There's a cat outside the window
Mấy hôm nay Nếp gặp phải một con mèo vô cùng đáng ghét.
Phải, rất là đáng ghét, cực kì đáng ghét.
Con mèo mun to lớn kia cứ ngồi lì trên hàng rào từ sáng đến tối, đôi mắt sâu hun hút nhìn chòng chọc vào trong nhà, hình như nó không biết nhắm mắt bởi lần nào Nếp cũng thấy đôi đồng tử thao láo trợn tròn kia.
Meo, ảo giác thôi! Ban đầu Nếp tự nhủ mình thế. Nhóc tự an ủi mình rằng con mèo siêu to khổng lồ kia chỉ là một bức tượng nhìn y như thật, song sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Làm gì có bức tượng nào có thể há miệng cắn đứt cái đầu của một con cá chứ! Đã thế nó cứ canh me lúc Nếp đang ăn mà gầm gừ rõ to.
Chú mèo đen lông mượt chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Chiếc bàn và khung cửa không còn là chốn yêu thích của nhóc nữa, tất cả là tại con mèo đen to vật vã kia. Sau đó Nếp bắt đầu tìm một góc nhỏ mới cho mình. Phòng ngủ của chủ nhân có vẻ cũng được đấy. Vừa có nắng vừa yên tĩnh, tuy phòng ngủ của chủ nhân cũng có cửa sổ, nhưng từ góc độ đấy thì không thể nhìn thấy nhóc đâu.
Kể từ lúc chuyển ổ, đã ba hôm rồi Nếp không gặp con mèo siêu to khổng lồ kia nữa.
Nếp cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giấc ngủ của nhóc sâu hơn, ăn cái gì cũng thấy ngon.
Đến món bí đỏ hầm cũng có vị như cá hồi thượng hạng!
Nhóc mèo nhỏ xinh tròn vo như quả bóng vui vẻ lăn lộn trên thảm lông, tận hưởng cuộc sống đầy viên mãn.
Đấy là cho đến khi kẻ thù của Nếp đã tiến hóa lên một tầm cao mới.
Trong lúc Nếp đang mải mê chơi banh lông, con mèo mun to lớn kia đã tranh thủ tiếp thu tinh hoa nhân loại. Ba ngày này, nó đã lĩnh hội được tri thức bí mật của loài người. Bằng cách đi theo các bậc thầy chuyên về thu thập thông tin tình báo và nghiệp vụ ninja (nói trắng ra là trộm), nó đã học được cấm thuật tối thượng mang tên bẻ khóa!
Một con mèo, biết bẻ khóa.
Đây quả là bước tiến lớn đối với thế giới này.
Chủ nhân của Nếp là một người yêu mèo, vì sợ trong một tuần đi vắng bé Nếp ở nhà mãi từ đó sinh bức bối, ngột ngạt, cậu ấy đã thiết kế lại cửa sổ để nhóc nhà mình có thể nhảy ra ngoài dạo chơi bất cứ lúc nào, tất nhiên là vẫn đảm bảo khả năng chống trộm. Thế mà bây giờ có con mèo béo ú lợi dụng sự quan tâm của chủ dành cho Nếp để hại Nếp, thật đúng là…đúng là ông trời có mắt như mù!
Thứ bảy tuần này trời không mây, nắng ấm chan hòa, gió tây dịu nhẹ, rất thích hợp để làm một giấc từ trưa đến chiều. Nhân lúc bé Nếp cuộn người ngủ say sưa, con mèo mun khổng lồ đã thành công đột nhập vào nhà.
Nó chậm rãi tiến về phía chiếc ổ mèo êm ái mà chủ nhân làm cho bé Nếp. Chiếc ổ to được phủ chăn đệm êm ái, em mèo say ngủ trên đệm mới thật là dễ thương. Nếp ngủ rất ngoan, thi thoảng chỉ gừ gừ mấy tiếng thôi, không quấy phá một chút nào cả. Con mèo đen lớn tướng sợ mình sẽ đánh thức mèo ta nên cố gắng bước thật nhẹ. Nhưng chỉ sau mấy bước, cái thân tròn quay, béo ục của nó đã phản bội nó. Bịch, bịch! Tiếng đuôi quất vào sàn chẳng hề dễ nghe chút nào.
Tiếng động lạ làm Nếp bừng tỉnh. Trước mặt nhóc hiện tại là cái mặt mèo không giống mèo của con mèo nhìn y chang con quỷ. Nhóc dùng móng dụi mắt, chắc là mình nhầm thôi. Hẳn đây chỉ là một giấc mơ, ngủ lại thì sẽ ổn thôi.
Ổn thôi.
Ổn cái măng cụt ấy!
Nếp vẫn còn ám ảnh với đôi mắt sâu không thấy đáy của con mèo tròn quay kia. Bé mèo vội vàng nhảy khỏi ổ, dùng hết sức bình sinh phóng thẳng lên giường, sau đó phi thẳng ra cửa.
Con mèo đen phản ứng rất nhanh, thấy nhóc Nếp bỏ trốn, nó cũng nhanh chân đuổi theo. Tuy nó hơi béo nhưng được cái sải chân dài, đuổi kịp Nếp không phải vấn đề đối với nó.
Sau cùng thì, người thon nhưng chân ngắn chẳng bao giờ bì được với người ú nhưng chân dài.
Sau một hồi đuổi bắt từ phòng bếp đến phòng khách, Nếp bị con mèo lạ đè xuống sàn. Trước ánh nhìn sâu hun hút của nó, nhóc con vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng hét váng lên: “Meo méo méo meo meo, meo!”
Đại ý là: “Tôi với anh không thù không oán, sao anh lại đột nhập vào nhà tôi? Sao anh lại đuổi theo tôi?!”
Con mèo lạ không đáp, nó cúi đầu xuống, dùng chóp mũi ngửi ngửi nhóc Nếp nhỏ xinh. Lần đầu tiên có một sinh vật không phải chủ nhân nhóc chạm vào người nhóc, cảm giác thật kì lạ.
“Meo.” Tên mèo đen liếm một cái vào bụng Nếp. Tiếng kêu của nó khàn khàn. “Meo meo.”
(Tôi đã thích em từ rất lâu rồi, mà em mãi không chịu gặp tôi).
(Nên tôi chỉ có thể dùng cách này).
Nếp ngây mèo trước những gì vừa nghe thấy. Con mèo đen thấy em Nếp không từ chối sự động chạm của nó, thế là hồ hởi vùi cái mặt tròn vào bụng thơm mềm của nhóc mèo nhỏ xinh.
“Meo meo meo.”
(Tên tôi là Mè, Nếp ơi, liệu tôi có thể trở thành con mèo của cuộc đời em không?)
Chẳng biết ai dạy mà thả một câu ngọt xớt. Nghe bảo là học lỏm từ mấy tay chơi hay la cà dưới phố.
Khụ khụ, quay lại vấn đề chính nào. Tuy hình thức có hơi bất ổn nhưng tấm chân tình là thật. Con mèo tên Mè này thật sự có tình cảm với Nếp. Cơ mà, Nếp là mèo đực, Mè cũng là mèo đực. Thế thì làm sao đến với nhau được?
Về cái này thì bé ơi, khỏi lo.
“Blade, con mèo nhà anh kìa! Sao nó lại ở đây?”
Đúng lúc này, chủ nhân đã về đến nhà. Bên cạnh chủ nhân là một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông, Mè như gặp phải cường địch. Mặt nó nhăn lại, lông nó xù lên đầy vẻ đề phòng, cảnh giác.
Nghe thấy giọng chủ nhân, nhóc Nếp xúc động đến khóc mất. Mấy hôm nay nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện, miêu sinh quan bị tổn thương sâu sắc. Nhóc vội vàng nhào vào lòng chủ nhân meo meo mấy tiếng. Dan Heng hiểu ý vỗ nhẹ vào lưng nhóc: “Ngoan, không sao đâu.”
Blade đặt hành lí xuống đất, đôi mắt sắc bén lạnh lùng trừng con Mè một cái: “Quậy đủ chưa?”
“Meo.” Không đủ.
Sau đó bổ sung thêm: “Meo méo meo.” Tôi đang tỏ tình với em Nếp, ông già mau tránh ra.
“Mày vừa dọa nhóc ấy thì có.”
“Mèo méo.” Không không, ẻm chỉ hơi xúc động quá thôi. Vừa rồi ẻm để tôi liếm bụng ẻm mà.
Blade ném cho con mèo siêu to khổng lồ nhà mình một ánh nhìn quan ngại.
Dan Heng cúi người ôm con Mè vào lòng, con mèo hơi nặng nên khi ôm có mỏi tay chút chút. “Blade, em thấy Mè có vẻ thích Nếp đó.”
Mè nghe vậy bèn gật gù không ngớt.
“Tôi thì nghĩ nhóc Nếp không mong muốn điều đó xảy ra đâu.” Blade tóm lấy gáy con Mè rồi ném nó sang một bên. Tên mèo gầm lên đầy bất mãn, nhưng nó có thể làm gì được? Nó chẳng thể làm gì được.
“Anh không cảm thấy một nhà hai mèo hai người rất hay à?”
Blade kéo Dan Heng vào lòng và vò rối mái tóc cậu. “Nếu em muốn thì tùy em thôi. Đằng nào con mèo này cũng không hay ở nhà.”
“Méo!” Gì chứ, đấy là trước khi tôi có vợ thôi, có vợ rồi tôi ngoan lắm nhé.
Nếp rất muốn nói là mình chưa hề đồng ý làm vợ nó, nhưng nhìn nó có vẻ tự tin tham vọng quá, nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì không nên phá vỡ giấc mơ của người ta, à không, mèo ta.
Tuy là hành trình chinh phục trái tim em Nếp vẫn còn xa lắm, nhưng sớm chiều bên nhau, Mè tin rằng mình sẽ làm được thôi.
Tên chủ nhân Blade đáng ghét của nó thành công trở thành bạn trai của Dan Heng - chủ nhân của Nếp thì sao nó lại không được chứ, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip