bước vào.
"Em tỉnh rồi." - Gã nói.
Danheng không muốn trả lời, em làm sao có thể trả lời khi cổ họng khô khốc và tâm trạng buồn bực chứ.
Blade có lẽ biết em đang nghĩ gì, gã mang cho em một vài món thanh đạm cùng một ly nước ấm.
Cánh cửa kim loại nặng nề đã khép lại, Blade ngồi lặng trên mặt nền, chỉ chăm chú nhìn em, sau lại lấy ra đâu đó một bầu rượu cùng hai chén nhỏ.
Mùi vị ngọt quen thuộc xộc vào mũi, hương vị khiến người ta dễ dàng say vào một hồi mộng khó tưởng, và cũng là hồi ức khó quên của cả gã và em.
"Nhớ không, khi lần đầu tiên chúng ta cùng nhau bồi rượu, em đã chuẩn bị loại rượu này cho cả hai ta." - Blade nói với em, giọng nói dịu nhẹ nhung nhớ, khiến em phải cứng người một hồi.
"... Anh muốn uống?" - Em hỏi.
"Có lẽ vậy, em biết không, nó là hồi ức đẹp nhất của tôi đấy."
Danheng im lặng một lúc, bỗng ánh sáng từ đâu đó dần dần lọt vào, em quay phắt ra phía sau, đằng sau lớp thủy tinh là một vần trăng tròn sáng rỡ cùng những cành lá phong.
Em quay sang nhìn Blade, tựa như mơ hồ, lại tựa như thắc mắc.
Blade có vẻ biết em nghĩ gì, gã cười cười, nói với em:
"Đã đến mùa thu rồi, hôm nay là đêm trăng tròn, em không biết sao?"
"... Anh vì sao phải làm như vậy?"
"Tôi đã muốn, muốn từ rất lâu rồi, muốn chúng ta cùng nhau bồi rượu một lần nữa, cùng say dưới trăng một lần nữa, tôi cũng muốn yêu em một lần nữa, muốn nghe lại câu trả lời của em một lần nữa ...."
"... Nếu tôi nói, tôi là vì anh, anh có tin tôi không?"
"... Tin chứ, tôi vẫn luôn tin em, tin bất cứ điều gì mà em nói, tôi đã bao giờ nghi ngờ em đâu, Danheng."
Danheng lặng một lúc lâu, Blade chưa bao giờ nghi ngờ em, em cũng là lợi dụng những điều này để chạy khỏi gã rất nhiều lần, nhưng vì sao gã lại không nghi ngờ em, lại vẫn tin tưởng em nhiều lần như vậy?
Danheng muốn biết, nhưng lại không có dũng khí để biết.
Em chạy khỏi gã, tránh sự truy đuổi của mọi người ảnh hưởng đến gã, nhưng dường như ... Mọi người chưa từng làm gì được gã.
Em quên mất, Blade là kiếm sĩ hàng đầu, nhưng nếu dính líu đến em, gã sẽ gặp rất nhiều phiền toái...
"Uống chứ, Danheng?" - Gã hỏi em, cũng rót cho em một chén giống gã.
Vị cay ngọt của rượu rót vào miệng, chảy dọc xuống cổ, làm em nhớ lại khi đó, em cũng là như thế này cùng gã, say khướt với nhau cả một đêm.
Khi đã ngà ngà say, lời nói ra cái gì cũng sẽ là lời thật lòng.
"Tôi thật sự rất thích anh, Blade ... Nhưng tôi sẽ đem lại cho anh rất nhiều phiền phức..."
"Tôi không ngại phiền phức, Danheng, tôi chỉ muốn em."
"Tôi ... Thật sự không muốn ... Blade bị tôi gieo vạ, anh ... Đừng có kể với anh ta đấy nhé ..."
Có vẻ Danheng thật sự say khướt rồi, cũng không nhớ người ngồi với em là Blade nữa.
Blade tuy rất muốn cười, rất muốn chạm vào đôi gò má đỏ ửng của em, nhưng gã càng muốn nghe lời nói của em, cho dù là giả hay thật, gã tin là được.
Trong từng tiếng nấc cùng với câu nói ngắt quãng, Danheng rốt cuộc cũng hài lòng mà ngủ gục, để lại Blade muốn cười mà phải nhịn.
Gã ôm em, đem em ra khỏi căn phòng này, đem em đến phòng ngủ của gã.
Blade ôm em, ngủ một giấc an an tĩnh tĩnh mà không phải lo lắng bất an.
Sáng hôm sau, một trận náo loạn sẽ diễn ra tại nhà gã, nhưng ít nhất thì không phải hiện tại.
Dù chuyện gì xảy ra, Blade vẫn luôn tin vào em, tin vào người gã yêu, tin vào Danheng của gã, tin bất chấp thật giả, đơn giản chỉ vì gã yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip