Điếu thuốc tàn
Warning: Toxic, OOC, Dan Heng lớn tuổi hơn Blade
_________________________________
Em có khi đã nghĩ: "Chắc mình điên mất rồi."
Với hai điếu thuốc nghi ngút khói, em không nhớ đôi ta đã kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu điều.
Có những khi anh đem con gái theo trong lúc làm việc, em lặng thầm vuốt tóc con bé đang ngủ và nhìn anh thả hồn theo từng làn khói từ xa để không khỏi dính con. Khi ấy, em vuốt ve và hôn lên nếp nhăn của anh, tự hỏi anh đã trải qua bao nhiêu điều nhỉ. Để khi em nhìn con anh, chỉ thấy nuối tiếc thời trai trẻ của anh trên khoé mắt.
...
Điếu thuốc dần đắng mỗi khi tối em cho anh một điếu 3 số để anh hút rồi nghe bên kia đầu dây vang vọng lời của anh dặn dò đến con bé ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Anh chưa bao giờ biết ánh mắt của em luôn khổ sở và lẩn tránh thế nào khi bất chợt thấy sự dịu dàng nơi anh khi gọi cho gã ta.
Khi ấy, mọi thứ như nghẹt thở, thứ tồn tại duy nhất là cay xè của khói thuốc...
Chợp mắt bao lần, em cũng không thể quên nỗi dáng vẻ gầy guộc xanh xao của anh trong lần đầu tụi mình gặp nhau. Tính em vốn không để ai vào mắt nhưng hôm ấy trăng như hoà vào anh làm một, một thứ ánh sáng lẻ loi và cô đơn. Làn hơi mỏng manh của khói thuốc cứ dạo quanh mặt anh cũng chỉ làm tô đậm vẻ thảm hại và bất lực của một kẻ lang thang tại bãi phế liệu hôm ấy. Không dự báo trước, anh thản nhiên kéo em như kéo một người qua đường để lải nhải mớ hỗn độn mà cuộc đời anh gặp phải như kiểu anh thích một lối sống ăn chơi, thích nghe tiếng nhạc xập xình như phải lập gia đình sớm...
Anh sẽ mãi không biết lần đầu em sẽ muốn đấm anh một trận thế nào để thoát khỏi một gã cứ nói mãi không ngừng. Đột nhiên, anh đưa điếu thuốc anh hút dở vào môi, làm em sặc sụa. Đang soạn sẵn mấy câu mắng chửi như thường lệ, nhưng khi ấy anh nhìn em và cười. Nụ cười sẵn sằng biến em thành một kẻ khoét ánh trăng cô đơn nơi anh.
"Lần đầu hút thuốc à, cậu nhóc?"
...
Nước chảy đá mòn, mà sao anh chưa đổ em nhỉ?
Chỉ cần anh say xỉn thì em sẽ tự động biết chỗ mà đến. Dù đó chỉ là đến nghe anh lại tiếp tục lải nhải và chìm trong những nụ hôn sặc khói thuốc, em biết điều đó không tốt tí nào nhưng lại không cách nào để dứt khỏi nó ra. Thậm chí cả khi em cũng bế anh về nhà, những tiếng kêu gọi anh liên tục cũng chỉ gọi tên của gã, có lúc đem hẳn số của gã cho em để đón con về nhà. Anh biết không, cả gió mùa đông ùa về cũng chẳng rít cắt lòng em từng nhát lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng không sao cả, chỉ cần anh bên cạnh là đủ.
" Có vẻ anh và cháu đói bụng rồi, em mua bánh nhé. Dan Heng, có gì mình gặp mặt sau được không?"
Em vẫn luôn tự hỏi sao đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy em một lần? Với một đứa hơi nát nhưng vẫn đủ sống như em với một thằng chồng của anh vào tù vì tội quậy phá nơi công cộng, em vẫn tin bản thân mình sẽ mang lại cho anh nhiều hạnh phúc hơn gã ta rất nhiều.
Em biết bản thân mình sẽ có giây phút tuôn trào, chẳng thể che giấu được nữa. Ngấu nghiến hôn anh trong khi khoang miệng đầy khói thuốc khiến anh ho sặc sụa. Không còn không khí đùa vui như thường lệ, em chỉ muốn thể hiện hết tình cảm của mình. Mặc cho ánh mắt hoảng sợ của anh, em cứ hôn anh mặc cho điện thoại con bé rung lên liên hồi. Sau hết, đôi mắt anh đục ngầu cứ hỏi em tại sao lại làm vậy. Em không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này, cũng chẳng biết mình sai từ đâu. Sau đó, anh vẫn bên em nhưng đối xử với em không khác một thùng rác cảm xúc và "lốp dự phòng" mỗi khi anh nhớ đến chồng mình. Tim em như tan vỡ, em yêu anh nhưng không thể ngược đãi bản thân như vậy.
Em từng muốn làm kẻ khoét trăng cô đơn trong lòng anh, từng muốn làm ánh nắng để sưởi ấm nơi tâm hồn anh, từng muốn làm cây cổ thụ để ôm ấp anh và con bé lại bảo vệ khỏi những cay đắng của cuộc đời này. Thế nhưng giờ đã tan vỡ hết rồi, để lại cũng chỉ toàn mảnh thương đau. Đột nhiên, em thấy tình ta cũng mỏng manh chóng tàn như hơi thuốc lá, để lại sau cùng là sự cay đắng.
...
Quả lâu lắm rồi em mới gặp lại anh, đặc biệt gặp lại anh với dáng vẻ thảm hại như thuở đầu. Anh đến với em lại khóc nhưng lần này chồng anh ch.ết hẳn rồi. Gã ta ch.ết trong lúc trên đường được ân xá ra tù. Với bộ dạng như bị ai đó rạ.ch ra để nhét đầy thuốc lá, cả ph.ổi và trái tim đều nát bấy bởi tàn tro. Và anh một lần nữa lại trở về dáng vẻ cô đơn đau thương trước kia. Anh nói sẽ chuyển đi xa lắm để quên đi nỗi đau này. Nhưng khi em quay lại để đưa cho anh điếu thuốc thì lại thấy cảnh anh bế con đến nhà tang lễ để xin gặp chồng cơ hội cuối. Đôi mắt anh khi ấy lại lóe tia yêu thương mà em chưa giờ được thấy. Khi ấy, trong tim em như có gì đó vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Khoé mắt cay xè đầy khói thuốc như lúc đầu gặp anh. Nhân lúc anh không để ý, lẳng lặng để vào túi anh một ít tiền và từ biệt anh lần cuối.
Anh biết không, em vốn tĩnh lặng không quan tâm ai như nước đại dương sâu thẳm. Anh đến như tia nắng khuấy động làn nước sâu thẳm kia. Nhưng anh mỏng manh quá, tia nắng chợt đến và chợt đi, chỉ để lại cho đại dương kia kí ức bé nhỏ. Đêm nay, vẫn cảnh cũ nhưng lại thiếu tình xưa, để lại điếu thuốc cay đắng muôn phần trên khoé môi em.
"À cái khăn này bẩn quá rồi, phải vứt nó chung với điếu thuốc thôi."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip